TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 765
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sau khi chào hỏi xong, Thời Vọng ngồi đối diện Khương Hòa Lục như chưa có gì xảy ra.

 

Vẫn ba lăng nhăng như lúc trước, nhét tai nghe bluetooth vào tai, nói mập mờ không rõ ràng: "Thật đúng là vị khách hiếm hoi vào sáng sớm."

 

Không biết cậu châm biếm hay chào đón, Khương Hòa Lục  đành phải ngượng ngùng trả lời: "Thật là ngại quá, làm phiền mọi người rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì không biết làm sao đối diện với thằng nhóc này, cô đáp lại một cách khách sao lại vụng về.

 

Thấy tình huống của cô có vẻ hơi ngượng ngùng, Thời Hoài Kiến đổi chủ đề ngay lập tức: "Kỳ thi cuối kỳ có phải sắp đến rồi không?"

 

Đầu Thời Vọng không ngẩng lên, "Không biết."

 

"Con là một học sinh mà không biết lúc nào thi?"

 

"Con đây không vội ôn tập mà." Thời Vọng đảo tròng mắt một vòng, tạo ra một lý do hoàn hảo cho chính mình, "Con bận đến mức quên luôn hôm nay là thứ mấy."

 

"Ta thấy kỹ năng anh hùng của con nhớ rất rõ."

 

"..." Thời Vọng vùi đầu, coi như không nghe thấy, tự ăn đồ của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói Thời Hoài Kiến làm một người cha nói nhiều, ngày thường không có nhiều cơ hội nói chuyện với thằng bé, đơn giản là hỏi một vài câu hỏi về học tập, nói cậu không dài dòng lắm, nếu một khi Thời Hoài Kiến đã quản, cái lớp bổ túc gì đó kia, Thời Vọng thường xuyên tham gia.

 

Chỉ có điều Thời Vọng không phải là một hạt giống tốt, cứ tiếp tục như vậy cũng không có tác dụng, các giáo viên nịnh hót tiểu thiếu gia còn chưa hết, đừng nói là khiển trách, hồi tiểu học chỉ có một chút phép cộng trừ đã được các giáo viên khen ngợi lên mây.

 

Thời Vọng không được coi là thông minh, cũng chẳng phải ngốc nghếch, là một công tử bình thường cậy vào gia cảnh tốt, nếu học không được thì trong nhà cũng sẽ đưa cậu ra nước ngoài nâng cao kiến thức, sau khi trở về sẽ giống như các công tử khác thành gia lập nghiệp.

 

Trừ những đứa trẻ ở gia cảnh nơi khác đều rất bình thường, dường như không quá giống của cha mẹ cậu.

 

Một người là mẹ là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở nước ngoài, người còn lại là người cha mất trí được ca ngợi là đứa trẻ thiên tài khi chưa đầy mười tuổi, đứa trẻ sinh ra không có sở trường riêng.

 

Vì tò mò nên Khương Hòa Lục luôn liếc nhìn trộm thằng bé đối diện vài lần.

 

Cô đột nhiên nhận ra rằng khả năng lớn lên khỏe mạnh của Thời Vọng đã là sở trường của cậu rồi.

 

Rốt cuộc thì cha mẹ cậu cũng không phải người bình thường.

 

Sau khi ăn.

 

Ba người đều có chuyện riêng của mình.

 

Thời Vọng đã hẹn bạn cùng đi chơi, con chó lớn theo cậu đi tới cửa, chẳng có chút nhẫn nại đợi lái xe của gia đình vào gara đổi xe, tình cờ cậu liếc mắt nhìn Khương Hòa Lục chơi với mèo ở phía sau.

 

"Chị gái xinh đẹp." Thời Vọng chậm rãi tiếp lời, "Chị nhìn trúng lão Thời nhà tôi ở điểm nào? Tiền bạc hay quyền thế?"

 

Giọng anh không cao chính vì lén lén lút lút nói chuyện với người mẹ kế nhỏ này, biểu hiện của anh cũng được kiểm soát tốt, người khác từ xa nhìn vào vẫn tưởng hai người chỉ nói chuyện phiếm.

 

Thằng nhóc đít to hơn một chút đã hỏi mấy câu thâm thúy rồi.

 

Khương Hòa Lục ngồi xổm vuốt mèo hơi ngừng lại, khéo léo trả lời: "Tôi chưa nói là tôi nhìn trúng anh ấy."

 

"Bà vú nói chị tối qua đã qua đây rồi."

 

"Rồi sao nữa?"

