TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 598
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Khương Hòa Lục tươi ngon mọng nước lại dùng đôi mắt vô tội nhìn anh, giọng nói vừa trùng xuống vừa mềm mại, biết rõ là cố ý làm bộ làm tịch nhưng lúc anh nghe được thì vẫn khiến người ta kinh ngạc.

 

Thời Hoài Kiến vui vẻ đón nhận lời yêu thương không để tâm này, buông lỏng tay cô nhưng không hề buông tha, bao trùm từ trên xuống dưới rồi hơi cúi đầu xuống, dồn toàn bộ ánh mắt và hơi thở lên khuôn mặt trắng trẻo, "Thật không?"

 

"Ừm." Cô hạ giọng xuống đáp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Có hối hận không?"

 

"Cái này à, nói thế nào nhỉ." Khương Hòa Lục không ngờ anh sẽ hỏi chi tiết vậy, suy nghĩ một lúc, trịnh trọng vấn đề nói, "Giống như là hừng đông bỏ lỡ mặt trời lặn, như một ngày trước khi đến ngày bà dì quên ăn kem, như tiếc nuối không thể ngồi chuyến xe cuối cùng."

 

Dừng một lúc, cô đưa tay vòng qua cổ anh, trong chốc lát giọng trở nên nghiêm túc, "Những chuyện này chờ đợi thêm một chút đều có cơ hội, nhưng gặp được anh thì chuyện này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì thế nếu em dự báo trước được sẽ ở bên anh thì lúc ban đầu nhất định sẽ chủ động hơn."

 

Ít nhất là lúc ban đầu không kháng cự như vậy.

 

Nếu không khi xảy ra chuyện nhỏ nào đó cũng có thể khiến họ bỏ lỡ nhau.

 

Thời Hoài Kiến vừa cười vừa hỏi cô: "Lời thật lòng đấy?"

 

Khương Hòa Lục gật đầu: "Đương nhiên -- Không lừa anh đâu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Giờ cũng có thể chủ động mà."

 

"...?"

 

"Ngoan nào." Giọng ôn tồn của anh tiếp tục quyến rũ, "Chủ động năm phút cũng được."

 

Biết sức khỏe của cô không tốt, về khía cạnh này anh không miễn cưỡng cô.

 

Nhưng đối với Khương Hòa Lục mà nói, so về thể lực thì ngượng ngùng càng quan trọng hơn.

 

Khác với sự ngượng ngùng bị động, nếu một khi ngồi dậy thì dường như hoàn toàn đã phơi bày trong mắt anh, lại thêm bản thân chưa từng lĩnh hội cảm giác lúc ngồi lên, vì thế lần đầu tiên sẽ luôn gạt bỏ.

 

"Anh thật là ..." Khương Hòa Lục đỏ mặt mắng anh, "Em nói chuyện đứng đắn với anh, anh thì hay rồi."

 

"Anh cũng nói chuyện đứng đắn với em." Nét mặt anh ung dung, "Để gia tăng sức sản xuất cho nước nhà, chuyện này còn chưa đủ đứng đắn sao?"

 

"Anh đang già mồm."

 

Khương Hòa Lục lẩm bẩm tranh cãi với anh.

 

Thời Hoài Kiến vừa ăn không nói có dụ dỗ cô vừa lật cô lại.

 

"Này anh ---" Cô không vững trọng tâm trong tư thế nửa ngồi, hai tay không biết đặt đâu, giọng mang tiếng khóc u oán, "Anh xấu xa quá."

 

Anh giúp cô tìm được vị trí chính xác, lúc tình yêu nồng đượm xen lẫn, kiềm chế thanh âm khàn khàn nói: "Khương Khương."

 

Khương Hòa Lục không dám lộn xộn, đôi tay nhỏ bé bị anh kéo lấy, cắn môi rồi chầm chậm nói: "Xấu xa, khốn nạn, lão lưu manh."

 

Lúc thì khiến cô kêu không còn sức lực, lúc mắng anh từng chữ liên tiếp từ miệng nhỏ này văng ra, hung dữ không tình nguyện làm người ngồi trên.

