TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Giọng nói trầm khàn từng câu từng chữ, từng âm tiết lúc nhẹ lúc nặng rơi vào tai khiến tim đập nhanh hơn.

 

Cằm của người đàn ông lộ ra râu xanh cọ vào má cô, dường như không gấp gáp lại giống như đợi chờ gì đó.

 

"Nhưng trước đây anh..." Khương Hòa Lục hơi sợ hãi, "Trước kia không phải dạng như vậy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Trước kia dạng nào?"

 

"Trước kia vẫn rất đứng đắn."

 

Đối với chiếc mũ lớn mà cô tự ý đội cho anh, Thời Hoài Kiến từ chối cho ý kiến, một tay từ bên vai cô luồn qua, "Không mặc cái đó?"

 

"...Ừm."

 

"Em vẫn rất yên tâm về anh."

 

Đương nhiên yên tâm rồi --

 

Dẫu sao hai lần trước quả thật anh có thể kịp thời dừng xe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa lần này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của cô.

 

Sợ anh hiểu nhầm gì đó, Khương Hòa Lục cứng đầu giải thích, "Lúc con gái ngủ đều không thích mặc đồ lót."

 

Cho dù không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh, cô đều cảm thấy mặc đồ lót ngủ sẽ không thoải mái, hàng cúc độn sau lưng cộm không nói, nằm thẳng còn bị chật đến mức khiến người ta khó thở, vì thế cô không mặc cũng là có nguyên nhân riêng.

 

Đương nhiên, điều này càng tiện cho anh.

 

Tuy mở cúc áo không phải chuyện khó, nhưng tay hơi di chuyển xuống một chút liền chạm tới nơi muốn chạm, chưa chắc đã không phải là một chuyện xấu.

 

Các giác quan thần kinh của Khương Hòa Lục vốn nhạy cảm, đặc biệt là tai và cổ, có chút hơi nóng hơi thổi vào khiến cô mặt đỏ tía tai, tay chân yếu dần, nếu còn tiếp tục rất dễ giống lần trước, còn chưa bắt đầu đã tràn mênh mông.

 

Với lại nhìn kỹ thuật của anh, chẳng giống với người không có kinh nghiệm, cô không kiềm được hạ thấp giọng, cố gắng hết sức để dùng khuỷu tay chống lên sofa, cắn vào bả vai anh, "Có phải là anh lừa em không."

 

Cho dù toàn thân ở trạng thái bị đè lên nhưng sức cắn người lại không nhỏ.

 

Thời Hoài Kiến liếc nhìn kỳ lạ bả vai bị cắn ra dấu vết, kiềm chế giọng điệu, "Lừa em cái gì?"

 

"Trước đây anh chắc chắn từng có phụ nữ rồi."

 

"Chỉ có mình em."

 

"Vậy từng có đàn ông."

 

"..."

 

"Cho dù từng có." Cô khó tránh có chút tức giận, "Thành thục đến mức không bình thường, hmm..."

 

Thời Hoài Kiến quỳ một chân lên ghế sofa mềm mại, chậm rãi cúi người, khuôn mặt thanh tú đắm chìm trong màn đêm dường như nghiêm túc đứng đắn như ban ngày, mồ hôi dày đặc trên trán đã bán đứng bản tính, anh không vội vã làm gì cả, dùng tay vuốt ve cô giống như lần trước, "Vậy em nói anh nên làm thế nào?" 

 

Mỗi một giây đều đang đốt cháy lý trí còn sót lại của Khương Hòa Lục, rõ ràng muốn tố cáo nhưng ngược lại bị người ta giữ chặt, lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt sức mạnh giữa nam nữ khác xa nhau, muốn mở miệng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

 

Cô thừa nhận mình thật sự có ý nghĩ gây sự, suy cho cùng là tin nhắn ghi âm đó Thẩm Tây Thành gửi cho cô khiến cô tức giận cả buổi chiều, nếu cô không chọc tức Thời Hoài Kiến thì trong lòng sẽ luôn cảm thấy không công bằng.

 

"Khương Khương." Thời Hoài Kiến không nuông chiều cô như trước kia, nụ cười tùy ý xuất hiện trên môi anh, "Em nói chuyện cho rõ ràng, anh từng có gì? Phụ nữ và đàn ông? Em nói ra đi."

