TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 14.905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Bánh kem play (cao H)
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Bùi Yên đang vùi bên trong tấm chăn, gương mặt đỏ bừng, thầm cầu mong lần bôi thuốc xấu hổ này sớm kết thúc.    

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc thất thần, cô nhận thấy vùng kín nhạy cảm của mình đang được mở rộng ra hết mức có thể, thậm chí vật cứng nóng bỏng càng chui vào sâu hơn...

 

Cô gái khẽ kêu lên một tiếng, hoảng sợ xốc tấm chăn lên, cô bất giác rùng mình khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Hai đầu gối của cô đang bị mở rộng ra, bị anh nâng cao trong không trung, vật nam tính màu đen to lớn đang nhích từng chút một vào bên trong hoa huyệt xinh đẹp của cô.  

 

Bởi vì cặp mông được chèn gối nâng lên cao, thậm chí cô có thể nhìn thấy được cả phần gốc đen rậm rạp còn chưa cắm vào hết và cả hai mảnh thịt trai bị ép tách mở ra.  

 

Bùi Yên không khỏi run lên vì cảm giác căng phồng mạnh mẽ ở bụng dưới, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt ga trải giường dưới người mình, đôi mắt cô mờ sương, ấm ức nhìn người đàn ông, nhỏ giọng năn nỉ:

 

"Dịch Phong... Đừng… Em sợ…… ”

 

Thân người bên dưới trắng tuyết đến độ chói mắt người khác, hai bầu ngực sữa dựng cao chót vót, đỉnh anh đào đỏ mọng, non mềm run từng hồi, từng nhịp theo cơn run rẩy của cơ thể mềm mại.     

 

Mà xuôi theo dòng nước tuôn từ đôi mắt của cô gái lại thêm chút rụt rè, giống như một con thú nhỏ yếu ớt rơi vào bẫy, dù có trốn chạy như thế nào cũng không tránh khỏi số phận bị anh thâm nhập.

 

Đôi mắt tràn ngập vẻ tĩnh lặng của Lâm Dịch Phong dần trở nên u ám, đen kịt một cách đáng sợ. Anh vòng đôi chân thon gầy màu bạch ngọc quanh eo mình, nghiêng người từ từ ấn xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong khoảnh khắc bộ ngực cứng rắn bao phủ lên cơ thể mềm mại kia, gậy thịt cũng thuận theo tư thế đó mà cắm sâu vào tận cùng, phát ra âm thanh ọp ọp dính nhớp.

 

“Ư ưm ~~”

 

Bùi Yên không còn chút sức lực nào, ngửa chiếc cổ trắng nõn thanh mảnh lên, hô hấp cô như bị tắc nghẹn, gậy thịt nóng rực đó cứ như đang cạy mở tâm hồn cô, chạm đến nơi sâu nhất khiến trái tim cô run lên.

 

“Bé ngoan, đừng sợ, anh đã tiến vào bên trong mấy lần rồi.” Bàn tay Lâm Dịch Phong giữ đầu người con gái, môi áp lên vành tai cô, nhỏ giọng dỗ dành.     

 

Bùi Yên thả ga trải giường ra, bám chặt lấy bờ vai của anh, vùi đầu vào trong hõm cổ anh rên rỉ yếu ớt. 

 

Giờ phút này, cô mới thật sự ý thức được, người trước mặt cô chính là người đàn ông của cô, là một nửa thân mật nhất của cô.     

 

Anh ấy có thể làm bất cứ điều xấu hổ nào với cô, có thể để lại dấu ấn ở bất kể vị trí nào trên thân thể cô.     

 

Những ký ức mơ hồ nhưng điên cuồng của đêm qua tràn ngập trong tâm trí cô, hòa quyện cùng với gậy thịt nóng bỏng cường tráng đang ở trong cơ thể cô ngay lúc này.

 

Những lần liên tiếp bị chiếm giữ, cảm giác căng chặt dần dần trở nên rõ ràng, khóe mắt người con gái tràn ra những giọt nước mắt vừa ngọt ngào lại loáng thoáng chút chua xót.

