TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sau khi xoay người một hồi, dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen mềm mại của cô gái buông trên gối, đôi mắt đen trắng ngước nhìn người đàn ông phía trên, ánh mắt không khỏi vô tình hiện lên vẻ kinh ngạc và xấu hổ, giống như một con thỏ sợ hãi. Chân tay tê liệt, bất động, ngay cả nhịp thở cũng trở nên không đều.

 

Còn thủ phạm của tất cả những vụ tai nạn này – Bát Bảo, đang ngồi xổm trên mặt đất, từ từ cúi đầu ăn đồ ăn vặt cho mèo không biết từ bao giờ.

 

Vừa ăn vừa mở to đôi mắt tròn xoe luôn nhìn bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng động nhỏ con mèo đang ăn không hề ảnh hưởng đến họ, cánh tay Thời Hoài Kiến từ xương bả vai của cô mò tới, cơ thể được đỡ một nửa để chắc chắn rằng không để thể trọng đè nặng lên cô, cho dù có hơi kiềm chế nhưng hơi thở vẫn nặng hơn bình thường.

 

Tất cả tư thế và ngay cả biểu cảm của anh đang duy trì đều không giống chính nhân quân tử, nhưng giọng nói hạ xuống cực kỳ nghiêm túc: “Thời gian này là anh không biểu hiện ra hay là em cố ý giả ngốc?”

 

“Ngài….”

 

“Đừng nói kính ngữ.”

 

Giọng nói của anh thành thật chất phác, không dễ dàng để cô từ chối phản bác.

 

Cảm giác bị chèn ép cận kề khiến cho Khương Hòa Lục không dám hành động hấp tấp, suy nghĩ quay cuồng càng ngày càng loạn, chỉ có thế nhắm mắt mà trả lời: "Tôi không biết."

 

Cô không biết ý nghĩ của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàn ông thường nói lời ân ái hay có những câu tỏ tình gắn trên miệng, có lẽ một thời gian sau sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, lật đổ mọi lời hứa, huống hồ người như anh còn chưa nói ra lời nào.

 

“Một cô gái trẻ tuổi, đêm hôm chỉ mặc mỗi đồ ngủ xông vào phòng của đàn ông, đầu gối quỳ lên chăn, nhiều lần không cẩn thận để lộ ra phần đùi.”

 

Dừng một lúc, Thời Hoài Kiến tiếp tục nói, “Anh nên khen em không câu nệ tiểu tiết hay cho rằng em thản nhiên quyến rũ anh.”

 

Là chủ động hay bị động đã không còn quan trọng.

 

Quan trọng là bây giờ anh cho rằng bản thân là bị động.

 

Cho dù Khương Hòa Lục giải thích cũng không có tác dụng.

 

Với tư thế phía trên của cô đã thể hiện ra được hành động có thể tiếp theo đây của anh.

 

“Tôi không phải…ngài thật sự hiểu nhầm rồi…” Khương Hòa Lục vẫn muốn giải thích, “Trong phòng không bật đèn, tôi tưởng ngài không thấy. Nếu biết như vậy tôi chắc chắn sẽ không suồng sã kiểu đó.”

 

Lúc đầu trong phòng thật sự không mở đèn, sau đó vì không bắt được mèo nên mới bật đèn rọi sàn, tuy nhiên ánh sáng rất mờ, nếu không quan sát kỹ sẽ không thấy bất cứ điều gì.

 

Hơn nữa, chính nhân quân tử cho dù vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn cũng sẽ tránh mắt sang hướng khác.

 

Chứ không phải lấy điều này làm lý do đường đường đường chính chính chất vấn cô có phải quyến rũ không.

 

Thấy sâu trong đôi mắt người đàn ông không có ý định bỏ qua cho cô, Khương Hòa Lục dứt khoát từ bỏ việc giãy giụa: “Bỏ đi…tôi cảm thấy ngài nói đúng, có thể…tôi đang quyến rũ ngài.”

