TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 11.850
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Có phải em đã mơ ước cơ thể anh từ lâu rồi không?
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Không kịp đề phòng nên Bùi Yên bị một thân hình to lớn nặng nề đè phía trên, không có lấy một khe hở. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí, người đàn ông còn dùng đầu gối từ từ đè xuống tách đôi chân bạch ngọc thon thả ra, gậy thịt nóng rực đang từ từ cương cứng không vướng ngăn trở, cứ thế mà đẩy từng li từng tí vào nơi vùng riêng tư sưng phồng đỏ tấy mẫn cảm.

 

“Ưm, a~”

 

Bên dưới người đột nhiên bị một cây gậy to khỏe chọc vào, cô gái bị nóng tới mức nỉ non một tiếng, trong phút chốc không biết phải làm thế nào, chỉ biết túm lấy cái gối trốn về phía đầu giường. 

 

Lâm Dịch Phong khẽ nhướng mày, hai bàn tay to lớn đặt hai bên sườn mặt cô gái.    

 

Mỗi khi cô lùi về một phân, người đàn ông lại tiến sát gần một tấc, thậm chí quy đầu muốn dứt khoát cắm thẳng vào hoa huyệt đầy đặn.   

 

"Đừng... Đừng..."

 

Bùi Yên rụt rè bật ra tiếng nũng nịu yêu kiều, bàn tay nhỏ đặt trên bờ vai anh với ý định đẩy anh lùi ra nhưng không hề đẩy được một chút nào.

 

Cô gái cắn chặt môi, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt lăn tăn sóng nước sắp sửa dập dờn ra ánh nước lóng lánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao, ăn sạch sẽ rồi thì muốn chuồn đi à?”     

 

Lâm Dịch Phong nháy mắt mang theo chút ý cười, nhưng giọng nói lại giả vờ căng thẳng lạnh lùng, khi anh lên tiếng, từng luồng hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô. 

 

“Em xem xem cổ anh bị em gặm cắn thành cái gì này?”     

 

Anh vừa nói vừa hất cằm lên, phơi bày toàn bộ “vết thương” trên cổ ra.     

 

Ở đó trồng đầy dâu tây tươi rói, thậm chí có một số vết vì mút trong thời gian lâu mà biến thành màu xanh đen, thấp thoáng có vài vết móng tay cào xước.    

 

Đúng là “bị thương” nghiêm trọng thiệt!     

 

Bùi Yên chỉ nhìn lướt qua một cái rồi lập tức dời ánh mắt, đỏ bừng mặt trốn tránh, thậm chí cũng không biết nên chuyển tầm mắt tới chỗ nào nữa. Thế mà vào lúc này người đàn ông còn thờ ơ nói ra một câu:   

 

“Em tính bồi thường cho anh như thế nào?”    

 

Cơn đau nhoi nhói trước ngực và vùng riêng tư nơi cây gậy cứng ngắc đang chống vào khẽ truyền tới, cô gái ngước mắt lên nhìn dáng vẻ người đàn ông đang muốn tính sổ, trong lòng bất chợt dâng trào từng cơn ấm ức, rõ ràng anh cũng làm cô đau, sao lại còn như thế này kia chứ… 

 

Hốc mắt cô dần dần đỏ lên, ấm ức nói: “Rõ ràng anh cũng …”  

 

Nửa câu sau xấu hổ mắc kẹt trong cổ họng, kiểu gì cũng không thể nói ra được. 

 

“Anh sao chứ?” 

 

Lâm Dịch Phong nhíu nhíu mày, ánh mắt anh dần dần trở nên sâu thẳm trong sự phản bác đáng yêu của cô gái, một tay anh túm lấy cổ tay cô, cố định ở phía trên đỉnh đầu.    

 

Nửa người bên trên của người đàn ông đè nặng xuống, khuôn ngực cứng rắn, nóng bỏng trực tiếp cọ xát mạnh mẽ bộ ngực sữa căng tròn, “soạt” một cái, quy đầu xuyên qua lớp thịt trai căng mẩy đang kề sát trong gang tấc mà đi vào.    

 

Cảm giác đau nhức tràn ngập từng ngóc ngách trên cơ thể, còn loáng thoáng mang theo một luồng điện tê dại, cơ thể mềm mại bắt đầu không thể kiềm chế được mà run rẩy, cô gái rụt rè bật ra một tiếng khe khẽ, âm thanh vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ. 

 

Khi Bùi Yên có phản ứng trở lại thì lỗ tai gần như nóng rực, cô nhắm chặt mắt lại, ước gì kiếm được một cái lỗ để trốn vào.     

 

Sao mình lại có thể phát ra loại âm thanh như vậy kia chứ?   

 

Hơi thở Lâm Dịch Phong nặng nề thêm vài phần, đôi mắt lóe lên tia gian xảo, bờ môi mỏng khẽ nhếch, ghé sát vào bên tai cô hỏi lại:     

 

“Anh thì sao? Hửm?”

 

“Tối hôm qua là ai vòng chân bám chặt eo anh, vừa gọi chồng vừa cọ vào anh, ra vẻ đáng thương cầu xin anh tiến vào?” 

 

“Là ai hai mắt giàn giụa nước mắt bấu vào cổ anh vừa hôn vừa nói thoải mái?”   

