TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 785
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Nghĩ đến lúc hôm qua Khương tiểu thư đến, bà vú không bàn mà giống như đã hiểu hết, cứ cách mấy chục phút lại chuẩn bị bữa sáng, chờ người xuống.

 

Giống như bọn họ, còn có con chó lớn An cũng đang đợi, vẻ mặt nó khó hiểu, dường như đang đợi, rõ ràng sáng sớm thấy ông chủ đi xuống, sao lại không xuống nữa rồi.

 

Thời Vọng có thói quen ngủ nướng cuối tuần lại là người xuống trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng bông hoạt hình Totoro, xoa xoa mái tóc rối bù, màn hình máy tính bảng bên tay trái sáng đang sáng, khi bước xuống trông có vẻ miễn cưỡng, lầm bầm kéo ghế rồi ngồi xuống, "Trong nhà có khách nào đến chơi à?"

 

Cậu tối qua trở về phòng rất sớm nên chẳng hề biết Khương Hòa Lục đến.

 

Bà vú nói sự thật cho anh.

 

Thời Vọng gật đầu hiểu ra, "Tôi đã nói lão Thời hôm nay không bình thường, muộn như vậy còn chưa thức giấc, hóa ra..."

 

Đứa trẻ lớn như vậy, chuyện nên hiểu không nên hiểu đều hiểu cả, còn mỉm cười đầy ẩn ý sâu xa với khuôn mặt anh tuấn non nớt.

 

Suy nghĩ của bà vú hơi truyền thống, sợ cậu hiểu nhầm gì đó, liền giải thích: "Tiên sinh sớm đã thức giấc rồi, có thể gần đây bận rộn, lại trở về phòng ngủ."

 

Thời Vọng không thèm nghe những lời bàn tán này, chơi một lúc với con chó mới đi dùng bữa sáng vào lúc gần trưa, vì một mình buồn chán nên cậu gọi An đi cùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người thứ hai xuống tầng là Thời Hoài Kiến.

 

So với phong độ lạnh lùng trước đây, lúc này anh có phần thân thiện hơn, ống tay áo sơ mi xắn lên một nửa, trông rất giản dị và thư thái. Anh bước đến phòng ăn và sai đầu bếp trong nhà làm màn thầu chiên nhân tôm.

 

"Tôi muốn ăn bánh nhân thịt bò." Thời Vọng mở miệng gào lên.

 

Thời Hoài Kiến nhìn cậu, "Chẳng phải con ăn sáng rồi sao?"

 

"Vậy con cũng muốn ăn." Thời Vọng dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút biết được món màn thầu chiên đó là làm cho ai, anh cần phải giành giật tình cảm với người mẹ kế này, "Chị ấy ăn gì con ăn cái đó."

 

Thời Hoài Kiến không thèm phản ứng lại cậu.

 

Một lúc lâu sau, Khương Hòa Lục mới thu dọn xong, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ chính.

 

Nó hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo đến đây ngày hôm qua.

 

Cô bây giờ chỉ có một chữ, hãi.

 

Vừa nghĩ đến đứa trẻ nhỏ hơn mình có mấy tuổi dùng ánh mắt mẹ kế nhìn cô, cô rất dễ căng thẳng, nếu trong ánh mắt của tiểu tử thối đó còn mang ý "tối qua chị ngủ với ba tôi phải không", cô lập tức giống như tìm một chỗ chôn mình xuống cho xong.

 

Sáng sớm cô bị Thời Hoài Kiến chặn ở trong phòng vệ sinh hai lần, nếu không vì cô kêu đói còn không biết sẽ là bao lâu.

 

Quả nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi.

 

Nếu tối qua đàng hoàng phối hợp thì hôm sau cũng không đến nỗi chọn một nơi chật hẹp như vậy.

 

Là sofa không đủ mềm mại hay giường không đủ mềm mại, não cô hỏng rồi chọn đi chọn lại lằng nhà lằng nhằng, già mồm gây ra tai họa sáng nay, dẫn đến bây giờ lưng nhức mỏi, chân chuột rút, cũng không có mặt mũi gặp mọi người.

