TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Giọng nói trầm thấp rõ nét trong bầu không khí im ắng phía sau giọng hát rõ ràng nổi bật hơn hẳn.

 

Lời khen ngợi trịnh trọng khó tin của **oss càng khiến những người khác nghi ngờ lỗ tai của mình có phải có vấn đề không.

 

Tiểu Khúc suy cho cùng vẫn có chút năng lực lãnh đạo, không nói lời nào, ngay lúc này dẫn đầu vỗ tay, không quên làm tay sai đi nịnh hót hai người, "Thời tổng nói rất đúng, vừa rồi tôi cảm thấy giọng hát của Khương tiểu thư có chút dễ nghe, sau khi nghe hết thì đâu chỉ có chút, thực sự là âm thanh tự nhiên."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt những người khác yếu ớt, đây chính là đổi vai thành người xấu.

 

Cứ hễ ai mang tai có thể nghe ra được tiếng hát có thể so sánh với hiện trường của thảm họa.

 

Đánh giá của người khác, Khương Hòa Lục cũng không thèm để ý, chỉ để ý đến lời khen ngợi của Thời Hoài Kiến, trong lúc đang vui vẻ trong lòng, cầm mic lên khiêm tốn nói: "Tàm tạm thôi, không hay như anh nói đâu."

 

Hay hay không, người xem đều để trong lòng.

 

Rống lên giọng ca như vậy, fans ít nhất đã rớt bảy tám mươi người.

 

Bình luận cũng đạt tới thống nhất.

 

[Đừng hát nữa, đều là người nhà với nhau.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Tôi gửi phần quà tên lửa, quỳ xin tiểu sinh Khương hát không ra tiếng động đi.]

 

Tuy giọng hát không hay nhưng so với ngày thường thì quà nhận được nhiều hơn gấp mấy lần, khiến cho hình tượng ngày thường công ty xây lên để quảng bá sản phẩm, trở nên gần gũi với mọi người hơn chút, trong lòng mọi người cũng muốn, nữ streamer xinh đẹp ban đầu cũng là người bình thường có năm âm không trọn vẹn, từ đó mà tăng sức bám của rất nhiều fans.

 

Sau khi kết thúc livestream, Khương Hòa Lục liền rời khỏi chỗ ngồi.

 

Thời Hoài Kiến chỉ thị sát công việc, không quấy rầy người ở đây để cho họ chuyện ta ta làm.

 

Anh và tiểu Khúc ở bên cạnh nói chuyện kế hoạch trong tương lại, ánh mắt luôn lưu lại trên người cô dâu nhỏ.

 

Tiểu Khúc chú ý cứ trong mười giây thì tám giây là Thời tổng đang nhìn Khương Hòa Lục.

 

Nhưng lúc anh thấy Khương Hòa Lục thu dọn đồ chuẩn bị đứng dậy lại bình tĩnh thu ánh mắt về.

 

Không cố ý biểu hiện ra tình cảm của mình.

 

Khương Hòa Lục xách túi, cực kỳ hứng thú chạy đến chỗ anh, "Anh đợi lâu chưa?"

 

"Không lâu lắm." Thời Hoài Kiến nói, "Vốn dĩ cũng cần nói chuyện."

 

"Ồ, vậy anh nói chuyện xong chưa?"

 

Anh gật đầu.

 

"Vậy chúng ta đi thôi." Khương Hòa Lục nhân tiện kéo cổ tay anh.

 

Bên cạnh là nhân viên làm việc.

 

Còn có các streamer đang làm việc gần đó.

 

Nhìn thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều mang biểu cảm này --╭(°A°`)╮! ! !

 

Khiếp sợ hơn là họ còn thấy Thời tổng cao lãnh vừa mới từng câu từng câu chất vấn Trần Băng không ngẩng đầu nổi, giờ đem bông chụp tai cho Khương Hòa Lục.

 

Bông chụp tai có hình dáng giống như lỗ tai mèo, bên ngoài trắng muốt, bên trong màu hồng, lòng mềm mại, nhìn có cảm giác cực kỳ đẹp.

 

Còn Thời Hoài Kiến cũng biết cảm nhận của tay rất tốt, thuận thế nựng lên bông chụp tai hình mèo của cô.

 

Lực xoa có thể hơi mạnh nên Khương Hòa Lục không vừa ý ngước lên trừng mắt nhìn anh.

 

Đôi mắt mở ra vừa đen vừa tròn.

 

Rất hung dữ lại không hung dữ nổi.

 

Lúc đầu chỉ có bốn năm người nhìn anh, sau đó càng ngày càng nhiều.

