TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Môi dưới của Khương Hòa Lục không nhịn được nhếch lên, nâng váy rồi chạy đến trước mắt anh, nhấc cánh tay của anh lên, tràn đầy hào hứng nói: "Vậy lúc cử hành hôn lễ chúng ta dùng bộ này nhé."

 

Những chiếc váy hài lòng khác vừa thử lúc nãy cũng gói toàn bộ để dùng chụp ảnh sau này.

 

Lần mặc váy cưới này không dễ dàng nên Khương Hòa Lục đã dùng điện thoại tìm góc chụp để tự chụp đăng lên dòng thời gian, nhưng hiệu quả không được như kỳ vọng, may mà nhân viên cửa hàng qua đó gọi nhiếp ảnh gia ở chỗ bọn họ đến nhân tiện chụp vài tấm ảnh váy cưới giúp Khương Hòa Lục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Hòa Lục chọn một bức ảnh đẹp mắt trong số bức ảnh chụp lưng, chọn đại một tấm đăng lên dòng thời gian.

 

P/s: Phụ nữ đã kết hôn [Đóng dấu]

 

Động thái này khiến bạn học trước đây căn bản đều hiểu rõ, rối rít lao vào chúc phúc.

 

Hết câu này đến câu khác của mọi người lại nhắc nhở Khương Hòa Lục lần nữa, cô giờ là phụ nữ đã kết hôn.

 

Đêm trước hôn lễ, Khương Hòa Lục nhận được một cuộc điện thoại.

 

Điện thoại sau ba giây vang lên lại cúp luôn.

 

Là số điện thoại lạ, đuôi số chỉnh tề.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*mình giữ nguyên chỉnh tề, nhưng chắc mọi người cũng sẽ hiểu đây là số đẹp kiểu tứ quý, ngũ quý, lục quý v.v

 

Số điện thoại như vậy đương nhiên sẽ loại trừ các số điện thoại lừa đảo.

 

Mới đầu, Khương Hòa Lục còn tưởng là Thẩm Tây Thành gọi điện cho cô hỏi vài chuyện riêng tư, vì ngại nên lại cúp máy luôn.

 

Chập tối, cô lại nhận được số điện thoại này.

 

Lần này thì kết nối máy rồi.

 

Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng hơi trầm truyền đến.

 

"Xin chào."

 

Âm thanh xa lạ này là người mà Khương Hòa Lục không quen, nhưng trong lòng lại có một dự cảm mãnh liệt, vội vã đáp "vâng" một tiếng.

 

"Con tiện ăn tối không?" Bên kia lại nói, "Ta là Hà Ân Tịnh."

 

Khương Hòa Lục cầm điện thoại không kiềm được mà siết chặt.

 

Ánh mắt đờ đẫn nhìn người đi đường qua lại, tiếng còi xe văng vẳng bên tai, đường phố quen thuộc trước mắt cô bỗng trở nên xa lạ.

 

So với cô thì Hà Ân Tịnh lạnh lùng và ung dung hơn: "Ta gửi con địa chỉ rồi."

 

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

 

"Con muốn đưa ai theo?"

 

Câu hỏi vặn lại của Hà Ân Tịnh khiến Khương Hòa Lục không có lời nào để nói, còn chưa kịp trả lời lại thì cuộc điện thoại đã bị ngắt, ngay sau đó là tin nhắn địa chỉ hiện ra.

 

Là nhà hàng kiểu Pháp ở gần khu thương mại.

 

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Khương Hòa Lục nhìn thấy một bóng lưng của phu nhân xa lạ, dáng vẻ duyên dáng trong búi tóc cao sang trọng, từng cái nhấc tay nhấc chân đều là phong cách của phu nhân không có lời nào diễn tả được.

 

Hai bên gặp mặt chắc chắn khó tránh khỏi sự kinh ngạc.

 

Vì không biết mục đích đối phương đột ngột đến tìm, Khương Hòa Lục nói rất nhiều, cũng không chủ động mở miệng hỏi thăm, ánh mắt lại dán chặt lên người Hà Ân Tịnh không có chút lệch hướng.

 

Người phụ nữ trung niên được chăm sóc tốt, nếp nhăn quanh mắt mờ mờ, cứ chỉ đi đứng ung dung không vội vã, lúc nói chuyện với người phục vụ thì nhỏ nhẹ, với cô cũng không ngoại lệ, hỏi cô một cách thân thiện thích ăn gì.

 

Khương Hòa Lục chỉ nói mình không muốn ăn đồ quá sống.

 

"Ta cũng vậy." Hà Ân Tịnh cười yếu ớt, "Ta cũng không thích ăn đồ quá sống."