 

Nói là ở trên nhưng anh vẫn nắm quyền, so với độ cong nhỏ bé chẳng có chút sức lực của cô, chủ yếu vẫn dựa vào lực cánh tay của anh.

 

Không tính thời gian, thấm thoát Khương Hòa Lục phát hiện đã qua năm phút lâu rồi.

 

Cảm giác tổng thể cho cô dường như không mấy khác biệt.

 

"Em không ổn rồi!" Cô đĩnh đạc quăng ra một câu, sau đó từ chỗ anh đi xuống.

 

Bộ dạng đó giống như bọn trẻ cưỡi ngựa gỗ ở công viên, chỉ quan tâm đến việc mình chơi, sau khi chán rồi thì nhảy xuống.

 

Chẳng hề để ý đến cảm nhận của người khác.

 

So với cô thì Thời Hoài Kiến lần nào cũng chỉ quan tâm đại cục, cô cau mày nghĩa là rất nghiêm trọng, còn lẩm bẩm nghĩa là bình thường, nếu không nói thì chính là đang hưởng thụ, cuối cùng cũng không khen anh một câu.

 

"Khương Khương." Thời Hoài Kiến trong chớp mắt đã nắm được eo khi cô đang xuống, thanh âm trầm xuống, "Không được ích kỷ như vậy."

 

"Em xong rồi."

 

"Anh chưa xong."

 

"Ồ."

 

"Em chỉ ồ một tiếng?"

 

"...Nếu không thì sao?" Cô mím môi, "Em cần biểu hiện ngạc nhiên chút hay vui vẻ một chút?"

 

"Em lo cái mạng của anh dài quá nên muốn khiến anh tức chết mà."

 

Khương Hòa Lục lè lưỡi.

 

Dè dặt cẩn thận, e lệ rụt rè, nhát gan như thỏ đế nhìn sang một hướng nào đó.

 

Ừm...là chưa xong.

 

Nhưng cô đã nhập vai kiểu hiền nhân hai lần rồi, thực sự không mấy hứng thú.

 

Hơn nữa còn khiến bản thân hao công.

 

"Trước giờ luôn là đầu cắm tìm ổ điện." Cô chớp mắt, cô dùng khẩu khí vô tội nói trêu tức người ta, "Sao anh phải đảo ngược lại chứ."

 

"..."

 

Thời Hoài Kiến lần này không tranh luận với cô.

 

Dùng hành động thực tế nói cho cô biết.

 

Sướng xong bỏ chạy sẽ phải trả cái giá đắt.

 

-

 

Ngày hôm sau.

 

Khương Hòa Lục quây khăn quàng kín mít đến công ty.

 

Cho dù điều hòa trong phòng có quá cao thì cũng không tháo ra.

 

Còn nguyên nhân, cô cảm thấy có thể hỏi thử Ngôn Từ, có cách nào có thể khiến dấu hickey của đàn ông thối cắn trên cổ mau chóng biến mất hay không.

 

Cô đã thoa kem nền dạng lỏng đắt tiền như vậy đến ba lần mà vẫn không thể che phủ hoàn toàn, bất đắc dĩ chỉ có thể quàng khăn.

 

Vẽ bảy tám cái đầu lợn trên giấy nháp mới dẫn dần hả giận.

 

Vu Thi bên cạnh đối với loại cẩu lương này dường như ẩn hình nhưng thực tế lại dư thừa, quyết định không làm nữa, không hỏi chuyện của bọn họ, đặt cuốn tạp chí kinh tế và tài chính lên bàn của Khương Hòa Lục.

 

"Có muốn xem thử cái này một chút không?"

 

"Đây là cái gì?"

 

"Thẩm Tây Thành nát rồi."

 

Khương Hòa Lục từ lâu đã không có hứng thú quan tâm đến Thẩm Tây Thành, cho dù anh cùng với đàn ông làm chuyện đó thì cô cũng chỉ tùy tiện nghe thử.

 

Chuyện phiếm nếu đã phơi bày ra trước mắt thì cô cũng chỉ thuận theo tình thế mà liếc nhìn vài cái.