 

"...Không có." Giọng của cô đã không tự chủ được mà khàn khàn, muốn dùng chân đạp anh nhưng bị anh cầm ngược cổ chân nhấc lên, càng dễ dàng khống chế cô.

 

"Không có cái gì?"

 

"...Anh đừng như vậy."

 

"Ừm." Anh cô cùng nghe lời đáp lại một tiếng dịu dàng nhưng lại không hề buông tay, tiếp tục đùa bỡn, "Em nói rõ ràng."

 

"Anh không có người trước..." Khương Hòa Lục cắn môi chịu thua, giọng như sắp khóc, "Là em nói liều...tay của anh, bỏ ra."

 

-

 

Năm phút sau, tiếng ngăn kéo vang lên.

 

Ngay sau đó, Khương Hòa Lục lại nghe thấy tiếng xé bao.

 

Đôi mắt thích nghi với bóng tối có thể gần như nhìn thấy đường viền của căn phòng này, nhờ ánh sáng từ kẽ hở rèm cửa sổ rọi vào, cô thấy rõ ràng cơ thể gần như hoàn hảo của người đàn ông, đường cơ bụng và đôi chân thon dài hoàn toàn trọn vẹn, cho dù là mặt nghiêng vẫn có thể lực mông không nông, có người nói đàn ông như vậy thì phương diện x hung mãnh như sói.

 

Bất kể chuyện gì lần đầu cũng khó tránh trong lòng có hoảng sợ, lúc Thời Hoài Kiến lấy đồ kế hoạch hóa gia đình 0.01, Khương Hòa Lục đã ngấm ngầm đánh trả, rón rén ngồi lên ghế sofa, lấy mền lên quấn mình thành một quả bóng.

 

Vốn muốn nhân lúc anh không chú ý mà lẻn qua phòng khác, kết quả anh căn bản không cần quay đầu cũng đã thấy được mọi việc, giọng đàn ông nồng đậm gợi cảm chậm rãi vang lên: "Quay lại."

 

"..."

 

"Ngoan."  Anh liếc một bên nhìn cô, dỗ dành một cách quyến rũ, "Tự mình nằm ra đi."

 

"..."

 

Đôi chân của Khương Hòa Lục giẫm lên chiếc mền mềm mại có chút do dự, không biết nên tiến hay lùi, khế ước tinh thần nói với cô, nếu bỏ chạy giữa chừng thì hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là khi đối mặt với một con thú già có vẻ lịch sự nhưng thực chất lại là một tên cặn bã.

 

Cô cuốn trong tấm mền, giống như một con thú nhỏ vô tội cắm cọc tại chỗ, "Cái đó, tối muộn rồi...anh không buồn ngủ sao?"

 

"Nằm xuống."

 

"Em là nghĩ cho anh, dẫu sao ngày hôm sau còn bận việc..." Cảm nhận được ánh mắt anh nhìn có mang ý nghĩ sâu xa, giọng Khương Hòa Lục càng ngày càng nhỏ, "Bỏ đi, em không nói nữa."

 

Bọc trong chiếc mền trang nghiêm duy nhất, cô lại ngồi xuống sofa.

 

Khôn khéo, nghe lời, đợi ăn.

 

Thời Hoài Kiến nhìn bộ dạng nhỏ bé bất lực và đáng thương này của cô, hơi động lòng thương hại, bước qua đó dùng ngón tay sờ vào má cô, "Đừng sợ, không đau."

 

"Năm em sáu tuổi, lúc bác sĩ tiêm cho em cũng nói như vậy."

 

"Cho nên là?"

 

"Nhưng em vẫn khóc thôi." Cô đang thương lượng, "Lúc anh tiêm có thể nhẹ một chút được không?"

 

"Anh hiểu tâm trạng sợ tiêm của em." Giọng điệu Thời Hoài Kiến vẫn ấm áp nhẹ nhàng như vậy, "Nhưng nếu em còn ám chỉ anh là kim tiêm, đợi lúc nữa sẽ không dễ nói chuyện như vây."

 

"..."

