TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lời nói của Ngôn Từ ngoài để cho Trần Thanh Vận nghe thấy thì bản thân Khương Hòa Lục cũng nghe rất rõ ràng.

 

Sau khi ra khỏi xe, cô cảm nhận rõ ràng tinh thần minh mẫn hơn nhiều, cũng dần dần ý thức được hoàn cảnh của mình bây giờ.

 

Cô hoàn toàn bị Ngôn Từ lợi dụng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng trách nào mà bằng lòng kể câu chuyện của mình để thỏa mãn sự tò mò của cô, để lấy được thiện cảm, cũng khiến người ta buông lỏng cảnh giác, mục đích cuối cùng chỉ là lợi dụng cô.

 

Nói chính xác hơn thì lợi dụng Thời Hoài Kiến sau lưng cô.

 

Ngôn Từ thấy Khương Hòa Lục muốn bước đến, lạnh nhạt nhắc nhở: "Nếu không muốn gây tai họa thì đừng qua đây nữa."

 

Không ai biết bước tiếp cô muốn làm gì, cũng không nhìn thấu được người này là tốt hay xấu, Khương Hòa Lục và Trần Thanh Vận hợp lại đều không phải là đối thủ của cô.

 

Bước chân Khương Hòa Lục cứng ngắc tại chỗ.

 

Chuyện giữa hai người, chẳng có ai đúng ai sai, ân oán dây dưa nhiều năm như vậy, cô không thể nào dùng một câu nói "bình tĩnh một chút trước đã" như vậy mà khuyên giải được.

 

Cô nhìn ra được, Ngôn Từ muốn giết Trần Thanh Vận chẳng phải là chuyện khó, trừ phi Trần Thanh Vận giống như trước lại trốn ra nước ngoài mười mấy năm, nếu không chỉ cần người còn ở Đồng Thành sẽ có khả năng bị chèn ép.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Do dự hồi lâu, Khương Hòa Lục vẫn là bước qua đó.

 

Cô không ra tay giúp đỡ Trần Thanh Vận hay phá hoại kế hoạch của Ngôn Từ, cô chỉ đứng chỗ gần họ khoảng cách không tới 2 mét.

 

Cây cầu ở đây cũng vài năm tuổi, là kiến trúc khá điển hình của Đồng Thành, cao đến trăm mét, chiều dài cầu là 1.6 km, có bốn làn xe chạy hai chiều, vị trí hẻo lánh, xe cộ cực ít. Từ lan can cầu nhìn xuống, là mặt sông phản chiếu ánh đèn neon ở đằng xa, góc độ thu hút về phương thẳng đứng, tối tăm mờ ảo.

 

Lời Trần Thanh Vận vừa nói, Khương Hòa Lục đều nghe thấy hết.

 

Nhiều năm trước cô từng lên kế hoạch gây tai nạn ô tô, khiến Ngôn Từ xuống con sông lớn này.

 

Hai chữ tuyệt vọng này là nửa đời trước của Ngôn Từ, vì thế, trước khi đi không tiếc bất cứ giá nào để trả thù.

 

Trần Thanh Vận là đối tượng trả thù quan trọng nhất, cũng là cuối cùng của cô.

 

Dựa vào thủ đoạn của Ngôn Từ, để bày ra một màn kịch tinh vi giết Trần Thanh Vận không một tiếng động không hề khó, nhưng nếu như vậy đối với cô mà nói chẳng có cảm giác vui sướng gì của báo thù, nếu một người chết thì có ý nghĩa gì.

 

Vì thế cô muốn để Trần Thanh Vận nhận lấy những đau đớn năm xưa của cô.

 

Từ việc bị người theo dõi, mỗi ngày không thể không lo lắng đề phòng, đề cao cảnh giác mà sống sót, rồi chìm đắm trong sự lạnh giá của nước sông trong đêm đông và không được giúp đỡ, cô muốn Trần Thanh Vận phải trải qua một lần.

