TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 12.759
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Ăn sạch sẽ cho đã rồi không chịu thừa nhận
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Chuyến đi lần này của tài xế là đi đến biệt thự Huệ Sơn ở ngoại ô, cơ ngơi này do công ty bất động sản Trung Thịnh của ông ngoại Lâm Dịch Phong thiết kế xây dựng, dành riêng cho những người cấp cao nghỉ dưỡng, chỉ lác đác mười mấy căn và bán với giá trên trời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi căn biệt thự cách nhau vài dặm, xung quanh được phủ xanh toàn bộ. Nếu không phải đi từ hướng dưới núi lên, mà chỉ chạy lung tung trên đỉnh thì tuyệt đối không bao giờ có thể tìm thấy bóng dáng căn biệt thự.     

 

Trên một con đường mòn tối om nào đó, ngọn đường đèn mờ ảo trải dài bóng của một cặp đôi, cô gái đu trên cơ thể người đàn ông, được anh ôm lấy đi từng bước về nơi ở.

 

Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, trước ngực mở rộng, bộ ngực đầy đặn áp chặt vào khuôn ngực rắn chắc, ép bầu ngực thành một khối tròn xung quanh.  

 

Mà bên dưới vạt áo sơ mi dài, thấp thoáng một cây gậy thịt đỏ tía như ẩn ẩn hiện, đang cắm sít sao vào hoa huyệt mềm mại hồng hào, thuận theo bước đi mà cắm vào sâu hết mức, thỉnh thoảng lại lộ ra phần gốc đen sẫm.    

 

Mật dịch dính nhớp chảy dọc theo gậy thịt thô to cương cứng, đỏ tía ướt đẫm thành một đường, kể từ lúc xuống khỏi xe vẫn chưa bao giờ dứt.  

 

Chỉ trong quãng đường ngắn ngủi mười phút đồng hồ, cô gái đã bị làm đến phun trào hai lần, mật dịch bắn tung tóe xung quanh, phun thẳng lên hoa cỏ bên cạnh con đường rải sỏi.  

 

Vì là mùa thấp điểm, lúc trước Lâm Dịch Phong đã kiểm tra, gần đây không có người khách nào ở Huệ Sơn, mà anh cũng đã thông báo cho bảo vệ tắt camera ở khu vực này rồi. 

 

Sau khi chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy cơ thể của người con gái, mới có một màn hoang dã điên cuồng như thế này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Yên bị cắm rút khiến ý thức không còn tỉnh táo, người đàn ông thì vẫn cứ cứng như cũ, cơ thể anh trần trụi, cánh tay anh kéo cong cẳng chân bạch ngọc, tách hai chân rộng hết mức, vừa đi vừa ra vào một cách điên cuồng.

 

Trên con đường mòn nhỏ tĩnh mịch không ngừng vang lên tiếng nước ướt dính "òm ọp òm ọp", không hề gián đoạn.

 

Cô gái nhỏ gục đầu trên hõm cổ người đàn ông, trong lúc mê man đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, nước bọt thơm tho chậm rãi tràn ra khỏi khoang miệng, chảy lên trên ngực anh. 

 

Lâm Dịch Phong quay đầu sang, háo hức mút lấy nước bọt thơm ngon nơi miệng cô, rồi men theo gương mặt nhỏ nhắn nóng ẩm, ngay cả đôi mắt mơ màng sương mù cũng không bỏ qua, thuận theo đó liếm láp từng nơi một.   

 

Mà phần hông phía dưới đưa đẩy điên cuồng giống như muốn làm cho cặp mông yêu kiều nở hoa, nơi giao hợp run rẩy, mật dịch tung tóe khắp nơi. 

 

Trong lúc nửa say nửa tỉnh, từ miệng cô gái tràn ra âm thanh mềm mại, từng tiếng từng tiếng một, giống như một con thú nhỏ bị ức hiếp, chỉ có thể bất lực rên rỉ. Lâm Dịch Phong nghe thấy gần như phát cuồng.