 

"Tối muộn rồi phụ nữ ở trong nhà của đàn ông, ý đồ chẳng phải rõ ràng rồi sao?" Thời Vọng giống như ông cụ non, "Bất kể chị muốn thế nào, dù sao không được ức hiếp lão Thời, ông ấy là một lão cẩu độc thân, tôi sợ ông ấy lần đầu yêu sẽ rơi vào mê chướng."

 

"..."

 

Khương Hòa Lục lặng lẽ suy nghĩ, lão độc cẩu thân mấy chữ này, hình dung rất thích hợp. 

 

Nếu đem chữ cẩu đổi thành sói sẽ càng thích hợp hơn.

 

Lo lắng của Thời Vọng không phải không có lý.

 

Mấy năm nay không thiếu phụ nữ muốn thông qua cậu để tiếp cận Thời Hoài Kiến, ai nấy cũng muốn lấy lòng cậu để leo lên vị trí giàu sang, lúc mới đầu Thời Vọng còn giao sự chân thành tưởng bọn họ thật sự quan tâm lo lắng, sau này khi biết được phần lớn phụ nữ tiếp cận bọn họ đều PTSD.

 

*PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương) là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ gây ra.

 

Tuy không phải cha ruột nhưng Thời Vọng cho rằng bản thân có thể miễn cưỡng để anh làm cha ruột xem, không chịu được thấy lão cẩu độc thân anh bị phụ nữ ức hiếp, vì thế nhắc nhở trước với Khương Hòa Lục trước một tiếng.

 

Thời Hoài Kiến cách đó không xa chẳng hề phát hiện ra bầu không khí vi diệu phía hai người họ, vừa bước tới vừa nói: "Hôm nay nhiệt độ giảm, nhớ đeo khăn quàng."

 

Dáng vẻ Thời Vọng rất chán ghét, "Nói bao nhiêu lần con cũng không đeo cái đồ chơi đó, chết cóng cũng không đeo, thật giống bọn con gái."

 

Vừa dứt lời, cậu thấy trong tay Thời Hoài Kiến cầm một chiếc khăn quảng của nữ giới, đang từ tốn giúp Khương Hòa Lục bao quanh cổ.

 

Thời Vọng: "..."

 

Vì thế vừa rồi căn bản không phải nói với cậu, càng không phải dành ấm áp cho cậu.

 

Trên mặt anh lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, cảm giác oan ức còn chưa bộc phát, nghĩ đến những lời nói không đeo vừa rồi của mình mới nói lại chỉ có thể nuốt xuống.

 

Khương Hòa Lục khép lại chiếc khăn quảng trên cổ mình, sau đó đến cái giá gỡ xuống một chiếc mũ, lúc rời đi, đội vào đầu Thời Vọng, "Ngoài trời gió lớn như vậy, đội một chiếc mũ cũng được mà."

 

Chiếc mũ lưỡi chai màu đen lót lông bên trong, đội lên đầu chưa lâu liền cảm thấy ấm áp, tay Thời Vọng đưa lên không trung muốn lấy xuống, lại hạ xuống.

 

Trên mũ có mùi thơm nhè nhẹ, có thể là lúc Khương Hòa Lục đem tới đã dính từ tay, mùi thơm không nồng, nhè nhẹ thanh thanh nhưng lưu lại rất lâu.

 

Thời Vọng dùng mũi để ngửi mùi hương trong không khí, lặng lẽ liếc nhìn mẹ kế nhỏ, cảm thấy mình vừa rồi không nên đoán già đoán non về mẹ kế nhỏ, một cô gái trẻ tuổi không chê ghét người đàn ông có tuổi còn giúp anh chăm sóc trẻ con, đúng là không dễ kiếm.

 

-

 

Ứng phó xong đứa trẻ nhà họ Thời xong, Khương Hòa Lục trở về Khương gia một chuyến.

 

Không phải bất đắc dĩ, cô thực sự không muốn đến gặp cha Khương để xử vấn đề hôn sự sau này của cô.

 

Rất lo lắng đến sức khỏe của người cha già, cô chỉ có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ngông nghênh kêu một tiếng "ba".

 

Cha Khương đang đánh cờ tướng với quản gia, nghe xong liền liếc nhìn cô một cái, nhưng không có đáp lại, vẻ mặt không vui rất kịp thời biểu hiện ra ngoài.

 

Coi như không thông qua cuộc điện thoại tối qua, cha Khương cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra, lúc xảy ra chuyện, đồ cổ trong nhà đã bán hết, lại thần không biết quỷ không hay mà quay trở về.