 

Chưa từng trải qua cuộc đời của Ngôn Từ, Khương Hòa Lục không có quyền khuyên cô rộng lượng, chỉ là dùng một tiếng hô được coi là bình tĩnh: "Bác sĩ Ngôn."

 

Ngừng một lúc, cô nói tiếp: "Bác sĩ Ngôn hà tất phải dùng cách khiến bản thân phải mạo hiểm lớn như vậy, ngộ nhỡ phải nhận sự trừng phạt của pháp luật ngược lại cũng không tốt, có thời gian, vì sao lại không đi điều tra chuyện năm đó, giao cô ấy cho cảnh sát xử lý?"

 

Khóe mắt Ngôn Từ hơi nheo lại, dường như đang cười, nét mặt lại lạnh lùng, "Cô tưởng rằng tôi chưa từng nghĩ sao?"

 

Còn chưa nói điều tra vụ án 10 năm trước có bao nhiêu khó khăn, cho dù Trần Thanh Vận chủ động tự thú, nhận hình phạt xử lý, vậy thì làm sao chứ, Trần Thanh Vận liên quan đến tội giết người coi như ở trong ngục tù vài năm thì Ngôn Từ vẫn khó để hả giận.

 

Cô ra nước ngoài không đơn thuần là thoát khỏi Đồng Thành ra ngoài học tập, còn chữa bệnh dưỡng thương, tai nạn xe khiến nhiêu bộ phận cơ thể cô chịu thương tổn, để lại không ít hậu di chứng, may mắn thay, cô đã dũng cảm và không lựa chọn cách điều trị bảo tồn, làm các cuộc phẫu thuật mạo hiểm lớn, dần dần hồi phục, cũng may mắn được tham gia thí nghiệm quốc tế đầu tiên về tuổi đông lạnh, có thể cứu các cơ quan sắp hỏng và làm chậm quá trình lão hóa da.

 

*Điều trị bảo tồn là phương pháp hỗ trợ điều trị nhằm làm chậm tiến trình phát triển của mầm bệnh. Đồng thời phương pháp này còn ngăn chặn bệnh lây lan, biến chứng hoặc đi đến các giai đoạn nghiêm trọng hơn.

 

Cô tốn nhiều công sức đấu tranh giành giật sự sống như vậy chỉ là để khiến bản thân trở thành một người bình thường.

 

"Chuyện năm đó..." Chân tay Trần Thanh Vận bị trói chặt nhưng miệng vẫn nói lớn, dường như sợ bản thân cách Diêm Vương quá xa nên dù đang trong tình thế bất lợi vẫn còn mang thái độ kiêu ngạo, "Cô căn bản không thể biết được sự thật, người liên quan đến chuyện năm đó đã chết từ lâu rồi ... thật là trùng hợp, chẳng phải trên công trường bị tai nạn lao động chính là bị người ta đâm rồi."

 

Câu nói không rõ ràng.

 

Những người nghe xong không khỏi thắc mắc, phải chăng hồi đó cô thuê người gây án, sau khi chuyện thành lại giết người bịt miệng.

 

Chuyện đến bây giờ cho dù có phải hay không đều không quan trọng nữa rồi."

 

"Yên tâm."

 

Ngôn Từ nói ra 2 chữ này dường như dành cho Khương Hòa Lục và Trần Thanh Vận một viên an thần.

 

"Tôi sẽ không giết cô đâu." Ngôn Từ bắt đầu thắt sợi dây ở lan can, từng từ từng từ một, thờ ơ nói, "Nếu muốn giết cô, không cần sợi dây như vậy, tôi chỉ muốn khiến cô nếm thử trò bungee một chút."

 

Nào có ai chơi bungee lại bị trói như vậy.

 

Nào có cơ thể của người chơi bungee lại bị dìm vào nước.

 

Xem đến đây Khương Hòa Lục dường như hiểu được.

 

Điều mà Ngôn Từ muốn là từng chút từng chút hành hạ người ta...

