TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 535
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Bộ phim xem là tâm lý tình cảm, sau khi kết thúc, ngoài trời đã tối, bầu trời nổi lên trận tuyết nhỏ.

 

Vì không có gió nên cũng không lạnh, sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Khương Hòa Lục cảm thấy bụng hơi đói.

 

Luôn luôn ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không phát hiện ra ám hiệu của cô.

 

Cô đành nhỏ tiếng nhắc nhở: "Chồng, em đói rồi."

 

"Hử?" Anh hạ mắt nhìn cô, khẽ cười, "Em muốn ăn gì?"

 

"Thực ra em rất muốn ăn cật nướng và móng heo, nhưng nếu là ở bên anh, để chúng ta hôn nhau thoải mái, em quyết định vẫn nên chỉ uống trà sữa thôi."

 

"...Bản thân em muốn ăn gì cứ ăn."

 

"Không, em chỉ cần trà sữa thôi."

 

Thành phần nào đó của trà sữa không tốt đối với sức khỏe đối với con người, Thời Hoài Kiến có chút bất đắc dĩ mà cau mày, "Em muốn mua trong tiệm hay về nhà?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vị trà sữa Hong Kong của bà vú trong nhà rất vừa vặn, hơn nữa còn dinh dưỡng với sức khỏe.

 

"Đến tiệm đi." Cô nói nghiêm túc, "Một hai lần không sao đâu, em không sợ béo, anh lo cái gì."

 

Cô giơ tay chỉ hướng cho anh.

 

Đường đối diện có một tiệm trà sữa.

 

Vì phim vừa kết thúc chưa lâu nên rất nhiều người đứng xếp hàng ở cửa tiệm trà sữa.

 

Khiến cho vị boss này cùng mình xếp hàng mua trà sữa quả thực là một chuyện hiếm lạ.

 

Khương Hòa Lục đang định qua đó thì mũ của áo hoodie phía sau bị người ta kéo lại.

 

"Quay lại, để anh đi." Thời Hoài Kiến nhẹ nhàng nói, "Em vào trung tâm mua sắm mà tránh rét."

 

Vì quán trà sữa là quán ven đường nên luôn có xe cộ chạy qua, thực sự sẽ mang theo rất nhiều gió lạnh, hơn nữa không biết phải đợi xếp hàng bao lâu.

 

"Á..." Khương Hòa Lục cũng ý thức được lúc này xếp hàng không thích hợp lắm, "Vậy em không uống nữa, chúng ta vẫn nên về nhà thì hơn."

 

Thời Hoài Kiến đã đi qua đó rồi.

 

Ngăn cách bởi đường quốc lộ, anh gọi điện cho cô hỏi cô muốn uống vị gì.

 

Những người xếp hàng đều là một đám thanh niên.

 

Giống như anh, chẳng có mấy ai.

 

Cũng may ăn mặc tương đối giản dị, không kiểu cách âu phục giày da như ban ngày.

 

Sau khi đeo khẩu trang lên, nét mặt người đàn ông lạnh lùng, chiều cao cao ngút đứng xếp hàng, vì thân hình cao lớn vô cùng xuất chúng nên dẫn đến sự chú ý của học sinh nữ đứng bên ngoài quan sát.

 

Một nhóm học sinh mười bảy mười tám tuổi chạy đến muốn xin wechat của anh.

 

"Không có." Thời Hoài Kiến lạnh lùng trả lời.

 

"Anh trai đến wechat cũng không có sao?" Em học sinh nữ nghi ngờ nói, "Hay là anh căn bản không muốn cho chúng em."

 

Suy cho cùng vẫn là tuổi trẻ kiêu ngạo, sau khi không đạt được ý muốn liền nói năng hùng hổ hăm dọa.

 

Sau khi Thời Hoài Kiến từ chối thì không tiếp tục đáp lại nữa, lúc đến lượt anh, nhìn vào màn hình điện thoại không quá thành thục mà order một cốc trà sữa của một nhãn hàng có tên vô cùng khó đọc, sau khi thanh toán liền bỏ đi.

 

Vừa xoay người thì phát hiện Khương Hòa Lục cũng bước tới đây.

 

Cô cười với anh một cách ngốc nghếch.

 

"Chẳng phải bảo em ở bên đường đợi sao?" Giọng người đàn ông hơi trách móc, kéo lấy tay của cô, "Lạnh cóng như băng còn chạy lung tung."

 

"Trung tâm mua sắm lạnh quá."

 

"Lạnh? Không mở lò sưởi sao?"