 

Nội dung tiêu đề cụ thể là liên quan đến công ty kiến trúc nào đó dưới cái tên của tập đoàn Thành Hưng.

 

Công ty kiến trúc đó, Khương Hòa Lục rất xa lạ, nhưng giới truyền thông cũng đã chu đáo đưa ra những dự án mà công ty này chịu trách nhiệm, là những tuyến đường thường thấy và công trình lớn phía Tây mà đất nước chú trọng.

 

Nội dung tin tức quá nhiều, Khương Hòa Lục chỉ nắm được vài trọng điểm.

 

Thẩm gia gặp phải mối nguy lớn nhất từ trước đến nay.

 

Cô nhích cuốn tạp chí sang một bên, hiển nhiên là không có hứng thú quá nhiều, còn không hứng thú bằng vẽ mấy cái đầu lợn.

 

"Cậu xem xong chưa?" Vu Thi hỏi.

 

"Cũng sơ sơ."

 

"Vậy chắc cậu không xem hết." Vu Thi thở dài bí hiểm, "Thẩm Tây Thành hơn nửa năm trước nhận được một hạng mục quốc tế hợp tác với Mỹ Đế, hạng mục đầu tư mười tỷ đô la Mỹ, liên quan đến nhiều công ty và nhà nước, dù sao cũng là công trình tuyệt vời, vốn tưởng rằng kiếm được một khoản lớn, không ngờ lão Mỹ bên đó chỉ là cái vỏ rỗng."

 

"Sau đó sao?"

 

"Thẩm Tây Thành đem toàn bộ vốn lưu động của mình vào đó, giờ phát hiện ra lừa gạt tài chính lớn như vậy, tình hình tài chính rất eo hẹp, liên lụy đến sản nghiệp của mấy công ty con khác của tập đoàn, hôm qua đã đóng cửa ba công ty nhỏ, giờ anh ta rất thiếu tiền, nghe nói đã bán trang viên ở nước ngoài để lấy tiền."

 

Tin hot như vậy muốn đè xuống cũng không đè nổi, chỉ có thể mặc cho truyền thông phơi bày ra ánh sáng, còn truyền thông cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, kể ra --- tình cảnh bi thảm của Thẩm Tây Thành.

 

Thẩm Tây Thành chắc chắn trở thành đối tượng cười nhạo của mọi người, phụ nữ bên mình cũng liên tiếp rời đi, trên mạng không thiếu những anh hùng bàn phím hất cho anh gáo nước lạnh.

 

"Tục ngữ có câu, lạc đà gầy đói vẫn tốt hơn ngựa, anh ta dù có nghèo thì so với những kẻ lương tháng ba hai nghìn tệ vẫn giễu cợt những phụ nữ nghèo xấu đi xe Cherry rằng mình tốt hơn." Vu Thi cảm khái nói.

 

Cô nói như vậy không hoàn toàn là thông cảm cho Thẩm Tây Thành.

 

Vì Thẩm Tây Thành trước đây không biết khiêm tốn, bạn bè cũng vậy, trên mạng xã hội cũng phô trương giàu có không ít, xe thể thao hay người đẹp đều có cả, trong bình luận thường xuất một vài bình luận của kẻ không có tiền, nói cái gì mà cô gái bị người giàu đã chơi qua vừa bẩn vừa hám tiền, không biết là người đàng hoàng xấu số nào đón nhận.

Điều này khiến Vu Thi cực kỳ mắc ói, không biết ai cho những người này thể diện lớn như vậy, đừng nói là những cô gái từng qua lại với Thẩm nhị thiếu, cho dù bạn gái cũ của con nhà giàu bình thường đều sẽ không rảnh mà lên mạng giả làm người thành thực lải nhải suốt ngày.

 

Sau khi Thẩm Tây Thành khủng hoảng, những người đàn ông đó lại ở trên mạng được một phen cảm khái mãnh liệt, đẩy sức hút lên cao nhất.

 

Cảm xúc của Vu Thi rất xúc động: "Vốn dĩ tớ cảm thấy đáng đời Thẩm Tây Thành, nhưng nhìn thấy anh ta bị những người như vậy giễu cợt vẫn không nhịn được mà oán giận bọn họ, cậu đoán những kẻ không có tiền này nói sao không."

