TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 897
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Nghe lời nói của anh, Khương Hòa Lục không khỏi lại sinh ra nghi ngờ với thẩm mỹ của mình.

 

Có lẽ mang kính lọc của mẹ đẻ để nhìn kiểu dáng đôi găng tay của cô tự đan, không xấu đến mức không thể lấy ra đeo, biết là về mặt chi tiết xử lý chưa được tinh xảo, kỹ thuật may vá còn quá kém, nhưng nếu nhìn vài lần cũng không quá tệ.

 

"Cho dù thế nào anh cũng phải nhận." Cô gật đầu một cách long trọng, "Em thật sự không nghĩ ra có thể tặng anh cái gì nữa, đôi găng tay này sẽ để lại cho anh làm kỷ niệm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không thiếu cái gì cả, đồ tặng đi tặng lại cũng chỉ có mấy thứ đó.

 

Giữa các cặp tình nhân, quan trọng là tấm lòng.

 

"Chỉ cần là đồ em tặng, anh đều cảm thấy rất tốt." Thời Hoài Kiến lại tiếp tục trả lời mới có hy vọng tồn tại.

 

"Ồ, thật vậy sao?"

 

"Đương nhiên rồi."

 

"Vậy em lại đan một chiếc áo len tặng anh nhé?"

 

"...Anh không thích áo len lắm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ồ."

 

Khương Hòa Lục nghiêm túc suy nghĩ một lúc, quần áo một năm bốn mùa đàn ông có thể mặc thật sự quá ít, nếu không tặng áo len, cô thật sự không biết có thể đan cái gì.

 

Ngoài găng tay, áo len, còn có khăn quàng...

 

Những thứ cùng một loại đan cũng khá đơn giản, nhưng cô đoán là găng tay với khăn quàng cũng như nhau, anh đều không thích đeo.

 

Chắc nên tìm một số sản phẩm cần thiết cho cuộc sống.

 

"Vậy anh muốn em đan cái gì cho anh?" Cô dường như suy nghĩ một lúc, "Em khá ngốc, quá khó em sẽ không biết đan."

 

"Đơn giản em cũng không biết."

 

"?"

 

"Anh muốn nói là tay nghề giỏi giống như em, làm những thủ công quá đơn giản sẽ không phát huy tài năng được."

 

Điều này không khác biệt lắm.

 

Khương Hòa Lục vẫn không bỏ cuộc, "Vậy em đan cho anh một chiếc quần sịp?"

 

"..."

 

Nghe cô nói như vậy, Thời Hoài Kiến đang nhìn găng tay vừa xấu vừa không có hình dạng gì càng cảm thấy thuận mắt, ít nhất găng tay là vật dụng bình thường, quần sịp len đan thì mặc kiểu gì?

 

Nhưng anh cũng không thể xua tan đi hứng thú của một người mới học, chọn lọc từ ngữ đổi cách từ chối, "Được rồi, nhưng em không biết kích thước của anh mà."

 

"Vậy anh nói cho em đi."

 

"Em tự mình đo đi."

 

"..."

 

Im lặng ba giây, Khương Hòa Lục đẩy cửa xe ra, "Bỏ đi, không đan nữa."

 

Đang yên đang lành làm mấy thứ không đứng đắn.

 

Sau khi xuống xe, cô kéo khẩu trang ở dưới cằm lên che hơn nửa mặt, đồng thời cài quai mũ, gió lạnh thổi qua, vén mái tóc dài trước vai bay theo chiều gió, cô liền đứng ngược chiều gió, quay mặt vào kính chắn gió vẫy tay với người trong xe. 

 

Môi Thời Hoài Kiến khẽ cười, đang chuẩn bị đáp lại, nhìn thấy sau lưng cô có một chiếc xe chậm rãi lái tới.

 

Là xe của Thẩm Tây Thành.

 

Khoảnh khắc mà Thẩm Tây Thành xuống xe, Thời Hoài Kiến cũng xuống theo, nhịp bước chân của hai người gần như nhất quán, không hẹn mà cùng đến một bên Khương Hòa Lục.

 

Khương Hòa Lục đang rảo bước đi đường sững lại vì bị hai người làm cho sợ hết hồn.

 

Thẩm Tây Thành sao lại tới đây?

 

Lần trước anh bị vệ sĩ đuổi đi còn chưa nhận được bài học kinh nghiệm sao, lần này không phải lại tặng bó hoa tự mình cho là lãng mạn đấy chứ?