 

Lần này họ không phải nghe thấy một tin đồn, mà là chính mắt nhìn thấy.

 

Ban đầu Trần Băng nói là thật, quan hệ hai người này thật sự "bên gối".

 

Còn Trần Băng có phải vì Khương Hòa Lục mà bị đưa đi không đã chẳng ai để ý nữa rồi, chấn động trong lòng họ hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi việc rải cẩu lương của hai người.

 

Vì quay mặt sang một bên nên Khương Hòa Lục không hề phát hiện mình bị người ta nhìn giống như động vật nhỏ trong vườn bách thú, cho đến khi có một người trung lập trong bầu không khí rình rập này, lớn tiếng hỏi: "Tiểu sinh Khương, cô và Thời tổng là quan hệ người yêu sao?"

 

"Hả?" Khương Hòa Lục quay đầu lại, không biết là ai hỏi nhưng thấy mình được mọi người chú ý, ngại ngùng sờ tay lên mũi, "Không phải."

 

"Vậy tay của hai người..." Vì sao lại nắm tay nhau!

 

"Không phải người yêu." Cô mím môi, không hề xấu hổ nói, "Chúng tôi là vợ chồng."

 

"..."

 

Từng người ở đó tựa như bị quả dưa nặng trĩu đè lên.

 

Sau đó, Khương Hòa Lục lại tặng cho họ một trong những quả dưa nặng nhất.

 

Mọi người đều sửng sốt.

 

"Trước đây chẳng phải nghe nói cô có người chống lưng mạnh sao, không phải là Thời tổng chứ?"

 

"Vậy là từ đầu hai người đã ở bên nhau rồi sao? Kết quả luôn giấu diếm mọi người, điều này thật trầm ổn."

 

"Hèn chi một công ty nhỏ của chúng ta khiến Thời tổng ba bữa lại chạy đến hai lần, hóa ra người ta muốn chơi trò văn phòng."

 

Họ không kìm nổi mà thở dài.

 

Không biết là họ che giấu quá kỹ hay là ánh mắt trên dưới của toàn công ty không tốt, lại chẳng có nổi một người ngoài phát hiện.

 

Chỉ có tiểu Khúc biết.

 

Anh là người liên kết của hai người, tình hình nắm được đương nhiên nhiều hơn người khác nhưng cũng không đến đâu.

 

-

 

Vì không có ý định tiếp tục che giấu nên Khương Hòa Lục liền để cho thông tin này thuận theo tự nhiên mà truyền ra ngoài, không định để ý đến ánh mắt người khác.

 

Điều bây giờ cô cần làm là chuẩn tiếp đón hôn lễ.

 

Ngày tháng hôn lễ đã được định vào đầu năm.

 

So với những gia đình giàu có hôn lễ chuẩn bị nửa năm, thời gian của họ thực sự vội vàng, nhưng nghi thức không hề lơ là, căn cứ theo tập tục địa phương, tặng đủ các loại trang sức và lễ vật đám hỏi cùng với nhiều loại rượu nổi tiếng, gia sản của Khương gia chính là một nơi bất động sản, theo ý nghĩa của cha Khương là nếu ngày nào đó vợ chồng họ cãi lộn mâu thuẫn thì Khương Hòa Lục cũng có một nơi qua đêm, không cần đến nhà cô bạn thân hoặc bôn ba ở khách sạn.

 

Sau khi ổn định cuộc sống, Khương Hòa Lục phổ biến rộng rãi xưởng sản xuất giày của nhà mình và bán giảm giá.

 

Lúc đầu hiệu quả không khả quan, nhưng về sau do chất lượng và giá cả vượt trội hơn sản phẩm cùng ngành, cộng với lời giới thiệu của cô, lượng tiêu thụ dần được cải thiện, cả online lẫn offline và các đại lý phản hồi khá tốt, các công xưởng thường xuyên tăng đơn hàng.

 

Công ty bớt đi Trần Băng, rõ ràng êm ái hơn nhiều, hiện tượng lập bang kết phái và ngấm ngầm làm những chuyện mờ ám dần ít hơn.

 

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ, thái độ của đồng nghiệp đối với Khương Hòa Lục có chút thay đổi, mới đầu còn dè dặt, sau này Khương Hòa Lục bày tỏ hy vọng vẫn như trước đây, nên họ lại dần dần thoải mái hơn chút.

 

Buổi trưa, đồng nghiệp gõ cửa bước vào.

 

"Bà Thời, dưới tầng có người tìm."

 

"Được rồi." Khương Hòa Lục ngẩng đầu đáp một câu, lại nghĩ đến gì đó, "Ôi, tôi đã nói không cần gọi tôi là bà Thời mà, mấy người trước đây gọi tôi thế nào?"

