TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 9.707
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Ăn gì mà lớn vậy, đúng là nuôi cục cưng tốt thật
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Sau khi Lâm Dịch Phong đẩy mở một cánh cửa nào đó, anh đặt cô gái lên thảm trải sàn.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khoảnh khắc bàn tay to lớn của người đàn ông ấn vào vách tường, mái nhà và những bức tường xung quanh đột nhiên sáng bừng thành một bầu trời đêm, những dải sao trời rộng lớn vô ngần tựa như những viên ngọc quý chói lọi được khảm dày đặc nơi phía chân trời xanh lam, chớp tắt không cố định.  

 

Và vầng trăng được treo cao nơi sườn phía tây, thấp thoáng ẩn hiện trong đám mây đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt như những sợi tơ mỏng manh, phản chiếu trên nền trời xanh thẳm như được rắc một lớp bạc vụn.

 

Đột nhiên, một ngôi sao băng cắt ngang sự tĩnh lặng của màn đêm, để lại một vòng cung dài tuyệt đẹp trên bầu trời rồi sau đó biến mất ở góc tường phía tây.

 

Đây thực sự là bầu trời đầy sao.

 

“Ôi trời ơi!”

 

Bùi Yên che miệng lắp bắp, đôi mắt lấp lánh của cô còn sáng chói hơn cả bầu trời đầy sao này, cô phấn khích kéo ống tay áo người đàn ông:

 

“Anh hái mấy thứ này xuống bằng cách nào?”     

 

Anh bạn trai nhà cô sao lại có thể lợi hại như vậy chứ! 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Dịch Phong chăm chú nhìn đôi mắt sắp tràn nước mắt của cô, xoa xoa mái tóc cô, khóe miệng khẽ nhếch cười, “Em thích không?”     

 

Đây là sau khi anh sống lại không lâu thì tìm chuyên gia đến thiết kế, đầu tiên là đi sưu tầm những cảnh đẹp nhất của bầu trời, rồi sau đó lại làm hình chiếu từng bức từng bức một lên tường, trước sau tới lui mất hết mấy tháng.   

 

Lúc anh làm, anh cũng không biết chắc được khi nào cô có thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghĩ tới lúm đồng tiền lộ ra trên khuôn mặt cô, người đàn ông lập tức không hề do dự. 

 

Lâm Dịch Phong muốn cô biết rằng anh biết cô cần thứ gì, cô là đóa hoa mỹ lệ, cần phải có ánh nắng mặt trời và sự tự do, cần được tôn trọng và anh sẵn sàng chăm sóc cô cả cuộc đời.     

 

“Vâng… vâng… em rất thích!”    

 

Cái đầu nhỏ gật đầu lia lịa.   

 

Bùi Yên kích động liếc mắt nhìn người đàn ông, không thể kiềm chế được mà chạy bước nhỏ đến bên tường để nhìn kỹ hơn.     

 

Khoảnh khắc khi bàn tay chống lên vách tường, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng lên mu bàn tay của cô gái, rải những ngôi sao sáng lấp lánh trong vắt và mềm mại lên đó.  

 

Đôi mắt hạnh khẽ lóe lên tia sáng, cô ngẩng đầu lên nhìn mấy ngôi sao đang xếp theo quy tắc ở cách đó không xa, giống cái gì ấy nhỉ??   

 

Bùi Yên chỉ ngón tay nhỏ xinh vào mấy ngôi sao đó, ngoảnh đầu lại hỏi anh bạn trai mình:

 

“Dịch Phong, đó là…” Chòm sao nào thế?    

 

Những lời còn lại nghẹn trong cổ họng.     

 

Chỉ nhìn thấy áo sơ mi của người đàn ông được cởi ra một nửa, lộ ra một phần lớn cơ ngực săn chắc.     

 

Đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của anh vẫn đang tiếp tục hướng xuống dưới, mở từng cúc áo một, vừa tháo cúc áo vừa đi về phía cô gái, dưới bầu trời xanh thẳm, đôi mắt thâm sâu càng thêm vẻ thiêu đốt lòng người.     

 

Điều khiến Bùi Yên xấu hổ không cách nào nhìn thẳng được, đó là anh đã cởi sạch sẽ nửa phần người phía dưới từ trước, vật nam tính to lớn đang đứng thẳng, lắc lư theo từng nhịp bước chân.  

