TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Thời Tham đột nhiên hỏi: "Hai người kết hôn rồi à?"

 

"Ừm." Thời Hoài Kiến đáp, "Kết hôn rồi, đang chuẩn bị hôn lễ."

 

"Kết hôn rồi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đúng."

 

"Dựa vào cái gì?"

 

"..."

 

Thời Tham nhíu mày: "Có người đến tay của phụ nữ cũng chưa đụng tới, các người cứ vậy mà đã kết hôn rồi sao?"

 

"..."

 

Thời Hoài Kiến kéo cô gái bên cạnh về phía mình, tránh bị anh trai lây nhiễm bệnh thần kinh.

 

"Bệnh nhân số 9, phải uống thuốc rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách đó không xa, y tá hô lên.

 

Thời Tham giống như không nghe thấy.

 

Đôi mắt vẫn còn nhìn em trai nhà mình.

 

Ý giống như đang nói cậu đã kết hôn rồi, vì sao không làm mối bắc cầu cho tôi?

 

Còn Thời Hoài Kiến buông xuống một ánh mắt giống như đang nói: Ông đây không phải Nguyệt Lão.

 

Anh đỡ tội, chăm con cho anh trai giờ rốt cuộc còn phải đảm nhiệm Nguyệt Lão?

 

Nào có chuyện bực bội này.

 

"Đi uống thuốc đi." Ngôn Từ vẫn lên tiếng.

 

Cô dường như không đáp lại anh.

 

Câu này đối với Thời Tham mà nói rất bất ngờ.

 

Anh nhìn người phụ nữ không biết yêu hận này thỉnh thoảng lại xuất hiện trong trí nhớ của mình, đôi môi mỏng khẽ mím lại, "Được."

 

Bệnh nhân số 9 bắt buộc cô phải mở miệng mới chủ động đi uống thuốc được đưa đi dưới sự hướng dẫn của y tá.

 

Khương Hòa Lục lúc này mới dè dặt lên tiếng: "Bệnh của anh trai có phải sắp khỏi rồi không? Lúc anh ấy nói chuyện không hung dữ nữa."

 

"Anh thấy bệnh của anh ấy càng nặng hơn." Thời Hoài Kiến nói, "Không giống người bình thường."

 

Ngôn Từ lạnh lùng chen vào một câu: "Nếu không bị kích động đã sống bình thường rồi."

 

Nếu bị kích động, không ai nói được.

 

Anh bây giờ có chút dịu dàng hiếm thấy không giống trước đây, không ai biết là bản tính hay giả tạo.

 

Chỉ sợ sự dịu dàng của anh chỉ là giả bộ cho Ngôn Từ thấy.

 

"Bên cục cảnh sát tình hình sao rồi?" Ngôn Từ mở miệng hỏi.

 

Thời Hoài Kiến: "Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường."

 

Ngôn Từ: "Không thể nhanh một chút sao?"

 

"Vẫn còn chậm?"

 

"Lãng phí thời gian của tôi."

 

"Cho dù giờ kết án thì quá trình bàn giao, cô ấy cũng giao cho cô xử lý."

 

Nói về ác thì không ai bằng Ngôn Từ.

 

Chuyện cô làm giống như chưa từng nghĩ đến hậu quả, khi Trần Thanh Vận được đem tới tay cô không bao lâu, kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Ngoài việc chữa bệnh cho cô ấy như bác sĩ bình thường, Ngôn Từ còn có ý khác.

 

Nếu Trần Thanh Vận không nghe lời, sẽ cho đau khổ tột cùng, sự đau đớn sống không được chết không xong sẽ đeo bám cô.

 

Yêu cầu của Ngôn Từ không cao.

 

Bảo Trần Thanh Vận tự thú chuyện tai nạn xe hơi năm đó.

 

Nếu cô còn muốn sống, bắt buộc phải nghe Ngôn Từ.

 

Hậu quả của tự thú là ngồi tù, danh tiếng bại hoại, sau này ra ngoài sẽ như hoa tàn ít bướm.

