TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 12.564
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Giạng chân ra, anh thoa thuốc cho em
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Một phút đó là giây phút Lâm Dịch Phong bị giày vò nhất, xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng, trong mắt anh đều là phản ứng của cô, phản chiếu từng hình ảnh đó vào trong tâm trí anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi cho đến khi anh nghe được câu nói cảm động lòng người kia trên môi cô, trong phút chốc hốc mắt của người đàn ông ướt đẫm.    

 

Anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, đưa bàn tay giữ chiếc cổ của cô gái, cúi xuống mút mạnh chiếc lưỡi nhỏ, khàn giọng hỏi:

 

“Tuyệt đối sẽ không hối hận chứ?”

 

Đôi mắt hạnh của cô gái vô cùng kích động, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vững vàng, “Tuyệt đối không hối hận!” 

 

Lâm Dịch Phong bỗng cắn vào đôi môi đỏ mọng của cô, mạnh mẽ khuấy động, cuốn lấy chiếc lưỡi cô, mút mát một cách dữ dội, chuyển hết thảy nước bọt của mình sang cho cô.  

 

Từ nay về sau, cô là của anh, từ thể xác đến tâm hồn!

 

Nếu còn có người muốn cướp cô đi, anh gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!     

 

Trên môi truyền đến cảm giác hơi đau, Bùi Yên khẽ run một cái, mở miệng ra đón nhận người đàn ông, không hề giữ lại chút gì, dịu dàng học theo động tác mà đáp lại anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong sự chủ động của người con gái, Lâm Dịch Phong càng hôn sâu hơn tựa như muốn mút cho đến bật cả máu, muốn mút ra màu sắc y chang như màu mắt đỏ tươi của anh.      

 

Sự chiếm hữu điên cuồng khiến người đàn ông hận không thể nuốt chửng cô, bàn tay to lớn vuốt ve qua từng li từng tấc của cơ thể mềm mại, men theo tấm lưng trơn mịn mà từ từ hướng xuống dưới, ôm lấy cặp mông nhỏ nâng về phía vật cứng rắn đang sưng phồng của mình.     

 

Giờ phút này anh chỉ muốn chiều theo ham muốn bản năng của cơ thể, chiếm hữu cục cưng của mình mà thôi.   

 

Khi gậy thịt to khủng nóng rực từ từ đi vào nơi ẩm ướt và mềm mại, khi chỉ còn một nửa thân gậy đen nhánh ở bên ngoài, Bùi Yên bỗng nhiên bừng tỉnh bởi cảm giác căng trướng mạnh mẽ.   

 

Cô né tránh nụ hôn của người đàn ông, đôi mắt hạnh mơ màng chứa hơi nước sáng óng ánh, nói một cách yếu ớt:     

 

“Em khó chịu…”     

 

Đôi mắt nóng đỏ của Lâm Dịch Phong tỉnh táo hơn phần nào, bàn tay to lớn ấn giữ nơi bụng dưới của cô gái, bờ môi mỏng vuốt ve khuôn cằm tinh tế của cô, khàn giọng hỏi:  

 

“Có phải tối hôm anh qua đã làm em đau rồi không?”     

 

“...Vâng.”     

 

Cơ bắp cả người của người đàn ông căng chặt, gậy thịt to lớn bên dưới sắp sửa bùng nổ, cũng nghe theo suy nghĩ của cô gái mà rút ra từng chút một. Bùi Yên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy giọng nói khàn đục trầm thấp của anh,     

 

“Giạng chân ra, anh thoa thuốc giúp em!”   

 

Hả?

 

Bùi Yên ngây ngốc nhìn bàn tay to lớn của anh lướt qua mình, lấy một cái bình nhỏ ở ngay tủ đầu giường, sau đó đứng dậy. 

 

Vật nam tính to lớn ở giữa chân người đàn ông cứ thế mà phản chiếu vào mắt cô. Vừa thô vừa dài, quy đầu lớn như một quả trứng ngỗng, những đường gân xanh dữ tợn bao bọc xung quanh thân gậy tím đen, cứ hướng thẳng lên phía trên, trông vô cùng hung hãn.

 

Bùi Yên nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nóng đến mức bốc khói.

 

To thật, tối hôm qua sao chỗ đó của cô có thể….    

 

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy một luồng mát lạnh chạy dọc theo đầu ngón tay hơi thô ráp, chậm rãi xoa vào bên trên hoa huyệt.

 

Bùi Yên đột ngột ngẩng đầu lên, phần hông của cô bị lót trên chiếc gối, hai chân dang rộng ra.     

 

Người đàn ông quỳ gối trên bắp chân mình, con ngươi sâu thẳm nhìn chăm chú vào nơi đó, ngón giữa đang đẩy hai mảnh thịt trai sưng đỏ căng mọng ra, luồn vào trong từ từ từng chút một.

