TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 10.439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Vì em mà nấu ăn cả đời
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

“Bởi vì sau lưng anh có mọc thêm một đôi mắt.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Dịch Phong cong môi giải thích, xoay người đặt bát canh sườn hầm bắp lên quầy bar.     

 

Trên bàn đã được bày ra ba món thông thường, dưới ánh sáng ấm áp của những bóng đèn tường chiếu rọi, những món ăn có màu sắc hấp dẫn, hương thơm nồng đậm xộc thẳng vào chóp mũi cô.    

 

Người đàn ông tháo tạp dề ra rồi ngồi đối diện với cô, đặt đôi đũa vào bàn tay của cô gái đang lén nuốt nước bọt, anh thích thú nói:

 

“Đói bụng lắm rồi chứ gì, em mau ăn đi.”

 

Xem ra sau này đầu tiên phải cho cô ăn no mới được, như vậy anh mới có lợi.     

 

Đôi mắt đen như quả nho của Bùi Yên sớm đã nhìn thẳng vào món gà nướng hạt dẻ trên bàn, cứ như sắp lóe ra những vì sao. 

 

Đó là món ăn yêu thích nhất của cô, khi còn nhỏ cô đã ăn món này một lần ở Tụ Đức Lâu, sau đó ngày nào cô cũng kéo tay áo của bố mình rồi la làng muốn ăn thịt gà hạt dẻ.

 

Bố Bùi cũng hết cách, đành phải tự mình ra ngoài mua gà mái, mua hạt dẻ. Đường đường là một giáo sư đại học nho nhã, một bụng văn hóa chữ nghĩa, mà lại vì cô con gái yêu quý mà suốt ngày quanh quẩn trong phòng bếp, thậm chí khi trao đổi với bạn bè còn trở thành:  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Này, nhà anh có bí quyết gì để nướng thức ăn không?”     

 

Sự tiến bộ ngày càng rõ rệt, sau khi đã lãng phí không biết bao nhiêu con gà mái, bố Bùi dần dần học được bí quyết nấu ăn, hương vị tiến bộ vượt bậc.  

 

Sau hơn mười năm, món gà nướng hạt dẻ do chính tay bố Bùi làm đã thay thế được vị trí của Tụ Đức Lâu trong lòng Bùi Yên. 

 

Bùi Yên ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn người đàn ông, anh cũng thích món này sao?

 

Cô gái đã đói tới mức bụng kêu ầm ĩ, vội vàng gắp một miếng hạt dẻ đút vào miệng, cả miệng tràn đầy vị béo mềm, hạt dẻ vào miệng tan ra ngay, sau khi nuốt xuống thì một hương vị thịt gà thơm phức lan tỏa khắp khoang miệng.   

 

“Ngon quá ạ!”

 

Đôi mắt hạnh lập tức kinh ngạc mở to, bàn chân nhỏ đặt trên ghế vì phấn khích mà nhón cả lên.     

 

Còn ngon hơn bố làm luôn!     

 

“Bạn trai à, có phải là cậu bé ốc* mà ông trời ban tặng cho em không?”

 

*Ngụ ý nói về chuyện nàng tiên ốc, mỗi ngày chui ra khỏi vỏ ốc để chăm lo việc nhà. 

 

Bùi Yên nhìn người đàn ông với đôi mắt lóng lánh ánh nước, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn hỏi, “Sao anh lại biết cách nấu ngon thế này hả?”     

 

Hạt dẻ trơn mềm đã làm dậy lên tất cả những con sâu tham ăn trong bụng cô, Bùi Yên không kiềm chế được lại gắp thêm một miếng thịt gà cho vào miệng, nhét đến mức khiến cái miệng anh đào nhỏ phồng ra, hoàn toàn quên béng đi lời dặn dò mà bạn cùng phòng đã phổ cập cho cô,      

 

“Khi đi ăn một mình với bạn nam thì nhất định phải giữ vẻ dè dặt, nếu không sẽ dọa người ta bỏ chạy mất tiêu!”  

