TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 821
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

"Chính là mang lại cho người ta ấn tượng lạnh lẽo."

 

"Có thể là do cô ấy thường xuyên tiếp với bệnh nhân ở bệnh viện?" Khương Hòa Lục hỏi không chắc chắn, "Con người cô ấy chắc là cũng tốt, trước đây từng là bác sĩ mổ chính giúp ba tớ."

 

Vu Thi nhìn chằm chằm bóng lưng của Ngôn Từ một lúc, muốn nhìn ra một chút đầu mối, lại không nghĩ Ngôn Từ đột nhiên quay đầu lại, không nhìn rõ vẻ mặt của cô, chỉ để lại nét mặt đen thùi lùi dọa Vu Thi không dám nhìn nữa, cũng không tiếp tục nói cô nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi trải qua chuyện bên lề, hai cô bạn thân tiếp tục đi mua sắm.

 

Tuy tình hình Khương gia đã chuyển biến tốt, nhưng Khương Hòa Lục vẫn ngửa mặt trông lên đối với những món đồ xa xỉ, chiếc túi mười mấy hai mười vạn tệ đối với cô mà nói là hơi khó khăn, sau khi đi dạo một vòng, lặng lẽ kéo Vu Thi đi những cửa hàng khác.

 

"Cậu sợ cái gì chứ, bạn trai câu là Thời Hoài Kiến mà, là bà chủ tương lai của trung tâm thương mại này, cậu lấy cho tớ một chút khí thế ra được không?" Vu Thi giễu cợt nói.

 

Khương Hòa Lục đưa miếng kẹo cao su vào trong miệng, "Đừng nói nữa, tớ cũng mất mặt thay cậu rồi."

 

"Nói câu thật lòng, cậu không muốn da cá sấu vừa mới nhìn trúng sao?"

 

"Muốn chứ."

 

"Vậy vì sao cậu không nói cho Thời tổng?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"...Không muốn nữa rồi."

 

Vu Thi cười cô không phải là đôi vợ chồng nghèo thì đòi bạn trai chiếc túi có là cái gì đâu, đối với người như Thời Hoài Kiến mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc.

 

Khương Hòa Lục mặc cho cô lải nhải, vẫn không nghe lời cô, nhưng đúng lúc nhận được tin nhắn của Thời Hoài Kiến hỏi cô đang ở đâu.

 

Vu Thi liếc nhìn trộm lịch sử trò chuyện, xúi giục: "Mau nói cho anh ấy, nói cậu đang ở cửa hàng này, vừa ý với một kiểu túi nhưng rất đắt, bản thân không nỡ mua, anh ấy chắc chắn chuyển khoản cho cậu."

 

Khương Hòa Lục không nghe lời cô, thành thật trả lời: [Em ở trung tâm thương mại mua sắm, một lát nữa về phòng livestream.]

 

[Trung tâm thương mại nào?]

 

[Hình như là của nhà anh.]

 

[Của nhà anh?]

 

[Ừm...vậy nói thế nào? Của nhà chúng ta à?]

 

Khương Hòa Lục cảm thấy lời nói như vậy khó tránh quá thân thiết rồi, còn chưa kết hôn, như vậy khiến cô thật giống với suy nghĩ của Thời Vọng, vì có ý đồ với người nào đó mới ở bên nhau.

 

Thời Hoài Kiến hỏi: [Vậy em có muốn mua đồ gì không?]

 

Khương Hòa Lục: [Không có, mua sắm xong rồi, đang định rời đi rồi.]

 

Thời Hoài Kiến dường như tin rồi, hỏi cô khoảng mấy giờ tan làm.

 

Vì bị cha Khương phát hiện, sau khi Khương Hòa Lục tan làm chỉ có thể về nhà, liền nói thẳng: [Em tự lái xe, không cần anh đón nữa.]

 

Đầu bên kia có thể đang bận, nội dung trả lời không quá nhiều, để lúc cô lái xe cẩn thận một chút, không được nói chuyện với người lạ.

 

Cuộc nói chuyện kết thúc, Vu Thi bên cạnh dùng biểu cảm như thây ma nhìn cô.

 

Khương Hòa Lục: "...Sao vậy?"

