TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 12.031
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25:  Khi em nhìn anh, trái tim anh sẽ rộn ràng
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Mùi thơm cơ thể thanh khiết mê người hòa quyện cùng vị kem thơm ngọt béo ngậy thâm nhập vào chóp mũi người đàn ông, bộ ngực sữa của cô tựa như quả đào chín mọng  vô cùng hoàn hảo, cứ như cắn một ngụm sẽ ngập tràn nước quả. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những hạt trân châu sữa ở đầu lưỡi bất chợt vỡ ra, khi nuốt vào trong miệng đầy vị ngọt ngào, dường như còn mang theo một chút hương vị của bầu ngực sữa. 

 

Lâm Dịch Phong ăn tới đỏ bừng mắt, mạnh mẽ ngậm một mảng ngực trắng mềm mịn vào miệng, cắn nuốt liên tục, đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ linh hoạt không ngừng chạm vào đỉnh anh đào se cứng.

 

"Đừng... Đừng như vậy... Dịch Phong..."

 

Cả người Bùi Yên run rẩy, vòng eo bị kích thích như một cây cung kéo căng hướng về phía người đàn ông, ngược lại càng khiến ngọn tuyết phong bị đẩy sâu hơn vào miệng anh, gương mặt cô gái xấu hổ đỏ bừng, hai bàn tay ôm cái đầu đen rậm ở trước ngực yếu ớt cầu xin cả nửa buổi, người đàn ông vẫn bá đạo gặm cắn bộ ngực, vang lên tiếng mút mát tấm tắc.

 

Động tác lướt lên lướt xuống, lặp đi lặp lại của chiếc lưỡi anh khiến cơ thể mềm mại của cô dâng trào từng đợt từng sóng ham muốn, ngay cả đôi mắt dày đặc sương mù cũng nhuốm màu dục vọng, thậm chí Bùi Yên còn có thể cảm nhận được những hạt nhỏ li ti thô ráp trên lưỡi anh khi nó nóng bỏng sượt qua đỉnh anh đào, lồng ngực cô cũng theo đó mà nổi lên từng đợt run rẩy.

 

“Ưm ah ~”

 

Tiếng cầu xin dần dần trở nên yếu ớt, cô gái há miệng nhỏ đỏ tươi, không khỏi bật ra tiếng ngâm nga, thậm chí vòng eo còn không thể kiềm chế mà chủ động đưa đẩy lên xuống gậy thịt cùng với động tác bàn tay to lớn của anh. Trong phòng ăn vang lên tiếng nước bắn ra, nhẹ nhàng từ tốn nhưng liên tục.      

 

Lâm Dịch Phong mở đôi mắt đỏ quạch, vừa ngẩng đầu lập tức nhìn thấy gương mặt tựa như hoa đào của cô gái, đôi mắt đẹp sáng ngời nhuốm màu dục vọng, miệng vẫn không ngừng tràn ra tiếng khóc lóc nỉ non yêu kiều, còn vòng eo mảnh mai đang uốn éo như rắn nước trong vòng tay anh. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nàng bé nhỏ này, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!   

 

Lâm Dịch Phong khẽ cười một tiếng, bàn tay to lớn nóng bỏng giữ chặt vòng eo thon thả của cô.     

 

“Dịch… Dịch Phong?”

 

Đôi mắt còn vương sương mù dày đặc của Bùi Yên đầy vẻ ấm ức, bên hông bị giữ chặt không có cách nào giãy giụa, còn cơn ngứa ngáy nơi mật huyệt tựa như cơn sóng cứ ập đến từng đợt, cả người cô như có kiến bò, cô ôm lấy đầu người đàn ông, nói giọng mềm mại yêu kiều:  

 

“Muốn… muốn…” 

 

“Cưng à, có phải em muốn thứ này phải không?”   

 

Vật nam tính khổng lồ bị hoa huyệt siết chặt sắp sửa bùng nổ, người đàn ông vẫn liều mạng giữ lại tia lý trí cuối cùng không nhúc nhích, giọng anh khàn khàn đáng sợ.  

 

Đôi mắt hạnh của người con gái mơ màng vội vàng gật đầu, cô liếm láp lung tung đôi môi mỏng của người đàn ông. 

 

“Được, như ý em muốn!”     

 

Lời vừa nói xong, Lâm Dịch Phong nhanh chóng ngậm lấy cánh môi của cô gái, ôm cô tựa vào vách tường, kéo hai chân thon thả bạch ngọc dang rộng ra hết mức, tiến lên một cách suồng sã.      

 

Cả phòng ăn điên cuồng tới cực độ, âm thanh "bạch bạch bạch" không ngừng vang lên, mãi cho đến khi mặt trời lên cao tận ba cây sào tre mới dần dần giảm đi.   

 

 ***** 

 

Bùi Yên ngủ một giấc tới khi trời tối mịt.

