TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Gió lạnh ập đến, Khương Hòa Lục lạnh một cách khó hiểu rùng mình một cái, hỏi: "Chuyện gì cơ?"

 

"Vừa rồi trên đường thấy một người cần giúp đỡ." Giọng Ngôn Từ vững vàng, "Vốn muốn đưa anh ta đi bệnh viện xem thử nhưng gần đây không tiện gọi taxi, nghĩ đến cô làm ở gần đây liền đến hỏi cô có thể giúp được không."

 

Lần trước, Khương Hòa Lục và Vu Thi chính mắt nhìn thấy việc trượng nghĩa mà Ngôn Từ làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

So với những người khác khoanh tay đứng nhìn thì Ngôn Từ chắc chắn chính nghĩa lương thiện, cho dù biểu hiện của cô rất lạnh lùng.

 

Có thể đây là kiểu người mà người khác nói, mặt lạnh tâm thiện.

 

Lúc Khương Hòa Lục đang nhớ lại, Ngôn Từ lại lên tiếng: "Nếu không tiện thì thôi, tôi có thể gọi 120."

 

"À, không cần." Khương Hòa Lục vội khua tay, "Xin lỗi, lúc nãy tôi đang nghĩ vài chuyện, nếu cô muốn dùng thì cứ dùng đi, đây là chìa khóa xe của tôi."

 

Cô không có nghi ngờ gì quá lớn đối với lời nói của Ngôn Từ.

 

Cũng không phải bởi vì Ngôn Từ không thường xuyên mờ miệng nói chuyện đột nhiên lại dùng giọng điệu thúc giục khéo léo để nói chuyện biểu đạt ý gì đó.

 

Theo cách nhìn của Khương Hòa Lục thì Ngôn Từ ngoài việc Ngôn Từ trước đây là bác sĩ phối hợp trị bệnh cho cha Khương, giữa họ còn có một mối quan hệ đặc biệt, cho dù bọn họ chưa gả vào Thời gia nhưng quan hệ chị em dâu ít nhiều cũng có, huống chi là Thời Vọng cũng có liên quan để họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Hòa Lục mò chìa khóa xe trong túi xách, không nghĩ ngợi gì mà chuyển qua đó.

 

Ngôn Từ nhận lấy, đôi mắt khẽ nâng lên, "Vậy cảm ơn nhé."

 

"Không sao, chuyện nhỏ thôi mà." Khương Hòa Lục vui vẻ cười một tiếng ha ha, "Không ngờ bác sĩ Ngôn lấy việc giúp người làm niềm vui, trước đây tôi còn tưởng bác sĩ Ngôn cô rất lạnh lùng."

 

Ngôn Từ không tiếp tục trả lời.

 

Chùm chìa khóa xe bị cô đùa nghịch trên những ngón tay trắng nõn nà phát ra những tiếng động không nhỏ.

 

Đồ trang sức và chìa khóa xe phát ra âm thanh leng keng lanh lảnh, giống như âm thanh điềm báo thần kỳ nào đó trong phim điện ảnh.

 

"Buổi chiều tôi sẽ trả lại xe cho cô."

 

Ngôn Từ buông lại một câu như vậy rồi ngồi vào trong xe.

 

Khương Hòa Lục ở bên cạnh ngây ngốc thổi một cơn gió lạnh.

 

Không biết có phải là trực giác của phụ nữ hay không, cô luôn có một linh cảm chẳng lành.

 

Nếu suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy bản thân quá lo lắng rồi.

 

Có thể Ngôn Từ bản tính trời sinh đã như vậy.

 

Người ta thường nói không nên dễ dàng cho người ngoài mượn xe, nếu một khi xảy ra chuyện, chủ xe không thể tránh khỏi gánh vác rủi ro nhất định.

 

Vì nguyên nhân chuẩn bị đổi xe nên Khương Hòa Lục không hề lo lắng chiếc xe này sẽ xảy ra chuyện gì.

 

Trở về công ty, yên tâm như trước đây.

 

Thời tiết đẹp như vậy, Vu Thi lại giống như con cá muối lười nhác, nằm ườn trên sofa, cọ vào cũng không nhúc nhích.

 

"Sao vậy?" Khương Hòa Lục bước qua đó, đập vào cánh tay cô bạn thân, "Hôm nay trang điểm qua loa vậy, tối qua cậu ngủ không ngon à?"

