TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Để dành dụm tiền mua sách vở, cô dùng dây cỏ bện thành đồ chơi ra chợ bán một tháng, tiền đổi lấy bị cha mẹ mua cọ màu và quần áo mới cho hai em trai.

 

Con gái học hành là vô dụng đã phổ biến ở ngôi làng nơi cô sống hàng trăm năm.

 

Gia đình mong cô sớm thôi học để giúp em trai, em gái làm chút chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy mà coi thường tiền sách vở của cô.

 

Mặc kệ cô ấy bị các bạn nam ở trường bắt nạt.

 

Cũng mặc kệ cảm nhận của cô, cơ hội ngàn năm bắt cô gửi đến Thời gia.

 

Sau khi cái tên Chiêu Đệ bị bỏ, Ngôn Từ dường như có được cuộc sống mới.

 

Cô hư tình giả ý, miễn cưỡng vui vẻ, khôn khéo lanh lợi, để bản thân thích ứng với cuộc sống xa xỉ chưa từng nghĩ đến.

 

Nói dễ nghe một chút, cô đưa đến Thời gia là để cùng với đại thiếu gia nhà họ Thời mắc bệnh thần kinh cùng nhau lớn lên.

 

Nói khó nghe một chút thì giống như con a hoàn trong cổ đại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kể chuyện quá khứ của mình, Ngôn Từ nói qua loa, không miêu tả dư thừa.

 

Cho dù như vậy, Khương Hòa Lục vẫn không nghe được hai chữ: Tuyệt vọng.

 

Một lúc sau, Khương Hòa Lục dè dặt hỏi: "Bác sĩ Ngôn, thực ra cô cũng mắc bệnh tâm thần đúng không?"

 

Ngôn Từ dường như cảm thấy bất ngờ khi cô có thể đoán ra được điều này, ừm một tiếng.

 

Ánh mắt cô dừng lại trên người cậu thiếu niên ngoài xe.

 

Thời Vọng khoác vai đứa bạn bước ra.

 

Cậu lớn lên vừa khỏe mạnh lại rất đẹp, hoàn toàn khác biệt với hai thuộc tính kinh khủng của cha mẹ.

 

"Nhắc đến cũng buồn cười." Ánh mắt Ngôn Từ vẫn nhìn thẳng về đứa bé phía trước, "Một người bệnh tâm thần lại đòi hỏi một sự ấm áp từ một kẻ điên, càng buồn cười hơn là, cô ấy vẫn làm được."

 

Ngừng một lúc, cô nhìn Khương Hòa Lục, "Thời Vọng là tôi bị ép sinh ra, cô tin không?"

 

"Tôi...tin."

 

Ngôn Từ không kể cho cô từ sau khi vào Thời gia và phát triển tình cảm với Thời Tham thế nào.

 

Nhưng từ "bị ép" kia của cô đã thể hiện đầy đủ rằng Thời Vọng là sinh ra ngoài ý muốn.

 

Khương Hòa Lục khó hiểu nghĩ đến một câu, khuyên người ta rộng lượng sẽ bị sét đánh.

 

Cô không biết Ngôn Từ trải qua những gì ... nếu thật sự bị ép sinh con, vậy cô hận cũng phải, cho dù biết đứa trẻ là vô tội nhưng bản thân cô ...

 

"Ngày mà anh ấy phát bệnh đã xé quần áo của tôi." Ngôn Từ nói, "Sau đó chuyện đều rõ ràng, lúc ấy vì tiền đồ mà tôi chọn cách im hơi lặng tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đẩy anh ấy vào tù vì tội hiếp dâm."

 

Còn đoạn giữa xảy ra chuyện gì thì Ngôn Từ không nói nữa.

 

Khương Hòa Lục nghe đến đây mặt đã tràn đầy ba dấu chấm than.

 

Điều này cũng không thể tưởng tượng nổi rồi.

 

Không biết nên nhận xét gì về Ngôn Từ.

 

Độc ác? Máu lạnh? Không từ một thủ đoạn nào?

 

Khương Hòa Lục cuối cùng biết rõ vì sao Thời Hoài Kiến nói ba người họ đều vô tội.

 

Thời Tham là bệnh nhân tâm thần, anh không yêu cầu Ngôn Từ bầu bạn, là người nhà đưa tới cưỡng ép thay đổi vận mệnh.

 

Anh không cố ý tạo ra tai nạn.

 

Cho dù như vậy, anh cũng nhận được sự trừng phạt tương đương.