 

Nhìn thấy anh, chân mày cô không tự chủ được mà nhăn lại.

 

Thẩm Tây Thành tính chuẩn thời gian Khương Hòa Lục đến công ty nhưng lại không tính được người đưa cô đến là Thời Hoài Kiến.

 

Mối quan hệ giữa hai người họ trở nên như thế này từ khi nào?

 

"A Hòa." Thẩm Tây Thành đứng trước mặt Khương Hòa Lục thành tâm thành ý hỏi, "Có thể dành ra năm phút nói chuyện với anh một chút được không?"

 

Đây là thái độ khiêm nhường của Thẩm nhị cẩu có thể lấy ra.

 

Trước đó, anh sẽ không khách sáo như vậy.

 

Ngang tàng bạo ngược là phong cách nhất quán của anh, có thể do anh nghĩ rằng bản thân không ai bì nổi nên càng khiến phụ nữ yêu thích, thích đã nói là làm, dùng giọng điệu mệnh lệnh nói chuyện với người khác. 

 

Không đợi Khương Hòa Lục trả lời, Thời Hoài Kiến thốt ra mấy chữ nhẹ bẫng: "Cô ấy không rảnh."

 

"Làm sao anh biết cô ấy không rảnh?"

 

"Không tin cậu hỏi cô ấy."

 

Giọng điệu Thời Hoài Kiến ung dung, lòng không bình tĩnh lại lộ ra một loại chắc chắn.

 

Đã lâu như vậy từ trước đến giờ, Thẩm Tây Thành đều bận việc của lão Mỹ, ngay cả dành chút thời gian cũng không thể nói chuyện riêng với Khương Hòa Lục, hoặc là ở chỗ Trần Thanh Vận, hoặc là ở chỗ Thời Hoài Kiến, nếu như ngay cả cơ hội trao đổi cũng không có, lại không biết làm thế nào biết được tâm tư của cô.

 

Nắm được một nửa khả năng, Thẩm Tây Thành hỏi Khương Hòa Lục: "Ngay cả năm phút cũng không có thời gian dành cho anh sao?"

 

Rõ ràng là giọng điệu hèn mọn, từ trong miệng anh nói ra, lại trở thành tra hỏi.

 

Khương Hòa Lục cúi đầu nhìn thời gian, cho dù thái độ của anh cương quyết, cô vẫn giữ điệu bộ khách sáo, "Thật là ngại quá, tôi thật sự không có."

 

Nói xong, cô liền hướng nhìn về Thời Hoài Kiến, sau đó trực tiếp chạy đi.

 

"A Hòa..."

 

Thẩm Tây Thành còn muốn đuổi theo, cánh tay lại bị Thời Hoài Kiến lạnh lùng cứng rắn kéo giật lại.

 

Sau khi Thẩm Tây Thành hất bỏ được sự giam cầm của Thời Hoài Kiến, Khương Hòa Lục đã vào trong công ty, tính khí nóng nảy của anh trực tiếp bộc phát, "Anh đủ chưa hả?"

 

Hoàn toàn khác với thẹn quá hóa giận của anh, khóe môi Thời Hoài Kiến cong lên thiếu hiểu biết, dường như cười một tiếng, "Không phải nên là tôi hỏi cậu sao?"

 

Anh mới là người nên cảm thấy Thẩm Tây Thành phiền phức.

 

Cơ hội há miệng chờ sung cũng không đợi đến lúc nói chuyện với Khương Hòa Lục, tính nhẫn nại của Thẩm Tây Thành càng ngày càng ít, mắt đang tức giận bùng cháy, hung hãn trợn mắt nhìn đối phương, kết quả phát hiện một đôi găng tay trong tay Thời Hoài Kiến đang cầm.

 

Nhìn rất quen mắt.

 

"Đây là cái gì?" Anh nhíu mày, "Đây chẳng phải là găng tay mà A Hòa muốn tặng tôi sao?"

 

"Chắc chắn là dành cho cậu không?" Thời Hoài Kiến nhẹ nhàng nói, "Vậy sao lại ở chỗ của tôi?"

 

"..."

 

Sự tức giận và đố kỵ của Thẩm Tây Thành lúc này tràn ngập lồng ngực.

 

Tình địch của anh nhân lúc anh không chú ý đã kéo Khương Hòa Lục về bên mình?