 

"Đâu có, tớ ngủ rất ngon."

 

"Vây sao lại để bản thân thành ra như vậy?"

 

"Không có gì."

 

Nghe xong, Khương Hòa Lục nhún vai, không lưu tâm đến.

 

Cô biết cô nàng này không giấu được tâm sự, càng tra hỏi sẽ càng không dễ lấy được quá nhiều thông tin, nếu coi như không có gì thì ngược lại sẽ chủ động tìm đến mà kể lể.

 

Quả nhiên, không lâu sau Vu Thi xem hết phim rồi ngồi khoanh chân với hai quầng thâm dưới mắt, khàn giọng nói: "Tớ cảm thấy tớ muốn độc thân suốt đời."

 

"Hở?"

 

"Tiểu Khúc có bạn gái mới rồi."

 

Khương Hòa Lục hơi bất ngờ.

 

"Chẳng trách nào mỗi lần tớ đi tìm, anh ta đều có thái độ thờ ơ, trước giờ không quan tâm tớ quá nhiều, hiếm khi nói được vài câu cũng là việc công."

 

"Vậy cậu còn thích anh ta chứ?"

 

"Tớ không biết." Lưng Vu Thi dựa ra đằng sau, ngửa đầu thở dài, "Cuộc sống của người trưởng thành chính là vừa mệt vừa khổ, mọi chuyện không như ý, tớ tưởng rằng tớ và anh ta hoàn toàn có thể thanh đôi rồi..."

 

Trên thực tế, tính cách tiểu Khúc luôn khiến cho những người con gái khác thích anh đều là loại ảo giác này.

 

Anh quá dịu dàng lễ độ, không giỏi từ chối, do đó Vu Thi đã mơ một giấc mơ dài.

 

"Không sao." Khương Hòa Lục nhìn cô một cái, "Người sau sẽ ngoan hơn."

 

"Đời này tớ sẽ không sống độc thân mãi mà chăm sóc Vu Ninh chứ."

 

"Biết đâu, đợi sau khi con bé thi xong đại học là được rồi?"

 

Khương Hòa Lục không hiểu quá rõ trong lòng Vu Thi rốt cuộc nghĩ như thế nào, người đàn ông vừa ý căn bản đều đã có một hình bóng trước.

 

Miệng từng nói sống không kết hôn nhưng trong lòng lại sợ cô độc đến già.

 

Ưu buồn một lúc, Vu Thi không tiếp tục đa cảm thất thần nữa, tự trang điểm cho mình.

 

Buổi trưa, bọn họ ra ngoài ăn.

 

Vì xe của Khương Hòa Lục người ta mượn rồi, hai người chỉ có thể gọi xe.

 

Chỗ này tuy nhỏ nhưng người đông, có xe buýt, cũng có taxi, thật sự không ổn, trong năm phút nữa có thể gọi được xe buýt rồi.

 

Lúc ăn, Khương Hòa Lục đột nhiên nghĩ đến điểm này.

 

Cảm thấy bản thân thất tình nhưng Vu Thi rất nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối, vừa dùng lá gói thịt vừa hỏi: "Sao vậy?"

 

"Xe của tớ cho bác sĩ Ngôn mượn rồi." Khương Hòa Lục do dự một lúc, "Nhưng tớ cảm thấy không quá tốt."

 

"Mượn xe thôi mà, chỗ nào không tốt?"

 

"Nếu chỉ là đơn thuần mượn xe, tớ có thể hiểu, nhưng cô ấy vì sao nói dưới tầng công ty chúng ta không gọi được xe? Cái cớ này có phải hơi kỳ lạ không?"

 

"Đừng nói nữa." Vu Thi gói kỹ miếng thịt chấm với tương, sau khi cắn một miếng lớn, phân tích một cách mơ hồ, "Lúc vận may không tốt thật sự không dễ bắt xe, bác sĩ Ngôn nói đúng."

 

"Là như vậy sao?"

 

"Cậu không có cơ sở thì lo lắng cái gì chứ." Vu Thi nhún vai, "Nói mấy câu khó nghe, cứ cho là xảy ra chuyện thì đã làm sao, mọi người lái xe thể thao mượn chúng ở khắp nơi, huống hồ xe cậu chỉ là chiếc BMW nhỏ."