 

Cô gái tập trung ăn uống được một lát, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, tràn đầy ý cười của người đàn ông.

 

Cô ngại ngùng buông đôi đũa xuống, bỗng nhiên lại sinh ra chút ngượng ngập.    

 

“Món đó… là do anh làm ăn ngon quá …”     

 

Lại yếu ớt hỏi, “Có phải anh đã từng học từ bếp trưởng khách sạn không?”     

 

Giống như bố cô đã học mất mười mấy năm mới có thể nấu một món ăn đạt đến trình độ cao nhất, nhưng bạn trai cô còn ghê gớm hơn, trình độ nấu ăn quả thật là đạt đến đỉnh cao! 

 

Lâm Dịch Phong nhìn dáng vẻ đáng yêu như chuột hamster của cô gái, đôi mắt thâm sâu khẽ động, xen lẫn một chút cay đắng khó có thể nhận ra.     

 

Kiếp trước, mỗi lần ăn cơm cùng anh, em đều có dáng vẻ ăn không biết là vị gì.

 

Dù trong lòng anh hiểu rõ em không muốn ở lại với anh nhưng anh vẫn âm thầm hy vọng xa vời, nếu sau này anh nấu ăn ngon hơn chút nữa thì em có vui hơn một chút không? Thời điểm gặp lại nhau, em sẽ nhìn anh bằng cặp mắt khác chứ?    

 

Sau đó, làm một cái thì đã là một đời.     

 

Lâm Dịch Phong chỉ cười nhàn nhạt chứ không trả lời.    

 

Anh gắp một miếng sườn cho vào trong chén của cô gái, im lặng không một tiếng động mà dụ dỗ:  “Món này ngon hơn này, mau thử đi.”

 

Thế là, sau hành động không ngừng gắp thức ăn của người đàn ông và người con gái không để ý mà ăn căng cả bụng thì bữa ăn kết thúc.

 

Sau khi ăn cơm xong, cô gái nằm bẹp trên sô pha giống như một con thú cưng được nuôi dưỡng, ôm gối lặng lẽ nhìn người đàn ông đang đứng rửa chén trong bếp.

 

Hai cánh tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra cánh tay cường tráng sắc nét màu lúa mạch, đang rửa chén trong bồn đâu ra đó.

 

Còn trên gương mặt anh tuấn hơi cúi xuống của anh, mái tóc lộn xộn trên trán che chắn đi đôi mắt sâu sắc và lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím lại. Từ góc độ này, ánh sáng chếnh choáng chiếu vào sống mũi cao thẳng của anh, càng trở nên mê người.    

 

Anh ấy thực sự rất đẹp trai. Cho dù đã nhìn bao nhiêu lần nhưng vẫn bắt mắt như lần đầu gặp gỡ. 

 

Khuôn mặt cô gái từ từ đỏ lên, di chuyển ánh mắt đi chỗ khác định che giấu rồi khẽ dừng lại chỗ cây đàn piano trong góc. 

 

A, có piano à?    

 

Bùi Yên đứng dậy khỏi ghế sô pha, lập tức đi thẳng đến chiếc đàn piano, ngồi xuống từ từ mở nắp đàn piano.

 

Những ngón tay mảnh mai trắng trẻo đặt trên phím đàn đen trắng, giai điệu động lòng người lập tức tuôn trào khi bàn tay nhấn xuống.  

 

 Cô gái đàn bài  Ballade Pour Adeline(1), một bài hát lay động lòng người, thích hợp để khiêu vũ.    

 

Lâm Dịch Phong ngước mắt nhìn sườn mặt lém lỉnh hứng thú của cô, mái tóc đen nhánh dài và dày xõa phía sau đầu.   

 

Khí chất dịu dàng nữ tính hòa quyện cùng với cây đàn piano, như thể cô đang đứng trên sân khấu của riêng mình.  