 

"Thời tổng, chúng ta đều là cáo già, lời nói hư tình giả ý tôi không muốn nói quá nhiều." Thẩm Tây Thành ngăn cơn thịnh nộ để bản thân bình tĩnh nói chuyện, "Điều kiện giống như anh tùy ý chọn một tiểu thư nhà giàu toàn sắc vẹn toàn bắt về làm mẹ kế cho con trai anh là được, làm gì phải gây khó dễ cho A Hòa."

 

Câu cuối cùng nói là suy nghĩ cho Khương Hòa Lục, thật ra là suy nghĩ cho chính bản thân anh.

 

Cho tới nay, Thời Hoài Kiến tựa như đều từ trạng thái bị động, đợi Thẩm Tây Thành đến gây sự, không ngờ rằng mọi chuyện đều giống như một ván cờ, nhìn như án binh bất động nhưng trên thực tế mỗi bước đều dẫn dụ đối phương rơi vào cạm bẫy.

 

Giống như Thẩm Tây Thành.

 

Anh hoàn toàn không biết mình đang đứng ở đâu.

 

Lúc trước anh luôn cho rằng bản thân quanh quẩn giữa mối quan hệ Trần Thanh Vận và Khương Hòa Lục, gần đây mới phát hiện hai người phụ nữ đó đều không trong tầm kiểm soát của anh.

 

Trần Thanh Vận nói với anh, cô muốn nếm thử lần nữa một chút, cô muốn ở bên người mà mình thích, cơ hội ngàn năm có một, cô không muốn lại bỏ lỡ.

 

Cô đợi Thời Tham nhiều năm như vậy, mắt thấy tuổi tác đã đầu bốn.

 

Nếu như không liều mạng thêm lần nữa, cô có thể cô độc sống quãng đời còn lại.

 

Sau khi biết rõ mình cũng không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Trần Thanh Vận nữa, Thẩm Tây Thành không thể không theo đuổi mục tiêu thứ hai.

 

Thời Hoài Kiến không trực tiếp vạch trần lòng dạ của anh, hỏi ngược lại một cách nhẹ nhõm: "Cậu cảm thấy Khương Khương theo tôi sẽ không hạnh phúc bằng ở bên cậu?"

 

"Đương nhiên --"

 

"Thẩm gia từ trước đến nay luôn cho rằng nhà mình có người thừa kế ngai vàng, đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng con cháu, mà cậu là con trai độc nhất, điều này có nghĩa là Khương Khương sau khi gà cho cậu, buộc phải sinh con trai."

 

Nói đến đây, khóe mắt Thời Hoài Kiến khẽ nâng, giọng điệu buông tuồng: "Tôi nói đúng không?"

 

Thẩm Tây Thành không có cách nào phản bác.

 

"Cho dù không nói chuyện này, chỉ nói Thẩm gia có rất nhiều truyền thống, chiến tranh nội bộ, lòng người phức tạp, cậu dám chắc cô ấy có thể đối phó với mấy bà cô trong dòng họ, cố gắng làm một phu nhân hào môn chống đỡ gia đình sao?" 

 

"Điều này không cần anh quản...đó là chuyện sau này."

 

"Nhưng cô ấy gả cho tôi thì không giống vậy nữa." Vẫn là giọng điệu không nghiêm túc như vậy, Thời Hoài Kiến nhẹ nhàng trình bày, "Cô ấy gả cho tôi chỉ cần được tôi cưng chiều là được."

 

Một Thẩm Tây Thành mà bất kể là trên thương trường hay là tình trường đều không bao giờ thất bại khi đối diện với tình cảnh này ngoài việc trong lòng khó mà nhẫn nhịn cam tâm cũng lực bất tòng tâm không làm được gì.

 

Dù sao, Thời Hoài Kiến nói hoàn toàn đúng.

 

"Nhưng." Thẩm Tây Thành đột nhiên tìm thấy điểm đột phá, anh cướp cô ấy đi vậy chính là vì báo thù tôi."

 

"Phải thì sao?"

 

Khóe môi Thẩm Tây Thành lộ ra sự chế giễu, "Vì thế mọi chuyện anh làm chính là thù ghét tôi."

 

"Nếu thật sự thù ghét cậu, không phải cứ trực tiếp cướp đi Trần Thanh Vận sao? Suy cho cùng, cậu cũng không thích Khương Khương." Thời Hoài Kiến nở nụ cười sáng tỏ, "Cậu hãy suy nghĩ chút đi trong khoảng thời gian này tôi sẽ chỉ dùng một người phụ nữ để báo thù cậu thôi sao?"