 

Người có thể mua được những đồ này không cần trả lại, ngoài Thời Hoài Kiến, ông nghĩ không ra được người thứ hai.

 

Chỉ có điều ông đang đợi Khương Hòa Lục tìm ông ngửa bài.

 

Khương Hòa Lục ngồi trên chiếc ghế đan lát bên cạnh bàn cờ, nghiêm túc nói những điều vô vớ vẩn.

 

"Ba, con phát hiện ra ba gần đây thần sắc cực kỳ tốt, sau khi xuất viện từ trên xuống dưới trẻ ra mười tuổi."

 

"Hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta nên ra ngoài đi dạo một chút, như vậy tâm trạng mới có thể tốt hơn."

 

"Nước cờ này của ba đi thật lợi hại, tuyển thủ nhà nghề cũng không bằng ba."

 

Nói như súng liên thanh một hồi, cha Khương chậm rãi đáp lại một câu: "Ta không đồng ý."

 

Khương Hòa Lục: "..."

 

Ngây người ra một lúc, cô tiếp tục cười ha hả: "Con không biết ba đang nói gì."

 

"Lời ta nói trước đây đã nói đủ rõ ràng rồi." Cha Khương tiếp tục nói, "Con nên hiểu ý của ta, cho dù con tìm một tiểu tử nghèo, ta cũng không mong muốn con đi làm mẹ kế của người ta."

 

"Nhưng lần trước ba rõ ràng nói ba không quản nữa, đều cho con tự ý làm chủ."

 

"Đó là không muốn xen vào chuyện giữa con và Thẩm nhị thiếu."

 

Khương Hòa Lục im lặng.

 

Hiểu được tính tình của cha Khương, chuyện nhận định rất khó thuyết phục, coi như lúc cô nói ra thân thế đáng thương của Thời Vọng, người cha già cũng không bộc lộ thương cảm quá nhiều.

 

“Không có sự linh động ngược lại ạ?” Khương Hòa Lục giương mắt chờ mong hỏi.

 

"Có."

 

"Là gì ạ?"

 

"Đợi ta chết."

 

"..." Khương Hòa Lục do dự, "Điều này không hay lắm đâu, ép con gái diệu mong chờ cha ruột chết sao?"

 

Cha Khương liếc nhìn cô một cái, im hơi lặng tiếng tiếp tục đánh cờ với lão quản gia, người nhấc cờ người hạ cờ, không biết qua bao lâu nữa ván cờ mới kết thúc.

 

Quản gia đã ở cùng bọn họ nhiều năm, tài đánh cờ xuất sắc nhưng so với cha Khương vẫn kém hơn một chút, lần này lại thắng ngoài ý muốn.

 

Cha Khương không hề chán nản, sau cơn bệnh nặng, cư xử với việc đời dửng dưng hơn nhiều, thấy Khương Hòa Lục vẫn ngồi bên cạnh, đưa ra một lựa chọn: "Không thì như vậy, nếu con thắng ta một ván, ta sẽ đồng ý bọn con ở bên nhau."

 

"Chơi cờ tướng? Con?"

 

"Đúng."

 

Khương Hòa Lục bối rối, "Tôi không biết chơi."

 

Cô chỉ biết quy tắc cờ tướng đơn giản, không biết được tình toán sâu xa trong đó, so với người cha già thì cô là tân binh trong những tân binh.

 

"Không biết có thể học mà." Cha Khương không vội vã, "Xem thành ý của con đến mức nào."

 

"Con nghi là ba muốn tìm người đánh cờ."

 

Khương Hòa Lục phàn nàn, than phiền, cơ hội khó có được thế này, vẫn nên đồng ý, giống như lời của người cha già, không biết có thể học, nếu may mắn, cô học nửa năm là được rồi.

 

Chuyện này cô chưa từng nhắc với Thời Hoài Kiến.

 

Anh xử lý chuyện của Thời Vọng, còn cô xử lý chuyện của cha Khương, mỗi người có sự phân chia nhiệm vụ riêng.

 

Chỉ là so với đứa bé thì người cha già rõ ràng khó đối phó hơn nhiều.

 

Khương Hòa Lục hẹn Vu Thi ra ngoài dạo phố giải sầu, nhân tiện đem chuyện này nói ra. 

 

"Tớ cảm thấy ba cậu căn bản đồng ý rồi." Vu Thi trả lời không hề nghĩ ngợi, "Nếu không đồng ý, không thể cho cậu một chút cơ hội."

 

"Vậy vì sao còn làm khó tớ?"