 

Cô từ một cô gái chưa rành rẽ sự đời đã trở thành người con gái của người đàn ông mà cô yêu.     

 

Bàn tay to nóng bỏng của Lâm Dịch Phong nắm cặp mông tinh tế nhào nặn, giảm bớt chút cảm giác nóng bỏng nơi hoa huyệt, nhụy hoa chật hẹp khiến dòng điện dày đặc xuyên qua lưng anh, da đầu anh tưởng chừng như sắp sửa nổ tung. 

 

Anh lại căng cứng người không dám động đậy, đôi mắt nồng cháy chiếm cứ đôi lúm đồng tiền xinh đẹp một cách sâu sắc, cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt cô.

 

Chiếc lưỡi to bản liếm nuốt những giọt nước nơi khóe mắt cô vào trong miệng, hôn từng li từng tí dọc theo khuôn mặt thanh tú của cô, từ đôi mắt mơ màng đầy sương, chiếc mũi nhỏ đến đôi môi đỏ mọng, trong lòng anh vừa bồi hồi vừa thỏa mãn.

 

Cô gái nhỏ giống như đà điểu, cho dù dưới điều kiện tiên quyết là làm tình lúc say rượu, cô vẫn giữ dáng vẻ trốn tránh, như bình thường chỉ sợ tới cả nửa năm chắc cũng không chịu làm tình với anh. 

 

Chỉ bằng cách thức trực tiếp nhất cho cô biết rằng mọi chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ, mới có thể ép cô ra khỏi lớp vỏ của mình. Anh muốn ngay bây giờ cô trao toàn bộ thể xác và tâm hồn cho anh.

 

Anh là người đàn ông của cô, là trời của cô!

 

Người đàn ông khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng của cô, trên trán anh thấm một lớp mồ hôi mỏng, giọng nói cực kỳ khàn:

 

“Bé ngoan, em vẫn còn khó chịu sao?”     

 

Bùi Yên giương to đôi mắt hạnh trong veo mướt mát, đáy mắt tràn đầy sự tủi thân, yếu ớt tố cáo anh:

 

 “Anh nói chỉ thoa thuốc thôi mà.”

 

Lâm Dịch Phong trầm giọng cười một tiếng, đôi môi mỏng nghiền ép cánh môi đỏ thắm của cô, hơi thở nóng ẩm hàm chứa dục vọng phả vào mũi cô.     

 

“Ngón tay ngắn quá, mà bên trong có nhiều chỗ thoa không tới, cây gậy này dài, tiến vào một lần là quét được hết tất cả luôn.”

 

Người đàn ông nói xong còn dùng vật nam tính to lớn chậm rãi rà quanh hoa huyệt mềm mượt, dưới âm thanh nỉ non yếu ớt của người con gái, nói một cách vô cùng “tâm lý”:

 

“Đợi anh thoa xong thuốc thì sẽ rút ra, chỉ cần em không muốn thì anh sẽ không nhúc nhích, có được không?”     

 

“Thật không?”

 

Hàng lông mi cô khẽ hấp háy, nửa tin nửa ngờ.     

 

“Ừm.”

 

Khóe môi Lâm Dịch Phong nhếch lên một đường cong ranh mãnh, anh nhấc bổng người con gái lên khỏi giường, hai bàn tay to đỡ lấy cặp mông xinh đẹp, ôm cơ thể mềm nhũn giẫm lên thảm trải sàn:

 

“Đi thôi, chồng đưa em đi ăn chút gì nhé!”   

 

Bùi Yên bị động tác bất thình lình này làm cho hoảng sợ mà hét lên một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào cổ người đàn ông, mà hoa huyệt khít chặt đột ngột co rút một nhịp, trực tiếp kẹp anh phải bật ra tiếng thở hổn hển, gân xanh trên trán nổi hết cả lên.

 

Bàn tay to của anh vỗ bộp bộp lên cặp mông thịt cong vểnh, giọng nói đè nén khàn khàn: 

 

“Bé cưng, đừng nhúc nhích lung tung!”     

 

Người con gái tựa như dây leo bám trên cơ thể người đàn ông, hai bầu ngực áp sát vào vòm ngực vững chãi, đôi chân thon thả không có chỗ đỡ buông lơi bên eo anh, đung đưa lắc lư theo từng nhịp chân anh bước. 