 

Lúc cô xuống dưới tầng nhìn thấy một con mèo Anh lông ngắn nằm trên đồ sứ trị giá bảy chữ số ở cầu thang, dè dặt hướng về nó vẫy chào.

 

Con mèo này khác với con mèo nhà cô, lạnh lùng thờ ơ không thèm phản ứng lại cô.

 

"Chủ nhân thế nào thì nuôi con mèo như thế." Cô nhỏ tiếng lẩm bẩm, “Ngoài mặt có thể giả vờ, cho một con mèo mẹ nhỏ liền vui vẻ sung sướng."

 

Thời Hoài Kiến vừa từ dưới tầng đi lên nghe thấy câu này, đôi môi hơi nhếch lên, "Muốn mắng anh, trực tiếp nói là được, không cần nói bóng nói gió."

 

Khương Hòa Lục quay đầu lại, phát hiện ra người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu đang ở sau lưng, sau với bứt rứt của cô, sự điềm tĩnh quá mức của anh và chuyện cô trải qua dường như không phải cùng một chuyện.

 

Dường như người đàn ông nói bên tai cô "nâng chân lên một chút" không phải anh.

 

Cô lùi về phía sau một bước, sau khi giữ một khoảng cách nhất định, tức giận lên án: "Em không có."

 

Anh không tiếp tục vạch trần, hỏi: "Còn mười phút nữa mới có đồ ăn sáng mà em muốn ăn, có cần uống chút gì đó lót dạ không?"

 

"Quan tâm giả."

 

"..."

 

"Lúc nãy em mới nói đói, anh không phải là thái độ này." Cô tiếp tục gắng sức tố cáo và chỉ trích anh, "Anh còn hỏi em đói chỗ nào, không phải vì anh chưa được cho ăn no đấy chứ, thật là cầm thú."

 

"Ừm, lỗi của anh, lần sau không như vậy nữa." Anh theo tình thế mà nắm lấy tay cô, "Xuống trước đã."

 

"Thời Vọng đâu?"

 

"Một mình chơi game rồi, không cần để ý nó."

 

Khương Hòa Lục ý thức được mình không thể trong tình trạng như này mà đối diện với đứa trẻ này.

 

Ít nhất không thể để cho cậu nhìn ra được cô và Thời Hoài Kiến đã làm gì.

 

Nếu muốn như vậy, cô buộc phải lạnh lùng ung dung.

 

"Chuyện sáng nay, không ai được phép nói." Khương Hòa Lục vừa cảnh cáo người đàn ông vừa điều chỉnh lại trạng thái của mình, "Nếu không em sẽ không để ý đến anh nữa."

 

"...Được."

 

Thời Hoài Kiến biết cô xấu hổ, vì thế thầm chấp nhận.

 

Vì là lần đầu tiên nên cả tinh thần lẫn thể xác đều rất bảo thủ, ngay cả khi giao ra rồi cũng vẫn không cởi mở đến mức thoải mái, hai bên đều tự nhiên, sau khi kết thúc, cô quả quyết đuổi anh ra khỏi nhà vệ sinh, một mình yên lặng tắm.

 

Hơn nữa, vì đề phòng anh lại làm chuyện gì nữa, cô cẩn thận cài tức cái cúc áo lót.

 

Bảo thủ tới mức khiến anh sắp cho rằng anh cưỡng ép người ta.

 

Xuống tầng, Khương Hòa Lục bình thản ăn sáng.

 

Vốn muốn đem thái độ của "khách", nhưng biết sao giờ, tay nghề của đầu bếp ở đây quá tốt, mỗi món đều có đặc điểm và đẳng cấp riêng, món màn thầu chiên thông thường đã khiến cô có hương vị tuyệt vời.

 

Lúc này, bà vú bước đến đưa chiếc điện thoại vừa mới được sạc đầy.

 

Cũng giải thích: "Điện thoại của Khương tiểu thư tối qua hết điện rồi, tiên sinh bảo chúng tôi giúp cô sạc điện."

 

Khương Hòa Lục nói lời cảm ơn xong, mở điện thoại ra, sau khi màn hình sáng lên, cũng nhận được tiếng nhắc nhở nhảy vào.