 

“Em… để em tự làm…”     

 

Trong lúc nhất thời, cô xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, bàn tay nhỏ túm lấy tấm chăn trốn về phía đầu giường, giọng nói rụt rè yểu điệu.     

 

Lúc xảy ra quan hệ thì bản thân cô say túy lúy không còn biết gì cả, cho dù có điên cuồng tới mức nào cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ. Nhưng vừa tỉnh lại đã trần truồng đối diện với nhau, lại còn làm loại hành động thân mật như này… Cô thật sự là chịu không nổi.     

 

Lâm Dịch Phong khẽ cười một tiếng, trực tiếp gác hai chân của cô gái lên bả vai mình, cả thân hình mềm mại đều vắt xéo giữa không trung, chỉ còn bờ vai thanh mảnh tinh tế và cái đầu nhỏ là còn nằm trên giường.     

 

Bùi Yên hoảng sợ khẽ la lên, gương mặt lập tức giống như sung huyết, tư thế này thật sự quá sức xấu hổ, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông còn phả từng hơi từng hơi vào giữa hai chân cô, những mảng da gà li nhi lít nhít nổi lên dày đặc, mật dịch từ tận sâu trong hoa huyệt như đang muốn tuôn trào.     

 

Đôi mắt cô gái ngân ngấn nước, nắm chặt tấm chăn dịu giọng cầu xin.     

 

“Dịch Phong… Anh đừng như vậy… Anh thả em xuống đi.”     

 

Lâm Dịch Phong mạnh tay vỗ lên cặp mông xinh đẹp, cặp mông bạch ngọc đung đưa từng hồi nương theo tiếng vỗ, giọng điệu của người đàn ông lưu manh ương ngạnh:

 

“Ngoan ngoãn nằm xuống, hôm nay nhất định phải để anh thoa thuốc cho em.”    

 

Nói xong thì ngón tay dọc theo bắp đùi mềm mịn hướng lên chỗ phấn hồng đẹp đẽ kia mà vuốt ve, vừa dịu dàng lại vừa ngang ngược tiến sâu vào bên trong, y chang như tên côn đồ! 

 

Không ai có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc trong lòng anh, nghĩ tới cục cưng ở cả hai kiếp đều thuộc về mình, lại còn nũng nịu nằm dưới thân anh, mặc kệ mình muốn làm gì thì làm. 

 

Ánh mắt rụt rè của cô gái khơi dậy toàn bộ sự hung hãn bên trong cơ thể người đàn ông, muốn được ức hiếp cô một cách mạnh bạo. Cô càng sợ, anh lại càng ức hiếp dữ dội. 

 

Tốt nhất là ôm anh cho chặt vào, rồi êm ái ở bên tai anh năn nỉ anh nhẹ một chút.  

 

Bùi Yên cũng hết cách, sau khi năn nỉ cả một hồi lâu, chân cũng giãy một lúc nhưng vẫn bị gác trên bờ vai của người đàn ông, đầu ngón tay kia cũng đã cắm vào bên trong người cô.      

 

Cả người cô gái rùng mình, vòng eo không thể kiềm chế mà cong lên, nhưng mà chỉ cần ngửa mắt lên là sẽ bắt gặp ngay ánh mắt như hổ rình mồi của anh.     

 

Quá xấu hổ và tức giận, cô lấy tấm chăn che lên đầu.     

 

Phải làm sao khi bạn trai quá ngang ngược đây, muốn trả hàng lại quá…    

 

Nếu để Lâm Dịch Phong biết được suy nghĩ viển vông bên trong cái đầu nhỏ kia, sợ là sẽ “làm” cho cô chết luôn trên giường, chỉ là đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mật huyệt đỏ hồng mà bị phân tâm.    

 

Ngón tay vừa đút vào một nửa đã bị vách thịt khít chặt xoắn giữ, giống như cái miệng nhỏ đang mút mát từng ngụm từng ngụm. 

 

Mà ngay thời điểm rút ra, một lượng lớn mật dịch chảy dọc theo khe huyệt khít chặt hồng hào mà tuôn tràn ra, giống như một dòng suối nhỏ thơm ngon đang rỉ ra từ khe huyệt của người con gái.   HCAOH067

 

Bên tai là âm thanh khẽ run rẩy của cô, trước mắt lại có cảnh đẹp mê hồn như thế kia, đôi mắt người đàn ông càng trở nên u tối, giống như đôi mắt kẻ săn mồi...

 

Anh nhẹ nhàng hạ hai chân cô gái xuống, xoa thuốc lên cây gậy to lớn đang cương cứng nóng rực, không để sót một khoảng trống nào.  

 

Bàn tay to của anh giữ lấy cặp mông yêu kiều, quy đầu nhắm thẳng hướng ngay khe huyệt ẩm ướt rỉ nước, từng li từng tí mà cắm thẳng vào. 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)