TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 747
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Bên ngoài biệt thự rộng rãi và tráng lệ, Rolls Royce ổn định dừng lại.

 

Tài xế lái xe cúi đầu nhắc nhở người đàn ông ngồi sau: "Thời tổng."

 

Bên ngoài trời đã tối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong xe thoang thoảng mùi rượu, Thời Hoài Kiến ngồi ghế sau nhắm mắt lấy lại tinh thần cảm nhận được xe đã dừng lại, day ấn đường, "Giờ là mấy giờ?" 

 

"Đã mười giờ rồi."

 

Mười giờ rồi, tin nhắn điện thoại của anh vẫn trống không.

 

Nhưng không phải nhất thiết giống kiểu yêu đương trong điện thoại của hồi trẻ, chỉ là không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của bạn gái nhỏ, trong lòng luôn không được thoải mái, không biết cô về đến nhà hay chưa, muốn gọi điện qua đó hỏi thử xem, lại cảm thấy cha Khương  đã xuất viện rồi, đường đột gọi điện qua đó, nếu bị phát hiện sẽ rất khó khăn.

 

Không ngờ đàn ông đầu ba rồi còn phải yêu đương không để phụ huynh biết.

 

Đôi môi mỏng cong lên một đường vòng cung nông cạn, anh tự cười nhạo mình, Thời Hoài Kiến nới lỏng cà vạt, sau khi xuống xe, anh vô thức rút ra một điếu thuốc, đôi chân dài bước ra đi hướng về phía cửa.

 

Bà vú giúp anh cởi áo khoác, nhận lấy vợ đựng máy tính xách tay trong tay, ân cần rót nước ấm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thời Vọng ngủ chưa?" Thời Hoài Kiến hỏi.

 

"Tiểu thiếu gia đã ngủ rồi."

 

Thời Hoài Kiến ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt của bà vú không giống ngày thường, không biết vui buồn, không để ở trong lòng liền nhận ly nước làm trơn cổ họng, cũng giảm được ít nhiều hơi rượu trên người.

 

"Thời tiên sinh tối nay hình như có tâm sự?" Bà vú hỏi không chắc chắn.

 

"Đâu có."

 

Thời Hoài Kiến quả quyết phủ nhận.

 

Cũng không thể để người khác nhận ra anh vì bạn gái nhỏ mà cảm thấy mất mát.

 

Uống hết nửa ly nước, anh vẫn không chịu được liền nhắn tin cho cô.

 

[Em ngủ chưa?]

 

Cuộc gọi cuối cùng đó anh nghe ra được giọng điệu bất thường của cô, nhưng lúc đó đang có bữa tiệc xã giao, các giác quan không đủ nhạy cảm để xem nó một cách nghiêm túc.

 

Thời Hoài Kiến lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, thi thoảng liếc mắt nhìn tin tức tài chính và kinh tế trên tivi.

 

Mười phút trôi qua, bên kia chưa trả lời.

 

Anh không tiếp tục bộ dạng ấy mà chờ đợi, hướng về phía máy tính xách tay xử lý công việc ngày hôm sau.

 

Nửa tiếng trôi qua, tin nhắn điện thoại vẫn trống rỗng.

 

Vẻ mặt Thời Hoài Kiến vẫn giữ nét bình tĩnh hòa nhã, không biết đang nghĩ gì, ma xui quỷ khiến bấm vào dòng thời gian của Khương Hòa Lục.

 

Hai mươi phút trước, có một trạng thái mới.

 

[Hôm nay rất mệt, nhưng có ý nghĩa.]

 

Vời hình ảnh là ảnh đại diện của buổi livestream hôm nay, xinh đẹp và vui vẻ.

 

Hay lắm.

 

Không trả lời tin nhắn của anh nhưng vẫn rất vui vẻ trên trạng thái ở dòng thời gian.

 

Thời Hoài Kiến thản nhiên nhấn thích.

 

Sau đó, ném điện thoại đi.

 

Một lúc sau, tiếng chuông vang lên.

 

Là điện thoại Khương Hòa Lục gọi đến.

 

Vốn dĩ muốn thể hiện khí thế chờ một lúc sau mới nhấc máy nhưng lo lắng cô bạn gái nhỏ giây tiếp theo sẽ cúp máy, một lúc sau lại nhấc máy, Thời Hoài Kiến vẫn nên nhấc máy nghe giây đầu tiên, lạnh nhạt một tiếng "alo".

 

"Anh ngủ chưa?"

 

"Ừm."

 

"Em còn tưởng rằng anh đang đợi tin nhắn của em đó."

 

"Không đợi em." Thời Hoài Kiến mặt không biến sắc, "Vừa mới tắm xong chuẩn bị ngủ, bị điện thoại của em đánh thức."

 

"Vậy ạ, vậy em xin lỗi, em cúp đây, anh ngủ trước đi nhé."

 

"...Em không có chuyện nói với anh sao?"

