TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 806
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Thời Hoài Kiến lần này thật sự bị cô làm cho mất bình tĩnh.

 

Con ngươi dần dần nhuộm lên sự hứng thú, một tay nắm lấy cằm cô, hôn nhẹ nhàng lên lông mày, sau đó dần dần hướng xuống dưới, đến khóe môi, lại đến cổ.

 

Trong đầu Khương Hòa Lục đột nhiên có một ý nghĩ không tốt lắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, dáng vẻ hai người giống như một con sói đói khát và một con thỏ nhỏ tội nghiệp.

 

Con thỏ nhỏ không làm được gì, còn con sói kia lại lật qua lật lại con thỏ rồi nghịch ngợm, tuy vẫn chưa ăn nhưng nó hoàn toàn có sự vượt trội khiến con mồi không còn nơi nào để trốn thoát.

 

Cảm nhận được nụ hôn của anh càng ngày càng không bình thường.

 

Giống như đang hôn gấu nhỏ.

 

Nhật (một cái mặt trời) --

 

"Thời Hoài Kiến..." Cô đành phải lên tiếng.

 

"Đừng gọi tên anh." Anh trong lúc cám dỗ cô, không quên dùng giọng điệu trầm thấp tốt bụng nhắc nhở, "Ba em ở phòng bên cạnh, nếu không muốn ông nghe thấy thì ngoan ngoãn một chút, hửm?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 m tiết cuối cùng không kéo dài nhưng lại không ngừng luẩn quẩn trong đầu cô.

 

A a a tên cờ hó này đang làm gì vậy.

 

Nào có kiểu đổi xử với gấu như vậy.

 

Lột gấu thì được nhưng vì sao phải hôn 

 

"Em sai rồi." Khương Hòa Lục khóc rưng rức nhận sai, "Huhuhu em không nên đùa giỡn anh, chúng ta có gì nói chuyện tử tế, anh đừng như vậy."

 

Anh dường như không nghe thấy, giữ hai tay cô giơ lên đỉnh đầu, tiếp tục làm mưa làm gió, nụ hôn khiến cô mất đi chính mình.

 

Vì lần đầu tiên không chịu nổi trò đùa kiểu này, Khương Hòa Lục nhận thấy bản thân từ trên xuống dưới đều không phải chính mình, cảm nhận duy nhất lúc này chính là vô cùng hối hận.

 

Sớm biết như vậy thì hà cớ gì bắt đầu.

 

Cô tiếp tục van xin: "Em không bảo anh đoán nữa, có được không...em chưa từng."

 

"Chưa từng gì cơ?"

 

"Chưa từng có người đàn ông khác."

 

Thời Hoài Kiến dừng lại một lúc, anh im lặng chăm chú nhìn cô với đôi mắt trở lại màu đen bình thường, "Ai bảo không nói chi tiết một chút."

 

"Huhuhu em không nên chơi anh, em chỉ cảm thấy nhàm chán mới muốn anh đoán..."

 

"Tiếp đi."

 

"Không phải ba lần, cũng không phải năm lần, là không lần." Cô cắn răng, "Ai bảo anh ngốc nghếch như vậy...à không, ý là anh thông minh tuyệt đỉnh nhưng không đủ chu đáo, vì thế không đoán được."

 

Trên thực tế, lời thật lòng của cô chính là cảm thấy anh ngốc nghếch, lại không đoán không lần.

 

Đừng nói người đàn ông khác, Thẩm Tây Thành và cô không có nửa điểm nào là mối quan hệ ràng buộc.

 

Hai người trong sáng đến nỗi chưa từng đụng vào tay.

 

Dù sao trước đây Thẩm Tây Thành đúng thật là mang thái độ "cô chỉ thế thân của ông đây, không xứng yêu tôi và càng không đáng giá ngủ cùng tôi".

 

Thẩm Tây Thành tuy cặn bã nhưng vấn đề này vẫn coi trọng, ngoài những nhu cầu cần thiết về thể xác, người có thể khiến anh bụp chỉ có người mà bản thân anh yêu.

 

Đợi cô khóc rưng rức và kể xong, Thời Hoài Kiến hôn một nụ hôn hết sức ấm áp lên ngấn lệ tràn ra nơi khóe mắt không biết có phải là oan ức hay không, khàn giọng cười nói: "Nói sớm một chút không phải tốt hơn sao."

 

"Vậy trách em sao?"

 

"Không lẽ trách anh?"

 

Được lắm.

 

Khương Hòa Lục thật muốn tát anh.

 

Thấy anh bây giờ còn đang ấm áp chu đáo mặc áo cho mình, cô vẫn nên nhịn xuống.

 

"Khiến người ta cảm thấy khó hiểu là." Thời Hoài Kiến không quên hỏi, "Em khóc cái gì?"

 

"...Đâu có."

 

"Vì anh nói tiếng em khóc có thể càng êm tai hơn?"

 

"Em không có!"

 

"Vậy vì sao?"

 

"Không nói cho anh."