 

"Tớ không có ý này."

 

"Lục Lục, tớ phát hiện sau khi cậu phá sản rất thích tiết kiệm tiền, không giống cậu lúc trước."

 

Khương Hòa Lục khuấy ống hút trong cốc nước, "Nói nhảm."

 

Cô có thể không tiết kiệm sao?

 

Sau khi trải qua cuộc sống nghèo khổ, bây giờ coi như trong tay giàu có hơn chút cũng không dám tiêu hoang.

 

Cô không muốn trở thành cuộc sống bợ đít như trước đây lại dẫm lên vết xe đổ.

 

Lúc trời gần như chạng vạng tối, Khương Hòa Lục nhìn thấy xe của mình vững vàng đỗ ở chỗ đỗ xe.

 

Lòng cô không biết nên nói là yên tâm hay là có chút khó chịu.

 

Vì bản thân đa nghi Ngôn Từ chuyện này nên cảm thấy áy náy.

 

Người ta mượn xe là để giúp đỡ người khác, trong đầu cô lại có cách nghĩ rất giống tiểu nhân.

 

-

 

Mỗi một đoạn thời gian sau này, Khương Hòa Lục luôn có thể thấy Ngôn Từ ở cửa công ty.

 

Không hề ngoại lệ, cô đến để mượn xe.

 

Trước là lấy cớ cứu người, những lần sau không kéo hàng thì cũng đại loại là ra ngoài đón bạn.

 

Từ lần dạy dỗ đầu tiên, Khương Hòa Lục không nghĩ gì nhiều nữa, ngược lại cảm thấy vui vẻ yên tâm, không ngờ Ngôn Từ chủ động đến tìm cô, hơn nữa hai người không phải là không có chủ đề để trò chuyện, lúc cô nhắc đến Thời Vọng, Ngôn Từ không hẳn là không vui.

 

Như vậy có thể thấy Ngôn Từ vẫn có chút quyến luyến với con trai.

 

Chỉ có điều có thể từ nguyên nhân nào đó mà không muốn nhận nhau thôi.

 

Vì không thể từ chỗ Thời Hoài Kiến biết được chuyện năm đó, Khương Hòa Lục rất tò mò với Ngôn Từ, mỗi lần cô đến mượn xe đều sẽ kéo vào nói vài câu.

 

Khương Hòa Lục hi vọng Ngôn Từ thấy Thời Vọng.

 

Nhưng thái độ của Ngôn Từ lần nào cũng rất hờ hững.

 

Cô chẳng hề muốn gặp.

 

Lúc này lại một lần nữa mượn xe, là một ngày âm u, buổi chiều, Khương Hòa Lục vẫn ở công ty quay video, lúc nhận được tin nhắn liền xuống dưới giúp đỡ.

 

Lúc này, Ngôn Từ không nói với cô mượn xe làm gì nữa.

 

Giống như trước đây, cô mặc rất bình thường, chìm trong đám đông, rất khó tìm thấy được chiếc quần jean và áo bông màu đen.

 

Khương Hòa Lục tươi cười chào đón giống như trước đây.

 

Không trực tiếp nhắc đến chuyện mượn xe mà nói vài câu về Thời Vọng.

 

"Hôm nay vốn dĩ định đi đón Thời Vọng cùng nhau đi ăn." Khương Hòa Lục giả bộ như vô tình nhắc đến, "Bác sĩ Ngôn, nếu cô xong việc và có thời gian rảnh..."

 

"Không có." Ngôn Từ lạnh lùng từ chối, "Tôi rất bận."

 

"Ồ."

 

Khương Hòa Lục cúi đầu, sờ vào tóc không thoải mái lắm rồi lại ngẩng đầu nhìn trời một chút, "Vậy khoảng lúc nào cô có thể quay lại?"

 

"Không quá lâu đâu."

 

"Vậy ... được thôi." Hơi hụt hẫng, Khương Hòa Lục do dự một lúc, vẫn đưa chìa khóa qua đó.

 

Vì sự tuân thủ lời hẹn mấy lần trước nên cô biết Ngôn Từ nói lời giữ lời.

 

Có thể do thời tiết, lúc này cô nhìn phần đuôi chiếc xe của mình đi xa trong lòng lại dâng trào một cảm giác bất an.

 

Gần tối, Ngôn Từ trả lại xe đúng giờ.