 

"Như cậu đoán đó, muốn tìm cậu chơi cờ."

 

"..."

 

Cho dù đồng ý hay không, Khương Hòa Lục cũng muốn nếm thử một chút, đi tiệm sách mua một vài cuốn liên quan đến cờ tướng.

 

Cùng với Vu Thi mỗi người xách một túi, định để ở trong xe rồi tiếp túc đi mua sắm.

 

Bên lề đường gần bãi xe có mấy cụ già bày hàng rong.

 

Lúc họ đi ngang qua, trước mắt có một bóng đen vụt qua, vèo một cái nhảy tót lên chạy mất.

 

Ngay sau đó, tiếng la hét của cụ già vang lên: "Có kẻ trộm, tiền của tôi bị trộm mất rồi!"

 

 m thanh này khiến người đi đường dừng lại nhìn, lại không ai chú ý hướng trước mặt, kẻ trộm đồ khá tốt trong việc chạy nước rút, người bình thường căn bản không cần suy nghĩ chạy qua chỗ kẻ trộm.

 

Mấy người tốt bụng đi đường qua hỏi thăm cụ già có cần giúp đỡ không.

 

Cụ già đặt mông ngồi xuống đất, vừa khóc vừa nói trong túi của mình còn có chìa khóa v.v

 

Nhìn những thứ cô ấy bày ra, chúng đều là những đồ dùng rẻ tiền ở chợ nhỏ tự nguyện, chi phí không cao, ước tính bạn không thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một đêm. Chuyến bay của tên trộm đã đến, và gần như toàn bộ chi phí sinh hoạt của người dân bị lấy đi.

 

Lại nhìn những thứ bà bày ra đều là những đồ dùng nhỏ rẻ tiền ở chợ nhỏ tình nguyện, giá vốn khong cao, ước đoán bày ra cả tối cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, tên trộm ở đâu bay tới rồi vụt qua, dường như đã lột hết sinh hoạt phí của người ta chạy mất.

 

Khương Hòa Lục và Vu Thi vừa bước qua đó xem tình hình, có người đột nhiên đẩy nhóm người xô ra hai bên, bỏ lại một túi vải nhỏ rách rưới.

 

Cụ già thấy vậy khó tin được tin tức này, vôi ôm chiếc túi nhỏ vào lòng, nói lời cảm ơn với người trước mắt.

 

Mọi người nhìn lại người tốt bụng này, vốn tưởng rằng là một thanh niên có đôi chân dài chạy nhanh, lại không ngờ là một cô gái, buộc tóc đuôi ngựa thấp, toàn thân mặc bộ đồ thể thao, khẩu trang che kín hơn nửa gương mặt cô.

 

"Thật lợi hại quá." Có người cảm khái.

 

Cách đó xa xa, Khương Hòa Lục nhất thời không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhờ vào ánh sáng của đèn đường mới phát hiện người vì nghĩa dũng là Ngôn Từ.

 

Ngôn Từ cũng dành thời gian để nhìn cô.

 

Khương Hòa Lục đi đến bãi đậu xe, vừa đặt đống sách mới mua vào cốp sau vừa chào hỏi: "Không ngờ ở đây cũng có thể thấy bác sĩ Ngôn."

 

Số lần chạm mặt ở bệnh viện cũng rất ít, đừng nói là ở ngoài.

 

Vẻ mặt Ngôn Từ lạnh nhạt, "Đây là xe của cô sao?"

 

"Ừm, đúng rồi."

 

Ngôn Từ: "Cốp sau rộng quá."

 

Khương Hòa Lục không nghĩ ra được điều gì, lúng ta lúng túng cười một chút, "Cũng bình thường, lúc mua thấy đẹp nên mua thôi."

 

Đó là chiếc BMW nhỏ mà Thẩm Tây Thành tặng cô, giá thành rẻ hơn những chiếc xe tốt khác, sau khi chia tay anh, Khương Hòa Lục đã ghi nợ tiền xe vào tài khoản công khai của anh để cùng nhau trả, như vậy có thể yên tâm tiếp tục dùng xe.

 

Ngôn Từ rất ít lời, chưa chào hỏi được mấy câu lập tức rời đi.

 

Có lẽ khí chất của cô quá lạnh lùng, đến nỗi sau khi Vu Thi ngày thường thích xã giao nhìn thấy người sống cũng không hề nói chuyện, người vừa rời đi mới từ từ nói một câu: "Sao tớ cảm thấy người này thật đáng sợ."

 

"Sao vậy?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)