TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 11.487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Em cần anh cả đời này
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Những lời nói hùng hổ dọa người nặng nề áp xuống, lần đầu tiên cô gái dè dặt cẩn trọng đối mặt với sự sắc bén như thế này, lại còn xuất phát từ người đàn ông mà cô thích nữa chứ!  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đứng trước mặt anh, bản thân cô cứ như bị anh lột cho sạch sẽ, không có một chút tôn nghiêm nào.     

 

Sự xấu hổ ập đến nhanh chóng khiến Bùi Yên không biết làm sao, cô bỗng bật lên tiếng khóc, những giọt nước mắt nóng hổi dâng trào cùng lúc với nỗi đau xót trong lòng, không ngừng tuôn rơi nơi khóe mắt. 

 

Lúc ban đầu thì không có tiếng động gì, dần dần tiếng nghẹn ngào bật ra giữa làn môi cắn chặt của cô, tiếng nức nở đứt quãng từ từ vang vọng trong không gian căn phòng, giống như một con vật bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương.

 

Lâm Dịch Phong hoàn toàn không ngờ tới cô gái lại đột nhiên khóc thành dáng vẻ như này, sự áp lực và gian xảo trong ánh mắt thoáng khựng lại, mà bàn tay to lớn đang nâng gáy cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt thiêu đốt lòng người đang không ngừng rơi xuống kẽ tay…

 

Đột nhiên, người đàn ông trở nên bối rối. Anh buông bàn tay nhỏ bé của cô gái ra, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô, đôi môi mỏng ướt át tự do liếm hôn loạn xạ từng li từng tí trên gương mặt cô, hôn lên ánh nước lấp lánh tràn ra từ khóe mắt của cô, lẩm bẩm:

 

“Yên Yên… Là anh sai rồi… Anh đáng chết…”     

 

“Anh chỉ toàn nói lời vớ vẩn…”

 

“Cục cưng đừng khóc... Đừng khóc nữa mà..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vành mắt Lâm Dịch Phong từ từ đỏ lên, anh chân thành ngoan ngoãn nâng gương mặt nhỏ bé của cô gái lên, nhỏ giọng vỗ về từng câu từng chữ, vô cùng nghẹn ngào.  

 

Bùi Yên không trả lời anh, dưới sự dỗ dành dịu dàng của người đàn ông, nước mắt cô càng tuôn rơi dữ dội, từ trước tới nay cô chưa từng bị ấm ức như vậy, cô khóc không ra hơi, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt.   

 

Những giọt nước mắt nóng bỏng gần như đốt cháy bàn tay của người đàn ông, trái tim Lâm Dịch Phong quặn thắt dữ dội, anh muốn lấy trái tim mình ra để cho cô thấy anh không phải cố ý,  anh không cố ý làm cho cô khóc mà.

 

Trên đời này, chỉ có duy nhất một mình cô rơi một giọt nước mắt cũng có thể khiến anh đau lòng như xé rách tâm can.

 

Đôi môi của người đàn ông áp vào bên tai cô gái hôn điên cuồng, sốt ruột giải thích bản thân mình không có bạn gái, cô gái trên sân bóng rổ là em họ của anh, sau này ngay cả ống tay áo anh cũng không cho con bé chạm vào nữa. 

 

“Anh yêu em, bé ngoan, anh chỉ yêu mình em ….”    

 

“Cho nên vào ngày nhập học anh mới đi đón em, cố ý đứng dưới tán cây liễu để em có thể nhìn thấy anh."

 

“Anh dùng trăm phương ngàn kế muốn có phương thức liên lạc với em, bịa ra nhiều lý do như vậy cũng chỉ vì muốn ở cạnh em lâu thêm một chút…”    

 

“Anh yêu em, cho nên anh mới chạy đến phòng thiết bị cứu em…”  

 

Lâm Dịch Phong nhìn chằm chằm chăm chú vào cô, giọng nói khô khốc nứt toát như sắp sửa khóc tới nơi.    

 

“Cục cưng… Anh sai rồi… Em để ý tới anh một chút có được không?”     

 

Người đàn ông được sống lại một đời, lần đầu tiên trên đời bất lực như vậy, hận không thể bóp chết bản thân mình lúc ban nãy.     

 

Bùi Yên mở to đôi mắt ướt át, ngẩn ngơ nhìn anh qua những giọt nước mắt li ti lóng lánh còn đọng nơi khóe mắt, chiếc mũi vẫn còn khụt khịt từng hơi, từng hơi.     

 

Những lời nói vừa rồi của người đàn ông giống như từng đợt pháo hoa, bất ngờ nổ tung khi cô chưa kịp chuẩn bị, đến bây giờ đầu óc cô vẫn còn choáng váng.

 

Đôi mắt Lâm Dịch Phong đỏ ửng lên, anh ôm chặt cô gái hơn nữa, dùng bàn tay to của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tràn trên khóe mắt của cô, không nhịn được mà giải thích một lần nữa:

 

"Anh chỉ yêu mình em, trên sân bóng rổ thật sự là em họ của anh. Nếu em không tin anh lập tức kéo con bé tới đây gặp em, hoặc là anh lấy gia phả nhà anh cho em xem, con bé chính là con gái của của bác anh.”  

 

“Cô bé như em thật là quá đáng, chỉ nhìn mặt phiến diện mà thôi đã trực tiếp tuyên anh án tử hình, thật không công bằng với anh một chút nào!”     

 

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông thấp thoáng mang theo vài phần tủi thân, Bùi Yên sững sờ nhìn anh một hồi, vậy mà cô lại thấy hơi buồn cười.