 

Mà giai điệu khe khẽ động lòng người trong căn phòng ấm cúng này tạo thành một không khí ngọt ngào, từng dòng, từng dòng chảy vào tận sâu trong lòng, thư thái vô cùng.

 

Người đàn ông yên lặng lắng nghe, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một chút chút ý cười nhè nhẹ.

 

Giai điệu dừng lại, những ngón tay đặt trên phím đàn của cô gái khẽ ngập ngừng.

 

Cô đã quên mất cách đánh của nửa bài sau, có vài nốt nhạc mơ hồ trong tâm trí cô.   

 

Đang lúc do dự thì Bùi Yên nhìn thấy một tập nhạc phổ đặt trên cây đàn, thế nên cô từ bỏ việc tiếp tục đánh bài hát này, mở tập nhạc phổ ra đặt trên giá đàn piano.

 

Ah...

 

Khuôn mặt cô gái lộ chút bối rối, mấy cái này cũng khó quá đi à, bàn tay nhỏ lật lật từng trang.     

 

 Tất cả đều là những bài như "The Third Piano Piece" của Rachmaninoff (2), "B-flat Major Piano Concerto No. 2" của Brahms (3), v.v...

 

Trình độ đánh đàn piano của cô chỉ là gà mờ, lúc nhỏ cô có học được vài năm, sau này vì tập trung vào hội họa nên ít có thời gian chạm đến.    

 

Khó khăn lắm cô mới lật sang được một bài mà tạm coi như cô cũng biết đánh, "Etude No. 3 in E Major" của Chopin(4).

 

Đột nhiên ánh sáng bên cạnh cô tối sầm lại, người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đánh đàn bên cạnh cô.

 

“Tại sao em không đàn nữa?” Lâm Dịch Phong nghiêng đầu hỏi.    

 

“Em không biết cái đoạn ngắn ở giữa…” Bùi Yên nhìn anh cầu cứu.    

 

Cô biết câu chuyện đằng sau giai điệu này, nó được Chopin viết cho người con gái yêu dấu của ông ấy khi ông 20 tuổi, vì vậy toàn bộ giai điệu vừa da diết lại buồn bã. Nhưng có một nhịp điệu ở giữa mà cô vẫn cứ mãi chưa thấu hiểu được, nên cô cứ luôn mắc lỗi đánh sai. 

 

“Cùng nhau đánh đi, anh dạy em.” 

 

Lâm Dịch Phong đặt bàn tay cô gái lên phím đàn, vừa diễn tấu vừa chậm rãi hướng dẫn:

 

“Nhiều chỗ của đoạn giữa được viết dạng bốn tone, có lúc là một tay hai tone, một người đàn 16 nốt, một người thì đàn tổ hợp 8 nốt và 16 nốt.”     

 

Người đàn ông nghiêng mặt nhìn cô, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào mũi anh, khiến anh trông có vẻ vô cùng dịu dàng. 

 

Giây phút tầm mắt của Bùi Yên giao nhau với anh, tai cô đỏ bừng. Cô cố gắng dời ánh mắt sang một bên, giả vờ như nhìn những ngón tay trên phím đàn.

 

Trong mắt Lâm Dịch Phong lóe lên một chút ý cười, hai tay ôm lấy bả vai cô rồi rơi vào hai bàn tay nhỏ bé của cô, cẩn thận giải thích.

 

Hơi thở nóng ẩm tràn vào vành tai đỏ bừng của cô, khiến chúng trở nên vô cùng nóng bỏng.

----

(1)Link nhạc cho mọi người nghe: https://www.youtube.com/watch?v=aKOVcuDm9Qg

(2)Link nhạc cho mọi người nghe https://www.youtube.com/watch?v=TpC_qilmtV0

(3) Link nhạc cho mọi người nghe https://www.youtube.com/watch?v=tWoFaPwbzqE

(4)  Link nhạc cho mọi người nghe https://www.youtube.com/watch?v=kmJuhi7yMdI


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)