 

Cảm giác xâm lược mạnh mẽ bao trùm, Bùi Yên bối rối trốn về phía sau, thế nhưng sau lưng cô là cả vách tường, vừa lùi ra sau mấy bước thì lập tức bị hai tay người đàn ông chống lại trên tường.

 

Hơi thở đầy nam tính mạnh mẽ đè xuống cô gái trong không gian chật hẹp, cách một lớp vải mỏng manh, vật nam tính cương cứng của anh đang chọc vào cái rốn cô.

 

Khuôn mặt Bùi Yên dần dần ửng đỏ, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh cho lắm, giọng e dè:

 

“Rõ ràng là… hồi sáng mới… Không làm có được không anh?”     

 

Ánh mắt Lâm Dịch Phong ngập tràn ý cười, anh chỉ định thay đồ ngủ, kết quả nhìn cái dáng vẻ né né tránh tránh, gương mặt tràn đầy vẻ xấu hổ của cô gái, anh không cầm lòng được mà muốn bắt nạt cô một chút.      

 

Cánh tay người đàn ông đang chống trên tường cong lại, anh ghé sát vào bên tai cô, dùng chính gương mặt mình cọ cọ vào gương mặt của cô, gương mặt nhỏ nhắn mềm mịn càng khiến anh không thỏa mãn khát vọng, giọng nói anh dần dần trở nên khàn đục:

 

“Em yêu, không làm cũng được nhưng em cởi quần áo ra được không? Để anh được ôm em một cái.”     

 

 ***** 

 

Trên chiếc giường màu xanh đậm, Lâm Dịch Phong dựa vào đầu giường, thân thể nhỏ nhắn hoàn toàn bị anh ôm vào lòng.

 

Cả hai người đều trần trụi, da dẻ người con gái mềm mượt, gương mặt như bạch ngọc, quấn quýt cùng với làn da màu lúa mạch của người đàn ông, dưới ánh sao sáng xanh ngời càng trở nên xinh đẹp.

 

Bùi Yên nép vào trong lòng người đàn ông, tấm lưng trần trụi dán sát vào vòm ngực nóng y như một khối sắt bỏng rát của anh.

 

Cặp đùi rắn chắc của anh đang dán sát rạt vào bên dưới mông của cô, vật nam tính cương cứng nóng bỏng đang chọc vào khe mông cô, cứng tới nỗi không thể mặc kệ.   

 

Nhớ tới cảnh khi nãy anh lột sạch đồ mình y như lưu manh, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bùi Yên phập phồng,

 

"Dịch Phong... Em nghĩ chúng ta nên từ từ..."

 

Cô gái vừa nói chuyện vừa định yên lặng di chuyển cặp mông ra, vừa mới di chuyển một chút xíu lập tức bị bàn tay to lớn ấn xuống, gậy thịt sưng phồng dựng thẳng đứng cắm vào miệng huyệt, trượt về phía trước đè nghiền viên trân châu nhỏ bé nhạy cảm.  

 

“Ah ưm ~"

 

Cả người Bùi Yên run rẩy, tiếng rên rỉ bất giác tràn ra khỏi khóe môi đỏ hồng, trong mắt cô chứa một chút thẹn thùng, có ý định muốn nói chuyện lý lẽ với người đàn ông:

 

“Những cặp đôi khác đầu tiên đều là nắm tay nhau gì đó, chúng ta quá nhanh rồi…”   

 

Giọng nói của cô gái càng lúc càng yếu ớt, trong tâm trí bất giác nghĩ tới, nếu để cho người mẹ nghiêm khắc của cô biết được mình ở cùng với đàn ông thì sẽ...    

 

Cô sẽ bị bắt nhốt lại.   

 

Lâm Dịch Phong nhướng mày, tựa đầu vào vai cô, mặt dày nói thản nhiên:

 

“Đây là anh thực hành quyền lợi của bản thân mình trước, vả lại…”     

 

Một bàn tay to khác của anh tự mò tới trước ngực cô, nắm lấy bầu ngực sữa trắng tuyết mềm mại, đầy đặn, xoa nắn khi nhẹ khi mạnh trong giọng khẽ ngâm nga của cô gái, thậm chí anh còn xấu xa lấy bụng ngón tay niết mạnh lên đỉnh anh đào đang dựng thẳng của cô. 