 

Khương Hòa Lục ngước mắt: "Sao?"

 

"Nói cái gì mà nữ quyền tuy muộn nhưng vẫn đến, thật là khôi hài, tớ chỉ nói một câu có việc nhàn rỗi gây cười cho người khác thế này chẳng bằng kiếm nhiều tiền chút mà lấy vợ, ai ngờ lời nói này khiến nổi lên cuộc tranh luận của bọn họ, lại nói đến sinh lễ v.v. thói xấu lại khiến tớ xóa thẳng tay bình luận đó."

 

"Mặc kệ bọn họ là được rồi." Khương Hòa Lục thờ ơ nói.

 

Cô vốn không hứng thú với Thẩm Tây Thành, sau khi nghe nói về hợp tác của lão Mỹ, trong lòng mơ hồ có một dự cảm.

 

Chuyện này dường như có liên quan đến Thời Hoài Kiến.

 

Theo như cô nghe ngóng được thì trước đây Thẩm Tây Thành từng cướp đơn hàng như vậy ở chỗ Thời Hoài Kiến, sau này lại càng ngày càng thân thiết với lão Mỹ, tự nhận là kết giao với một ông chủ lớn, lại không nghĩ đối phương chính là kẻ lừa đảo.

 

Dựa theo nhận thức của cô về Thời Hoài Kiến thì đồ của mình sẽ không thể nào nhường cho người khác.

 

Khoảnh khắc Thẩm Tây Thành cướp được lúc đó đã được định trước kết cục thua cuộc.

 

Để chứng thực dự đoán của bản thân, cô gọi điện cho Thời Hoài Kiến.

 

Nghe thấy giọng của anh, cô lại không biết nên hỏi thế nào.

 

Bỏ đi, cũng chẳng liên quan đến cô.

 

Cô liền chuyển chủ đề, hỏi anh buổi tối có rảnh không, có muốn đi xem phim không.

 

-

 

Tại Thịnh Thế Cư.

 

Người phục vụ trong bộ sườn xám thanh lịch luôn bưng trà rót nước cho khách.

 

Phòng VIP cao cấp nơi này, người đến chắc chắn đều là người có tiền, hơn nữa phần lớn đều là những ông chủ lớn gương mặt quen thuộc ngày thường thích massage, uống trà, đánh bài; bầu không khí trong phòng bình thường luôn hài hòa còn cười nói vui vẻ.

 

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt.

 

Chỗ ngồi của Thẩm Tây Thành cách người đối diện khá xa, trước mắt anh là những người ngồi cùng hàng ghế ngày trước từng là đối tác, phía bên những người từng đối tác ban đầu ai nấy đều nịnh hót anh, hôm nay lại ra vẻ mặt khách sáo. 

 

"Chuyện này suy cho cùng vẫn trách Nhị thiếu không cẩn thận, biết người không biết lòng, quỷ kế bọn nước ngoài nhiều lắm." Một ông chủ thở dài nói.

 

Bọn họ biết ăn nói nhưng không một ai biểu hiện ra được thành ý.

 

Thẩm Tây Thành không lên tiếng, yên lặng nhìn.

 

Một lúc sau, cửa phòng VIP mở ra.

 

Nhân vật quan trọng luôn đến cuối cùng và luôn đóng vai trò then chốt.

 

Thái độ của những người đó với Thẩm Tây Thành là một bước ngoặt 180 độ, còn đối đãi với Thời Hoài Kiến lại vẫn như cũ, nếp nhăn trên khuôn mặt chất chứa trong nụ cười, đôi mắt sắp cười không nổi nữa rồi, trực tiếp mời người ta đến vị trí ngồi phía trên.

 

Thời Hoài Kiến lại xua tay từ chối, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Thẩm Tây Thành.

 

Thái độ này khiến người ta không hiểu được, không biết là muốn làm gì.

 

Họ là đối thủ, chuyện mà mọi người đều biết, nhưng trong giới lại không thể xích mích thành thù, do đó thường thấy hai người họ cùng nhau tham dự, nhưng nếu ngồi dàn hàng như vậy, khó tránh thể hiện không đúng.

