TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 9.569
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Hái sao trời cho em
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Có lẽ vì cũng có liên quan đến khiêu vũ nên Bùi Yên rất nhạy cảm với âm nhạc, cộng thêm việc “dạy dỗ không biết mệt” của người đàn ông như thế, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cô gái đã dần dần tiếp thu được.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giai điệu nhẹ nhàng do cả hai cùng diễn tấu chậm rãi vang lên trong phòng khách. Bùi Yên hoàn toàn theo nhịp điệu của người đàn ông, thỉnh thoảng âm thanh của anh sẽ che đậy lại những nốt cô đàn sai, những giai điệu không liền mạch sẽ được anh tiếp nối một cách tự nhiên. 

 

Người đàn ông giống như một nhạc trưởng, đưa cảm xúc của giai điệu lên một sức hấp dẫn tột độ, dẫn dắt cô rong ruổi trong âm nhạc cùng anh. 

 

Hàng mi dài của anh rủ xuống, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện, chưa hề nhìn đến nhạc phổ hoặc là phím đàn nhưng những ngón tay với khớp xương thanh mảnh vẫn linh động trước sau như một. 

 

Sự tự tin và bao dung mà anh thể hiện ra đã cuốn hút cô gái, cô dần tìm được cảm giác, giống như chiếc lá chảy trên dòng suối nhỏ, thật bình lặng và tự nhiên.

 

Sau khi thang âm cuối cùng kết thúc, Bùi Yên không khỏi ngước mắt lên nhìn anh, cô cảm thấy rõ ràng nhịp tim của mình đang không nằm trong tầm kiểm soát, “thình thịch thình thịch” như sắp lao ra ngoài.

 

Người này thật sự quá xuất sắc!     

 

Chuyện gì anh cũng biết, không có gì mà anh không làm được.  

 

Ngoại trừ khuôn mặt tuấn tú kia, mỗi một việc anh làm đều vô cùng thờ ơ nhưng lại toát ra sự tự tin và khí phách một cách tự nhiên, giống như đang đứng trên mây thản nhiên nhìn xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giống như một vị vương giả trời sinh, khiến người ta tự nguyện thần phục ngay dưới chân anh.     

 

Mà người như thế này, vậy mà lại là bạn trai của cô.    

 

Trái tim cô gái dâng tràn sự ngọt ngào, hình như còn còn có chút áp lực.     

 

Sau này cô phải cố gắng thêm nữa mới được.     

 

Cô muốn thật sự đứng bên cạnh anh, không phải chỉ để được đắm chìm trong vầng hào quang của anh.

 

Trong lúc hốt hoảng, cô gái phát hiện người đàn ông đang ôm mình ngồi lên trên bắp đùi anh.     

 

“Em đang suy nghĩ gì vậy?”

 

Bàn tay to lớn của Lâm Dịch Phong siết chặt vòng eo thon thả của cô, vùi đầu vào hõm cổ của cô hít sâu, mùi hương của cô gái ngọt ngào nồng đậm, cứ như thể ngửi bao nhiêu cũng không đủ.     

 

Bùi Yên bám vào cổ người đàn ông, thì thầm vào tai anh,

 

“Anh bạn trai, em phát hiện mình lại thích anh thêm một chút rồi.”     

 

Lâm Dịch Phong ôm giữ cái đầu nhỏ, cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt thâm sâu lóe ra một tia sáng chói mắt, khàn giọng hỏi:    

 

“Nhiều hơn hôm qua bao nhiêu?”   

 

Bùi Yên nghịch ngợm chìa đầu ngón tay út, ra dấu lóng ngón tay phía trên, “Chỉ nhiều chút xíu xiu như này, không thể nhiều hơn được nữa.” 

 

Lâm Dịch Phong khẽ cười thành tiếng, giọng nói trầm thấp giàu từ tính, anh đặt bàn tay nhỏ của cô gái lên khóe môi, đưa từng ngón một vào trong miệng liếm láp.     

 

Khoang miệng nóng ẩm ngậm chặt lấy ngón tay mảnh khảnh, đầu lưỡi anh quấn lấy đầu ngón tay mềm mại mút nhẹ, động tác vô cùng gợi tình.