 

Vành mắt của người đàn ông đỏ quạch, động tình mà kề bên tai cô thốt ra...  

 

Bé ngoan của anh, cục cưng của anh…     

 

Sao em lại khiến anh yêu em như vậy… 

 

Làm chết em có được không nào… Làm em chết trên người anh luôn có được không...   

 

Giọng nói nồng đậm đó nhẹ nhàng thâm nhập vào lỗ tai người con gái, cô cầm lòng không đặng mà muốn cuộn người mình thành một khối, lúc co rút trong vô thức, đột nhiên cảm thấy một luồng chất lỏng nóng rực bắn sâu vào bên trong hoa huyệt.  

 

***** 

 

Trong phòng tắm, ánh sáng màu trắng sữa từ ngọn đèn chiếu vào bóng dáng trần trụi đang đè chồng lên nhau, vừa mờ ám lại khó che giấu được sự dịu dàng.

 

Bùi Yên mềm mại dựa vào vai người đàn ông, hai chân mở rộng vắt trên thành bồn tắm, để mặc cho anh rửa sạch cơ thể mình từng chút một.

 

Lâm Dịch Phong nhẹ nhàng đưa ngón tay vào nơi kín đáo trên cơ thể mềm mại của cô, moi chất dịch của mình từng chút một ra ngoài, có lúc hành động hơi mạnh một chút, cô gái sẽ khẽ khàng than đau một tiếng, người đàn ông lập tức dừng động tác lại, áp sát bờ môi bên tai cô nhỏ giọng dỗ dành, nhìn thấy đôi mày cau chặt lại của cô dần dần giãn ra mới tiếp tục động tác.  

 

Nửa tiếng sau, Lâm Dịch Phong bế người con gái quấn trong khăn tắm vào phòng ngủ, đặt lên chiếc giường lớn.      

 

Người đàn ông nới lỏng dải khăn tắm, mở hai chân cô gái ra, lấy chiếc khăn mỏng lau người cho cô, sau khi nhìn thấy dấu vết trên cơ thể cô, anh mới nhận ra mình đã phóng túng như thế nào.

 

Dấu hôn đỏ trải đầy trên người cô, nhất là ở trước ngực, tất cả đều dấu cắn và dấu vết cào cấu, ngay cả đỉnh anh đào cũng sưng tấy dựng đứng, rõ ràng là dáng vẻ bị người ta mút lâu quá mà ra.     

 

Mà ngay giữa hai chân thì còn hơn thế nữa, da thịt bên ngoài đã chuyển sang màu đỏ, hai mảnh thịt trai đỏ bừng sưng tấy, còn có một khe hở lờ mờ mà gậy thịt cắm vào, một ít vết chất lỏng màu trắng tự chảy ra từ nơi khe hẹp.    

 

Lâm Dịch Phong hít sâu mấy ngụm, ngồi xổm giữa hai chân cô gái, lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch chất nhờn giữa hai chân cô, cuối cùng còn đặt nụ hôn lên vùng hoa huyệt xinh đẹp đó.

 

Sau này anh sẽ tiếp tục yêu thương bé tiếp nha.   

 

Sau khi lau xong, người đàn ông ôm thân thể yêu kiều xinh đẹp vào lòng, bàn tay to vén mấy sợi tóc mai bên tai cô, trong mắt hiện lên ý cười.     

 

“Bé cưng, để anh xem mai em trốn trong mai rùa như thế nào!”  

 

** ***

 

Một đêm ngon giấc.

 

Sáng sớm, ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa đóng chặt, trong phòng ngủ là một mảng lờ mờ mơ hồ.

 

Hàng chân mày của Bùi Yên hơi nhíu lại, đôi má ửng lên màu đỏ.    

 

Cô có một giấc mơ!

 

Mơ thấy mình vui vẻ với Lâm Dịch Phong trên xe, những khoảnh khắc vỡ vụn và xấu hổ đó không ngừng tràn vào tâm trí cô.

 

Cô dang rộng hai chân của mình, giữ lấy đầu của người đàn ông, để mặc cho anh trắng trợn mút mát đỉnh anh đào của mình. 