 

Lại dùng chiêu này.

 

Lần này vì không làm tổn thương người khác, Thời Hoài Kiến rất bình tĩnh, "Nếu đã không chịu nói ra, anh sẽ cho rằng em giống như đang khóc vì sướng."

 

"..."

 

Cô liếc mắt nhìn, đưa tay ra cho anh giúp cô mặc áo khoác, sau đó lại đặt chân vào ngực anh.

 

Lúc nãy trong khi giãy giụa tất không biết từ lúc nào rơi ra.

 

Thời Hoài Kiến hơi ngồi xuống nắm lấy cổ chân trắng nõn của cô, cẩn thận giúp cô mang tất.

 

"Anh thật sự không để cho người ta yên tâm." Khương Hòa Lục tức giận oán trách, "Em còn tưởng anh không dám làm loạn ở đây."

 

"Hả?"

 

"Lần sau phải ở những nơi như nhà thờ, nghĩa địa anh mới đứng đắn một chút phải không?"

 

Câu hỏi này không dễ trả lời.

 

Thời Hoài Kiến giúp cô đi tất và giày xong, đầu ngón tay vén mái tóc gãy của cô, thờ ơ trả lời, "Không nhất thiết, xem tâm trạng nữa."

 

Khương Hòa Lục chẳng tin tẹo nào, liếc nhìn chỗ dây thắt lưng của anh, đáp lại với một giọng điệu chẳng khác khinh thường là mấy: "Tâm trạng của anh phát triển bên dưới à?"

 

"..."

 

Thời Hoài Kiến tự cho rằng sức kiềm chế của bản thân đã khá tốt rồi, lần này và lần trước đều đến điểm dừng, nhưng so với cách cô thấy thì anh chẳng khác khác biệt với cầm thú.

 

Khương Hòa Lục đi đến phòng vệ sinh.

 

Sau khi đi ra, sắc mặt không được tốt lắm, đem toàn bộ bộ dạng nhếch nhác của bản thân bây giờ đổ lỗi cho anh.

 

Bản thân anh ngược lại dáng vẻ lại bình yên vô sự, khả năng kiềm chế cực lớn, cho dù vừa rồi có phản ứng, hiện tại cũng dửng dưng như không, giọng ấm áp gọi cô: "Khương Khương, tối nay ngủ cùng nhau nhé? Anh không đụng vào em."

 

"Em không thèm tin anh là loại người không nói lời nào liền bắt nạt em." Khương Hòa Lục bĩu môi, "Thua thiệt như em vẫn còn ở trước mặt người ta nói những lời tốt đẹp về anh, kết quả người ta sau đó chính là một thằng khốn."

 

"Lời nói tốt đẹp gì?"

 

"Lúc anh đến không nghe thấy những lời nói xấu bọn họ nói anh đó, là em vì anh mới biện minh này." Cô vẫn bộ dạng không mấy vui vẻ, "Họ nói anh không phải người tốt, em có lòng tốt này, giúp anh sửa lại."

 

Những tin đồn bên ngoài, đối với Thời Hoài Kiến mà nói đã luyện thành thói quen, huống chi chuyện bản thân chính là người nhà mình truyền ra ngoài, căn bản chưa từng muốn giải thích điều gì, nhiều năm như vậy rồi, cho dù bạn bè bên cạnh biết rõ sự thật cũng sẽ không có thiện ý nói một câu "người khôn ngoan không mua tin đồn".

 

"Cô bé ngốc." Thời Hoài Kiến giống như dạy dỗ con nít, "Sau này không cần giúp anh giải thích."

 

"Vì sao? Anh muốn làm người xấu sao?"

 

"Giải thích nhiều như vậy là muốn làm mấy bông hoa đào cho anh sao?"

 

Khương Hòa Lục lặng im suy nghĩ một lúc.

 

Thật sự câu chuyện là như vậy đó.

 

Trước đó, lúc cô chưa hiểu chuyện của anh, ý nghĩ duy nhất chính là cách xa anh một chút, thậm chí còn nghe lời của Vu Thi, cho ràng Thẩm Tây Thành có cặn bã hơn nữa vẫn còn tốt hơn người đàn ông này.

 

Những năm này, hình tượng tiêu cực của anh như một bức tường thành, chặn đứng rất nhiều hoa đào và những rắc rối không đáng có.

 

Cho dù như vậy, cô vẫn bĩu môi, nhỏ giọng than phiền: "Dù sao em em cũng không thoải mái, em ở ngoài vì anh bất bình bênh vực, mà anh ở sau lưng giáng cho em một đòn.”

 

"Vậy em muốn thế nào?"

 

"Anh cũng phải ở trước mặt người khác khen em một chút."

 

"Khen thế nào?"

 

Cái này hả, Khương Hòa Lục nhất thời chưa nghĩ xong.

 

Cô hao tổn tâm huyết không vì nguyên do nào mà vì anh xứng danh, để báo đáp lại, anh cũng nên làm như vậy mới đúng.