 

Vu Thi: "Người ta không biết còn tưởng Thời tổng đang nói chuyện với đứa bé chưa trưởng thành, anh ấy lại còn bảo cậu không được nói chuyện với lạ!"

 

Khương Hòa Lục: "Sáng nào anh ấy cũng báo cho tớ biết nhiệt độ bảo tớ mặc nhiều một chút."

 

Vu Thi: "Chẳng trách nào mà ba cậu không đồng ý cho hai người ở bên nhau, ông ấy sợ vị trí người cha già của mình bị người đàn ông khác cướp mất."

 

"..."

 

Mang danh bạn trai nhưng tâm tư như người cha già.

 

Nhìn chiếc túi và đôi giày vài trăm tệ mà Khương Hòa Lục đang xách trên tay, Vu Thi có cảm giác phí phạm của trời, không cần dùng đến bạn trai giàu có như vậy.

 

"Đi đi đi, chúng ta đi xem thêm vòng nữa." Vu Thi đẩy cô bạn thân, hai người lại đến cửa tiệm xa xỉ.

 

Cho dù là thương hiệu lớn, nhân viên tư vấn trong cửa tiệm vẫn nhìn người mà bắt chuyện, chỉ có điều họ sẽ không biểu hiện quá rõ ràng như vậy, lúc đi vào nghe bọn họ nói "tùy ý xem hàng" đã xác nhận Vu Thi và Khương Hòa Luc là "nhóm không mua hàng", do vậy thái độ hoàn toàn khác với khách quen của cửa tiệm.

 

Từ cuốn sách x nhỏ Vu Thi hiểu được kiểu túi xách vừa hot vừa đẹp mắt, muốn bảo nhân viên tư vấn lấy ra xem thử, nhân viện của tiệm lại mang thái độ lạnh lùng cao ngạo tỏ thái độ hết hàng.

 

Ngay sau đó, có khách hàng bước vào cũng hỏi câu tương tự Vu Thi hỏi lại nhận được câu trả lời khẳng định.

 

"Trần tiểu thư, mấy loại túi mà cô cần chúng tôi đều đang có, ở đây còn có ví tiền mới chuyển đến, cô muốn có thể xem thử chút."

 

Thái độ của nhân viên tư vấn không giống với lúc đối xử với Vu Thi.

 

Nếu thời gian cách xa nhau thì cũng được nhưng đây lại ngay trước mặt.

 

Vu Thi không kiềm được sự tức giận, muốn qua đó lý luận một phen, khách hàng phía trước quay lại nhìn cô một cái, cười tủm tỉm chào hỏi: "Ơ, tôi nói ai đây nhỉ, hóa ra là người quen à?"

 

Nghe thấy hết âm thanh kỳ quái lập liền có thể rõ ràng nhận ra được, vị khách cao quý hơn các cô này chính là Trần Băng.

 

Không biết thế nào, sau khi nhìn thấy Trần Bằng, sự bực tức của Vu Thi bùng cháy gấp bội, nhưng mà không hành động, coi như không thấy gì.

 

"Không ngờ có thể gặp được hai người bọn cô ở đây." Trần Băng chế giếu Vu Thi, đồng thời cũng không quen kéo theo Khương Hòa Lục, "Theo lý mà nói, đẳng cấp cửa hàng này không nên nằm trong phạm vi tiêu xài của các cô."

 

Trần Băng tùy tiện cầm một loại túi, tiếp tục nói, "Tôi đoán các cô nhìn giá một cái sẽ lặng lẽ mà giải tán."

 

"Cô thật biết đoán mà, vậy tôi nói cho cô, cô đoán sai rồi." Vu Thi lạnh lùng nói.

 

Khương Hòa Lục hơi mơ hồ.

 

Trần Băng cũng không nghĩ được Vu Thi còn sẽ nói ra lời ngông cuồng, không kiềm được mà khẽ cười: "Tôi đoán sai gì? Chẳng lẽ các cô mua được?"

 

"Không cần nhìn giá." Vu Thi tiếp tục nói, "Nhìn thấy cánh cửa này, chúng tôi lập tức giải tán."

 

Khương Hòa Lục: "..."

 

Không đợi Trần Băng và Khương Hòa Lục lộ ra biểu cảm cạn lời, Vu Thi lại nói: "Vì tôi và Lục Lục đều thấy chướng mắt."