 

"Không có."

 

Im lặng một lúc, Thời Hoài Kiến vẫn hỏi một câu kinh điển trong tình yêu.

 

"Có phải em không yêu anh nữa?"

 

"..."

 

Khương Hòa Lục im lặng.

 

Lại im lặng.

 

Lần này cô không nhịn được nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

 

Không đợi Thời Hoài Kiến nhìn lại điện thoại, cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nữ chậm rãi: "Anh giỏi thật đấy."

 

Ngước mắt nhìn qua đó, hiện ra trước mắt ngoài Khương Hòa Lục còn có thể là ai.

 

Cô đứng trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hơi nâng lên, tốc độ chất vấn rất nhanh: "Không ngờ là bạn trai tôi không chỉ tắm ở trong không khí, còn có thể mở to mắt mà ngủ?"

 

Thời Hoài Kiến ngẩn người ra một lúc, sau khi nhìn thấy sự chế nhạo giữa hai lông mày của cô ấy, ho nhẹ một tiếng, "Sao em lại ở đây?"

 

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng nội tâm lại loạn một phen.

 

Căn bản không ngờ cô sẽ chủ động đến đây.

 

"Vì có chút chuyện muốn nói trước mặt anh, nếu không nói rõ ràng, tối này em có thể ngủ không ngon." Khương Hòa Lục có vẻ tự đắc.

 

"Vậy em có thể bảo anh đến đón em."

 

"Em không cần." Cô bước đến, một tay chống nạnh, vẻ mặt rất nghiêm túc lại mang vẻ lạnh nhạt, "Em không vui, vì thế em cũng muốn để anh không vui."

 

Sau khi nhận được tin nhắn đó của Thẩm Tây Thành, cô không vui cả buổi chiều.

 

Nhưng luôn chịu đựng, không muốn làm phiền đến công việc của anh, cũng không muốn làm lỡ công việc của mình, mãi đến tối mới thư giãn tâm trạng của mình.

 

Cô cũng không biết sao bản thân có thể nhịn mà đến đây.

 

Lúc đầu, tâm trạng của cô cực kỳ suy sụp.

 

Có một loại đồ chơi trong tay mình đang cầm rất giả nhưng rất thích chơi, tự nhiên đang chơi vui vẻ, kết quả có người phải đạp cô một phát nhắc nhở cô đó chính là đồ chơi giả.

 

Sự xuất hiện của cô có lẽ để anh biết tại sao bà vú lại có khuôn mặt đó, muốn nói cho anh biết nhưng phải kìm lại.

 

Anh nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, trầm giọng hỏi: "Vậy em nói đi, chuyện gì khiến em không vui?"

 

Bản thân không vui còn kéo anh theo, lâu như vậy cũng không trả lời tin nhắn còn đê tiện đăng tải dòng thời gian khiến anh bất an.

 

Khương Hòa Lục không giấu giếm, tuy xóa Thẩm Tây Thành rồi nhưng tin nhắn ghi âm anh gửi đến vẫn còn giữ.

 

Cô trực tiếp cho Thời Hoài Kiến nghe đoạn ghi âm đó.

 

Sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêm túc, "Anh có gì muốn nói không?"

 

"Cắt câu lấy nghĩa."

 

"Em cũng thấy vậy." Cô gật đầu, "Nhưng vẫn ảnh hưởng đến em."

 

Mục đích của Thẩm Tây Thành là gì, cô rất rõ, vì thế trước tiên đã xóa luôn người ta, tránh sau này lại gửi những nội dung phá hoại mối quan hệ của họ.

 

"Khương Khương." Thời Hoài Kiến ngược lại không ngờ rằng mình không cẩn thận bị Thẩm Tây Thành chơi một vố, nhẹ giọng dỗ dành, "Em tin anh, đúng không?"

 

Khương Hòa Lục cười như không cười nhìn anh, "Anh đoán xem?"

 

"Nếu không tin anh, em sẽ không đến tìm anh yêu cầu giải thích."

 

"Không hẳn vậy." Cô quả quyết phủ nhận, "Không nhìn ra được em đến chọc giận anh sao?"

 

"..."

 

Nhìn ra được rồi.

 

Cách cô chọc giận anh rất đặc biệt, xem ra tự mình đến cửa nhưng không tính sẽ làm gì với anh.

 

Hơn nữa, còn chiếm hữu phòng ngủ chính của anh.

 

Lúc lên lầu, Khương Hòa Lục đã giống như một bà chủ, xỏ vào dép đi trong nhà nghênh ngang đi về phía trước. 

 

"Lần trước ở đây, em từng ngủ một lần ở phòng khách cảm thấy rất thoải mái, tin anh chắc chắn chưa tự trải nghiệm, vì thế tặng anh một tấm vé trải nghiệm miễn phí."

 

Nói xong, cô quay đầu lại, "Anh cảm thấy thế nào?"

