TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 876
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Khương Hòa Lục ôm gối tựa vào lòng, khuôn mặt vốn đang đỏ bị anh véo một cái lại càng đỏ hơn, từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt cũng không nhìn anh, ấp a ấp úng nói: "Cũng có một chút."

 

Thời gian anh đi khỏi không lâu, cô không đến nỗi chỉ một chút thời gian đã nhớ điên cuồng.

 

"Tự khen mình thì nói rõ hay, đến lúc nhớ anh." Thời Hoài Kiến ngưng một lúc, đổi giọng, "Lại nói cũng có một chút?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ừm..." Cô hơi xoắn xuýt, "Vậy anh muốn nghe gì?"

 

Thời Hoài Kiến rướn mi lên một cách thờ ơ, giọng khàn khàn, "Em nói xem."

 

Trong đầu Khương Hòa Lục ngừng một lúc suy nghĩ bậy bạ.

 

Cô chưa từng yêu đương, càng không biết trong mối quan hệ nam nữ bình thường, lời nói thế nào có thể khiến đối phương vui vẻ.

 

Bỏ đi, dù sao thì anh cũng là người đàn ông có tuổi không hiểu chuyện tình cảm, tùy ý dỗ dành anh qua loa một chút là được rồi.

 

"Nếu như trái đất lớn như vậy." Khương Hòa Lục tùy ý so sánh với ngón tay út, "Vậy trong khoảng thời gian vừa rồi anh không ở đây, quá trình em nhớ anh đại khái là nhiều như vậy."

 

Cô dang cánh tay ra so sánh tới mức lớn nhất mà bản thân có thể dang rộng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chà, cái này đã vô cùng vô cùng nhiều rồi.

 

Ít nhất là gấp hàng trăm hàng ngàn lần trái đất.

 

Đối với cách nói khen ngợi phóng đại của cô, Thời Hoài Kiến không thẳng thắn tiếp nhận tình cảm, khóe môi cong lên chầm chậm, thốt ra hai chữ:

 

"Chỉ vậy?"

 

"...."

 

Cô nghi ngờ anh chắc chắn là mắc nợ.

 

Nhiều như vậy còn không đủ?

 

Không ngờ đàn ông có tuổi không dễ mắc lừa như vậy, nếu sớm biết như vậy cô đã đáp lại chủ đề nhàm chán không có ý nghĩa như vậy rồi, ngày ngày chỉ nghĩ muốn hay không muốn quấn lấy cô, có thời gian như vậy sao không chơi hai ván Timi không phải tốt hơn sao?

 

Đáng tiếc vừa rồi nếu đem lời nói nói ra, cô chỉ có thể vòng trở lại.

 

Nếu giới hạn cánh tay ra dấu chưa đủ, cô đành phải đứng lên, đi đến góc cửa dùng tay chỉ vào bên tường, "Bắt đầu từ chỗ này..."

 

Vừa nói cô vừa chạy dọc theo bên tường, rồi lại trở lại điểm ban đầu, "Phạm vi kết thúc lại đến chỗ này...mức độ nhớ anh, đại khái là có một vũ trụ nhỏ nhiều như vậy."

 

Thời Hoài Kiến làm như có thật: "Vẫn còn hơi ít."

 

Khương Hòa Lục dần dần mất đi kiên nhẫn: "Một cái tát có ít không?"

 

"..."

 

Khương Hòa Lục "hừ" lạnh một tiếng, ngồi xuống lần nữa, trừng mắt nhìn đôi giày, bắt chéo chân, hết tức giận rồi cảm khái: "Anh thật sự là đàn ông khó chiều nhất mà em từng gặp."

 

Cứ tưởng cô phàn nàn nhiều như vậy, anh ấy có thể nhận ra rằng vai diễn của họ khác với những cặp đôi bình thường, vì vậy anh ấy có thể cải thiện bản thân.

 

Ai ngờ góc độ của Thời Hoài Kiến vô cùng gian xảo: "Em từng dỗ dành bao nhiêu đàn ông rồi?"

 

"..." Khương Hòa Lục nghẹt thở.

 

"Ngoài Thẩm Tây Thành, còn ai nữa?"

 

"Anh đoán xem."

 

"Khương Khương, em không thể nói thật với anh sao?"

 

Thấy anh nhíu chặt lông mày, hỏi cô với bộ dạng nghiêm túc, Khương Hòa Lục lần này vui vẻ rồi.

 

Cô biết vai trò của họ đã thay đổi, người ta đều là bạn gái tra hỏi bạn trai có bao nhiêu người trước, đến cô trở thành người bị tra hỏi.