 

"..."

 

Trong lòng Khương Hòa Lục lặng lẽ xúc động, không hổ là cô, giả bộ x cũng rất đúng lúc.

 

"Cô đúng là con quỷ nghèo có khí thế nhất mà tôi từng gặp." Trần Băng vừa tiếp tục chọn túi xách vừa giễu cợt nói, "Đến cả túi xách ở đây cô cũng không vừa mắt, có phải chiếc túi 2hand ở siêu thị hai hào mới xứng với cô không?"

 

Câu này vừa nói ra, vài nhân viên tư vấn đều bật cười.

 

Trần Băng cũng vì lời nói của mình mà dương dương đắc ý.

 

Cho dù không có tiền, Vu Thi vẫn battle với Trần Băng rất lâu.

 

Cuối cùng, cô nháy mắt với Khương Hòa Lục.

 

Rất rõ ràng, cô chuẩn bị kêu Khương Hòa Lục gọi người đến đánh vào mặt Trần Băng.

 

Dù sao bạn trai của cô bạn thân là thái tử gia nhà họ Thời, còn có thể để cho các cô đấu không lại một streamer nhỏ bé sao.

 

Dưới ánh mắt mong chờ của Vu Thi, Khương Hòa Lục cầm điện thoại lên.

 

Sau đó, liếc nhìn thời gian, nói với Vu Thi một cách nặng nề: "Đến muộn năm phút, phạt 200 tệ tiền thưởng."

 

"..."

 

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thôi."

 

Khương Hòa Lục kéo Vu Thi, cấp tốc rời đi ngoảnh lại nhìn cửa hàng trang sức xa xỉ.

 

Tối nay, cô dạy cho Vu Thi một bài học tử tế.

 

Làm người không được quá đua đòi.

 

Ngoài tiền thưởng tối hôm đó bị khấu trừ vì livestream muộn ra, ngày hôm sau Trần Băng còn chế giễu ba hoa chích chòe.

 

Cũng dẫn đến việc toàn bộ mọi người trong công ty đều biết Vu Thi và Khương Hòa Lục xem đồ ở cửa hàng trang sức xa xỉ vì không có tiền mà bị đuổi ra ngoài.

 

Tình hình thực tế không phải bị đuổi, là Khương Hòa Lục cảm thấy Vu Thi lại tiếp tục cãi nhau mất mặt, vì thế kéo cô cùng ra ngoài.

 

Nhưng với sự miêu tả thêm mắm thêm muối của Trần Băng, hai người bọn họ giống như kẻ nhà quê mới vào thành phố, vì không hiểu quy tắc bị đuổi ra ngoài.

 

Khương Hòa Lục thờ ơ làm video, dường như không có chuyện gì xảy ra, Vu Thi không thể bình tĩnh nổi.

 

"Tớ thật sự phục con người hẹn hạ Trần Băng này, cô ta không gây sự thì chết à, cái gì gọi là bị đuổi ra ngoài, chúng ta không trộm cũng chẳng lấy cắp, cô ta dùng mắt chó nào nhìn thấy chúng ta bị đuổi ra ngoài? Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người trong công ty đều biết hai người chúng ta giống gái quê."

 

"Đừng lo mà em gái." Khương Hòa Lục động viên, "Người khôn ngoan không tin lời đồn."

 

"Tớ không ổn rồi, tớ không chịu nổi nữa, tớ phải đi giải thích với mọi người."

 

"Cậu càng giải thích càng vô dụng."

 

Cho dù Khương Hòa Lục nói thế nào, Vu Thi vẫn kiên quyết bảo vệ tôn nghiêm của bản thân đến cùng.

 

So với các cô thì sức ảnh hưởng của Trần Băng rõ ràng lớn hơn một chút, mọi người cũng sẵn lòng nghe loại chuyện phiếm này, nhận được một số cảm giác vượt trội từ việc cười nhạo người khác để cải thiện tâm trạng của mình, vì vậy, cho dù Vu Thi nghĩ đủ cách giải thích, cũng không có tác dụng quá lớn.

 

Quầy lễ tân đã có rất nhiều streamer nhỏ rảnh rỗi đang bàn tán chuyện đó.