 

Biết bản thân chắc chắc không nói lại anh, vì thế Khương Hòa Lục không tranh cãi quá nhiều, dựa theo ý của anh nói, ngược lại làm rõ tình cảm bị ép của mình.

 

Sự vâng lời của cô đương nhiên chẳng đem lại mấy tác dụng, chỉ cảm thấy vùng eo chợt lạnh, lúc lại ngược lên nhìn, chiếc váy đã bị kéo lên, lúc nóng lúc lạnh khiến người ta không kiềm được mà rùng mình, theo bản năng đưa tay lên bám lấy bờ vai rộng của anh, vẻ mặt khó chịu.

 

Giọng nói dịu dàng ấm áp của Thời Hoài Kiến: “Em muốn làm không?”

 

“…..”

 

“Muốn hay không.”

 

“Không biết.”

 

Lần này, Khương Hòa Lục không nói dối, cô thật sự không biết, hành động của một phụ nữ trưởng thành đối với vài phương diện không phải chưa từng suy nghĩ viển vông, trước đây khi xem phim cùng Vu Thi cũng nhận ra sự thay đổi rất rõ ràng, lúc về nhà tắm xong rồi giặt tiểu nội nội, vết dính bám trên đó hình như không có màu “đỏ”.

 

Phải thừa nhận bất luận là nam hay nữ lúc đang đối mặt với người … của khác giới, thực sự rất khó cưỡng chế lại, giờ đã là ba bốn giờ sáng, não bộ không ngủ nghỉ kịp thời sẽ càng hứng phấn, dễ dàng khiến người ta làm ra chuyện nông nổi mà không tính hậu quả.

 

Thời Hoài Kiến vừa nhìn thấy cô ở trạng thái vừa không hiểu vừa tò mò đối với những chuyện này, khẽ cười nhẹ: “Em chưa từng làm sao?”

 

Nụ hôn đầu cũng bị anh mang đi chứ đừng nói những chuyện này.

 

Nhưng Khương Hòa Lục nghĩ đến người này đã có con trai còn bản thân lại như tấm chiếu mới mà trải qua, có phải quá thiệt thòi không.

 

“Cái này không quan trọng đâu.” Cô chỉ nói, có chút tức giận, “Hơn nữa, ai nói tôi đồng ý làm với anh…”

 

Cánh tay cô dùng một lực muốn từ trong ngực anh thoát ra ngoài.

 

Vốn tưởng bản thân dựa vào thân hình gầy gò có thể giống như con lươn chuồn ra, không ngờ dùng nhiều sức như vậy vẫn bị người đàn ông ôm chặt eo, cô thử nhúc nhích đôi chân nhỏ, sau khi giãy giụa một hồi ngược lại đã đá văng chiếc khăn tắm trên người anh.

 

Khương Hòa Lục xấu hổ sắp chết luôn rồi.

 

“Anh còn chưa vội, em đã vội rồi.” Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dường như trong chuyện này, anh không phải là người muốn chiếm hữu.

 

“Anh tránh ra.” Cô tức giận vài phần, “Anh chắc chắn muốn tiếp tục chứ, anh không sợ tôi sẽ bám lấy anh bắt chịu trách nhiệm à?”

 

“Muốn còn không được.”

 

Thời Hoài Kiến dùng ngón tay vén tóc con trên mặt cô, nắm nhẹ nhàng cằm của cô gái, cúi đầu xuống hôn nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lưu luyến dần dần xuống dưới, từ cổ xuống xương quai xanh, lại đến...

 

Anh còn chưa làm gì, khóe mắt Khương Hòa Lục đột nhiên đỏ lên.

 

Không phải tủi thân, cũng không phải xấu hổ mà là sợ hãi.

 

Màu đỏ không quá lộ liễu, ngược lại càng trở nên quyến rũ, lôi cuốn một cách vô thức.