 

Lúc Ngôn Từ đưa tay ra, Khương Hòa Lục nhìn thấy vết thương trên tay cô.

 

Vết rách rất dài, giống như bị thứ gì đó vạch qua.

 

Ngoài chỗ đó ra thì vùng hổ khẩu còn có vết máu giống như dấu răng.

 

*Hổ khẩu: Phần cạnh bàn tay, ở giữa ngón cái và ngón trỏ.

 

"Bác sĩ Ngôn, chỗ này của cô làm sao vậy?" Cô tò mò hỏi một câu.

 

"Không cẩn thận bị người bệnh làm bị thương."

 

"Hả? Cô không sao chứ? Sao lại không băng bó vậy?"

 

"Không việc gì."

 

Thái độ Ngôn Từ vẫn thản nhiên như vậy.

 

Khương Hòa Lục không hoài nghi quá nhiều, chỉ là ánh mắt dừng lại ở nơi có vết máu.

 

Da của Ngôn Từ tái nhợt, vết máu lộ ra nhìn thấy mà giật mình, rất khó để phớt lờ tầm mắt.

 

Dường như sợ cô nhìn thấy, Ngôn Từ tiếp tục cho tay vào túi áo.

 

"Thật sự không đi thăm Thời Vọng một chút sao?" Khương Hòa Lục hơi không cam lòng, "Nó chắc rất nhớ cô đó..."

 

"Thời Hoài Kiến chưa từng nói với cô sao?"

 

"Hả?"

 

"Nếu anh ta nói với cô rồi, cô chắc sẽ không khuyên tôi nữa đâu."

 

Khương Hòa Lục không hiểu lắm, "Anh ấy không nói với tôi quá nhiều, tôi không biết."

 

"Cô có thể hỏi anh ta."

 

"Chuyện này..." Khương Hòa Lục rất tò mò nhưng không phải đến nối nhiều chuyện cứ phải hỏi chuyện này, nghĩ một lúc vẫn nên cười cười từ chối, "Anh ấy gần đây đi công tác, chắc rất bận, tôi không tiện phiền đến anh ấy."

 

"Vậy cô muốn biết không?"

 

"Tôi..."

 

"Cô muốn biết chuyện năm đó từ tôi không?"

 

Từng câu nói của Ngôn Từ giống như sức hút mê hoặc mãnh liệt, ý chí của Khương Hòa Lục dần dần bị cô dẫn lối rồi gật đầu.

 

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Ngôn Từ gần như cười.

 

Không biết có phải là ảo giác của bản thân không.

 

Người mơ mơ màng màng lại giao chìa khóa ra, đi theo cô vào ghế phụ trên xe của mình, lúc thắt dây an toàn vẫn có chút ngẩn ngơ, sau đó ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng có mà lại như không, cô không nhớ cô từng dùng loại nước hoa này.

 

"Bác sĩ Ngôn..." Lúc Khương Hòa Lục lên tiếng, xe đã di chuyển.

 

Kỹ năng lái xe của Ngôn Từ tốt hơn của cô rất nhiều, đường cũng không quá rộng, tốc độ chạy xe ổn định, khéo léo tránh được chướng ngại vật và người đi đường, nhiều lần cô tưởng là đụng vào rồi nhưng kết quả lại chỉ lướt qua.

 

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Khương Hòa Lục hỏi.

 

"Chẳng phải đi thăm Thời Vọng sao?"

 

"Ồ." Khương Hòa Lục xoa xoa ấn đường, nghi ngờ bản thân gần đây có phải ngủ không đủ không mà đầu hơi choáng váng.

 

Rõ ràng lúc sáng với chiều vẫn còn khỏe, tinh thần rất ổn, sao giờ lại buồn ngủ.

 

Ngôn Từ không nhìn cô, lại dễ dàng phát hiện ra sự khác thường của cô, hời hợt nói, "Nếu buồn ngủ thì ngủ một giấc, tôi lái xe đến trường học lượn một vòng rồi quay lại."

 

"Không cần." Khương Hòa Lục miễn cưỡng lấy lại tinh thần, để xóa bỏ cơn buồn ngủ nên đã mở chai nước suối uống một ngụm lớn.

 

Bọn họ nhanh chóng đã đến cổng trường.