 

Người đàn ông gian xảo biết tối hôm qua lý trí của cô không tỉnh táo, lặng lẽ xóa bỏ động tác dâm đãng điên cuồng của mình, chỉ nhặt lại những hành vi chủ động của cô gái.      

 

“Là ai đã dang rộng chân, ôm lấy anh rồi đưa đẩy lên xuống, lại còn rên rỉ phóng đãng bên tai anh?”    

 

Đủ loại hình ảnh điên cuồng tối hôm qua thâm nhập vào trong đầu óc cô, bất kỳ một hình ảnh nào cũng khiến người ta phải phát điên lên được. 

 

Đôi mắt người người đàn ông đen tối tới mức dọa người, anh ngậm lấy dái tai đỏ rực của cô, giọng nói vừa khàn khàn lại vừa trầm đục,

 

“Em cất giọng lên nghe rất hay, anh thật hận không thể---”

 

“Em không có!” Bùi Yên mở to mắt, đôi mắt hạnh loáng thoáng ánh nước dập dềnh. Cô gái giận dữ ngắt lời người đàn ông, xấu hổ muốn chui xuống đất.     

 

Đương nhiên cô biết bản thân mình đã làm những việc này.    

 

Đầu óc cô choáng váng không nhớ được sao mà bọn họ lại nảy sinh quan hệ, nhưng đối với từng chi tiết dâm đãng của bản thân thì cô nhớ rõ mồn một. 

 

Ngay cả tiếng ngâm nga quyến rũ tràn ra từ bên khóe miệng và cả tiếng nước òm ọp bên dưới người, thậm chí cả cảm giác căng trướng khi chỗ đó của anh cắm vào trong người cô cũng hiện rõ rành rành ra trước mắt.     

 

Nhưng đứng trước mặt người đàn ông mạnh mẽ này, Bùi Yên không muốn bị đánh bại, chỉ có thể đỏ mặt, trừng to đôi mắt hạnh tròn xoe tự biện minh cho chính mình.    

 

“Em không có! Anh nói xạo!”   

 

Lâm Dịch Phong sắp bị cái dáng vẻ vô lại này của cô chọc tức đến phì cười, rõ ràng đôi mắt nhỏ đang không ngừng chớp chớp, không khác gì với việc viết ra câu 'giấu đầu lòi đuôi'.

 

Chắc là cô đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện, chỉ là cái miệng nhỏ cứ muốn liều chết ngoan cố rồi.

 

Người đàn ông dán mắt vào vào gương mặt đầy vẻ xấu hổ của cô gái, ánh mắt lóe lên tia sáng xấu xa.

 

Hôm nay nếu không bức ép cô ấy, e rằng cô sẽ chui vào vỏ ốc một lần nữa. 

 

Bàn tay to lớn của người đàn ông luồn qua mái tóc đen dày của cô gái, giữ lấy cái đầu đang vặn vẹo của cô, giữ cho cô không thể nào cúi đầu rồi trốn tránh, ấn sát vào ngay mi tâm của cô.  

 

Đôi môi mỏng từ từ hé rộng, giọng nói trầm ấm đầy uy lực:

 

“Thế à? Vậy là ai tối hôm qua nói thích anh hả?”     

 

Bùi Yên hơi nheo mắt lại, cả người nổi lên một cơn rùng mình.   

 

Anh đã biết rồi!

 

Bí mật mà cô giấu sâu trong lòng vậy mà đã bị bại lộ sau cơn say xỉn! 

 

Điều quý giá nhất trong lòng cô đột nhiên bị người khác phơi bày ra ngoài, sự xấu hổ khiến sắc mặt cô gái tái nhợt đi rất nhiều, cô lúng ta lúng túng muốn thu mình lại càng nhỏ hơn.

 

Nhưng mà, toàn thân cô bị người đàn ông đè nghiến nặng nề, ngay cả bộ ngực sữa mềm mại và hai cánh hoa trơn mịn đều bị anh chiếm cứ hoàn toàn, không thể nhúc nhích được một chút nào. 

 

Chỉ có trái tim đang kề sát chặt chẽ lồng ngực của người đàn ông, thông qua sự tiếp xúc của da thịt, từng lần từng lần một nhảy lên những nhịp đập hoảng loạn, giống như một con thỏ nhỏ rơi vào một cái lồng, vô cùng đáng thương.

 

Tất nhiên Lâm Dịch Phong nhận ra được, khóe miệng anh nhếch lên chút ý cười khó phát hiện ra, giọng nói khàn khàn trêu tức kề gần môi cô gái mà thổ lộ:

 

“Em bảo em thích anh, lại còn ghen tị với mấy nữ sinh ở trên sân bóng rổ.”    

 

“Sao từ đó đến giờ anh lại không biết, thì ra em đã thầm thương trộm nhớ anh tới mức độ như này luôn rồi nhỉ?”     

 

Người đàn ông càng ép xuống cơ thể mềm mại đang không kiềm chế được mà co rụt lại chặt hơn, quy đầu từ từ nới mở, cọ xát nơi mật huyệt, hài lòng khi cảm nhận được từng cơn run rẩy của cô. 

 

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt rưng rưng sắp sửa tràn ra ánh nước, đánh một cú cuối cùng.  

 

“Cho nên, có phải em đã mơ ước cơ thể anh từ lâu rồi phải không?” 

 

“Trong lúc làm tình với anh mới có thể càn rỡ như vậy, đúng không hả?”     

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)