 

Câu nói này khiến sắc mặt Thẩm Tây Thành khó chịu đến cùng cực.

 

Nửa năm trở lại đây, điều khiến anh dốc hết tâm huyết là chuyện làm ăn với lão Mỹ.

 

Một dự án đầu tư ở nước ngoài trị giá một nửa Thẩm gia.

 

Toàn bộ người trong giới đều biết Thẩm Tây Thành đã đem phần lớn vốn lưu động dồn vào đó, nguyên nhận chính là vì lợi nhuận cả trước mắt lẫn về sau đều rất khả quan không những thế còn là nhãn hiệu thế giới.

 

Cho tới nay, Thẩm Tây Thành vẫn luôn tự tin với bản thân lại bị nụ cười của đối phương làm cho có một loại dự cảm bất thường.

 

-

 

Bên cửa sổ tòa nhà làm việc, Khương Hòa Lục đứng rất lâu.

 

Cho dù không nghe thấy hai người dưới tầng đang nói gì, nhưng thấy sắc mặt Thẩm nhị cẩu không tốt lắm, đoán là không được lợi lộc gì từ chỗ Thời Hoài Kiến.

 

Cuối cùng, trước khi hai người giải tán, Thời Hoài Kiến còn lấy găng tay xấu xí mà cô đan cho anh ung dung đeo lên tay, huênh hoang khoác lác trước mặt Thẩm Tây Thành rồi rời đi.

 

Cô trực tiếp nhìn thấy bật cười.

 

"Đàn ông mà, đều là đồ thực tế, trên miệng thì nói quà cáp gì, quan trọng là tình cảm nhưng trên thực tế họ vẫn thích quà tặng đáng giá."

 

Vu Thi phía bên kia vừa trang điểm vừa không quên dạy bảo người ta.

 

Khương Hòa Lục quay đầu, nhún vai một cái, "Tiếc là anh ấy đeo rồi nè."

 

Cô tự cảm thấy găng tay xấu, cuối cùng vẫn được anh đeo nó lên, hơn nữa giống như đang diệu võ dương oai trước mắt Thẩm Tây Thành lóa mắt một phen.

 

"Không phải chứ?" Vu Thi ngẩng đầu.

 

"Đã đeo rồi mà." Khương Hòa Lục mím môi, "Tớ lừa cậu làm gì."

 

"Trước đây tớ mua cho bạn trai đôi giày bóng đá hơn ngàn tệ cũng bị anh ta ném vào thùng rác vì ngại xấu xí."

 

"...Vậy có thể là vấn đề của cậu."

 

"Tớ có vấn đề gì?"

 

"Tại sao cậu chỉ tìm một bạn trai?"

 

Vu Thi dường như im lặng suy nghĩ một chút, quả thật là một loại đạo lý như thế, cho dù tìm bạn trai trong thùng rác, chỉ cần thùng rác đủ nhiều, nhất định có thể đào được món hàng tốt.

 

Dạo gần đây quá bận rộn, Khương Hòa Lục bỏ sót rất nhiều thời lượng phát sóng, buộc phải bổ sung, đồng thời cần bổ sung thêm ba video đánh giá hàng giả.

 

Điểm lợi của đánh giá hàng giả ngoài tích lũy fans, đạt được tín nhiệm của họ, đồng thời còn đắc tội với không ít người, đoàn thể công ty đều dựa trên đánh giá thực tế để nói, cho dù là chăm sóc da, trang điểm hay là thực phẩm an toàn có vấn đề, tuyệt đối không giấu giếm, điều này cũng dẫn đến đụng phải miếng bánh của rất nhiều người.

 

Có hàng trăm tin nhắn riêng tư chửi bới người đứng sau.

 

Tùy ý lật thử vài tin, Khương Hòa Lục thấy một công ty nhỏ nào đó bán mặt nạ trực tiếp gửi thư luật sư cho cô, nói muốn tố cáo cô phỉ báng.

 

Mặt nạ xx trước đó bị đo lường ra được hàm lượng hoóc-môn và huỳnh quang vượt quá tiêu chuẩn, phần lớn tiền đều đã tiêu trong giai đoạn quảng bá bán sản phẩm dẫn đến sản phẩm một lời khó nói hết, biết thành phần của sản phẩm công ty mình dị ứng vẫn tăng thêm chất kháng sinh, cho tới sau khi bán ra một thời gian mọi người mới phát hiện tác hại của nó. 