 

“Bé ngoan, không phải tối hôm qua và sáng nay em đều cảm thấy sung sướng à?” 

 

Giọng nói của Lâm Dịch Phong khàn khàn, đôi môi anh chậm rãi mơn trớn má cô, hơi thở nóng rực phun lên vành tai nhỏ nhắn, môi từ từ dời xuống, dừng lại nơi hõm cổ láng mịn.

 

Anh mút mát từng ngụm một, da thịt nơi hõm cổ cô gái trơn bóng mềm mịn, mút vào miệng chỉ thấy hương thơm ngập tràn, người đàn ông càng liếm mút mạnh bạo cơ thể đang run rẩy của cô hơn nữa.     

 

 Mãi cho đến khi anh gieo một mảnh hồng mai xong mới chịu dừng lại. 

 

Môi Lâm Dịch Phong hướng lên, cuốn lấy khuôn cằm cô gái tiến sát về phía mình rồi khẽ cắn vào cái miệng nhỏ nhắn thơm tho mềm mại.

 

“Sau này chồng sẽ khiến em sung sướng hơn nữa.”    

 

Bùi Yên xấu hổ quay mặt đi, giọng nói của cô đã sớm bị hơi thở nóng rực, mạnh mẽ của người đàn ông xông đến mức mềm nhũn:

 

“Anh đừng nói nữa mà…”

 

Dáng vẻ cô gái rụt rè, ngại ngùng đến mức không có chỗ nào trốn, người đàn ông sao có thể bỏ qua cơ hội tiếp tục bắt nạt cô. 

 

Bàn tay còn lại của anh cũng nắm lấy đầu nhũ hoa tinh mịn trơn nhẵn, hai tay bấu vào hai khối tròn điên cuồng nắn bóp lên xuống.    

 

Bộ ngực sữa trắng như tuyết lập tức đung đưa tạo nên từng dợn sóng mê người, đỉnh nhũ hoa bất lực mà run rẩy giữa không trung, mãi cho đến khi bung nở hoàn toàn.     

 

“Ưm ah ~ Đừng… đừng làm vậy mà…”    

 

Bùi Yên hoảng sợ vì bầu ngực phía trước đột ngột lắc lư, không kiềm chế nổi bật ra tiếng thì thào, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng giữ chặt bàn tay to lớn đang náo loạn, khó chịu khẽ rên lên:

 

“Dịch Phong… buông em ra.”    

 

Hai bàn tay của Lâm Dịch Phong vẫn nắm chặt hai chú thỏ trắng, môi anh kề sát bên tai cô gái, nói với vẻ gợi dục:

 

“Bàn tay của đàn ông có thể giúp cho hai chú thỏ trắng này lớn nhanh hơn, nhưng mà bầu ngực của cục cưng nhà ta cũng đã đủ lớn rồi.”     

 

Anh vừa nói vừa nắm lấy hai quả bóng tròn trên ngực cô, lòng bàn tay và năm ngón tay đều bao bọc lấy hai ngọn đồi cao ngất kia, giọng nói khàn đục của người đàn ông vẫn tiếp tục vang lên:   

 

“Có to hơn nữa cũng không sao, chồng nắm được hết.”   

 

“Lúc nhỏ em ăn gì mà lớn vậy, đúng là nuôi cục cưng tốt thật…”  

 

Bùi Yên bị lời nói phóng đãng của người đàn ông làm cho mặt đỏ bừng, người này quả thật vô liêm sỉ tới cùng cực, cô hận không thể lấy tay bịt tai lại.  

 

Đôi mắt to của cô gái ngân ngấn nước, lúc bị ức hiếp vô cùng đáng thương, lập tức trở thành con mèo muốn cào người, giọng nói vừa bực vừa cuống:

 

“Anh thế này…”

 

“Được rồi, anh không nói nữa!”    

 

Lâm Dịch Phong nhìn cô gái đang nóng tới mức sắp dựng cả tóc, khẽ mỉm cười ngắt lời. Bàn tay cũng đặt lên vòng eo thon nhỏ của cô một cách nề nếp, nhạy cảm chuyển chủ đề khác,    

 

“Em mau nhìn kìa, sắp sửa có mưa sao băng!”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)