 

Cảnh cuối cùng trước khi cô mê man ngủ say chính là lúc người đàn ông kề sát bên tai cô dỗ dành là lần cuối cùng, mà hoa huyệt thì đang bị ép cho nở rộ, đón nhận đợt nước rút cuồng nhiệt của gậy thịt.     

 

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối đen, bức màn dày cộp được kéo lại, trong phòng là một màn mờ ảo, chỉ còn dư lại chút ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn nhỏ trước giường.  

 

Có tiếng lách cách lào xào loáng thoáng bên ngoài cánh cửa. Bùi Yên chống cơ thể đau nhức ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, sau khi mở cửa ra cô ngửi thấy thoang thoảng mùi canh hầm xương. 

 

Khi đi về phía trước, trong đầu cô gái hiện lên từng khung cảnh một, toàn bộ đều là ký ức lúc trước của cô, hết cảnh này tới cảnh khác. Lưu manh! Vẻ xấu hổ hiện khắp gương mặt của Bùi Yên. Rõ ràng đã nói là sẽ không làm mấy chuyện đó rồi, kết quả rốt cuộc vẫn ăn cô sạch sẽ.  

 

Đã vậy lại còn là do chính cô lên tiếng cầu xin! Rõ ràng anh đã bắt đầu ủ mưu từ lúc thoa thuốc rồi, nói thế nào cũng là lỗi của anh!     

 

Đôi mắt hạnh của cô gái lóe lên tia giận dữ, cô đã không tự giác đẩy hết toàn bộ tội lỗi lên người bạn trai mình, thấp thoáng lộ ra một chút mùi vị làm nũng. 

 

Bùi Yên giẫm lên tấm thảm sàn lông dê dày cộm, men theo cầu thang xoắn ốc đi xuống dưới.      

 

Đi xuống lầu một, cô lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp kiểu mở, anh mặc chiếc áo sơ mi đơn giản và quần tây đen, mang  một chiếc tạp dề không hề phù hợp với khí chất của anh.

 

Người đàn ông xoay lưng về phía cô, mở nắp nồi canh hầm ra, hơi nóng lượn lờ bay lên, làn hơi nước mơ hồ lơ lửng bao quanh bóng dáng cao lớn, thật là hư ảo.

 

Anh ấy biết nấu ăn sao?

 

Ánh mắt Bùi Yên hơi sững sờ, ý định muốn tính sổ với anh vơi đi phân nửa, mà thay vào đó lại tràn đầy một loại cảm xúc mà từ đó giờ cô chưa từng có.  

 

Dường như cô đã nhìn thấy một khía cạnh khác của người đàn ông này.

 

Trong mắt người khác, anh lạnh lùng và cao ngạo, không để ai vào mắt, không có gì là không thể làm được, còn cô lại được nhìn thấy dáng vẻ bình thường của anh. 

 

Bởi vì nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh sẽ nói năng lung tung lộn xộn, tay chân luống cuống vỗ về cô.

 

Đối với cô, anh sẽ lộ ra vẻ tủi thân và ngang ngược như đứa trẻ.

 

Anh sẽ tự mình nấu ăn giống như một người đàn ông bình thường.

 

Rõ ràng là Bùi Yên là muốn bật cười nhưng hốc mắt lại dần dần nóng lên, trong lúc hốt hoảng, cô  nghe thấy giọng nói trầm thấp và mềm mại của người đàn ông.

 

“Em đứng đó làm gì? Còn không qua đây?”     

 

Lâm Dịch Phong ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cô ngẩn ngơ đứng tại chỗ như đứa ngốc, hai hốc mắt còn đỏ hoe, dáng vẻ như bị người ta ức hiếp.     

 

Người đàn ông thở dài và tự hỏi, liệu có phải sáng nay anh đã yêu thương cô quá mãnh liệt, thế cho nên khi tỉnh lại cô ghim anh? 

 

Nhưng anh đã như thế cả đời, từ khoảnh khắc chạm vào cô anh đã bắt đầu không thể tự kiềm chế bản thân được.     

 

Anh bước lên phía trước, kéo cô gái đặt ngồi lên chiếc ghế bar của quầy bếp, bàn tay to lớn giữ cái đầu nhỏ, anh nghiêng người, một nụ hôn ướt át rơi trên hốc mắt phiếm đỏ của cô, khàn giọng thì thầm:

 

“Lần sau anh sẽ nhẹ một chút có được không em?”   

 

Bùi Yên bị lời nói chứa ẩn ý của người đàn ông gợi cho đỏ bừng cả mặt, dưới tình cảnh đó, cô gái da mặt mỏng chỉ đành chuyển sang chủ đề khác:

 

“Vừa nãy làm sao mà anh nhìn thấy em? Rõ ràng là anh xoay lưng về phía em mà.”   

 

Lâm Dịch Phong khẽ nở nụ cười, đưa tay xoa xoa tóc cô gái, trong ánh mắt sâu thẳm chỉ có thể chứa được cô.

 

Bởi vì khi em nhìn anh, trái tim anh sẽ đập rộn ràng.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)