 

Đôi mắt anh rực lửa chăm chú nhìn cô gái càng thêm vẻ tối tăm, âm thầm dụ dỗ cô, ngay giây phút gương mặt nhỏ nhắn sắp sửa tiêu tan vì nóng rực mới chậm rãi buông tha. 

 

Người đàn ông cúi xuống, chống trán mình vào giữa hai hàng chân mày của cô gái, giọng nói khàn đặc chứa đầy sự mong đợi:

 

“Vậy ngày mai lại nhiều hơn hôm nay một chút, có được không?”  

 

Anh cũng không dám mộng tưởng xa vời rằng em sẽ yêu anh như cách anh yêu em, nhưng em yêu à, em có thể nào mỗi ngày yêu anh nhiều hơn một chút không?   

 

Khuôn mặt của Bùi Yên sắp sửa bị hơi thở ướt át dinh dính của anh phun say túy lúy, cô mím chặt môi nghiêm túc gật đầu, tiếng “Vâng” chầm chậm  phát ra từ xoang mũi của cô.  

 

Vào giây tiếp theo, cô gái đã bị người đàn ông hôn môi cuồng nhiệt.     

 

Hơi thở của Lâm Dịch Phong rối loạn, gấp gáp, nương theo từng đợt áp sát môi miệng mà phả từng hơi một lên mũi cô. 

 

Tại nơi tiếp giáp giữa môi và răng, đầu lưỡi không ngừng quấn quít vào nhau chính xác từng li từng tí rồi tiến đến gần miệng cô gái, đuổi cô không còn đường lui.

 

Nước bọt trào ra khi họ cùng nhau khuấy đảo, từ cái miệng anh đào nhỏ xinh chảy xuống chiếc cổ trắng nõn.    

 

Mặc dù Bùi Yên bị hoảng sợ vì sự mãnh liệt của người đàn ông nhưng cánh tay nhỏ nhắn vẫn bám trên cổ người đàn ông, ra sức đáp trả anh, đầu lưỡi cô gắng sức đuổi theo tiết tấu của người đàn ông, cùng anh đùa giỡn…

 

Dưới cơn ý loạn tình mê, cô gái chậm chạp nhận ra có một bàn tay to lớn đã luồn vào dưới váy ngủ của cô từ lâu, xuyên qua lớp quần lót mỏng manh, bao phủ hoàn toàn lên hoa huyệt phấn hồng xinh đẹp, ngón tay còn cắm vào bên trong khuấy đảo.

 

“Oh ưm ~ Lấy… lấy ra đi…”    

 

Bùi Yên nghiêng đầu để tránh nụ hôn sâu của người đàn ông, nắm lấy bàn tay to đang quấy phá ở giữa chân cô, hơi thở hổn hển kéo dài, sự thẹn thùng thấp thoáng lộ ra trong đôi mắt e lệ.

 

Cái tên háo sắc này, mới hôn môi mà đã muốn…     

 

Lâm Dịch Phong từ từ rút bàn tay ra khỏi quần lót cô, dục vọng nóng bỏng trong ánh mắt không hề suy giảm.     

 

Đương nhiên anh biết hiện tại mình không thể muốn cô, người con gái lần đầu quan hệ chắc chắn không thể tiếp nhận nhu cầu không biết tiết chế của anh.   

 

Nhưng chỉ cần cơ thể mềm mại tựa sát vào vòng tay anh thì anh  không có cách nào ngồi im mà lòng không loạn được.   

 

Anh lau vệt nước ẩm ướt dính dấp lên trên bắp đùi cô gái, môi áp sát vào hõm cổ của cô thở phì phò, sau khi khôi phục được một lúc mới lại hỏi:    

 

“Em yêu, có muốn ngắm sao không?”  

 

Bùi Yên cũng đang khẽ thở hổn hển, đôi mắt dày đặc màn sương có vài phần nghi ngờ  

 

Ban đêm trong thành phố có thể ngắm sao được à? 

 

Lâm Dịch Phong khẽ cười một tiếng, ngậm lấy cánh môi cô gái:

 

“Đi, đi ngắm chồng hái sao trời xuống cho em.” 

 

Anh nói xong thì bế cô gái khỏi ghế đàn piano, sải bước lên cầu thang xoắn ốc, đi lên hướng tầng ba. 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)