 

Cô cố gắng dùng sức kìm lại, cho đến khi cảm giác ngứa ngáy trong lòng dần dần tan biến, sau đó mới nhỏ giọng hỏi:

 

“Những lời anh nói là thật sao?” 

 

Cô luôn cho rằng là mình yêu đơn phương, thậm chí sau khi thấy cái màn kia trên sân bóng rổ cô còn lén lút lau nước mắt, ủ rũ vì cho rằng đoạn tình cảm này sẽ không đầu không đuôi mà chết yểu.  

 

Nhưng chỉ vẻn vẹn trong vài ngày, vậy mà lại lòng vòng như vậy, tất cả đều không chân thật như thế. 

 

Câu nói “Anh yêu em” của người đàn ông không ngừng luẩn quẩn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô,  đôi mắt ẩm ướt lóe lên những đốm sáng, xinh đẹp không thể chịu nổi.

 

Lâm Dịch Phong nhìn thấy mà cảm xúc dập dìu, bàn tay to lớn ôm lấy chiếc cổ thanh mảnh của cô gái, phủ đôi môi mỏng lên bờ môi cô,

 

“Ngày hôm qua anh không say, nếu không yêu em sao anh lại chạm vào em được chứ?”  

 

“Bé ngoan, em không biết được tối hôm qua anh vui biết bao nhiêu đâu, anh đã chờ ngày này quá lâu rồi!”     

 

Giọng người đàn ông vừa trầm vừa khàn, một luồng khí nóng cứ liên tiếp thổi tới, Bùi Yên ngước mắt lên lập tức nhìn thấy sự nóng bỏng không hề che dấu trong đôi mắt anh, cứ như muốn nuốt trọn cô vào trong bụng. 

 

Ký ức về cuộc làm tình điên cuồng đêm qua tràn về, cô gái xấu hổ đến muốn chui xuống đất nhưng người đàn ông lại cắn vào tai cô, nói với chất giọng vừa khàn khàn lại gợi tình:

 

“Tới giờ anh vẫn còn nhớ được cảm giác cơ thể em bao trọn lấy anh!”

 

“Em không biết chứ lúc em ngủ say, nó trực tiếp xoắn siết anh bắn ra!” 

 

Bên tai là lời nói phóng túng của người đàn ông, mà ở bên dưới, cây gậy thịt nóng rực kia vẫn đang từ từ cọ xát vào cô…

 

Người con gái đang đắm chìm trong ngọt ngào ngay lúc này mới phản ứng lại, khuôn mặt cô đỏ bừng, lông mi chớp chớp như con côn trùng bay nhỏ nhút nhát.

 

Cô lập tức đẩy vai người đàn ông, giọng nói còn mang theo âm mũi do đã khóc càng ngày càng trở nên nũng nịu:

 

“Anh ngồi dậy trước được không?”    

 

Cho dù là rất rất thích nhưng nhanh như vậy lại xảy ra quan hệ không nằm trong dự tính của cô.

 

Chuyện quá đáng nhất cô từng tưởng tượng là được nắm tay rồi len lén hôn anh, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng như vậy thôi cũng đủ đỏ mặt rồi.

 

Kết quả là khi tỉnh lại...

 

Lâm Dịch Phong không buông cô ra, ngược lại còn ôm chặt cái đầu nhỏ của cô, để cho hơi thở yếu ớt nóng bỏng của cô gái phả lên mặt mình, đôi mắt nóng bỏng đói khát nhìn cô thật sâu sắc:

 

“Yên Yên, em có cần anh không? Anh đang nói đến là cả đời!”     

 

“Nếu em không cần anh thì anh sẽ theo đuổi em đời đời kiếp kiếp, cho đến khi nào em đồng ý mới thôi!”

 

“Nếu em cần anh thì tuyệt đối không được hối hận. Nếu không anh sẽ chết mất!”    

 

Anh không bao giờ muốn sống cuộc sống như kiếp trước, lặp đi lại lại sự giày vò trong mỗi ngày không có em, rồi đợi cả đời mà không có tin tức gì!

 

Bùi Yên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông ở cự ly gần, trong đôi con ngươi đen như mực đó chỉ phản chiếu mỗi bóng hình cô. Thâm tình trong tận sâu đáy mắt như muốn tràn ra ngoài. Mang theo đó là những khát vọng, khẩn cầu và rất rất nhiều cảm xúc mà cô chưa thể hiểu được. 

 

Mũi cô gái chua xót, đột nhiên cô muốn khóc, vì không hiểu làm sao cô lại cảm thấy đau lòng cho anh.  

 

Cứ như thể anh đã yêu cô rất lâu… rất lâu rồi!    

 

Có cần anh không? Sao cô có thể không cần anh được kia chứ?    

 

Điều hạnh phúc nhất trên thế giới này không có gì hơn việc người mà cô yêu, lại vừa khéo cũng yêu cô.  

 

Bùi Yên vươn tay quàng qua cổ người đàn ông, làn da anh như muốn đốt cháy người khác, mỗi một tấc một thước đều cứng rắn như sắt, hoàn toàn khác so với cô.     

 

Khuôn mặt nhỏ của cô gái nóng bừng, bỏ qua sự rụt rè, cố gắng phá vỡ rào cản trong lòng, ôm chặt lấy anh, để cho bộ ngực mềm mại run rẩy bị lồng ngực bị nóng cứng ép chặt, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể anh rùng mình một cái.

 

Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của anh, giữa môi và răng của anh, nhẹ nhàng trả lời:

 

“Em cần anh cả đời này!” 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)