 

"Vậy gọi Lục Lục giống Vu Thi đi."

 

Tiểu sinh Khương hoặc là Lục Lục đều thân mật hơn "Bà Thời", mọi người đều là đồng nghiệp dưới cùng một mái hiên, không cần phải phân cấp trên dưới.

 

Nhưng đồng nghiệp nam vẫn nên cung kính gọi "Khương tiểu thư" như trước đây.

 

Vì lúc có nam đồng nghiệp nào đó gọi "tiểu sinh Khương", ngoảnh đầu lại phát hiện Thời tổng phía sau, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lùng hăm dọa người ta, do đó nam đồng nghiệp đều không dám thân mật theo nhóm như vậy, muốn gọi sao thì gọi nữa.

 

Khương Hòa Lục đóng máy tính lại, lập tức chạy xuống tầng dưới gặp người đợi cô.

 

Lúc chạy đến trước mặt người đàn ông đã thở hồng hộc, vẫn không quên cầm đồng hồ bấm giây trong điện thoại nói với anh, "Anh xem, vừa đúng năm phút hai mươi giây nè."

 

Kể từ lúc cô đứng dậy rồi chạy đến đây vừa vặn dùng từng ấy thời gian.

 

Nét mặt Thời Hoài Kiến phì cười, "Ừm, giỏi quá."

 

"Hôm nay chúng ta đi đâu ăn vậy?" Khương Hòa Lục xoa bụng, bắt đầu dự tính, "Không muốn lại ăn đồ Nhật nữa đâu, không hợp khẩu vị của em, chúng ta đi ăn đồ ăn của bếp riêng đi, em nghe đồng nghiệp nói một nhà hàng trên đường Tây của mùi vị rất ngon."

 

"Vậy đi thôi." Thời Hoài Kiến nhân tiện mở cửa xe giúp cô.

 

Nếu buổi trưa rảnh rỗi, anh sẽ tìm cô cùng đi ăn, nếu cô có thời gian rảnh cũng sẽ đợi anh dưới tầng công ty của anh.

 

Có lần hai người vì không có việc gì cũng không hẹn trước, kết quả đôi bên chạy đến công ty đối phương đợi chờ trong cô quạnh.

 

Buổi chiều bọn họ đến bệnh viện.

 

Thời Hoài Kiến luôn lo sợ lần trước cô sau khi bị gió tuyết hủy hoại có thể sẽ để lại bệnh không, vì thế cứ một thời gian sẽ lại tái khám, trong thời gian này cũng để cho bà vú làm đủ loại món dinh dưỡng, kết quả dẫn đến Khương Hòa Lục tăng hai cân rưỡi.

 

Khương Hòa Lục trước đây ở nhà sẽ bị cha Khương quản thúc.

 

Không cho phép thức đêm, không cho phép sơn móng tay, không cho phép ăn mấy thực phẩm bỏ đi.

 

Không ngờ sau khi kết hôn được Thời Hoài Kiến quản thúc.

 

Cũng không cho phép ăn mấy thực phẩm bỏ đi.

 

Thúc giục cô trước mười một giờ phải đi ngủ.

 

Nhưng Khương Hòa Lục phát hiện.

 

Cẩu nam nhân có lần cùng cô làm đến hai giờ sáng, sáng sớm hôm sau còn hùng hồn nói không phải thức thâu đêm.

 

Đây là luyện tập thể dục :)

 

Vẫn may sau khi tái khám, sức khỏe của cô không có vấn đề gì lớn, chỉ có chút bệnh dạ dày nhẹ, ngày thường chú ý đến ăn uống là được.

 

Rời khỏi phòng khám, Thời Hoài Kiến hỏi cô có muốn đi theo anh thăm Thời Tham không.

 

Anh sợ cô bị dọa, vì thế đã hỏi ý kiến trước.

 

"Đi!" Khương Hòa Lục gật đầu rất tích cực, "Anh trai anh cũng là anh trai của em, em đương nhiên quan tâm đến bệnh tình của anh ấy."

 

"...So với việc quan tâm, sự tò mò của em nhiều hơn chút đấy."

 

Sau khi Thời Hoài Kiến vạch trần cô vẫn đưa cô vào phòng bệnh thăm anh trai.

 

Đáng tiếc, Thời Tham không ở phòng bệnh.

 

Hai người dưới sự chỉ dẫn của y tá, loanh quanh một lúc mới tìm thấy Thời Tham.

 

Không bất ngờ lắm, anh đang ở bên cạnh Ngôn Từ.