 

"Giường của anh rất lớn." Thời Hoài Kiến không tiếc nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi của mình,  nâng cao mí mắt một cách thờ ơ, "Ngủ hai người không thành vấn đề, anh không đụng tới em."

 

"Vậy...cũng được."

 

Khương Hòa Lục không suy nghĩ quá lâu, đông ý luôn.

 

Trải qua chuyện hai lần trước, cô biết anh là người đàn ông có sức kiềm chế rất mạnh.

 

Cô đến đây chọc giận người ta chính là có thể cho anh một sự trừng phạt được nhìn mà không thể ăn.

 

Phong cách tổng thể phòng ngủ chính của anh quá âm u, hai gam màu trắng xám quá đơn điệu, may mà chiếc giường lớn đủ êm ái.

 

Khương Hòa Lục yên tâm thoải mái chiếm hữu giường của anh, ôm lấy chăn lăn lộn hai vòng trên giường, sau đó cuốn mình thành một con sâu róm, thò ra cái đầu nhỏ, đôi mắt sáng ngời nhìn anh.

 

Thời Hoài Kiến vừa sấy tóc xong từ phòng tắm bước ra nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng không kiềm được mà động đậy, giọng nói vô thức khàn khàn: "Khương Khương."

 

"Em cảm thấy anh vẫn nên ra sofa ngủ thì tốt hơn."

 

"Sofa không có chăn."

 

"Có thể đắp mền, tăng nhiệt độ phòng lên cao một chút." Cô nói coi như hiển nhiên, "Cái giường này của anh rất thoải mái, em muốn ngủ một mình."

 

"Không được."

 

"Yêu cầu này không đồng ý với em." Giọng điệu cô hạ thấp, "Em biết anh và em bên nhau chính là vì trả thù Thẩm Tây Thành, anh không hề yêu em, không có một chút tình cảm nào, suy cho cùng thì vẫn là một mình em trả giá sai."

 

"..." Anh day ấn đường, nhìn cô không biết phải làm sao, "Ném mền cho anh."

 

Lời nói vừa dứt, một chiếc mền đã bay đến đỉnh đầu anh.

 

Ngay sau đó, Khương Hòa Lục không cho anh cơ hội phản ứng, tắt đèn luôn.

 

Hai người ở cùng một phòng, lời nói rất ít.

 

Khương Hòa Lục quả nhiên đến chọc giận anh.

 

Anh mãi mà chưa ngủ, còn cô chưa đến mười phút đã ngủ rồi.

 

Còn để lộ hai chân ra ngoài, ánh trăng chiếu xuống chéo qua cửa sổ, bàn chân trắng sáng, móng tay hồng bóng.

 

Không biết thế nào mà Thời Hoài Kiến nghĩ đến cảnh hai chân vòng lên eo của mình.

 

Căn phòng yên tĩnh một lúc.

 

Khương Hòa Lục mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt nhìn xuống ghế sofa, sau khi phát hiện hơn nửa chiếc mền rơi xuống đất, không kiềm được rướn lông mày.

 

To đầu vậy rồi mà đến cái chăn cũng không biết đắp à?

 

Hay vì sofa quá hẹp, không tiện ngủ mới trở thành như vậy.

 

"Lão già?" Cô thử kêu lên một câu, "Chăn của anh rơi rồi."

 

Thời Hoài Kiến im hơi lặng tiếng, hình như đã ngủ rồi.

 

Khương Hòa Lục chỉ có thể chầm chậm xuống giường, nhặt mền ở dưới đất lên, ném lên người anh, sau khi phát hiện chưa đắp tử tế lại phải kẹp vào bốn góc.

 

Thằng cờ hó này cả ngày chọc giận cô coi như cũng được, tối đến lại vậy.

 

Cô cúi người, đắp mền tử tế cho anh, lặng lẽ than phiền, "Đáng đời anh độc thân ba mươi năm..."

 

Lúc xoay người muốn đi, thắt lưng đột nhiên xuất hiện tay của đàn ông.

 

Ngay sau đó, cả người cô bị kéo qua đó và đè lên ghế sofa.

 

Cô trợn mắt nhìn ánh mắt của Thời Hoài Kiến: "Sao anh còn chưa ngủ...?"

 

"Cứng quá." Anh nhẹ nhàng trình bày, "Không ngủ được."

 

"..."

 

Lần này, Khương Hòa Lục thật sự sợ hãi, cảm thấy bản thân có thể sắp gặp họa, vội vàng đánh trống lảng: "Nếu anh cảm thấy sofa quá cứng, có thể đi sang bên kia ngủ...chỉ cần không đụng em là được, đương nhiên, đụng một chút cũng không sao."

 

Còn chưa nói xong, môi đã bị anh niêm phong rồi.

 

"Khương Khương." Anh vừa hôn vừa ghé sát vào bên tai cô khàn giọng nói, "Em muốn làm em, luôn bây giờ."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)