TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 9.341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Vừa mới ăn no là muốn bỏ trốn, ngay cả thân phận cũng không cho anh
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Ây da, chậm mất một bước… 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Yên buông tay xuống, khi ngoảnh đầu lại thì thấy người đàn ông đang nhìn cô.

 

Khóe miệng anh hơi cong lên nhưng trong mắt không có ý cười, trên mặt chỉ còn kém tí viết lên dòng chữ to “Anh rất không vui”. 

 

Cô gái lập tức nở nụ cười nịnh nọt, giây sau đã bị người đàn ông bế đặt lên trên đùi. 

 

Lâm Dịch Phong nâng khuôn cằm xinh xắn của cô lên, anh khẽ nhướng đôi mày thanh tú đối diện với ánh mắt tránh tránh né né kia. 

 

“Bạn học Bùi Yên, em tính làm cô gái bội bạc sao?”    

 

“Mấy ngày nay ngủ với anh bao nhiêu lần, trên giường gọi chồng ơi chồng à, cặp mông nhỏ cũng không biết thỏa mãn mà cọ vào dưới háng anh.”    

 

“Kết quả vừa mới ăn no là chuồn đi mất, ngay cả một thân phận cũng không cho anh?”     

 

Giọng điệu người đàn ông nghiêm túc nhưng lời nói lại cực kỳ phóng túng, Bùi Yên bị anh nói mà xấu hổ vô cùng, vâng vâng dạ dạ giải thích, “Không… Không phải như vậy đâu.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ồ, thế là sao nào?” Lâm Dịch Phong hỏi lại, dường như đột nhiên anh nhớ ra gì đó, một bàn tay khác tháo cúc áo sơ mi ở ngay cổ, lộ ra một mảng dâu tây lớn rực rỡ:

 

“Toàn bộ đều là dấu vết em gặm mấy ngày nay, vừa vặn tối hôm qua anh còn chưa tắm.”     

 

Anh nhếch môi, ghé sát vào gương mặt cô:

 

“Anh tính đi đến khoa giám định để kiểm tra nước bọt còn sót lại trên đó, em nói xem, có khi nào cảnh sát dựa vào tội ăn xong không trả tiền rồi bắt em lại không, hả?”     

 

“Đừng… Đừng nói nữa mà…”     

 

Bùi Yên bị ánh mắt gian tà của người đàn ông đánh cho thua trận, bàn tay nhỏ vòng qua cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, thức thời nhận lỗi:

 

“Em nhận sai, còn không được sao?”    

 

Gương mặt cô gái đã sớm đỏ lên để lộ chân tướng, chỉ muốn nhanh chóng khép chặt miệng người đàn ông này lại.     

 

Miệng anh nói quá nhiều, nếu còn nói thêm mấy câu nữa chắc cô chỉ còn nước chui xuống lỗ.  

 

“Biết sai thì sửa mới là bé ngoan.”   

 

Lâm Dịch Phong thấy ổn rồi thì ngừng lại, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo thon của cô, hơi siết chặt lại một chút.     

 

Chiếc mũi kề bên cổ cô hít sâu đầy thỏa mãn, ngay lập tức dứt khoát đi vào chủ đề chính,

 

“Vậy sau này em có còn vứt lại bạn trai trên xe rồi chuồn đi nữa không?”    

 

“Không ạ.” Giọng nói ủ rũ.    

 

“Vậy sau này có còn…”     

 

………...   

 

Những câu dò hỏi trầm trầm của Lâm Dịch Phong vang lên từ phía sau xe cả một lúc lâu, Bùi Yên càng lúc càng thêm bất lực mà gật đầu lên tiếng đồng ý.

 

Trận đàm phán chênh lệch giữa kẻ mạnh và yếu, cuối cùng kết thúc bằng việc cô gái đồng ý quá nhiều điều khoản bất bình đẳng.     

 

*****

 

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn ở phía Tây, những dải mây rộng lớn lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm được bóng chiều tà nhuộm màu đỏ tươi như những đốm lửa.

 

Trên con đường bên ngoài sân bóng rổ của khuôn viên trường, Lâm Dịch Phong đeo một chiếc túi nhỏ trên vai, nắm bàn tay nhỏ bé của cô gái, chậm rãi bước đi.

 

Bùi Yên yên lặng nghiêng đầu nhìn người đàn ông, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn chiếu vào người anh, ngay cả đôi mắt cô cũng phản chiếu bóng hình vụn vỡ của ánh hoàng hôn. 