 

Lúc con người ta căng thẳng hoặc là trầm tĩnh ít nói, hoặc là nói ra một tràng để bản thân thư giãn, Khương Hòa Lục vừa rồi là của trước đây, bây giờ cô có thể thấy mình thật sự sắp ra chiến trường, trong lòng căng thẳng khó có thể thư giãn, cô vẫn thử thuyết phục người đàn ông trước mặt.

 

"Em rất khát." Cô nói.

 

"..."

 

Thật sự rất muốn uống nước, có thể là do buổi tối ăn nhiều quá." Khương Hòa Lục nhìn anh không chớp mắt, "Em cảm thấy anh có thể muốn làm rất lâu, vì không để anh nửa đường chết khát, em vẫn nên đi rót ly nước cho anh."

 

Cô có khát hay không, Thời Hoài Kiến không nhìn ra được, nhưng anh biết bây giờ cô nói rất nhiều.

 

Cứ một câu rồi lại một câu, cái miệng nhỏ bô bô không ngừng.

 

Bầu không khí say lòng người vốn dĩ tốt đẹp lại bị cô cho rằng dường như họ đang giở trò gì đó phi pháp, nhất là cô, kẻ yếu thế lại cố gắng đánh lạc hướng kẻ xấu bằng lời nói.

 

Thời Hoài Kiến vẫn rót chô cô ly nước. 

 

Lúc đem qua đó, anh lặng lẽ suy nghĩ không biết lý do tiếp theo cô bịa đặt là gì.

 

Năm giây sau, không ngoài dự đoán của anh, Khương Hòa Lục đã uống nước xong, ngước mắt nói: "Nước này nóng quá, em để ở đây lát nữa uống."

 

"Sao em không bảo anh xuống tầng làm một ly nước chanh cho em?"

 

"Ý kiến hay."

 

Khương Hòa Lục háo hức nhìn anh làm theo như những gì anh nói.

 

Lại thấy người đàn ông ung dung...đeo đồ kế hoạch hóa gia đình.

 

Trong chốc lát, cô phản xạ có điều kiện quay mặt đi chỗ khác, nhưng trong đầu lại tùm lum tùm la, căn bản cô suy nghĩ cái đó, trong cảnh tượng càng không muốn nghĩ lại càng dễ đập vào mắt.

 

Cô nhìn thấy cái gì.

 

Ôi chúa ơi.

 

Trong khi suy nghĩ về điều đó, cô cảm thấy bóng đen chìm xuống và bao trùm toàn bộ cơ thể cô, không thể không trở nên căng thẳng.

 

"Mẹ nó đau --"

 

"Anh còn chưa vào trong."

 

"Em kêu trước không được à?"

 

"..."

 

Căng thẳng tột độ lặp đi lặp lại.

 

Điều này dẫn đến vì sợ đau nên hai người chuyện có chuyện mẹ gì xảy ra cả.

 

Năm giờ rạng sáng.

 

Thời Hoài Kiến bị bạn gái nhỏ bên cạnh đè cho tỉnh.

 

Nhìn lại lần nữa, tay cô đặt trên môi anh.

 

Một chân giống như nhị đại gia gác lên người anh, giống như một con gấu túi, ngủ mê man. 

 

Rất tốt, cô ngủ rất say.

 

Cô tức giận vì sự khiêu khích của Thẩm Tây Thành, sau đó đến tìm anh để xả giận, làm được một nửa liền khóc tu tu như hoa lê dưới mưa, cái này cũng không dễ chịu, cái kia cũng không thoải mái khiến anh rút lui.

 

Anh không có cách nào với cô.

 

Ở ngoài trời, dần dần xuất hiện màu trắng bạc.

 

Khương Hòa Lục yên tâm ngủ say, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên có thể vừa gác chân vừa ôm đồ chơi lớn, ngủ cực kỳ thoải mái, lúc tỉnh dậy, mơ màng mở mắt nhìn nửa mặt người đàn ông, vô thức tiến lại đó hôn lên cằm anh tạo một bập môi.

 

Sau khi tỉnh giấc tự nhiên, cô mới chậm rãi thức dậy đi đánh răng rửa mặt.

 

Bản thân ở trong gương, trên người lẽ ra có nhiều vết tích, nhưng ...

 

Nhớ lại tối qua không có chuyện gì xảy ra cả, cô hơi sợ, dường như không tin được.