 

"Không phải." Cô nghiêm túc nói, "Vì không có anh."

 

"..."

 

"Ở bên cạnh anh, em mới ấm áp nhất." Cô hào hứng bừng bừng ôm lấy cánh tay anh.

 

Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào này đúng là anh đã không uống công xếp hàng mua trà sữa cho cô.

 

Cô chăm chú uống trà sữa, tay được người đàn ông dắt đi, không cần lo lắng xem có xe cộ hai bên hay không.

 

Sau khi qua đường, cô lại ngẩng đầu lên, "Chồng ơi, em vừa thấy mấy em gái nói chuyện với anh."

 

"Ừm."

 

"Các anh nói gì thế?"

 

"Muốn thêm wechat mà anh nói không có."

 

"Ồ." Cô gật đầu, "Mua trà sữa cũng có người bắt chuyện với anh, em cảm thấy đầu của anh chắc nên treo bảng, trên đó viết đã kết hôn."

 

"Em ghen sao?"

 

"Đâu có đâu, em đang cản bóng hồng giúp anh."

 

"Đây chẳng phải là ghen sao?"

 

Cô lầm rầm hai tiếng rồi im lặng thừa nhận.

 

Sau khi lên xe, cô cầm ly trà sữa uống rất thỏa mãn.

 

Xe chưa khởi động đi ngay, Thời Hoài Kiến quay sang nhìn cô: "Có phải em quên làm chuyện gì rồi không?"

 

"Chuyện gì thế?"

 

"Em nói em chỉ uống trà sữa là để hôn anh."

 

"Á, có nói sao?"

 

"Có." Anh không cho cô cơ hội không thừa nhận, cầm ly trà sữa của cô, đặt sang một bên, sau đó kéo người ta lại, cúi đầu xuống hôn.

 

Môi dưới của cô vẫn còn lưu lại vị ngọt ngào của trà sữa.

 

Sau khi cặp mắt của Khương Hòa Lục trừng lên, lại chầm chậm khép lại, không thể không hoài nghi anh cố ý lợi dụng việc uống trà sữa.

 

Sau khi hôn xong, anh nói rất có bài bản: "Quả thực rất ngon, lần sau lại uống."

 

"...Vậy lần sau anh mua hai ly nhé!"

 

"Không được, thật lãng phí tiền."

 

"..."

 

Tên đàn ông thối tha này vì lừa hôn cô mà thật sự gì cũng nói ra được, cái gì mà lãng phí tiền, nhà tư bản gian xảo keo kiệt lại đến mức khiến người ta tức lộn ruột.

 

"Phải rồi, nói chuyện này với em." Thời Hoài Kiến dường như tùy ý nâng đầu cô lên.

 

Khương Hòa Lục chưa kịp phản ứng, hời hợt ừm một tiếng.

 

"Anh giúp em liên hệ với mẹ em rồi."

 

Cô lặng người.

 

"Bà ấy giờ gả cho một người gốc Hoa, có một cặp con trai song sinh, sống rất hạnh phúc."

 

"...Vậy sao."

 

Kết quả này, Khương Hòa Lục không bất ngờ.

 

Nguyên nhân một người ở ngoài không trở về hoặc là sống không tốt, hoặc là rất hạnh phúc.

 

Đối với cô mà nói, hai nguyên do này đều không thể chấp nhận được.

 

Thời Hoài Kiến nhìn bộ dạng cô có hơi không để tâm, không nỡ lòng nói tiếp, sau khi nói nói sơ sơ qua liền đổi chủ đề.

 

Nếu có thể thì anh hi vọng hôn lễ của bọn họ, bà Hà có thể đến tham dự.

 

-

 

Tin tức hôn lễ nhà họ Thời vẫn trong tình trạng bảo mật, không để xảy ra sai sót quá nhiều trước hôn lễ.

 

Nhưng tin tức liên quan đến hai người họ vẫn thấy rất nhiều.

 

Ngoài việc bị người trong công ty biết, hai người ở nơi công cộng cũng thường xuyên bị chụp ảnh.

 

Ở bãi đậu xe, rạp chiếu phim, trên đường phố thì hai người họ giống như cặp đôi bình thường, không kênh kiệu, không ầm ĩ, dường như rất yên bình.

 

Nhưng hội hóng drama vẫn không yên phận.

 

Rất quan tâm đối với chuyện Khương Hòa Lục thời gian gần đây ở đầu ngọn gió nổi lên.

 

Nghe ngóng được cô là streamer bán hàng online trên sàn nào đó, cũng nghe ngóng được cô và Thẩm Tây Thành từng có scandal, tiếp tục lại chuyển qua tin tức hôn lễ của cô và Thời Hoài Kiến.