 

Rõ ràng khí chất của anh vô cùng tao nhã, cao quý, ai biết bên trong anh hoàn toàn là một con người khác?

 

Nghĩ đến những điều khoản bồi thường mình vừa đồng ý ban nãy, điều nào cũng như muốn nói với tất cả mọi người bên cạnh rằng cô đã có bạn trai.

 

Không có lớp học thì phải đến công ty tìm anh, cuối tuần phải đến ở trong căn hộ của anh...    

 

Mãi sau này Bùi Yên mới thấy bất bình, sao cô lại đồng ý như này chứ?   

 

Tuy nhiên, nhớ lại dáng vẻ lúc nãy ở trên xe của anh, nếu cô không đồng ý, anh sẽ ngang ngược xử tội mình ngay tại chỗ.    

 

Tai cô gái nóng lên, trong lòng nảy sinh những cảm xúc phức tạp tột độ.

 

Con người thật của anh ấy, tại sao anh ấy lại như thế này?

 

Hại cô ban đầu khi thầm mến anh, thấy vẻ mặt thờ ơ, kiêu ngạo, tự cao tự đại của anh mà chùn bước.  

 

Kết quả là tiếp xúc sâu sắc thì nhận ra… anh nghĩ tới chuyện đó mọi lúc mọi nơi.    

 

Nhưng tại sao bản thân cô không thể ghét bỏ anh một chút nào?

 

Ngược lại… còn rất thích, dường như không cần biết anh có dáng vẻ như thế nào, miễn là anh là được.

 

Một hồi chuông tan học du dương vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Yên, ngay sau đó là âm thanh ồn ào và hỗn loạn của mọi người vang lên từ tòa nhà dạy học cách đó không xa.

 

Bùi Yên vô thức nắm chặt bàn tay to lớn của người đàn ông, đẩy nhanh bước chân:

 

“Dịch Phong, chúng ta đi nhanh hơn chút đi.”

 

Cô không thích thu hút sự chú ý của người khác, vậy mà người bên cạnh cô bất kể là nơi nào cũng là người hút mắt nhất.

 

Bước chân Lâm Dịch Phong dừng lại, cả người giống như một bức tường đồng vách sắt, cô gái không có cách để kéo anh đi được chút nào.

 

Khi anh vừa rút bàn tay to lớn lại, lập tức ôm chặt cơ thể mềm mại vào trong lòng. 

 

Người đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt đầy lo lắng của cô gái, bất lực thở dài:

 

“Bé đà điểu, em tính trốn tới khi nào hả?”    

 

“Vừa rồi em đã đồng ý với anh như thế nào?”     

 

Ánh mắt anh men theo khuôn mặt thanh tú của cô chuyển xuống dưới, rơi vào đôi chân thẳng tắp của cô. Lâm Dịch Phong khẽ nhướng mày, lúc mở miệng nói cực kỳ mờ ám:

 

“Xem ra mấy ngày nay anh vẫn chưa yêu thương em đủ nên em mới có thể bước đi nhanh như vậy.”  

 

Anh cúi xuống kề sát đôi môi đỏ mọng của cô gái, cố tình nói từ tốn, “Lần sau chồng sẽ yêu thương em hơn nữa.” 

 

“Chúng ta thử làm ở nhà bếp có được không, em chỉ mặc tạp dề, anh…” 

 

“Anh… cái tên vô lại này!”     

 

Bùi Yên thở phì phò ngắt lời anh như một con mèo bị xù lông. Mặt cô nóng thành rặng mây đỏ, cô giơ tay định đánh anh.

 

Lâm Dịch Phong giữ lấy hai cánh tay đang giương nanh múa vuốt của cô, bàn tay anh kéo một cái, ôm cô vào trong lòng.     

 

Người đàn ông tựa đầu vào vai cô không nhịn được khẽ cười thành tiếng, vừa vui vẻ lại mãn nguyện.

 

Anh thích nhất cái dáng vẻ cục cưng nhà anh vô cùng tức giận mà không thể làm gì này.    

 

Sao Bùi Yên để anh được như mong muốn chứ, cô vùng vẫy trong vòng tay người đàn ông như con cá chạch. Hai người đang ầm ĩ thì nghe thấy một tiếng buồn bực ở sau lưng:



 

"Anh Phong?"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)