 

Hơn nữa suy nghĩ một chút thì anh là một lão xử nam tự giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy, về mặt tư tưởng chắc chắn cũng rất truyền thống, tuy trên miệng không nói nhưng chắc chắn quan tâm cô từng có bao nhiêu người trước. 

 

Lần này cũng không phải cô tự mình tìm đến nhàm chán, câu hỏi nhức nhối hoàn toàn là do anh đưa tới cửa.

 

Khương Hòa Lục nghiêm trang trả lời: "Anh thử đoán trước đi mà, đoán đúng rồi em nói lại cho anh biết."

 

Thời Hoài Kiến hạ mắt xuống nhìn cô, "Một người?"

 

"Không đúng."

 

"Ba người?"

 

"Cũng không đúng."

 

"Tám người?"

 

Cô vẫn lắc đầu.

 

Sắc mặt Thời Hoài Kiến có vẻ hơi khó chịu.

 

Lại đoán tiếp, sợ là mười mấy hai mươi.

 

Anh có thể không quan tâm bạn gái trước đây có bao nhiêu người trước, nhưng dáng vẻ anh nhìn cô "em là hải vương nhưng em rất kiêu ngạo", thật sự khó kiềm chế được tâm trạng từ đáy lòng đang dâng lên, đôi mắt đen kịt hạ tầm mắt qua đó, dường như ung dung không vội vã: "Em tự mình nói, anh không muốn đoán nữa."

 

Vừa rồi anh còn đang trêu chọc cô, bây giờ không dễ gì nắm bắt được cơ hội chọc tức anh, làm khó anh, Khương Hòa Lục không thể tùy tiện bỏ lỡ được, nụ cười trên môi mỏng càng ngày càng lộ ra: "Không nói."

 

Hai chữ rất ngạo mạn.

 

Thời Hoài Kiến nhìn chằm chằm gương mặt kiêu căng xinh đẹp của cô một lúc, những ưu tư giữa chân mày đột nhiên buông lỏng, nhuộm lên ý cười mỏng manh, động tác  của các ngón tay có xương khớp rõ ràng chầm chậm cởi bỏ áo khoác ngoài, nhấc áo lên ném qua một bên.

 

Vào mùa đông, đàn ông mặc đơn điệu chăm chút, dưới lớp áo khoác đen sẫm vẫn là một chiếc áo sơ mi sạch sẽ và tỉ mỉ, phần cuối áo thắt chiếc thắt lưng ở vùng eo thon gọn.

 

Khương Hòa Lục thấy động tác khoá cửa của anh, cởi áo khoác và đồng hồ đeo tay nhưng không nghĩ tới tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, lúc bóng đen áp sát tới toàn thân vẫn mơ hồ, hơi thở nặng nề trong mũi của người đàn ông gần như hoàn toàn bao trùm lấy cô.

 

Thuận theo góc nghiêng người Thời Hoài Kiến xuống, cô không thể không trợn trừng con ngươi, lui về phía sau, "Anh làm gì đó - á -"

 

Một câu hoàn chỉnh bị kéo ra thành hai tiếng, lại nhìn một cái, cô khép đôi chân ở chung một chỗ bị bàn tay lớn của anh giữ lại, từ phía sau kéo một cái, cả người bị kéo theo đến thân dưới của anh. Một tấm thảm sofa bằng phẳng rơi xuống từ gối tựa nhô ra ở phía sau đầu cô.

 

Không gian và mặt bằng càng hẹp càng dễ tạo ra áp suất không khí thấp, ngay cả ở những phòng bệnh cao cấp thì những chiếc ghế sofa vẫn không được rộng rãi và thoải mái như những ngôi nhà chật hẹp chỉ có thể nằm cho một người. Khương Hòa Lục không có cơ hội cử động, hoàn toàn bị nghiền nát.

 

"Đây là bệnh viện, anh trai à..." Cô khóc không ra nước mắt.

 

"Em gọi anh là gì?"

 

"A...ông anh lớn tuổi?"

 

"..."

 

Thời Hoài Kiến nghi ngờ tìm một bạn gái nhỏ thuần túy là tìm sự tức giận cho bản thân.

 

Cảm nhận được áp lực từ phía trên áp vào mặt, Khương Hòa Lục nói không hoảng hốt là không thể, nhưng trong lòng có chút tính toán, biết anh không thể nào ở nơi công cộng như bệnh viện đây mà đụng vào mình.

 

Dù sao sofa cũng là đồ nhà người ta, nếu làm bẩn...thì không hay lắm.