 

Là lời thăm hỏi sức khỏe của Vu Thi gửi đến.

 

[Chị em tốt, tối qua cậu chết ở đâu rồi, gửi nhiều tin nhắn như vậy cũng không trả lời, điện thoại cũng tắt luôn rồi.]

 

Tin nhắn phía trên nữa chính là: [Cậu đâu rồi? Ba cậu vừa gọi điện hỏi tớ có phải cậu ở chỗ tớ không, hại tớ phải nói dối giải thích.]

 

Khoảng mười tin nhắn đều tràn ngập những nội dung không bằng lòng và lo lắng của Vu Thi.

 

Tối qua Khương Hòa Lục rất vội vàng, chưa kịp sạc đầy điện thoại, hại người ta lo lắng, vội vàng trả lời một tin.

 

[Tối qua tớ ở chỗ Thời Hoài Kiến, không có chuyện gì lớn.]

 

Rất nhanh, phía bên kia: [Ồ không, cậu có chuyện đó, ba cậu lại vừa gọi điện hỏi tớ, lần này ông không tin tớ, nếu không bảo cậu nghe điện thoại.]

 

Khương Hòa Lục lo lắng: [Sau đó sao?]

 

Vu Thi: [Tớ nói sự thật rồi, sợ ông lo lắng, tớ đành nói cậu ở chỗ Thời Hoài Kiến.]

 

Trong lòng Vu Thi dường như đoán được Khương Hòa Lục đang ở đâu.

 

Chị em tốt, có chút thần giao cách cảm, tối qua thấy tâm trạng buồn rầu của Khương Hòa Lục, lại thêm mấy câu hỏi đó, đoán được là cô đi tìm Thời Hoài Kiến tính sổ.

 

Chỉ có điều nếu tính sổ vào buổi tối rất dễ dẫn đến tình - ái.

 

Khương Hòa Lục nhìn thấy những chữ trên màn hình cảm thấy nghẹt thở.

 

Xong rồi.

 

Cô vẫn không biết làm thể nào đề cập với cha Khương, kết quả lại bị phát hiện rồi.

 

Tuy Thời Vọng không phải con ruột, nhưng dựa theo thái độ của Ngôn Từ biết được, cô và Thời Hoài Kiến vẫn chăm sóc đứa trẻ đáng thương này, vậy phía cha Khương có chấp nhận hay không, hoàn toàn phải xem cô làm thế nào giải thích.

 

Giống như một kiểu bị động khi biết được cô con gái diệu do chính mình dành hơn hai mươi năm nuôi lớn đến chỗ đàn ông qua đêm, chắc chắn đem lại đả kích không hề nhỏ cho người cha già. 

 

Sau khi tra xét vẻ mặt cô không đúng, Thời Hoài Kiến hỏi: "Sao vậy?"

 

"Hả..." Khương Hòa Lục uống một ngụm nước để bản thân tỉnh táo lại, lắc đầu, "Không có gì."

 

Nhớ đến lần trước đi cùng Thời Vọng bị cha nhìn thấy dẫn đến việc lần đầu tiên mình bị đánh, Khương Hòa Lục sợ Thời Hoài Kiến nếu gặp cha Khương có phải sẽ bị đánh. 

 

Để tránh xảy ra những chuyện như vậy, trước tiên cô vẫn phải tự mình xử lý.

 

"Không nói với anh sao?" Thời Hoài Kiến tiếp tục hỏi.

 

Chuyện nhỏ thông thường anh không tính toán, nhưng sắc mặt của cô hiện rõ không phải chuyện nhỏ.

 

"Thật sự không có gì." Khương Hòa Lục lắc đầu, "Nghĩ đến chuyện lần trước ở bệnh viện, hơi sợ một chút, không biết làm sao xử lý quan hệ trong gia đình."

 

"Em nói Thời Vọng sao?" Thời Hoài Kiến tùy ý đoán một câu, giao quyền chủ động cho cô, "Em muốn thế nào cũng được, ở chung hay ra ở riêng đều tùy em quyết định."