 

Cư dân mạng gọi cô là cá koi, chưa nói tới từng có mối quan hệ với hai thái tử gia giàu có, còn có thể kịp thời tìm được một người khác trước khi Thẩm Tây Thành xảy ra chuyện, đây hiển nhiên là trà xanh điển hình, còn nhiều bài viết dạy bạn để trở thành trà xanh quyến rũ đàn ông.

 

Vu Thi thường xuyên ở trên mạng phản bác người ta đương nhiên không bỏ qua, thanh minh -- cho cô bạn thân.

 

Phật hệ Khương Hòa Lục dửng dưng không chú ý nhiều, sắp đến ngày cưới, cô bắt đầu đi cửa hàng đặt may để thử váy cưới.

 

Vì còn trăng mật nên chọn thêm vài bộ váy cưới để dùng lúc du lịch trăng mật.

 

Cô kéo Vu Thi từ trong cuộc phản bác trên mạng ra để cùng cô đến cửa hàng váy cưới giúp cô xem thử.

 

Có rất nhiều kiểu váy cưới mới được vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Âu, Khương Hòa Lục thử từng kiểu hơi mệt mỏi.

 

"Chiếc này thế nào?" Cô nhìn vào gương, nhân tiện hỏi cô bạn thân và chồng.

 

Vu Thi lúc này cho nhận xét chắc chắn: "Chiếc này thật khéo léo, nhìn bông hoa bên này làm thật tỉ mỉ, váy trải ra rất đẹp."

 

Thời Hoài Kiến: "Đẹp lắm."

 

Khương Hòa Lục lại thử một chiếc váy cưới màu hồng nhạt dưới sự giới thiệu của nhân viên cửa hàng, vì không phải màu trắng, thiết kế lại hơi rườm rà một chút, mặc lên rất mệt.

 

Cô xoay vòng vòng tại chỗ, tiếp tục hỏi: "Còn cái này thì sao?"

 

Vu Thi: "Đẹp lắm, vòng eo quá thon, không có vẻ đẹp nào thể hiện được vóc dáng của cậu, nếu ngày hôn lễ ấy ánh sáng tốt thì hiệu quả còn tốt hơn."

 

"Tớ cũng thấy vậy." Khương Hòa Lục cũng tán thành nói, lại nhìn hướng sang người chồng giống như đầu gỗ, "Anh xã, cách nhìn của anh thì sao?"

 

Thời Hoài Kiến: "Cũng được."

 

So với váy cưới của phụ nữ thì vest nam rõ ràng đơn giản hơn nhiều, lại vì anh có thân hình chuẩn, mặc gì chẳng được, vì thế dường như chẳng chọn gì, thời gian đều dành cho chuyện lựa váy cô dâu.

 

Như là người đàn ông thẳng thắn, rất khó để đưa ra nhận xét như kiểu của Vu Thi.

 

Cuối cùng Khương Hòa Lục lại chọn một chiếc váy đuôi dài màu trắng lạnh.

 

Chiếc váy trải ra vừa dày vừa nặng.

 

Theo như giới thiệu của nhân viên cửa hàng, nếu cô đồng ý thì phần váy trải ra có thể tăng thêm.

 

"Wow, thật lộng lẫy." Vu Thi xúc động, "Người chị em, mặc nó!"

 

Kiểu váy trải đuôi này tuy vừa dày vừa nặng nhưng không mang lại cho người ta cảm giác nặng nhọc, nhẹ nhàng tự nhiên giống như tiểu thư quý tộc của châu Âu thế kỷ 18, thanh lịch lại hào phóng, tuy thiết kế của váy phổ thông nhưng phần tô điểm phía sau lưng lại mang phòng cách vô cùng đặc biệt, mang lại một cảm giác tươi sáng tổng thể.

 

"Cái này đẹp." Khương Hòa Lục gật đầu hài lòng, lại nhìn sang hướng người chồng đầu gỗ, "Anh thấy thế nào?"

 

"Đẹp lắm."

 

"Chỉ đẹp thôi sao?"

 

Câu hỏi vặn lại này hình như có ý nghĩa sâu xa khác.

 

Nếu lại đưa ra câu trả lời chỉ có hai chữ tiếp.

 

Anh có thể sẽ bị gạch tên khỏi danh sách người tham khảo.

 

Vậy là Thời Hoài Kiến bổ sung mà không có dấu vết: "Ý anh là, chiếc váy này càng tôn lên vẻ đẹp của em."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)