 

Sau khi nghe nói không lấy mạng của cô, Trần Thanh Vận ngược lại càng hoảng sợ, "Tôi đã nói là tôi có quân cứu viện, cô chắc chắn sau khi làm tôi bị thương vẫn có thể toàn mạng trở về chứ, tôi..."

 

Còn chưa nói hết là tiếng hét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh.

 

Tiếp đến là tiếng động vật nặng rơi xuống mặt sông.

 

Ngôn Từ lấy điện thoại ra bắt đầu tính giờ.

 

Mọi việc đến quá nhanh lại quyết đoán, Khương Hòa Lục không phản ứng kịp.

 

Cô đứng bên cạnh dường như đang suy từ.

 

"Không cần nghĩ nữa." Ngôn Từ dễ dàng nhìn ra được tâm tư của cô, "Cô không có khả năng cứu cô ta, biết điều thì ở yên đó, tôi không vô sỉ đến mức kéo cô vào thế tội thay, chỉ là có cô ở đây thì tôi yên tâm hơn một chút."

 

Họ ngồi cùng một xe đến đây, nếu xảy ra chuyện, bất luận Khương Hòa Lục nói gì cũng rất khó khiến người ta tin mình không phải đồng lõa.

 

Điều mà Ngôn Từ muốn chính là hiệu quả này.

 

Nếu Thời Hoài Kiến bảo vệ Khương Hòa Lục, cũng giống như bảo vệ cô.

 

Khương Hòa Lục hơi buồn cười, nếu không phải Ngôn Từ nhắc đến thì cô cũng không biết bạn thân có tác dụng lớn như vậy.

 

"Cô vì sao cảm thấy Thời Hoài Kiến sẽ bảo vệ tôi? Tôi và anh ấy thời gian ở bên nhau không dài, tình cảm cũng không đủ sâu đậm, cô không lo lắng hai chúng ta cùng nhau gặp họa sao?"

 

"Trực giác." Ngôn Từ nhìn thời gian, trả lời một cách đơn giản, "Anh ta hẳn là rất thích cô."

 

"Tôi cũng không biết...làm sao cô biết?"

 

"Ma nhà chưa tỏ, ma ngõ đã tường."

 

"Nếu là như vậy, có phải cô cũng không hiểu được Thời Tham đối với cô là loại tình cảm gì chứ?"

 

Khuôn mặt rủ xuống của Ngôn Từ hơi cứng lại.

 

"Cô thật phiền." Cô nhíu mày rõ ràng không vui, "Tự đi vào ở yên trong xe, sau 10 phút nữa tôi qua đó."

 

Mười phút, chia thành năm phần, cứ hai phút cô sẽ dùng ròng rọc nâng Trần Thanh Vận ở trong nước lên để thở, sau đó lại thả xuống.

 

Người lòng dạ độc ác như vậy, hoàn toàn là Võ Tắc Thiên nếu ở thời cổ đại.

 

"Cô..." Khương Hòa Lục không biết nên đánh giá con người cô thế nào mới được.

 

"Cô có thể cảm thấy tôi tàn nhẫn." Ngôn Từ mang một thái độ thờ ơ, "Nhưng cô đừng cảm thấy cô ta vô tội, lúc tôi ngâm dưới nước năm đó chẳng có cơ hội để lấy hơi."

 

Khương Hòa Lục nhìn Ngôn Từ, không có ý nghĩ sẽ can thiệp.

 

Trước mắt điều quan trọng nhất là giữ mình, suy nghĩ thêm một chút xem có thể song toàn hay không.

 

Xem ra bước đầu đoán được trên người Ngôn Từ có một loại thuốc gây ảo giác, khiến cô choáng rất đơn giản.

 

Lại phán đoán từ tay của cô, cô mang bên người con dao gấp, vết thương trên tay có thể lúc quấn dây thừng vào Trần Thanh Vận để lại.

 

Khương Hòa Lục không thể nào là đối thủ của người chuẩn bị chu toàn như Ngôn Từ.