 

Anh bây giờ, là bệnh nhân từng ngồi tù, mất trí nhớ, tình trạng bệnh không ổn định, sau này có thể không thể sống như một người bình thường trong một khoảng thời gian dài.

 

Cho dù quên đi Ngôn Từ thì anh vẫn dựa theo bản năng để nghe lời cô.

 

Anh vẫn yêu cô...sao?

 

Anh rõ ràng quên sự tồn tại của cô, lại vẫn theo bản năng yêu cô.

 

"Vì sao đột nhiên nói những chuyện này với tôi." Vẫn chưa tiêu hóa hết những thông tin này, Khương Hòa Lục hỏi ra càng khiến vấn đề của cô khó hiểu, "Tôi và bác sĩ Ngôn không thân quen đến mức này, đến Thời Hoài Kiến cũng chưa từng kể cho tôi."

 

Thời Hoài Kiến không nói quá nhiều, ngoài đảm bảo ** của người trong cuộc, cũng biết cô sẽ bị hù dọa.

 

"Đều là chuyện quá khứ rồi." Ngôn Từ đợi đến khi thiếu niên trước mắt bóng hình nhỏ dần, khởi động máy chạy xe, giọng lạnh lùng, "Coi như nhắc đến thì cũng không hại đến ai."

 

Quá khứ qua nhiều năm như vậy rồi.

 

Cho dù có đau đớn cũng sẽ được xoa dịu dần dần.

 

Huống chi, so với sự đau đớn của bản thân cô, Thời Tham có thể phải chịu nặng hơn.

 

Cô quá xấu xa, cho dù biết anh vô tội cũng kéo anh cùng xuống địa ngục.

 

Rõ ràng có thể không nói cho anh sự thật.

 

Rõ ràng có thể vẫn để anh cảm thấy cô giúp anh là vì tình cảm.

 

Nhưng vẫn từng chữ rõ ràng nói về mục đích của mình cùng với những tình cảm giả tạo trong nhiều năm.

 

Ai bảo mẹ Thời năm đó quấy rầy nửa đời bọn họ.

 

Thậm chí còn muốn giết cô.

 

-

 

Sắc trời dần xám xịt.

 

Không có chỉ dẫn, Khương Hòa Lục lớn lên tại Đồng Thành vẫn dễ dàng lạc đường, nhìn thấy chiếc xe đang chạy trên cầu vượt vắng vẻ nào đó, không hề biết bọn họ giờ đang ở đâu.

 

Càng không biết Ngôn Từ muốn làm gì.

 

Ngôn Từ là người thích yên tĩnh, lúc này trong xe lại đang bật nhạc.

 

Khương Hòa Lục nghe thấy loáng thoáng có tiếng gõ sau xe truyền đến.

 

Giống như tiếng gõ của quỷ.

 

Phía sau còn có người sao?

 

Cô quay đầu lại, không có.

 

 m thanh dường như ... truyền ra từ cốp sau.

 

Lúc cô quay đầu lại lần thứ ba, phát hiện gương mặt Ngôn Từ đang đối diện cô, ánh mắt đen đến kinh người, nhìn cô chăm chú không hề chớp mắt.

 

"Sao vậy?" Khương Hòa Lục ôm trái tim đang đập cuồng loạn, liếc mắt nhìn cửa sổ mờ mịt, "Làm gì mà dừng xe ở đây?"

 

"Cô ở trong xe đợi, đừng ra ngoài."

 

"Hả?"

 

"Nếu ra ngoài mà xảy ra chuyện, cô cũng không chịu trách nhiệm."

 

Sau khi Ngôn Từ lạnh lùng buông ra một câu, người đã xuống phía sau xe.

 

Trong xe đột nhiên âm thanh rất lớn.

 

Khương Hòa Lục cảm thấy hơi thở trong xe khiến người choáng váng, lập tức mở cửa sổ ra.

 

Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào.

 

Họ đang ở trên một cây cầu, phía dưới là nước sông cuồn cuộn.

 

Một nơi hẻo lánh gần như không người, hai ngọn đèn pha trước xe chiếu sáng, xuyên qua màn đêm thăm thẳm.

 

Sau khi nghe thấy động tĩnh phía sau, Khương Hòa Lục tắt nhạc.

 

Lúc nghe lại, là tiếng va chạm của sợi dây phát ra.

 

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng Trần Thanh Vận.

 

Khương Hòa Lục giật mình, hạ cửa kính xuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa là bóng hai người đan xen vào nhau.

 

Ngôn Từ vừa mới nói không để cho cô xuống xe.

 

Lúc này sao có thể không qua đó.