 

"Ba con cũng vậy." Khương Hòa Lục đột nhiên thốt ra một câu, "Có thể con giống ông ấy."

 

"Vậy sao?"

 

Bất luận là tuổi tác hay từng trải thì thiên chức người làm mẹ đương nhiên cũng cao hơn con gái rất nhiều, dăm ba câu đã thấy rõ thái độ, mỉm cười hóa giải bầu không khí, "Những thứ trước đây ông ấy ăn, sau khi ở cùng ta thì khẩu vị cũng thuận theo ta."

 

Khương Hòa Lục đặt tay phía dưới bàn dần dần nắm chặt.

 

Không vòng vo nữa nữa, cô đi thẳng vào vấn đề, "Tìm con có việc gì không?"

 

"Không muốn gặp ta sao?"

 

"Mẹ nên gặp ba con."

 

Dẫu sao người nhớ nhung thành bệnh là cha Khương.

 

Còn với người con gái như cô chưa từng gặp qua, chưa bao giờ có cảm tình, có lẽ lưu lại duy nhất chỉ là sự tò mò và tưởng tượng về mẹ.

 

"Không cần phải cay nghiệt với ta như vậy." Hà Ân Tịnh vẫn giữ sự ung dung từ đầu đến cuối, thanh âm không cao lại còn rõ ràng trong trẻo, "Con là con gái ta sinh ra, cho dù qua bao nhiêu năm hay xảy ra chuyện gì đi nữa thì căn bản sẽ không thay đổi."

 

Khương Hòa Lục mím môi.

 

Cô không có ý trách cứ, đương nhiên cũng chẳng phải tư cách này.

 

Chỉ là đứng ở góc độ của cha nên tức giận bất bình đối với những chuyện mà họ trải qua thôi mà.

 

Nếu như chỉ lấy thân phận là con gái đi gặp mặt, vẫn nên hòa thuận vui vẻ, hỏi han ân cần, mỗi người một câu không hẳn là không thể.

 

Vì sao lúc đầu Hà Ân Tịnh rời đi.

 

Bây giờ vì sao lại trở về.

 

Sống như thế nào.

 

Sau này sẽ ra sao.

 

Những điều này đều có thể là chủ đề nói chuyện.

 

Nhưng Khương Hòa Lục không mở miệng câu nào, lặng lẽ nhìn xuống như thể người đang ăn cùng cô quả thực chỉ là một người xa lạ vừa mới gặp mặt một lần.

 

"Chi bằng ta nói nói một chút về chuyện hôn lễ ngày mai được không?" Hà Ân Tịnh hỏi.

 

"Sao mẹ biết..."

 

"Nếu người khác mời ta." Khẽ cười, bà lại hỏi, "Ta làm sao có thể xuất hiện ở đây."

 

Khương Hòa Lục kinh ngạc.

 

Nhớ đến lúc trước Thời Hoài Kiến có nói với cô.

 

Không ngờ anh sẽ ra tay sắp xếp thế này.

 

Là muốn để cô không có bất cứ tiếc nuối nào, hôn lễ gần như trọn vẹn hoàn mỹ sao?

 

"Người đàn ông của con thật tốt với con." Hà Ân Tịnh khen ngợi kể lại, "Cuộc hôn nhân đầu tiên có thể gặp được người như vậy, con may mắn hơn ta nhiều."

 

"Mẹ không may mắn sao?" Khương Hòa Lục buột miệng nói ra, "Ba con có thể có chỗ nào không tốt với mẹ? Ngay từ đầu mẹ đã muốn bỏ hai ba con con không muốn quan tâm rồi."

 

"Ông ấy nói với con về ta thế nào?"

 

"Ba chẳng nói gì cả."

 

"Vậy thì đúng rồi."

 

"Vì sao?"

 

Khương Hòa Lục ngày càng không hiểu.

 

Sau khi ly hôn, ông nói xấu vợ trước là thái độ đúng mực cơ bản của đàn ông, vì sao theo cái nhìn của Hà Ân Tịnh lại là một chuyện không hợp lý.

 

"Ta và ông ấy không như con nghĩ." Hà Ân Tịnh nói.

 

"Con không biết ba mẹ sống với nhau thế nào." Khương Hòa Lục hít một hơi sâu, "Con chỉ biết ba rất quan tâm mẹ, từ sau khi mẹ bỏ đi, mọi thứ trong nhà liên quan đến mẹ đều cất giữ nguyên vẹn, lúc nhỏ vì con làm hỏng đôi bông tai của mẹ mà ba mắng con."

 

Ký ức từ rất lâu về trước khi nhớ lại vẫn hiện rõ trong tâm trí.