 

"Không sao đâu, chúng ta cũng không mua được, không cần quá tự ti."

 

"Những người như chúng ta chỉ có chị Băng có thể mua được chiếc túi đắt như vậy, mọi người hiểu rõ vị trí của bản thân là được."

 

"Vu Thi, cô cũng đừng để trong lòng, sau này làm việc khiêm tốn một chút, đừng có luôn không có tiền mà giả bộ đại gia."

 

Bọn họ trên miệng thì an ủi, trong lòng lại vui vẻ nở hoa, chuyện này về sau hoàn toàn có thể trở thành trò cười trong một khoảng thời gian trong tương lai.

 

Đang lúc cười đùa vui vẻ nhất, bảo vệ ở cửa tập hợp ra bên ngoài gây ra tiếng động không nhỏ.

 

"Đây là cái gì?" Có người hỏi.

 

"Đây chẳng phải là đồ trong cửa hàng cao cấp mà hôm qua Vu Thi và Khương Hòa Lục bị đuổi đi sao?" Một người khác nheo mắt nhìn, "Ai lại hào phóng mua nhiều như vây, chị Băng sao?"

 

Lời này vừa nói ra, mọi người không ai bảo ai cùng nhìn sang hướng Trần Băng.

 

Trần Băng vừa cùng bọn họ cười Vu Thi xong, nhìn thấy đồ ngoài cửa cũng không tin được, không nhớ là bản thân đã mua những thứ này lúc nào.

 

Một chiếc túi xách cao sang xa xỉ trong cửa hàng cũng phải phải là khách quen có qua lại với nhân viên tư vấn mới đủ tư cách để mua, thi thoảng cô mới có thể xa xỉ một chiếc, không đủ năng lực mua nhiều hàng như vậy.

 

Nhưng những chiếc túi lớn túi nhỏ được nhân viên đem tới, các số 0 tổng lại cũng có đến bảy chữ số, tương đương với một chiếc xe siêu xịn, cô làm sao có thể mua được.

 

Lễ tân qua đó hỏi dò, câu trả lời nhận được là: "Mời Khương tiểu thư ký nhận."

 

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.

 

Chỉ có Vu Thi phản ứng nhanh nhất, gọi thẳng cho Khương Hòa Lục.

 

"Ôi vãi -- cậu mau xuống đây, có người gửi đồ cho cậu này."

 

Chuyện gửi đồ như này vì tiền lệ của Thẩm Tây Thành, Khương Hòa Lục không để trong lòng, tiếp tục nghịch video, đơn giản thốt ra hai chữ: "Không nhận."

 

"Không được, cậu xuống đây trước rồi hẵng nói!"

 

Vu Thi nói hết lời mới lừa được Khương Hòa Lục xuống.

 

Vừa mới bắt đầu không cần căng thẳng, phát hiện những streamer nhỏ cùng ngành đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ xem con hổ trong vườn bách thú.

 

"...Sao vậy?" Khương Hòa Lục vừa đi vừa hỏi.

 

"Cô là tiểu thư Khương Hòa Lục đúng không?" Nhân viên giao hàng kính cẩn hỏi, "Đây là bọc hàng gửi cho cô, mời cô ký nhận."

 

Cô tùy ý đưa mắt nhìn túi lớn túi nhỏ bày ra trên mặt đất, theo bản năng tưởng rằng là của Thẩm Tây Thành gửi đến, do vậy có chút kháng cự.

 

Trong nhóm người, vọng lên tiếng bàn luận: "Nhiều túi xách sang trọng và đồ xa xỉ phải có quen biết mới có được như vậy, rất nhiều kiểu dáng phiên bản giới hạn không còn tồn kho nữa lại có thể tặng cô ấy?"

 

Đối với nghi ngờ của những người này, Khương Hòa Lục vẫn nhắm mắt làm ngơ, không đi nhận bút, lắc đầu, "Tôi không cần."

 

Câu nói này càng khiến cho những người ở đây vô cùng kinh ngạc.

 

Nhìn thấy Vu Thi hướng về mình nháy mắt, Khương Hòa Lục đành hỏi thêm một câu: "Những thứ này là ai gửi đến? Họ Thẩm à?"

 

"Không phải." Nhâ viên giao hàng trả lời, "Họ Thời."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)