 

Bốn phút trôi qua.

 

Trần Thanh Vận tiến hành ngâm nước lần hai.

 

Không biết là gió lớn hay khoảng cách quá dài, họ không nghe thấy âm thanh phía dưới, không biết là chết hay sống.

 

Cách đó không xa có ánh đèn ô tô lao tới.

 

Khương Hòa Lục nhìn về phía ánh sáng, tinh thần không khỏi căng thẳng, theo bản năng kéo cánh tay Ngôn Từ, "Có người đến rồi, chúng ta phải đi thôi."

 

"Ai?"

 

"Cứu viện của cô ấy."

 

"Sao cô biết không phải người lạ?"

 

"Xe đi ngược chiều."

 

Trong làn đường xe của họ có xe chạy ngược chiều tới, không nghĩ được ngoài cứu viện còn có người nào khác.

 

Xe cách đó không xa phóng nhanh qua bên này.

 

Tranh thủ từng giây từng phút, Khương Hòa Lục phát hiện Ngôn Từ kéo không nhúc nhích, lại thành khẩn khuyên nhủ lần nữa: "Bác sĩ Ngôn ... Cô đừng nghĩ không thông, lưỡng bại câu thương đối với ai cũng không có lợi, chúng ta giờ kéo cô ấy lên, có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

 

*lưỡng bại câu thương: ngay phía sau tác giả đã giải thích, ý chỉ đôi bên đều thiệt hại.

 

Sợ cô không yên tâm, lại bổ sung một câu: "Tôi sẽ không để mặc không quan tâm cô."

Cô vẫn không thể nhìn thấu được Ngôn Từ rốt cuộc muốn làm gì.

 

Chỉ có điều từ trong thay đổi nhỏ của Ngôn Từ vẫn lờ mờ phát hiện cô ngoài hận thấu Trần Thanh Vận thì cũng căm ghét bản thân của hiện tại.

 

Thậm chí cảm thấy Ngôn Từ đã chuẩn bị tốt cho việc đôi bên cùng chết, nhưng vì mấy câu nói lòng đầy căm phẫn của Trần Thanh Vận trước khi xuống nước, cô lại đột nhiên thay đổi cách nghĩ, cho rằng bản thân không nên bị Trần Thanh Vận lại kéo xuống nước lần nữa.

 

Trong khoảnh khắc Ngôn Từ ngẩn người, Khương Hòa Lục tìm thấy chìa khóa xe trong túi áo của cô, lại kéo được bàn tay lạnh băng của cô, vặn cửa xe của ghế phụ thay cô.

 

Trước khi lên xe, Khương Hòa Lục quay đầu lại nhìn ròng rọc.

 

Cô không nắm chắc 100% xe phía sau là cứu viện.

 

Nếu chỉ là người đi đường bình thường, vậy Trần Thanh Vận đang bị treo trên cầu kia có thể bị chết đuối.

 

Do dự vài giây, cô đến trước ròng rọc.

 

Đợi dây treo kéo lên cao hai mét, sau khi xác nhận Trần Thanh Vận sẽ không bị chết chìm, cô mới lên xe.

 

Khởi động động cơ, mở điều hướng, hạ cửa sổ xe xuống ... lúc làm những việc này, tay của Khương Hòa Lục vẫn đang run rẩy.

 

Gió lạnh lùa qua cửa sổ hai bên lạnh buốt như băng.

 

Những bông tuyết dính vào hai bên má dần dần tan thành nước.

 

Trong xe yên tĩnh, Ngôn Từ khẽ lên tiếng, "Vì sao giúp tôi."

 

Mối quan hệ giữa họ chưa đến mức thân thiết như vậy.

 

Khương Hòa Lục nhìn thẳng về phía trước: "Tôi không hi vọng Thời Vọng biết ba mẹ nó người này so với người kia còn phạm tội nặng hơn.”

 

Ngôn Từ im lặng.