 

Lúc người khác còn đang suy nghĩ về mối quan hệ này, Thẩm Tây Thành bỗng chốc đứng dậy, mặt mũi dữ tợn, giống như sự oán hận đầy bụng sắp bung ra.

 

Thời Hoài Kiến làm như không thấy với sự tức giận của anh, thậm chí còn không coi ra gì, lặng lẽ liếc nhìn, "Không cần hành lễ, ngồi đi."

 

"..."

 

Những người khác dở khóc dở cười.

 

"Thời tổng thật quân tử." Thẩm Tây Thành cười lạnh nói.

 

Thời Hoài Kiến: "Quá khen."

 

Thái độ lạnh nhạt như vậy, chắc chắn là thêm dầu vào lửa.

 

Nhưng Thẩm Tây Thành không làm gì được.

 

Đừng nói là anh bây giờ năng lực không có, cho dù là anh trước đây cũng không có cách nào công khai cơn giận dữ của chính mình.

 

Kết cục của chuyện này như đã định, có nói thêm nữa chẳng có tác dụng.

 

"Ngồi đi." Thời Hoài Kiến vẫn thái độ bình tĩnh đó, "Lẽ nào cần tôi mời cậu sao?"

 

"Anh rốt cuộc có ý gì."

 

Chỉnh anh một vố đau như vậy, lại muốn ngồi cùng anh, rõ ràng là có ý khác.

 

"Chuyện này, cậu." Thời Hoài Kiến uống một ngụm trà, nói tiếp: "Coi như cầu Phật, lạy tổ tiên cũng khó đó."

 

"Rồi sao nữa?"

 

"Tôi có thể cân nhắc mua cổ phần của Thịnh Hưng đang trong tay cậu với giá cao hơn thị trường trước khi cậu bị cổ đông khai trừ."

 

Ngòi nổ đại họa lần này có thể có liên quan đến Thời Hoài Kiến, nhưng nói cho cùng vẫn không thoát khỏi sơ suất của bản thân Thẩm Tây Thành.

 

Thời Hoài Kiến nói đến đây rõ ràng là thương lượng.

 

Không có chuyện cá nhân.

 

Cũng không cố ý nhắm vào anh.

 

Điều nào cũng có lý khiến người ta không có cách nào phản bác, lại giống như không cam lòng.

 

Bên ngoài sắc trời dần tối.

 

Lúc những ông chủ còn lại đang tìm cách mời Thời Hoài Kiến bữa tối thì anh khách sáo từ chối, bày tỏ rằng mình có việc gấp.

 

Kết quả này mọi người cũng không bất ngờ.

 

Dẫu sao họ cũng không phải ai cũng có cơ hội làm mối bắc cầu với Thời gia.

 

"Thời tổng không hổ là doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất." Có ông chủ xu nịnh nói, "Trăm công nghìn việc, một khắc ngàn vàng, lúc này vẫn còn xử lý việc công."

 

"Không phải việc công." Nhận lấy áo khoác trong tay người phục vụ, Thời Hoài Kiến nhẹ nhàng nói, "Đi xem phim với nàng dâu của tôi."

 

"..."

 

Lúc mọi người hoảng hốt thì anh đã đi rồi.

 

Một lát sau, họ vẫn chưa phản ứng lại, người đàn ông thần bí khiêm tốn nhất trong giới lại kết hôn rồi?

 

Tám giờ tối.

 

Tầng cao nhất của quảng trường thương mại là nơi giải trí và tập gym.

 

Khương Hòa Lục nghe đồng nghiệp nói, gần đây có bộ phim rất hay, liền kéo anh nhà cùng đi xem.

 

Lúc lấy vé, trong mơ hồ Khương Hòa Lục cảm nhận được có người đang chụp cô, sau khi quay đầu lại thì không phát hiện ra ai.

 

"Sao thế?" Thời Hoài Kiến hỏi.

 

"Không có gì." Cô lắc đầu, "Chúng ta không phải minh tinh, coi như bị chụp trộm cũng không sao cả."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)