 

Cô nhớ sau khi mình khóc ra một tiếng, Thời Hoài Kiến liền dừng lại, phía sau chẳng thà nói là đau nhức còn hơn nói là vì sợ hãi mà bất thình lình anh đã bỏ qua cho cô.

 

Tuy trên miệng nói những lời độc ác nhưng hành động vẫn rất dịu dàng.

 

Sau khi rửa mặt xong, tâm trạng Khương Hòa Lục tốt lên, soi gương bện tóc.

 

Cửa phòng vệ sinh từ từ bị người ta đá ra, thân hình thon thả của Thời Hoài Kiến cả một cây sơ mi đen, khác với sự hiền lành dịu dàng trước đây, anh hôm nay so với ngày thường có hơi côn đồ, lưng của người đàn ông hơi dựa vào tường, nghiêng đầu hướng tầm mắt về phía cô không có thích thú.

 

"Chào hả?" Khương Hòa Lục hỏi không chắc chắn.

 

Thời Hoài Kiến không tiếp lời, lạnh nhạt nói: "Bện sai rồi."

 

"?"

 

"Tóc kìa."

 

Nghe anh nhắc nhở, Khương Hòa Lục ý thức được phía sau cổ mình còn một chòm tóc vẫn chưa gộp vào.

 

Cô đành phải bện lại lần nữa.

 

Mái tóc đen xinh đẹp của cô gái bù xù trên vai, lúc nâng cánh tay lên, áo bị nhấc lên, lộ ra một vòng eo thon nhỏ xinh đẹp, phía trên có dấu tay màu hồng nhạt lờ mờ.

 

Thời Hoài Kiến bước qua đó, giữ hai tay cô áp sát vào tường, hôn từng chút từ cổ cô.

 

Mọi thứ thật giống như tự nhiên, tốc độ còn nhanh hơn cả tối hôm qua, chưa đến nửa phút, một đống quần áo đã rơi xuống đất.

 

"Hmm..."

 

Một âm tiết của Khương Hòa Lục vừa thốt ra cũng bị người đàn ông không kiềm chế chút nào mà niêm phong lại, đến mức cô không thể đưa ra được bất kỳ yêu cầu nào, cũng không có cách nào đề nghị anh chọn một địa điểm tốt hơn.

 

Cô được đặt trên bệ rửa mặt.

 

Bệ rửa mặt rất lạnh nhưng người đàn ông phía trước rất nóng.

 

Nóng đến mức cô vô thức xuống muốn sưởi ấm, đưa tay lên ôm cổ anh, quai hàm áp vào cổ anh, trọng tâm đều chống đỡ trên người anh, vì không thích ứng, không nhịn được mà nghẹn ngào kêu lên...

 

Thời Hoài Kiến đứng ở trước bồn rửa mặt, ôm cô vào lòng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng kiêng dè nhưng hơi thở càng lúc càng nặng nề.

 

Sáng sớm, bầu không khí trong phòng vệ sinh là mà lờ mờ.

 

Cuối cùng, anh nhấc cô từ bồn rửa mặt lên ôm, sau đó để tay ông chống lên mặt bệ, lộ ra tư thế đánh răng giống như vừa rồi, chỉ khác là phía sau còn có một người đàn ông.

 

Trên bồn rửa mặt ở chỗ anh rất ít đồ vật, bề ngoài bóng loáng, căn bản không có cách nào nắm chắc, Khương Hòa Lục muốn nói anh đây là cố ý gây khó dễ, nhưng lưng đã quay về hướng anh, buộc phải đầu hàng.

 

Trong gương là khuôn mặt thanh tú ửng hồng xinh đẹp và mái tóc rối tung của cô.

 

"Thời Hoài Kiến, đừng ở đây..."

 

Khương Hòa Lục cảm thấy mình sắp không thể nhịn được nữa, không nhịn được thấp giọng gọi tên anh, nhưng đáp lại cô là sự dâng trào ngày càng không thể ngăn cản.

 

Mười giờ sáng.

 

Bà vú ở dưới tầng đã đợi rất lâu nhưng trên lầu không có động tĩnh gì, mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng theo thói quen sinh hoạt của tiên sinh thì cũng giống như mọi khi, không thể vì chuyện nhỏ mà trì hoãn bữa sáng.

 

Trừ khi, xảy ra chuyện lớn.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)