 

Cây gậy thịt nóng bỏng căng trướng đang nằm trong cơ thể cô là điểm đỡ duy nhất, theo nhịp bước đi nó không ngừng tiến sâu vào trong cô, hai túi trứng lắc lư đập vào làm bờ mông xinh đẹp run rẩy.  

 

Nơi giao hợp không ngừng rỉ ra mật dịch dính nhớp, dọc theo phần gậy thịt đen bóng mà văng lên tấm thảm sàn màu sẫm, mùi hương vừa phóng túng lại vừa độc đáo tản mát khắp căn phòng. 

 

***** 

 

Hai chân của Bùi Yên mở rộng, ngồi lên giữa hai chân của Lâm Dịch Phong nơi ghế bàn ăn, hoa huyệt bên dưới thì ăn gậy thịt nóng bỏng của anh, còn cái miệng nhỏ thì đang ăn bánh kem từ miệng người đàn ông đút, tư thế và động tác vô cùng phóng đãng. 

 

Mà mật dịch thấm đẫm nơi kết hợp đã sớm chảy dọc theo bắp đùi người đàn ông rồi tràn ra mặt ghế, sau đó men theo mép ghế chảy xuống sàn nhà, kéo thành một sợi chỉ bạc thật dài. 

 

Lâm Dịch Phong cho cả bánh gato và kem vào trong miệng, cắn vào đôi môi đỏ mọng, khi môi lưỡi hòa quyện, bánh kem hòa trộn cùng nước bọt người đàn ông được người con gái nuốt vào trong bụng.    

 

Mùi đàn hương trong cái miệng nhỏ còn thơm lành hơn cả mùi kem khiến anh gần như muốn phát điên, chiếc lưỡi nhỏ bị anh mút sắp tê dại vẫn còn khuấy đảo run rẩy bên trong khoang miệng anh.   

 

Lâm Dịch Phong trực tiếp ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của người con gái, cắn mút mạnh mẽ, mùi kem ngọt ngào béo ngậy xen lẫn giữa hơi thở khiến anh càng thêm mê đắm.

 

Còn vật nam tính to khủng đang cắm chặt chẽ vào hoa huyệt phía bên dưới, giống như một con rồng đang ngủ say, chỉ có vòng eo căng chắc và bàn tay to của người đàn ông không ngừng du ngoạn trên cặp mông thịt đang im lặng thể hiện sự ham muốn của người đàn ông.

 

“Ưm ưm… Em… không muốn ăn nữa đâu…”    

 

Bàn tay nhỏ bé của Bùi Yên đặt trên vòm ngực của anh, né tránh chiếc lưỡi không ngừng đuổi theo hôn hít, gương mặt bị hơi thở nóng rực của anh hun tới độ đỏ bừng, ngay cả giọng điệu yêu kiều lên tiếng cũng mềm như bông:

 

"Dịch Phong... Anh rút ra đi…”

 

Cô gái nhếch mông lên muốn anh rút ra, còn chưa kịp nhếch lên chút xíu nào thì đã bị ấn mạnh xuống, quy đầu chọc vào nơi da thịt non mềm nhạy cảm, sảng khoái khiến thân thể mềm mại dâng lên một cơn rùng mình, một dòng điện nhè nhẹ lan tràn từ nơi kết hợp.    

 

Bùi Yên khẽ thở hổn hển rên lên một tiếng, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

 

“Ăn no rồi sao? Anh còn chưa ăn no đây này!”     

 

Lâm Dịch Phong nhướng mày, đôi môi mỏng đẹp đẽ dưới sự ăn mòn của dục vọng mang theo vài phần tà mị, “Bây giờ có lẽ là lúc anh nên ăn rồi!”   

 

Lâm Dịch Phong ngậm một ngụm kem, bàn tay to lớn nắm lấy vòng eo thanh mảnh của cô kéo về phía mình, cúi đầu xuống mút bộ ngực sữa trắng tuyết mà anh đã thèm muốn cả buổi sáng.   

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)