 

Cô bám vào tấm lưng người đàn ông, gương mặt tràn đầy vẻ xinh đẹp cầu xin anh thâm nhập     vào cơ thể mình.

 

Cô ngồi trên bắp đùi vững chãi của người đàn ông, phập phồng lên xuống chơi đùa với vị trí giữa chân của anh… Mà bản thân cô còn sung sướng bật ra từng từng tiếng rên rỉ phóng túng. 

 

……………….

 

Có rất rất nhiều những hình ảnh trụy lạc khiến cô gái giật mình bừng tỉnh, trong tiềm thức không ngừng cảm thán.     

 

Cũng còn may, cũng còn may đây chỉ là một giấc mơ, nếu để người đàn ông kiêu ngạo kia biết mình khinh nhờn anh như vậy…     

 

Ngay khi vừa mở mắt còn chưa kịp vui mừng, một gương mặt anh tuấn lập tức phản chiếu vào trong mắt cô.     

 

Nỗi mừng vui cứng đờ đọng trên khóe miệng cô     

 

Mắt cô chớp chớp, từ từ cúi đầu nhìn xuống phía dưới-----   

 

Cô trần truồng được người đàn ông ôm vào trong lòng, mà anh thì cũng lột trần như nhộng.   

 

Từng bộ phận trên cơ thể đều quấn quýt thân mật với nhau, bộ ngực sữa bị đè ép vào khuôn ngực cường tráng, một vật cứng rắn nóng hổi đang chọc vào vị trí giữa chân cô, nhịp đập mạnh mẽ truyền đến mảnh thịt trai đang áp sát bên cạnh… 

 

Nhưng không thể không chú ý tới cảm giác đau rát ở dưới người và trước ngực đang nhè nhẹ truyền tới.

 

Cho nên giấc mơ đó là thật sao??     

 

Bùi Yên đơ ra cả một lúc lâu. Cô gái nhỏ từ từ ngước mắt lên… và dừng lại khi nhìn thấy những dấu vết hằn sâu loáng thoáng trên cổ người đàn ông.

 

Một vài ký ức về đêm qua hiện lên trong tâm trí cô, lỗ tai cô bỗng chốc nóng rực đến đáng sợ!

 

Tầm mắt cô chuyển đến gương mặt người đàn ông, khuôn cằm cương nghị gần như áp sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, mái tóc lòa xòa hơn thường ngày, đôi mắt sâu hun hút bị mí mắt che khuất, khi mở ra nhất định là dáng vẻ lạnh lùng.    

 

Hơi thở của anh nhàn nhạt, đang phả từng nhịp từng nhịp lên gương mặt cô. 

 

Trong lòng cô gái có quá quá nhiều cảm xúc, chua xót, khổ sở, lại xen lẫn một niềm vui không thể diễn tả được.

 

Nó giống như cô gái ăn trộm cỗ xe bí ngô đang tận hưởng thứ gì đó thuộc về người khác.

 

Nhưng, tới thời hạn rồi thì phải hoàn trả lại.     

 

Anh đã thuộc về người khác rồi.

 

Bùi Yên lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của người đàn ông một lúc lâu, cho đến khi vành mắt cô cay rát.

 

Cho đến khi đôi mắt hạnh dần dần trở nên ảm đạm.

 

Cô không phải loại người sống chết bám riết lấy người khác sau khi nảy sinh quan hệ, nếu có thể, thậm chí cô còn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng.     

 

Cô gái nhẹ nhàng gỡ bàn tay to người đàn ông đang đặt trên hông của mình ra, chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

 

Ngay khi vừa xốc chăn lên ngồi dậy thì đã bị người đàn ông cứng rắn giữ chặt vòng eo.

 

Lật tay ấn trở lại giường.     

 

Đôi mắt Lâm Dịch Phong hơi híp lại, giọng anh nói khá nguy hiểm:

 

“Em đi đâu?” 

 

“Ăn sạch sẽ cho đã rồi không chịu thừa nhận à?”

 --- 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)