 

Nhưng hậu quả của không tự thú là ngày đêm bị đau nhức bao bọc toàn thân.

 

Trần Thanh Vận chỉ kiên trì được 3 ngày liền đầu hàng, thời gian này còn nói rất nhiều lời nhận lỗi, cầu xin tha thứ và mong muốn được sống sót, còn Ngôn Từ lại không có cảm giác hứng thú.

 

Sau khi đạt được mục đích của mình, cô ngược lại không tìm được chính mình.

 

Chỉ muốn đợi Trần Thanh Vận ngồi tù rồi lại rời khỏi Đồng Thành lần nữa.

 

Đối với nơi này, cô chưa từng người hay vật gì lưu luyến.

 

...

 

Buổi tối.

 

Gần đây không bận, Khương Hòa Lục thi thoảng sẽ ở nhà livestream, nhân tiện ăn cơm tối cùng Thời Vọng.

 

Nhìn thấy Thời Vọng, cô lại nhớ đến lời nói của Ngôn Từ.

 

Ngôn Từ chắc quan tâm Thời Vọng.

 

Chỉ có điều kết quả đan xen giữa yêu và hiện khiên cô hết cách, không biết nên đối xử thế nào.

 

Huống chi nhiều năm như vậy.

 

Không thể nào không có cách trở.

 

Mong muốn duy nhất của Khương Hòa Lục là hai mẹ con họ thi thoảng gặp mặt.

 

Trên bàn cơm, Thời Vọng đột nhiên lên tiếng: "Chị gái xinh đẹp."

 

Khương Hòa Lục: "Hử?"

 

"Đũa của chị đã làm đảo lộn thịt trong đĩa rồi."

 

"...Ồ." Cô cúi đầu nhìn qua đó, cười ngại ngùng rồi nói, "Không chú ý rồi."

 

"Chị có tâm sự sao?"

 

"Đâu có đâu."

 

"Ba em có phải ức hiếp chị không?"

 

"Càng không phải."

 

"Nếu ông ấy ức hiếp chị, em có thể giúp chị tố cáo." Thời Vọng coi như quan tâm, "Bà nôi em giúp chị dạy dỗ."

 

"Không sao."

 

Khương Hòa Lục cười mất tự nhiên.

 

Vì tinh thần trọng nghĩa của đứa trẻ này đến mất tự nhiên.

 

"Chuyện đó ..." Khương Hòa Lục vẫn dè dặt hỏi, "Vượng Tử à, em không muốn gặp mẹ ruột của em sao?"

 

*Đàn ông vượng tử là người có khả năng lo lắng cho gia đình, để tâm đến chuyện con cái, học hành, luôn giúp đỡ nuôi dạy, theo sát con để chúng có thể trở thành người thành công sau này. Đàn ông có số vượng tử thường là những người tuổi mão, tuổi ngọ hay tuổi mùi.

 

Thời Vọng cảm thấy sợ hãi với cái tên này, chán ghét nói, "Em không phải Vượng Tử..."

 

"Vậy em có muốn không?"

 

"Chị làm gì quản nhiều thế."

 

"Chị không phải lo nghĩ cho em sao." Khương Hòa Lục lè lưỡi, "Chị biết cảm nhận của em, vì thế mới hỏi thử."

 

Vì cô cũng nhớ đến người mẹ mà mình lâu không rồi không gặp.

 

Thời Vọng nhẹ nhàng nói một câu khiến cô kinh ngạc: "Em từng gặp rồi."

 

Khương Hòa Lục: "???"

 

"Lần trước ở bệnh viện." Thời Vọng nói, "Lúc em đi thăm hỏi sức khỏe bác, có một nữ bác sĩ."

 

"Sao em biết? Ai nói cho em?"

 

"Em đoán, nhưng giờ em chắc chắn rồi." Thời Vọng khinh thường nói, "Nhìn biểu cảm của chị có thể nhìn ra là em đoán đúng rồi."