 

Không đúng, ngộ nhỡ tên cờ hó này nếu sau khi dày vò cô xong, ngày hôm sau lại đổi mới một cái sofa khác cho căn phòng này thì sao.

 

Trong chốc lát cô đã không bình tĩnh.

 

Hai bộ móng cũng theo bản năng mà che ngực, nhìn chằm chằm người đàn ông phía trên như hổ đói, đổi giọng điệu.

 

"Có gì nói chuyện tử tế...động tay động chân không có ý nghĩa gì hết."

 

"Không phải là em không nói chuyện tử tế sao?" Giọng điệu không cảm xúc của Thời Hoài Kiến buông xuống, "Vấn đề đơn giản như vậy còn vật lộn với anh sao?"

 

"Nhưng anh không thể phá vỡ quy tắc trò chơi chứ." Khương Hòa Lục rướn lông mày, "Em đã nói rồi, anh đoán đúng sẽ nói cho anh."

 

"Vì thế, em muốn cho anh chơi trò chơi của nhà trẻ đếm số từ một đến một trăm trước mặt em?"

 

"Cái này có ý nghĩa hơn rồi đấy!!!"

 

"..."

 

Khương Hòa Lục rất muốn chọc chơi lão đàn ông này, thấy anh muốn ghen mà không ghen được, bộ dạng không thoải mái giấu trong lòng, cô thật sự vui mừng.

 

Nhưng đã từng chơi lửa thì kết quả có thể sẽ thảm hơn so với cô muốn nhiều.

 

Lời nói của cô buông xuống chưa lâu, dây kéo khóa của áo khoác mỏng đột nhiên bị kéo ra.

 

Xoạt xoạt --

 

Chiếc áo len hoạt hình lộ ra ngoài.

 

Từ trước đến giờ thân hình cô vẫn rất đẹp, mặc một chiếc áo len dày vẫn nhìn ra được gồ ghề và đường cong uyển chuyển của một thân hình gợi cảm, cho dù nằm xuống vẫn có thể nhìn mãn nhãn.

 

Hình vẽ trên áo len có in một chú gấu nhỏ.

 

Thời Hoài Kiến đứng trước mặt cô nhăn mặt, dường như quan sát một lượt có hứng thú khác, "Con gấu này trên áo em thật đáng yêu."

 

"Áo em chọn đương nhiên đáng yêu rồi."

 

"Anh có thể sờ thử nó không?"

 

"Ừm..."

 

Sau khi trả lời xong, cô mới phát hiện ra không thích hợp!

 

Vị trí hình vẽ con gấu chính là ở dưới cổ.

 

Đây là lý do để sờ gấu.

 

Đây rõ ràng là trắng trợn sàm sỡ cô!!!

 

Thời Hoài Kiến không cho cô quá nhiều cơ hội phản ứng, khẽ cười một tiếng, hơi cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

 

Không giống như trước đây, lần này anh hoàn toàn chiếm ưu thế, không cho phép cô có cơ hội giãy giụa, bởi vì vị trí của mình, càng thuận tiện cắn vào giữa môi cô.

 

Khương Hòa Lục từ trạng thái bị động sau khi bị kiểm soát, hai tay không biết đặt ở đâu vì bị cưỡng chế, nếu bám vào vai anh có phải thể hiện rõ cô quá chủ động không, ngộ nhỡ chuyện này phát triển đến trạng thái không thể khống chế được thì không hay rồi.

 

Lúc cô hết đường xoay sở không biết làm sao, cảm thấy mắc cài sau lưng vừa tuột. 

 

Não bộ giật mình một cái.

 

Cỏ (một loại cây).

 

Tiểu nội nội bị cởi ra.

 

Cô không biết tay của anh mân mê bao lâu ở cúc áo nào, rõ ràng không biết tí gì về chuyên môn nhưng bản năng từ tay của đàn ông, đừng nói là áo ngực có năm cái cúc, mười cái cũng có thể cởi ra trong năm giây.

 

"Thời..." Cô lên tiếng muốn kêu anh, giây tiếp theo lại bị nụ hôn mãnh liệt chiếm đoạt lấy hơi thở.

 

Hoàn toàn không có khắc chế.

 

Khiến não cô càng thêm trống rỗng, hót không ra tiếng lại không có chủ động phối hợp, giống như một con rối điều khiển bằng dây bị người ta chi phối.

 

Cô cảm nhận rất rõ ràng khác thường ở ngực.

 

Tay của anh không lạnh nhưng với nhiệt độ bình thường của cô thì vẫn có một chênh lệch nhất định, do vậy lúc bao phủ lên cô cảm nhận được rõ ràng da đầu tê dại, biểu cảm muốn khóc lại không khóc được.