 

Cô là con gái duy nhất của cha Khương, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, nếu không có chuyện gì đặc biệt sẽ không động thủ, cho dù cô ở ngoài khuấy động trời, cha Khương cũng sẽ cưng chiều như thường.

 

Nhưng một khi chạm đến Hà Ân Tịnh, cha Khương không điềm đạm như vẻ bên ngoài.

 

Dáng vẻ ông hung dữ rất đáng sợ, ngay lập tức khiến Khương Hòa Lục lúc còn nhỏ sợ phát khóc.

 

Lúc đó cha Khương tính cách nóng nảy, nhưng sau này suy nghĩ lại lại hối hận, nói lời xin lỗi cô, còn mua đồ chơi mới dỗ dành cô.

 

Rất nhiều chi tiết nhỏ Khương Hòa Lục hoàn toàn có thể nhìn ra được, vị trí của Hà Ân Tịnh trong lòng cha Khương không thể chạm đến là như thế nào.

 

Hà Ân Tịnh không mấy bất ngờ đối với phản ứng của Khương Hòa Lục, hỏi một cách hời hợt: "Có phải ông ấy chưa từng nói với con, lúc ta với ông ấy ở bên nhau, thường xuyên cãi nhau?"

 

"Cãi nhau?"

 

"Vợ chồng người ta ba ngày cãi nhau trận to, hai ngày cãi trận nhỏ, ta và ông ấy ngày nào cũng vì những chuyện vặt vãnh mà cãi nhau."

 

"Vì sao ạ?"

 

"Không hiểu nhau thôi."

 

Trải qua hơn hai mươi năm, bốn chữ đơn giản của Hà Ân Tịnh khái quát hoàn toàn cuộc hôn nhân đầu tiên của bà.

 

Bà là người luôn để tâm đến những hành động tình cảm nhỏ bé, trước giờ bên cạnh không thiếu người theo đuổi, lúc đầu ở bên cha Khương thực sự là được ông mang về, ấn tượng ban đầu của Hà Ân Tịnh mà ban đầu ông dành cho là cảm động.

 

Không ngờ có người sẽ thích bà lâu như vậy.

 

Nhưng tình cảm và hôn nhân thường không phải cứ cảm động sẽ có thể dần dần bền vững.

 

Bà tin rằng trên thế giới này chẳng có ai yêu bà hơn người chồng đầu tiên, nhưng cũng tin rằng bọn họ mãi mãi chẳng thể nào bên nhau.

 

"Ông ấy thực sự chiều ý ta rất nhiều chuyện." Hà Ân Tĩnh bình tĩnh kể lại, "Về khía cạnh ăn uống sinh hoạt thường ngày, ông ấy luôn theo sở thích của ta, nhưng không hợp là không hợp."

 

Cha Khương sẽ vì bà bị người đàn ông khác bắt chuyện mà chất vấn bà, cũng mang chủ nghĩa Machismo và tư tưởng cổ hủ nghiêm trọng. 

 

*Machismo là cảm giác 'nam tính' và tự chủ, khái niệm gắn liền với "cảm giác tự hào nam tính mạnh mẽ: nam tính phóng đại." Nó gắn liền với "trách nhiệm của một người đàn ông là chu cấp, bảo vệ và bảo vệ gia đình của mình." Machismo được liên kết mạnh mẽ và nhất quán với sự thống trị, xâm lược, triển lãm và nuôi dưỡng.

 

Lúc đó Hà Ân Tịnh hiểu rằng, tình cảm và cuộc sống cần tách biệt.

 

Bà cũng biết rằng, bản thân rời xa ông chưa chắc có thể tìm thấy người tốt hơn.

 

Sau những mâu thuẫn cãi nhau ngày dồn tháng chứa, bà vẫn lựa chọn rời đi.

 

Bỏ lại con gái vừa mới sinh ra chưa lâu là chuyện không thể khác được.

 

Khi đó mang tiếng ruồng bỏ chồng con tất nhiên sẽ bị người đời phỉ nhổ.

 

Nhưng Hà Ân Tịnh vẫn can đảm.

 

"Nào có không phù hợp nhiều như vậy." Sau khi Khương Hòa Lục nghe xong, phát biểu ý kiến một cách bàng hoàng, "Rõ ràng là không đủ yêu thương."

 

Hà Ân Tịnh chỉ cười không nói, coi như ngầm thừa nhận.

 

Kể ra cũng lạ, bà dường như chẳng làm chuyện gì sai, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng bà đã sai.

 

Vừa rồi Khương Hòa Lục nói bị mắng vì đôi bông tai là muốn nhấn mạnh cha còn quan tâm mẹ nhiều.

 

Nhưng không nghĩ được vì sao cha lại vì chuyện nhỏ này mà mắng cô, sau khi mắng xong lại đi dỗ dành cô.