 

“Anh đừng làm nữa…” Giọng cô yếu ớt cầu xin, “Tôi thật sự không muốn dính dáng quá nhiều quan hệ với anh, anh buông tha tôi được không…đồ tôi trả lại anh, tôi không muốn…xin lỗi, tôi không nên quyến rũ anh, là lỗi của tôi.”

 

Quá sợ hãi rồi.

 

Cho dù tò mò mong đợi, nhưng trên giả thiết chưa chuẩn bị xong, cô vẫn không muốn buông thả, ít nhất không muốn buông thả với anh.

 

Thay vì nói cô không biết bản thân với anh là tình cảm gì, ngược lại bởi vì không xác định anh có thái độ thế nào với cô, thế nào với tương lai.

 

Trong lúc bối rối, Thời Hoài Kiến ngước lên, vẻ mặt thanh tú khó hiểu vài phần: “Khóc cái gì.”

 

“Anh không thích tôi, còn làm như vậy với tôi.”

 

Sự uất ức trong giọng nói nhỏ này tràn ra mà không hề che giấu.

 

Thời Hoài Kiến không kiềm được bật cười, môi mỏng hôn nhẹ lên khóe mắt cô, “Anh tưởng em biết rồi, phải chính miệng nói ra, phải không?”

 

Cô không lên tiếng.

 

“Anh thích em.” Anh nói ra không chút băn khoăn và do dự nào cả, tiếp tục nói bổ sung, “Là loại tình cảm muốn ở bên em.”

 

Khương Hòa Lục quay mặt chỗ khác, không cho anh hôn.

 

“Chưa từng yêu đương, cũng chưa từng theo đuổi các cô gái, có thể có vài chỗ xử lý chưa đúng mực.” Giọng anh rõ ràng bị đè nén, "Nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có hứng thú với em."

 

Là tình yêu sét đánh hay thấy sắc gợi lòng đều không quan trọng.

 

Có thể khiến thái tử gia nhà họ Thời lần đầu nhìn thấy đích thân giúp cô đỗ xe, cả cái Đồng Thành không tìm được người thứ hai.

 

Các cô gái xinh đẹp đi dạo phố rất nhiều, nhưng kiểu giống cô, sau khi bị từ chối lại cúi gập mình về hướng người khác bày tỏ xin lỗi thực sự không nhiều, mới đầu tưởng là thói quen của cô từ nhỏ đến lớn được dưỡng dục, sau này sau khi ở bên cạnh phát hiện ra cô hoàn toàn không phải kiểu cô gái ngoan ngoãn đó.

 

Sở dĩ phải cúi đầu như vậy là bởi vì phép lịch sự buộc phải tu luyện sau khi ở bên Thẩm Tây Thành một thời gian dài. Phản ứng đầu tiên của Thời Hoài Kiến đối với nhận thức này là cảm thấy thương hại, nếu là anh, ngay cả khi anh có bạn gái mà anh không thích, cũng không cần phải để người ta vui lòng theo cách đó, mai một bản tính trời sinh.

 

“Có hứng thú là hứng thú gì, con mồi sao?” Khương Hòa Lục chịu thua, giọng điệu con mang theo âm mũi ù ù, nghe thấy vẫn không vui.

 

“Là cảm giác rung động.”

 

“Vậy thì sao?” Cô tiếp tục nổi nóng và từ chối nhận lời tỏ tình của anh, “Nhưng tôi không có cảm giác với anh.”

 

“Em chắc chưa?”

 

“Chắc chắn.”

 

Lời nói vừa buông ra, chỉ thấy anh bình tĩnh đem ngón tay giữa lắc trước mắt cô, lặp lại câu hỏi: “Thật sự chắc chắn?”

 

Dưới ánh sáng, đầu ngón tay óng ánh.

 

Khương Hòa Lục sững sờ vài giây, sau đó nhận ra nó đến từ đâu mà tới, chỉ muốn đào một cái hố để chôn mình.

 

“Mới đầu đã nói rồi, dũng tuyền tương báo.” Thời Hoài Kiến mặt không biến sắc, “Em thật sự trào ra rồi.”

 

“…..”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)