 

Trên sống mũi Ngôn Từ đang đeo một chiếc mắt kính gọng vàng mới tinh, cúi đầu xử lý việc trong tay, nhắm mắt làm ngờ người bên cạnh.

 

"Tôi rất tiếc vì lần trước tôi đã làm gãy mắt kính của cô." Thời Tham tựa như xung quanh không có người, giọng nói trầm khàn tự nhiên kể lại, "Tôi có thể đền cho cô nhưng đừng không quan tâm người ta vậy."

 

Những từ Ngôn Từ đáp lại chỉ là tiếng va chạm của đống tài liệu trong tay.

 

Chiếc kính mắt gọng vàng càng tôn lên vẻ thuần khiết vô hại của cô, người không quan sát kĩ càng sẽ bị vẻ ngoài đó lừa cho rằng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi

 

"Có phải cô có thành kiến với tôi không?" Thời Tham hỏi.

 

Ngôn Từ không trả lời.

 

Thời Tham lại nói: "Nếu người khác đền cho cô, cô sẽ vui vẻ đón nhận, vì sao đến lượt tôi thì cô lại có thái độ này? Bời vì tôi trong lòng cô không giống người khác sao?"

 

"..."

 

Khương Hòa Lục không nói gì.

 

Sao từ trong lời nói của anh trai Thời lại ngửi thấy có mùi phong cách của Thẩm nhị cẩu.

 

Cô nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

 

Thời Hoài Kiến không thường xuyên đến nên không nắm bắt được sự việc, nhẹ nhàng hỏi: "Anh ấy hồi phục ký ức sao rồi?"

 

"Không." Ngôn Từ vẫn không ngẩng đầu, "Nhưng Trần Thanh Vận từng nói với anh ta, không biết nói gì mà đầu anh ta trở nên không bình thường."

 

Thời Hoài Kiến: "Không phải lúc nào cũng thế này."

 

Ngôn Từ: "Lúc trước dù gì cũng là người."

 

“…”

 

Khiến bệnh nhân tâm thần luôn phát bệnh hồi phục bình thường không phải chuyện dễ dàng, khiến anh hồi phục trí nhớ càng không có khả năng, nhưng không có nghĩa là không bị tác động bởi thế giới bên ngoài.

 

Trước đây Ngôn Từ động thủ với Trần Thanh Vận là vì Trần Thanh Vận từng tìm Thời Tham rất nhiều lần.

 

Cô mơ mộng hão huyền cho rằng Thời Tham mất đi ký ức, vì thế cô có cơ hội, muốn truyền một chút ký ức liên quan về cô cho Thời Tham, nào ngờ Thời Tham chỉ có hứng thú với Ngôn Từ.

 

Từ phản ứng hiện tại của Thời Tham có thể thấy, Trần Thanh Vận chắc nói cho anh rất nhiều chuyện quá khứ.

 

Sau khi nắm được không ít chuyện, Thời Tham bắt đầu đi theo Ngôn Từ.

 

Điều này đương nhiên gây cho cô không ít phiền não, lần trước lúc hai người dây dưa, anh không cẩn thận làm mắt kính rơi xuống.

 

Người khác không phát hiện được nhưng Khương Hòa Lục lại nhìn ra được.

 

Có thể khiến bác sĩ Ngôn có chút biểu cảm trên mặt chỉ có Thời Tham.

 

Cho dù biểu cảm đó không mấy vui vẻ.

 

Nhưng chung quy vẫn có cảm xúc.

 

Không giống như lúc trước, lạnh băng như tuyết mãnh liệt.

 

"Cậu đưa anh ta đi đi." Ngôn Từ nói như vậy với Thời Hoài Kiến.

 

Thời Hoài Kiến: "Tôi lại không phải chân của anh ấy."

 

Ngôn Từ: "Cậu chắc không hi vọng tôi sẽ trói anh ta vào đầu giường chứ."

 

Thời Hoài Kiến: "Hi vọng vậy. Anh ấy chắc rất thích chơi thứ đó."

 

"..."

 

Ngôn Từ hít một hơi sâu.

 

Đàn ông nhà họ Thời quả nhiên một người chó, người kia còn chó hơn.

 

Thời Tham tặng em trai một ánh mắt đặc biệt sâu sắc.

 

Suy cho cùng vẫn có quan hệ máu mủ, bạn biết tôi hiểu. 

 

Nhìn một lúc, Thời Tham phát hiện khác thường.

 

Trên tay Thời Hoài Kiến có nhẫn.

 

Và trên tay của cô gái anh dẫn theo cũng có nhẫn.

 

Hai người cùng đeo nhẫn cưới.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)