 

Khương Hòa Lục và cả đội đã quay một loạt video nói về chống hàng giả, phơi bày sự thật về mặt nạ xx, lượng đọc và lượt thích đứng đầu bảng xếp hạng, cô đưa thẳng lên top, điều này dẫn đến công ty kia nhắm vào cô, chửi mấy ngày sau không cam lòng, còn gửi thư luật sư uy hiếp.

 

Khương Hòa Lục cũng không quản quá nhiều, dù sao cũng không phải nội dung quản lý của mình, báo cho tiểu Lý, giao cho bộ phận tư pháp xử lý.

 

Buổi chiều, cô nhận được một tài liệu Thẩm Tây Thành gửi đến.

 

Là một đoạn ghi âm.

 

"Anh cướp cô ấy đi, chính là vi báo thù tôi."

 

"Phải thì làm sao?"

 

Giọng nói của hai người đàn ông rất dễ dàng nhận ra.

 

Cũng rất dễ dàng chọn ra trọng điểm.

 

Là như thế nào.

 

Vì báo thù Thẩm Tây Thành mới ở bên cạnh cô, thì làm sao.

 

Sau khi nghe xong, Khương Hòa Lục không nói quá nhiều với Thẩm Tây Thành, trực tiếp đẩy ra vào danh sách đen, sau đó, mặt không biến sắc tiếp tục làm việc.

 

Chín giờ tối.

 

Lúc nhận được điện thoại của Thời Hoài Kiến, Khương Hòa Lục vừa mới quay xong livestream.

 

Cô vừa thu dọn quần áo vừa kẹp điện thoại ở bên tai.

 

"Ừm...đang chuẩn bị về nhà...nếu anh đã uống rượu rồi thì không cần đón em...em tự về được rồi."

 

Vu Thi ở bên cạnh khoanh tay trước ngực, xúc động với “cơm tró” của phòng livestream này thật ngon.

 

Không ngờ rằng Khương Hòa Lục thật sự khiến Thời tổng ngoan ngoãn nghe lời.

 

Không ngờ hai người này mỗi ngày đều có thể mệt mỏi như vậy.

 

Sau khi cúp điện thoại, Vu Thi hỏi: "Sao không bảo anh ấy đến đón cậu?"

 

Khương Hòa Lục không trả lời, cúi đầu tiếp tục thu dọn.

 

Bán hàng online mệt mỏi nhất chính là giúp người ta bán quần áo, mặc thử hết cái này đến cái khác, vốn dĩ cô chỉ cần làm đến tám giờ là được nhưng thời gian thấm thoát trôi rất nhanh, kéo dài đến chín giờ.

 

"Sao đó?" Vu Thi phát hiện bất thường.

 

Khương Hòa Lục dừng động tác trong tay lại, hít thở sâu, không biết nên nói như thế nào.

 

Thật ra không cần đi tính toán chuyện ban đầu vốn đã hiểu.

 

Chỉ có điều nếu một khi có người nhắc đến giống như vết sẹo sắp lành lại rách thêm lần nữa, nhắc nhở cô ý nghĩa ban đầu của mối tình này.

 

"Nói chuyện đi chứ, có phải là Thời tổng gây chuyện rồi không?" Vu Thi hỏi.

 

"Nếu lúc cậu vì chuyện nào đó mà cảm thấy không được tự nhiên, cậu sẽ làm thế nào?" Khương Hòa Lục hỏi.

 

"Có thể làm thế nào chứ, hoặc là chịu đựng, hoặc là chia tay."

 

"...Chính là vậy sao?"

 

"Đúng vậy, rất đơn giản." Vu Thi nhún vai, "Có lúc vì giữ một chuyện mà phải cãi nhau hết lần này đến lần khác, chi bằng trực tiếp chia tay, vì chuyện nào đó sẽ trở thành nút thắt không thể tháo gỡ giữa các cậu."

 

Nếu đã không thể tháo gỡ, vậy thì bai bai thôi.

 

Sắc mặt Khương Hòa Lục tái nhợt, cầm điện thoại vẫn không có dũng khí gọi lại cho Thời Hoài Kiến.

 

Cuối cùng, cô quyết định làm theo những suy nghĩ trong lòng.

 

-

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)