 

Hơn hai mươi năm trước, hôn nhân của Khương gia đã là như vậy.

 

Vì chút chuyện nhỏ, cãi nhau, làm mình làm mẩy, sau đó cha Khương lại đi dỗ dành.

 

Một hai lần thì không sao, ngày ngày như vậy, Hà Ân Tịnh kiêu ngạo căn bản không chịu nổi một người đàn ông vừa nói yêu bà vừa vì chuyện nhỏ mà tính toán chi li.

 

Nhưng bà cũng chẳng ở trước mặt Khương Hòa Lục mà nói quá nhiều.

 

Bà không muốn để cho ấn tượng của Khương Hòa Lục về cha Khương có chút thay đổi.

 

Huống hồ bữa tối hôm nay chỉ là tâm sự một chút, chúc mừng hôn lễ của con gái một chút.

 

Xa cách nhiều năm như vậy, không phải một bữa cơm có thể xóa bỏ.

 

Nhưng có thể giống như một người xa lạ ghép chung một bàn chưa chắc đã không tốt.

 

Trước khi đi, Hà Ân Tịnh để lại một chiếc thẻ đen.

 

*Thẻ đen (thẻ tín dụng màu đen) thường là biểu tượng của sức mạnh tài chính và địa vị được ngân hàng cấp sử dụng.

 

"Thời gian quá gấp gáp, không có cách nào chuyên tâm chuẩn bị quà tân hôn cho con." Hà Ân Tịnh chỉnh ngón tay xinh đẹp chống tấm thẻ trên bàn, "Chi bằng gửi tiền cho con sẽ tốt hơn."

 

"Con không cần."

 

"Không phải để con dùng bây giờ." Bà nói, "Là đường lui cho con, bất luận tương lai thế nào, có một phần vốn tích lũy sẽ bớt được rất nhiều nỗi lo về sau."

 

Mật khẩu của tấm thẻ là sinh nhật của Khương Hòa Lục.

 

Số tiền bên trong không nhỏ.

 

Thẻ đen của ngân hàng lớn không phải muốn làm là làm được, tiền tiết kiệm bên trong ít cũng phải bảy chữ số.

 

Là quả tân hôn cho cô, cũng là món quà đầu tiên.

 

Hay nói cách khác là món quà cuối cùng.

 

Khương Hòa Lục nhìn bóng hình của bà rời đi, ánh mắt không khỏi chua xót.

 

Sự thật đã định, không có cách nào giữ lại, không còn cách nào khác ngoài việc buông bỏ, chỉ có thể dưới sự không vừa ý mà tận sức làm việc tốt nhất, cuộc sống gia đình ba người mà cô hy vọng xa vời, cuối cùng không có cách nào thực hiện.

 

Việc mà Thời Hoài Kiến làm được là cho cô một hôn lễ toàn vẹn.

 

Để ngày đoàn viên hôm đó hòa hợp vui vẻ.

 

Khương Hòa Lục cầm điện thoại vô tình gọi một số điện thoại.

 

Giọng đàn ông trầm thấp rất nhanh được vang lên: "Khương Khương?"

 

"Chồng, em yêu anh."

 

"Hử?"

 

"Yêu anh moah moah."

 

Nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại.

 

Xách túi rời đi.

 

Bước đến cạnh chỗ đậu xe, chuông điện thoại  ở nơi khác bất ngờ vang lên.

 

"Sao đang yên đang lành lại tỏ tình?" Thời Hoài Kiến vừa cười vừa hỏi, "Có phải là em quá căng thẳng rồi không?"

 

"Có một chút."

 

"Anh ở đây rồi, không cần căng thẳng đâu." Anh an ủi, "Em có thể luôn cầm tay lúc hôn lễ."

 

"Vâng." Cô vừa đáp lời vừa mở cửa xe, nghiêm túc nói một câu: "Chồng."

 

"Sao vậy?"

 

"Ban nãy em nói yêu anh, không phải tỏ tình."

 

"Vậy là gì?"

 

"Là sự thật." Cô nói bổ sung, "Khoảnh khắc vừa rồi cực kỳ muốn nói với anh câu này, không phải vì căng thẳng, cũng không phải ý muốn bất chợt."

 

Thời Hoài Kiến cười, "Vậy làm sao giờ, vừa rồi anh thật sự chưa nghe rõ, chi bằng em nói lại lần nữa?"

 

"Thật là ... không nói nữa!"

Vốn dĩ Khương Hòa Lục buồn bã một cách khó hiểu vì Hà Ân Tịnh, nghe được giọng anh, sương mù trong lòng bỗng chốc được xóa tan.

 

-

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)