 

"Thế này đi." Cô đột nhiên có một ý nghĩ, "Đợi sau khí đến công ty, anh ở trước mặt mọi người, trực tiếp khen em thông minh tài giỏi là được rồi."

 

"Trực tiếp khen à?"

 

"Ưm ưm."

 

"Nếu em làm chuyện sai, anh cũng khen em tài giỏi?" Thời Hoài Khiến không tiếc công sức đả kích bạn gái nhỏ của mình, "Ví dụ như em làm đổ ly trà, đi đường bị ngã, anh cũng ở bên cạnh khen em thật cừ?"

 

"..."

 

Một cái gối ôm đập thẳng vào ngực anh.

 

"Em không cần biết." Khương Hòa Lục sau khi đập xong, vuốt lại tóc bước ra cửa, bỏ lại một câu vô cùng khinh miệt, "Dù sao em cũng phải dũng tuyền tương báo cho anh."

 

Không thể chỉ để cô khen người ta, còn anh hưởng thụ thành quả lao động.

 

-

 

Ngày hôm sau, thủ tục xuất viện của cha Khương sớm đã được làm xong rồi.

 

Thời Hoài Kiến cử người và xe có liên quan đi đón ông về, đương nhiên, bản thân anh không lộ diện.

 

Cha Khương không muốn để cho Khương Hòa Lục lo lắng nên đã vẫy tay bảo cô đi đến công ty làm việc của mình.

 

Có thể người già đều không mong muốn bản thân liên lụy đến con cái.

 

Nghĩ đến những chuyện lúc trước Trần Thanh Vận đã làm, Khương Hòa Lục không thể không hận đến mức không ngừng cắn răng, vốn dĩ giữ thái độ nước giếng không phạm nước sông, chẳng muốn phản ứng, kết quả thì hay rồi cô được đằng chân lân đằng đầu.

 

Dĩ nhiên là cô ghét Trần Thanh Vận, nhưng những lời nói của Ngôn Từ trong thang máy vẫn khiến cô rợn cả tóc gáy.

 

Vì sao hỏi cô có muốn giết Trần Thanh Vận?

 

Vẫn cảm giác lời nói của Ngôn Từ đã hỏi nhầm rồi, cách hỏi chính xác có thể là có cần giúp cô giết Trần Thanh Vận không?

 

Lúc đang suy nghĩ say sưa, giọng nói của Thời Hoài Kiến ở bên trái truyền đến: "Đến rồi."

 

Khương Hòa Lục ngẩng đầu, phát hiện ra đã gần công ty.

 

Cô mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Đúng rồi, anh đợi em một chút."

 

"Chuyện gì thế?"

 

"Đợi trước một lúc đã, em đến ngay đây."

 

Khương Hòa Lục chạy vào công ty, đến phòng livestream thuộc quyền sở hữu của mình, vừa gọi điện cho Vu Thi, vừa kéo ngăn kéo ra tìm đồ.

 

Lúc trước cô học đan bao tay trên mạng, đan đến cuối phát hiện không biết làm thế nào để buộc nút chốt, liền để một nửa thành phẩm ở công ty, để Vu thi bớt chút thời gian hoàn thiện nốt đoạn cuối.

 

Găng tay là mẫu của nam giới, ảnh mẫu rất đẹp nhưng ở chỗ cô sao nhìn lại xấu xí đến thế, Vu Thi cũng không quên chê cười cô một lúc ở trong điện thoại.

 

"Thời tổng dù sao cũng là người có bộ quần áo 6 chữ số trở lên, găng tay cậu tự mình đan dĩ nhiên có thành ý nhưng cũng không thể xấu đến mức không thể đeo."

 

Khương Hòa Lục bị lời nói của Vu Thi làm tổn thương, dùng ánh mắt của từ mẫu nhìn một chút, cảm thấy cũng không tệ như vậy, hay là đưa cho anh trước rồi hẵng nói.

 

Quay trở lại xe, cô thần bí hề hề ném một túi giấy cho Thời Hoài Kiến.

 

Thời Hoài Kiến hỏi: "Đồ gì vậy?"

 

"Đồ giữ ấm cho anh."

 

Nhìn dáng vẻ cực kỳ hứng thú của cô, Thời Hoài Kiến rất có hứng thú mở túi ra, lấy ra một cái găng tay không đâu vào đâu.

 

Theo lý thuyết loại chế phẩm len đan này lẽ ra rất tinh tế mới đúng.

 

Nhưng cái găng tay này ngoài len sờ vào mềm mại, chẳng có ưu điểm nào khác.

 

"Em mua găng tay ở cửa hàng nào vậy?" Anh khẽ cau mày, "Xấu như vậy?"

 

"Em tự mình đan đấy."

 

"Ồ." Thời Hoài Kiến quan sát thêm một lượt nữa, lúc nói ra lại tràn đầy khao khát được sống sót, "Nếu nhìn kỹ, thật ra rất đẹp, tay nghề này, không có chọn lựa."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)