 

"Tay của cô dùng để cứu người, không phải hại người, dù là cô ấy tội không thể tha, cô cũng không nên liên lụy bản thân, lại càng không nên liên lụy tôi. Nếu cô hạ cái tôi của mình, tôi có thể giúp cô hỏi Thời Hoài Kiến có thể điều tra tai nạn năm đó được không."

 

Mùi thơm đặc biệt trong xe gần như bị gió tản ra hết, đầu Khương Hòa Lục không bị khống chế nữa, cho dù căng thẳng thì mạch suy nghĩ cũng vô cùng sáng suốt.

 

Cô biết Ngôn Từ là người thông minh, nếu không cũng sẽ không đưa được Trần Thanh Vận xa khỏi sự bảo vệ nghiêm ngặt của vệ sĩ.

 

Nhưng có những lúc chuyện mà Ngôn Từ làm lại thật quá ngu xuẩn, nói cách khác, cô không muốn sống tiếp.

 

Có thể vì thù hận trong lòng quá sâu, không để đối phương nếm thử hoàn toàn nỗi đau của mình sẽ không bỏ qua.

 

Xe trở về thành phố.

 

Xung quanh ồn ào náo nhiệt không ngừng, quen thuộc nhưng cũng xa lạ, Khương Hòa Lục sau khi tiễn Ngôn Từ đi về, đang cố gắng hết sức để bản thân giữ được trạng thái nhẹ nhàng thư thái, trở lại khu vực phát sóng trực tiếp.

 

Ngoài việc đến muộn thì cô cũng chẳng khác gì ngày thường.

 

Không ai chú ý đến sự khác thường của cô, Vu Thi cũng không phát hiện, cao hứng đưa bức ảnh một chàng trai nổi tiếng trên mạng cho cô xem, hỏi cô có đẹp trai không.

 

Trên mặt tái nhợt của Khương Hòa Lục dặm thêm phấn má tăng thêm tinh thần, như không có chuyện gì xảy ra, giống như lúc trước mở livestream.

 

Mọi thứ giống như thường ngày.

 

Số hàng hóa ước chừng bán đến mười một giờ.

 

Rõ ràng cả người mệt mỏi nhưng không có ý nghĩ muốn nghỉ ngơi, Khương Hòa Lục ngồi trên ghế rất lâu, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

 

[Đang làm gì đấy?]

 

Đợi 5 phút sau, bên kia không trả lời.

 

Chắc là đang bận.

 

Rời khỏi tòa nhà công ty, xung quanh yên tĩnh khiến người run rẩy.

 

Những bông tuyết mỏng manh từ trên trời rơi xuống, giống như lông ngỗng bay phấp phới, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên cơ thể Khương Hòa Lục.

 

Cô bây giờ mệt đến mức không muốn lái xe.

 

Trên đường từ cầu Giang Kiều về, dùng tất cả sự dũng cảm của cô ngày hôm nay.

 

Nhìn vô lăng, cô luôn có một loại ảo giác lại bị người ta thao túng lần nữa.

 

Điều cần làm bây giờ là về nhà ngủ, ngày mai dậy sớm, chờ đợi xét xử, tự bảo vệ mình.

 

Vừa nghĩ như vậy, dường như cũng không hẳn là khó.

 

Chuông điện thoại di động bất chợt vang lên trong đêm lạnh băng giá.

 

Sau khi xem qua dãy số, Khương Hòa Lục đổi giọng thuận theo tự nhiên: "A lô --- sao gọi điện cho em lúc này?"

 

Thời Hoài Kiến: "Vẫn chưa ngủ sao?"

 

"Ngủ rồi." Cô cười cười, "Nhưng bị điện thoại của anh kêu làm thức giấc."

 

"Ừm? Vậy xin lỗi, anh cúp nhé?"

 

"Không cần." Cô dường như sợ anh thật sự cúp máy, lập tức tiếp lời, "Sau khi nghe thấy giọng anh thì không buồn ngủ chút nào nữa."