 

Ở cổng trường có mấy cô gái bán hoa, độ tuổi không lớn lắm, đi bộ thất tha thất thểu, đôi tay nhỏ giơ bó hoa lên lại rất thành thạo, mở to đôi mắt trong veo hỏi người đi đường có muốn mua hoa không.

 

Để bọn trẻ bán hoa và để bọn trẻ ăn xin là một phương pháp, phần lớn đều sinh lòng thương cảm với bọn trẻ, cho dù không thích hoa cũng sẽ nhìn thấy bọn trẻ mà đóng góp một chút sức lực ít ỏi của bản thân.

 

Xe chạy rất nhanh, Khương Hòa Lục lướt nhìn qua, không kiềm được mà xúc động: "Những đứa bé này thật đáng thương, tuổi còn nhỏ như vậy ra sân chơi hoặc là đi đọc sách lấy chữ không tốt sao, vì sao ba mẹ phải để chúng ra ngoài vậy."

 

Ngôn Từ dừng vào một chỗ đỗ xe bên đường, đôi nhỏ dài vẫn cầm tay lái, mặt không đổi sắc hỏi lại: "Đáng thương sao?"

 

"Đây không đáng thương sao?"

 

"Còn nhiều trường hợp đáng thương hơn chúng."

 

"Nói cũng phải, những người châu Phi..."

 

"Trong nước cũng có."

 

Ngôn Từ nhanh chóng phản bác, khiến Khương Hòa Lục hơi bất ngờ, không kịp đề phòng, không nói tiếp được, do dự hồi lâu mới cười hai tiếng, "Đúng, những đứa trẻ nghèo khó vùng núi cũng rất đáng thương."

 

"Đáng thương hơn thế."

 

"...Không được ăn cơm sao?"

 

Khương Hòa Lục chưa từng đến đó, vì thế không hiểu cuộc sống như đứa trẻ vùng núi là như thế nào, chỉ biết chúng cần thức ăn và quần áo.

 

Ánh mắt Ngôn Từ nhìn gương chiếu hậu, môi mỏng khẽ mở: "Cô có thể không biết, một xó xỉnh nào đó trên thế giới có rất nhiều đứa trẻ khổ hơn so với việc không được ăn cơm."

 

Hiếm khi thấy Ngôn Từ nói ra chuyện của bản thân.

 

"Đời người giống như kiếp nô lệ vậy, vì người khác mà sống, từ nhỏ làm ruộng, làm việc nhà, chăm sóc em trai em gái."

 

Gia đình Ngôn Từ ban đầu nghèo khó lại thiếu hiểu biết, mẹ sinh được bốn người con gái lại khăng khăng phải sinh con trai, sau đó sinh đôi em trai, cả nhà vui mừng không hết.

 

Bời vì nghèo khổ, người con gái lớn nhất gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ quá sức so với tuổi.

 

Cô nhẫn nhục chịu khó không có chút bất mãn, vì cô biết cô là một phần của gia đình.

 

Sau đó, trong lúc cô làm nông, bị một kẻ buôn người trong thôn lừa bán đi.

 

Trên tàu hóa ba ngày ba đêm cô bị hôn mê trong vali hành lý, chỉ để hở một chiếc lỗ để thở, lúc ra ngoài thì người đã yếu ớt, lại vùng vẫy bỏ trốn, cô dùng sức vượt quá giới hạn của một đứa trẻ để giãy giụa khỏi dây thừng, dẫn theo một đứa bé trai khác cũng bị lừa gạt vào cùng một chỗ rồi cùng nhau chạy trốn.

 

Sau khi vượt qua được vài phen trắc thở, cô về được nhà nhưng lại phát hiện cha mẹ không có bất kỳ vui mừng nào.

 

Em trai em gái cũng vậy.

 

Người trong nhà đều biết cô mất tích nhưng không ai báo cảnh sát, cũng chẳng ai lo lắng, dường như coi cô là một phiền toái.

 

Mấy em gái thậm chí còn chia nhau sách vở và quần áo của cô.

 

Đối với một đứa trẻ mà nói, lần đầu tiên được nếm thử cái gì gọi là bi ai trần gian.

 

Đau đớn lớn nhất không phải là mệt mỏi đổ mồ hôi, mà là quanh mình không ai yêu thương cô.

 

Sau khi trở về, cuộc sống của cô chẳng dễ dàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)