 

Khương Hòa Lục vốn dĩ muốn thăm dò một lười cùng Thời Hoài Kiến bàn bạc nói với cậu sự thật không khỏi thở dài.

 

Cô lại bị một đứa nhóc đùa giỡn chỉ số IQ.

 

"Em vẫn thường xuyên thấy bà ấy ở cổng trường." Thời Vọng lại nói.

 

"Không phải chứ?"

 

"Đội mũ và đeo khẩu trang giữa ban ngày, luôn nhìn chằm chằm em thì không phải bà ấy còn ai nữa."

 

Khương Hòa Lục không ngờ năng lực quan sát của thằng nhóc này lại mạnh như vậy.

 

Chắc trong lòng cậu đã có dự tính.

 

Nếu không cậu sẽ không nhận ra rằng mẹ đang quan sát cậu.

 

"Chuyện này đừng nói với lão Thời." Thời Vọng nói giọng ông cụ non, "Em với bà ấy giống nhau, không muốn dính dáng quá nhiều, hộ khẩu vốn là ở bên hai người, qua 2 năm nữa, em lên đại học rồi không cần phiền phúc hai người nữa."

 

Khương Hòa Lục ngạc nhiên, "...Không phải, thằng nhóc em."

 

Thời Vọng lại liếc cô, "Đừng lo chuyện bao đồng, ăn cơm đi, lão Thời bảo chị ăn nhiều rau chút."

 

"Em làm gì quản được chị?"

 

"Vậy chị cũng đừng quản em."

 

"..."

 

Khương Hòa Lục hoàn toàn thua rồi.

 

Lại không thể nói với Thời Hoài Kiến.

 

Cô tưởng Thời Vọng là công tử ngốc nghếch, lại không nghĩ người ta cũng có ý như mình.

 

Đêm đến, nghe thấy tiếng xe dưới tầng, Khương Hòa Lục vốn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ chơi game đã nhanh chóng đóng máy, sau đó rón ra rón rén chui vào chăn, tắt đèn, giả vờ mình đã ngủ say.

 

Chỉ một lát sau, tiếng động bên ngoài truyền đến.

 

Cô nín thở núp trong chăn.

 

Sau khi vặn cửa bước vào, Thời Hoài Kiến đương nhiên cảm thấy bất ngờ.

 

Giờ này cô dâu nhỏ không thể nào ngủ, mỗi lần anh về muộn, về đến nhà không phải cô đang lướt phim thì cũng là đang chơi game, hoặc là kéo dài thời gian livestream cười nói cùng người xem.

 

Lẽ nào không thoải mái sao?

 

Thời Hoài Kiến không làm phiền cô, chỉ mở một đèn trên tường, phát hiện ngay cả cái đầu cũng không lộ ra.

 

"Khương Khương." Anh vừa cởi quần áo vừa hỏi, "Không phải em không thoải mái chứ?"

 

"Đâu có." Khương Hòa Lục dè dặt lộ đầu ra, "Em chỉ là ngủ sớm mà thôi."

 

Đôi mắt cô đen trắng rõ ràng, rất có tinh thần, không giống dàng vẻ mơ màng buồn ngủ.

 

Thời Hoài Kiến vào phòng tắm, sau khi ra phát hiện cô vẫn mở mắt nhìn anh.

 

"Hôm nay đã thành thói quen rồi? Muốn ngủ sớm dậy sớm sao?" Anh khẽ cười rồi thuận theo tình thế cúi người xuống, hôn lên trán cô.

 

Khương Hòa Lục gật đầu nhẹ, nũng nịu, "Hôm nay mệt quá rồi."

 

"Rồi sao nữa?"

 

"Không muốn yêu."

 

Cô giương mắt nhìn anh còn có vài phần mang ý đáng thương, người không biết còn tưởng còn từng bị giày vò.

 

Nghe giọng điêu này của cô, Thời Hoài Kiến không biết cô là thật sự không muốn hay là ngại ngùng từ chối một lượt.

 

"Thật sự không muốn?" Anh cười nói.

 

"Ừm..."

 

"Vậy hôn một cái."