 

"Con gấu nhỏ này của em." Thời Hoài Kiến hạ thấp giọng, "Còn rất đáng yêu, mềm nhũn."

 

"..."

 

Hơi thở ấm áp làm cho lỗ tai cô ngứa ngáy, khóe môi rút ra nhưng lại không có sức mà oán anh, thứ nhất là không biết phải chửi thế nào cho hay, thứ hai là lo lắng sau khi bản thân phát ra tiếng thì lão gia hỏa này càng bị kích động hơn nữa.

 

Quá đáng quá rồi.

 

Chiếm hữu người ta rồi thì thôi đi, còn muốn làm nhục cô như vậy nữa, nếu có một ngày nào đó cô có cơ hội, nhất định phải phản kích lại.

 

Nếu anh nói cô là gấu, cô có thể miêu tả anh là rắn.

 

Bỏ đi, rắn thì dài quá, hơn nữa giãy giũa cũng rất mạnh mẽ, cô vẫn nên đổi thứ khác miêu tả thì hơn.

 

"Em đang nghĩ gì đó?"  Thời Hoài Kiến áp sát vào dái tai của cô, dường như là cố ý thổi khí vào, khiến khắp người cô run rẩy.

 

"Không có." Khương Hòa Lục chỉ có thể trả lời như vậy.

 

"Sao giọng em lại thay đổi rồi?"

 

"..."

 

"Giọng bây giờ nếu mà khóc chắc cũng rất êm tai."

 

Anh có thể làm được gì tử tế được không?

 

Khương Hòa Lục nhắm mắt lại, quay mặt đi chỗ khác, có một vẻ kinh hãi của một trinh nữ cổ đại sau khi bị lợi dụng, "Anh sờ đủ rồi thì bỏ ra."

 

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh."

 

"Câu nào?"

 

"Ngoài Thẩm Tây Thành, em còn có mấy người đàn ông nữa?"

 

Anh không nhắc, Khương Hòa Lục cũng quên luôn căn nguyên của chuyện này là vì sự đắc ý vênh váo của mình.

 

Nếu cô trả lời sớm hơn có phải đã không có loại xấu hổ này mà mất đi quyền năng của con gấu không?

 

Nhưng bây giờ nếu đã bị anh chiếm hữu đủ rồi, vậy cô có trả lời hay không cũng chẳng liên quan gì nữa.

 

Cô vẫn hai chữ đó, vô cùng ngang ngược: "Đoán xem."

 

Chính là không nói.

 

Dù sao anh cũng sờ rồi.

 

"Khương Khương?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng như nước, nhưng lực trên tay không những không nhẹ mà còn nắn bóp nhịp nhàng, "Em tự mình nói xem, có phải em mắc nợ không."

 

"..."

 

Khương Hòa Lục lần này hơi hoảng, "Anh trai à, anh sẽ không thật sự làm ở đây chứ?"

 

"Em chắc chắn muốn gọi anh trai?"

 

"Anh trai nhỏ...?"

 

"Đổi cái khác."

 

"Cục cưng."

 

"Đổi tên khác giữa các cặp tình nhân."

 

"Em sẽ gọi là anh trai, anh thích nghe hay không?"

 

"..."

 

Không hổ danh là cô.

 

Thật có khí phách.

 

Thời Hoài Kiến thật sự giống kiểu mà Khương Hòa Lục tưởng tượng, sẽ không làm ra những chuyện vớ vẩn ở bệnh viện, hơn nữa phòng bệnh bên cạnh chính là cha Khương, coi như họ không lên tiếng, nhưng cách một mặt tường chung quy vẫn mang lại cho người ta cảm giác kỳ lạ.

 

Không làm gì cô không có nghĩa là bỏ qua cho cô, nhìn cái miệng nhỏ nhắn nói kiên cường như vậy, luôn nhạo báng anh, còn cố ý chọc anh tức, không chỉnh lại một chút thì thật có lỗi với năm lần bảy lượt khiêu khích của cô.

 

"Lần trước, có phải anh giúp em giải quyết nhu cầu cơ bản của em không?" Thời Hoài Kiến hỏi.

 

Khương Hòa Lục vẫn ở phía dưới không có chính khí, bị hỏi đến vấn đề này, giọng điệu cực kỳ thấp đáp lại một câu: "Ừm."

 

"Vậy em hy vọng lần này anh nên làm gì với em?"

 

"Mặc lại quần áo tử tế cho em, thả em đi?"

 

"Anh không làm từ thiện."

 

“Ồ, vậy anh hỏi cái quần gì.”

 

“…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)