 

Đầu dây bên kia, người đàn ông cười một tiếng, giọng trầm và nhẹ nhàng: "Lúc nãy đang lái xe, không thấy tin nhắn của em."

 

"...Ừm." Giọng cô úp mở, thực ra không cần đặc biệt giải thích với cô.

 

Chỉ là cô đang ở trong tình cảnh bất an nên muốn cảm nhận được ngay sự tồn tại của anh mà thôi.

 

Ngôn Từ thật sự đẩy cô vào bước đường cùng.

 

Dựa vào cái gì mà cảm thấy Thời Hoài Kiến sẽ bảo vệ cô.

 

Ngộ nhỡ không bảo vệ thì sao.

 

Khương Hòa Lục rơi vào hỗn loạn, vừa hy vọng anh đừng quan tâm vừa hy vọng anh giúp đỡ.

 

"Em hình như gây họa rồi." Khương Hòa Lục ấp úng kể lại, "Còn rất nghiêm trọng."

 

"Sao vậy?"

 

'Chính là..." Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị dùng lời nào biểu đạt, vẫn không nên nói ra, "Hôm nay lúc giới thiệu sản phẩm làm xáo trộn hết lên."

 

"Chỉ là sai lầm nhỏ."

 

"Nhưng rất mất mặt."

 

"Ồ, chính xác."

 

"..."

 

"Vậy em công khai mối quan hệ của chúng ta để anh mất mặt cùng em."

 

"..." Khương Hòa Lục muốn cười lại muốn khóc, trong điện thoại giận không nổi, "Chắc là anh nên an ủi bạn gái anh một chút."

 

"Vậy được thôi." Thời Hoài Kiến rất nghe lời đáp lại, "Lần sau đừng sơ suất như vậy nữa."

 

"Anh an ủi kiểu gì vậy."

 

"Vậy anh nên nói gì."

 

Cô ngửa đầu nhìn trời, "Anh nói gì cũng được."

 

Cô chỉ muốn nghe giọng của anh mà thôi.

 

Một vấn đề tầm thường, dù có an ủi hay không cũng chẳng ảnh hưởng.

 

Giọng của Thời Hoài Kiến đứng đắn nghiêm túc: "Anh rất tò mò, em có phải vì nhớ anh mới sai sót?"

 

"Nào có."

 

"Không có sao?"

 

"Bớt tự luyến đi."

 

"Vậy em nhớ anh không?"

 

"Không nhớ."

 

"Thật không?"

 

Khương Hòa Lục cầm điện thoại không nói gì.

 

Cô không phải không nhớ.

 

Là không dám.

 

Sau khi từ trên cầu về, cô giống như người máy lái xe và làm việc, không dám để bản thân nghĩ quá nhiều.

 

Giọng người đàn ông quen thuộc phía bên kia lại truyền đến: "Thật sự không nhớ sao?"

 

"Nhớ."

 

Khương Hòa Lục hít thở sâu, kiểm soát cảm xúc, nói từng chữ rõ ràng: "Em nhớ anh, rất nhớ rất nhớ, cực nhớ cực nhớ, vô cùng nhớ ..."

 

Nhớ đến mức giờ muốn gặp anh luôn.

 

Muốn ở cạnh anh.

 

Ăn, ngủ, làm tình đều được.

 

Thời Hoài Kiến: "Nhớ vậy sao?"

 

Khương Hòa Lục: "Ừm."

 

"Vậy em quay đầu lại."

 

"..."

 

Sững sờ chốc lát, cô thuận theo tiếng nói quay người lại.

 

Bóng hình quen thuộc của người đàn ông đập vào mắt.

 

Dưới ánh đèn màu cam nhạt là thân hình hoàn mỹ của Thời Hoài Kiến, một sự kinh ngạc và vui mừng xuất hiện sau lưng cô.

 

Hai người giữ nguyên tư thế, trên vai phủ một chút tuyết.

 

Trong mắt nhau cũng chỉ có mình đối phương.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)