 

Cúi xuống, anh chống vào vai cô, cúi đầu hôn lên môi cô, chậm hơn so với thường ngày, lại càng dễ dàng kích thích tinh thần.

 

Tay cũng không biết điều.

 

"Vẫn không muốn sao?" Thời Hoài Kiến thổi làn gió nóng bên tai cô.

 

"Anh..." Khương Hòa Lục cảm thấy sự thay đổi của bản thân, khóc không ra nước mắt.

 

Rốt cuộc là đang lúc trung niên hay là cẩu nam nhân này như hổ như sói, mỗi lần về đều không buông tha cô.

 

Khiến người ta khó chịu nhất là cô hoàn toàn không chống cự được.

 

Nhẹ nhàng khều một cái liền giống như con sâu, cam tâm cúi đầu trước anh.

 

Lần nào cũng như vậy, rõ ràng không muốn nhưng hôn một chút là cúi đầu chịu thua.

 

Chẳng mấy chốc đã bị anh kéo ra khỏi chăn, giống như con cá trên tấm thớt, sau khi vảy cá từng chút từng chút bị lột ra đã lộ ra hết.

 

Khương Hòa Lục cảm thấy đầu gối của mình đã chạm vào bả vai.

 

Ngẩng đầu có thể thấy rõ bàn chân, ngón chân hồng nhạt bị đụng mà dần dần co quắp.

 

Mọi ngóc ngách đều được bao phủ bởi những âm thanh cao thấp.

 

"Khương Khương." Thời Hoài Kiến quỳ trước eo cô, thấp giọng cười nhạt, "Đây chính là không muốn mà em nói sao?"

 

"...hmmm"

 

"Đây nếu như được coi là không muốn, đợi đến ngày mà em muốn thì chẳng phải là muốn anh chết chìm sao."

 

"...Thời Hoài Kiến!"

 

Khương Hòa Lục không nhịn được mắng anh.

 

Lời nói của cẩu nam nhân này thật thiếu nghiêm túc.

 

Một câu tiếng người cũng không có.

 

Thời Hoài Kiến nắm cổ chân cô, không cho cô có cơ hội giãy giụa, nét mặt dịu dàng anh tuấn giống như làm chuyện đứng đắn, tiếp tục dỗ dành cô: "Suy nghĩ kỹ chút thì em nên gọi anh là gì?"

 

"Bảo anh cút."

 

"Chắc chưa?"

 

"Ưm...đừng...anh ra đi ---"

 

"Vẫn chắc chắn à?"

 

"..."

 

"Ngoan, cho em một cơ hội gọi lại anh đó."

 

Anh hơi lại gần.

 

Dáng vẻ không chỉ muốn chiếm hữu cơ thể cô, còn muốn chiếm hữu đầu lưỡi.

 

"Chồng." Khương Hòa Lục đành phải kêu một câu như vậy, "Đủ rồi đó. Mau thả em ra đi, đau chết mất."

 

"Em không cảm thấy vừa rồi âm thanh gọi chồng quá nhỏ sao?"

 

"Em sợ tai anh sẽ bị chói tai." Cô nói có vẻ đắc ý, "Em là vì tốt cho anh, chỉ có yêu anh mới ân cần như vậy."

 

Anh khẽ cười coi như tiếp nhận lời giải thích này.

 

Sau khi đợi anh ra, Khương Hòa Lục nhập vai hiền nhân, thở dài yếu ớt, "Haiz ---"

 

"Em thở dài cái gì? Trách anh vừa rồi không phục vụ em tốt sao?"

 

"Hối hận rồi."

 

Thời Hoài Kiến nắm lấy tay cô, giọng có vẻ lờ đờ nhưng thực sự bức bách, "Hối hận cái gì?"

 

Thấy vậy, Khương Hòa Lục không thể không nuốt xuống "nhốt một người chống sói đói như vậy".

 

Sau khi cân nhăc, cô dè dặt nói: "Đương nhiên là hối hận ... không thể gặp anh sớm hơn chút."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)