 

Khương Hòa Lục vừa xuống chỉ cảm thấy gió mãnh liệt thối tới.

 

Bên bờ sông gió lớn.

 

Thời tiết lại xấu, chắc sẽ có mưa hoặc tuyết lớn.

 

Khương Hòa Lục thắt chặt khăn quàng, từng bước từng bước qua đó, khoảng cách rất gần, cô nghe thấy âm thanh bên đó.

 

"Năm đó là tôi muốn hại chết cô thì đã làm sao, cô có chứng cớ là tôi làm không? Cô rõ ràng tưởng rằng là bác Thời làm! Khuấy đảo long trời lở đất nhà họ Thời, báo thù họ xong còn chưa đủ sao?"

 

Hai tay hai chân Trần Thanh Vận đều bị trói.

 

Sợi dây trói cô quá dài, giống như một sợi dây bungee, rất bền và chắc.

 

Khương Hòa Lục không đoán ra được là họ muốn làm gì.

 

Cô chỉ theo bản năng nhìn Ngôn Từ.

 

Nhất là lúc nghe câu đầu tiên của Trần Thanh Vận.

 

"Cô có biết là tôi rất hận cô không? Dựa vào cái gì mà một con nha đầu nhà cô cái gì cũng không có lại có thể ở bên cạnh Thời Tham? Dựa vào cái gì mà các người lại có con, cô cướp đi hạnh phúc của tôi lẽ nào không đáng chết? Hối hận duy nhất bây giờ của tôi là không khiến họ trực tiếp giết chết cô, thay vì gây tai nạn rơi xuống sông, nếu không, cô căn bản không có cơ hội đứng ở đây để nói chuyện với tôi."

 

Trần Thanh Vân kiêu ngạo lại tự mãn.

 

Trước khi ở đây, cô luôn sợ bị báo thù.

 

Chuyện gì phải đến thì sớm muộn cũng sẽ đến, cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, ngược lại càng có sức oán người.

 

"Ngôn Từ, cô không cảm thấy cô giống một thằng hề ngu xuẩn sao?" Trần Thanh Vận đột nhiên cười đầy phóng túng, "Hơn mười năm trước, cô giống như con chó điên cắn đúng Thời gia hại cô, giờ quay lại trở thành một con sâu đáng thương chẳng có gì."

 

Ngôn Từ mặt không biến sắc xử lý sợi dây trong tay, "Lời của cô có phải quá nhiều rồi không?"

 

"Hả?"

 

"Thời gia không vô tội." Ngôn Từ lạnh lùng nói, "Người phụ nữ đó, bà ta lúc đầu cũng giống như cô muốn đưa tôi vào chỗ chết, chỉ có điều bị người của cô đi trước một bước."

 

Trần Thanh Vận hơi sửng sốt, nhìn sợi dây thừng vẫn đang buộc chặt của cô, "Rồi sao nữa, cô từng báo thù Thời gia, còn muốn tìm tôi ra tay sao?"

 

"Ừm."

 

"Tôi có chuẩn bị rồi."

 

"Chuẩn bị gì? Xuống nước bơi lội ư?" Nét mặt Ngôn Từ sắc lạnh, "Tôi không tin cô có thể đoán ra được tôi sẽ khiến cô giống tôi năm đó, ngâm ở trong nước đến nghẹt thở."

 

Trần Thanh Vận không hề đoán được điều này.

 

Cô chỉ đoán được Ngôn Từ sẽ không bỏ qua cho cô, vì thế lúc nào cũng dẫn theo vệ sĩ, nhưng trăm ngàn phòng bị vẫn bị Ngôn Từ nắm được sơ hở, cô và vệ sĩ bị chuốc thuốc mê đến bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì người đã bị trói trong cốp sau, điện thoại cũng bị giữ.

 

Không sao, cô còn chiếc máy dự phòng, đôi bông tai cũng là một hệ thống cứu trợ mini.

 

Nghĩ đến phòng bị mình đã sớm có, Trần Thanh Vân chẳng hề sợ hãi, khóe môi cong lên: "Người của tôi lập tức đến cứu tôi thôi, nếu cô hại tôi, chắc chắn cô có thể trốn được sự trừng trị của pháp luật sao?"

 

"Chẳng phải tôi dẫn theo người giúp đỡ sao?"

 

Nói xong, Ngôn Từ nhìn Khương Hòa Lục cách đó không xa, nói một cách dĩ nhiên: "Tôi nghĩ, dù có chuyện lớn xảy ra thì Thời Hoài Kiến cũng sẽ giúp cô ấy chống lại."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)