 

"Không phải, em không có ý ghét bỏ nó." Khương Hòa Lục lắc đầu, "Ngôn Từ cũng không cần nó, em làm sao nhẫn tâm thể hiện."

 

"Ngôn Từ..." Thời Hoài Kiến đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Cô ấy đã nói với em những gì?"

 

Khương Hòa Lục ngẩn người ra, động tác uống nước chậm lại.

 

Ngôn Từ và cô thật sự nói những lời quá đà.

 

Nhưng cô không biết Thời Hoài Kiến vì sao hỏi như vậy.

 

Có thể là cô không hiểu Ngôn Từ.

 

"Không có." Khương Hòa Lục phủ nhận, "Cô ấy không nói gì với em."

 

"Vậy thì tốt." Anh gật đầu, "Em tránh xa cô ấy một chút."

 

"Vì sao?"

 

"Cô ấy không phải người tốt."

 

Đối với Thời gia mà nói, Ngôn Từ đâu chỉ không phải người tốt, quả thật là một kẻ xấu trăm năm khó gặp.

 

Sau khi cô trở về, mục đích rõ ràng chính là báo thù.

 

Đối với một bác sĩ nhỏ không quyền không thế mà nói, sau khi lẳng lặng báo thù rồi hoàn toàn rút lui không phải là điều dễ dàng gì, Thời Hoài Kiến nghĩ cô sẽ đến Thời gia giúp đỡ, nhưng cô không làm thế, yên lặng như nước, nếu không phải nghe bệnh viện nói cánh tay của Trần Thanh Vận bị người đời bẻ gãy, Thời Hoài Kiến cũng tưởng là Ngôn Từ có phải muốn những ngày tháng bình thường từng trải hay không.

 

Cô giống như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất kỳ người nào của Thời gia.

 

Lúc cô chủ động làm phẫu thuật cho cha Khương, hơn nữa khiến Khương Hòa Lục không biết vô tình hay cố ý nhận ra, cũng khiến người ta hoài nghi có phải là cố ý làm không.

 

Nhưng nghĩ đến Khương Hòa Lục và cô không có bất kỳ lợi lộc nào mâu thuẫn, Thời Hoài Kiến lại cảm thấy Ngôn Từ không đến nỗi kéo một người lạ xuống nước.

 

Khương Hòa Lục chống tay vào cằm vẫn bị kẹt trong câu chuyện bí ẩn của Ngôn Từ, hỏi: "Em hình như biết Ngôn Từ vì sao không cần Thời Vọng."

 

Ngừng một lúc, cô lại hỏi: "Bởi vì lúc nhỏ rất xấu xí? Không thích?"

 

Thời Hoài Kiến nheo mắt nhìn cô, "Không phải, Thời Vọng lúc nhỏ không xấu."

 

"Vậy là vì lý do gì? Em thấy cô ấy dường như không muốn dính dáng quá nhiều đến anh trai của anh, không phải vì ghét Thời Tham, vì thế đến cả con của hai người cũng ghét chứ."

 

Mèo mù vớ cá rán, anh không ngờ bạn gái nhỏ có thể đoán đúng.

 

Thời Hoài Kiến không nói nguyên nhân cụ thể, trả lời đơn giản: "Bản thân người làm mẹ lạnh lùng vô tình."

 

Ngoài cửa phòng ăn.

 

Thời Vọng vốn muốn vào ăn một chút màn thầu chiên, vô tình nghe thấy những lời nói này, đứng thất thần ngay tại chỗ, con chó lớn đi cùng ở dưới chân yên lặng đợi thời gian trôi đi.

 

Bí mật của anh nghi ngờ từ trước đến nay, cuối cùng được giải đáp rồi.

 

Không ngờ rằng những lời nói lúc nhỏ của bạn học nhạo báng cha cậu không thương mẹ, không yêu mẹ lại là sự thật.

 

Cuối cùng, đứa trẻ mười lăm tuổi vẫn gãi đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra, đợi sau khi hai người trong phòng ăn đổi chủ đề, anh mới bước vào, làm ầm ĩ một câu.

 

"Ô -- chị gái xinh đẹp lại đến rồi."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)