TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

“Mẹ nó! Vậy mà để bị cướp?” Khương Hòa Lục suýt chút nữa thì chửi ầm lên, “Trừng phạt của rừng đâu? Mắt của hỗ trợ đâu?”

 

Vu Thi: “Không biết.”

 

Khương Hòa Lục: “Đứa đi đường trên này còn gank ngu nữa, ai cầm tướng này vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vu Thi: “??? Tớ đánh đường trên.”

 

Khương Hòa Lục: “…Ồ.”

 

Sai rồi.

 

Lúc biến về, cô tùy ý ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy Thời Hoài Kiến không biết từ lúc nào đã xuống tầng, những giọt nước từ tóc ngắn còn chưa lau khô rơi xuống, bờ môi mỏng khẽ mở, ánh mắt hạ xuống nhìn sâu xa nghiền ngẫm.

 

Anh cuốn quanh thân chiếc khăn tắm, cơ bụng màu lúa mì rõ nét, cơ bụng cứng cáp săn chắc, dường như không coi bản thân là người ngoài, bước từng bước chân dài về hướng cô.

 

Khương Hòa Lục im lặng một lúc, thận trọng đưa tay lên, lấy đầu mẩu thuốc gạt tàn thuốc đi, dập tắt rồi đặt cạnh bàn.

 

Bề ngoài bình tĩnh như nước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng đứng ngồi không yên.

 

T M D.

 

Anh qua đây lúc nào vậy.

 

Muộn như vậy rồi anh vì sao không ngủ.

 

Chỗ Thời Hoài Kiến đứng cách cô không đến hai mét, hạ mắt xuống nhìn chăm chú.

 

Anh vẫn nhìn cô!

 

Tim Khương Hòa Lục sắp nhảy ra ngoài, không để ý nhiều như vậy, cắm đầu vào chơi tiếp, không biết có phải vì anh chăm chú nhìn hay không mà thao tác của cô thành thục hơn, một pháp sư nho nhỏ đường giữa trong nháy mắt dùng thủ thuật hoán tam trang, giành được thắng lợi trong giao tranh cuối cùng.

 

*hoán tam trang: thủ thuật trong game, một tướng được dùng full sáu món đồ nhưng nhanh tay dùng xong đồ hồi sinh bán đi mua lại một đồ hồi sinh khác để ăn gian trang bị, không cần đợi thời gian hồi.

 

Trò chơi kết thúc, cô đặt điện thoại xuống.

 

Vu Thi gửi tin nhắn wechat: “Sao không chơi nữa?”

 

Khương Hòa Lục: “Ngày mai đi, tớ muốn đi ngủ rồi.”

 

“Ngủ hay ngủ với đàn ông?”

 

“…..”

 

“Cậu kiềm chế chút, đừng để vẻ ngoài của mấy thằng già lừa, họ từng có rất nhiều phụ nữ, thủ đoạn thông minh đến mức cậu không khống chế được.”

 

Sợ Vu Thi lại nói gì đó, Khương Hòa Lục không nghe tin nhắn qua giọng nói nữa.

 

Sau khi cẩn thận điều chỉnh lại tư thế ngồi, đầu tóc, quần áo, cô tiếp tục giữ dáng vẻ thục nữ, “Thời tổng, ngài nhanh như vậy đã tắm xong rồi.”

 

Ánh mắt Thời Hoài Kiến lộ ra đôi chút suy nghĩ, “Vẫn chưa ngủ?”

 

“Đứa bạn gọi tôi chơi cùng cô ấy vài ván game.”

 

Sau khi cô vội vàng giải thích, phát hiện ra ánh mắt của anh nhìn xuống bàn nhỏ uống trà, dần dần chuyển sang khói thuốc.

 

Đây là loại thuốc lá có hạt bấm dành cho phái nữ, mũi vị thanh nhẹ, cô thi thoảng sẽ hút thuốc giải sầu.

 

“Em còn hút thuốc?” Thời Hoài Kiến hỏi.

 

“Tôi nói cái này…là kẹo….ngài tin không?”

 

“Kẹo? Anh thử chút?”

 

“Đây là kẹo bạc hà, không ngon đâu.” Khương Hòa Lục vừa cười, tốc độ bàn tay nhỏ bé nhanh hơn cả hồ ly trộm gà, tóm lấy bao thuốc lau đi tàn thuốc, …, “Hơn nữa quá hạn rồi, vì nghĩ cho sự an toàn của ngài, vẫn đừng nên thử thì hơn.”

 

“Quá hạn từ lúc nào?”

 

“Vừa mới xong.”

 

“…..”

 

Chưa bao giờ nghe nói về thời hạn sử dụng thuốc lá ngắn như vậy.

 

Thời Hoài Kiến không tiếp tục truy cứu, dựa theo câu nói của cô, “Buổi tối ăn ít kẹo thôi.”

 

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm ừm.”

 

“Ngủ sớm nhé.”

 

“Ừm, ngủ ngon.”

 

Lúc Khương Hòa Lục đứng dậy chuẩn bị đi, vì chân ngồi khoanh lại trong khoảng thời gian dài nên không làm thế nào đứng vững, suýt chút nữa đã ngã vào ngực người đàn ông, vẫn may cô kịp thời giơ tay vịn được một thứ mới tránh được sự cố xảy ra.

 

Nhưng thứ mà tay cô chống vào…cứng cứng, hình như là ngực anh.

 

Cô cúi đầu xuống, cảm nhận cái nóng trên mặt đang bùng cháy, cảm xúc lòng bàn tay lúc nãy cực kỳ chân thực, không có cách nào xua đuổi khỏi tâm trí của mình.

 

Mặc dù tay sờ lên cảm thấy rất tốt nhưng tình hình hiện tại rất tệ, khiến người ta đau đầu.

 

“Thời tổng…” Khương Hòa Lục bắt đầu đánh trống lảng, “Vì sao ngài không mặc quần áo?”

 

“Trong phòng không có.”

 

“Hả?”

 

Thời Hoài Kiến tiến về phía trước hai bước mới phát hiện ra bộ quần áo đàn ông chưa mở trên ghế.

 

Khương Hòa Lục sững sờ, nhớ tới cô vừa nãy sau khi tìm thấy bộ quần áo tắm để thay trong phòng của cha, cô liền trực tiếp mang xuống lầu, nhưng mà cô nói với anh là chuẩn bị quần áo trong phòng.

 

Cô làm việc không thỏa đáng.

 

“Thật ngại quá, là tôi làm sai.” Cô lại xấu hổ, “Tôi tưởng tôi đã để quần áo ở phòng khách rồi.”

 

Phòng của cha Khương ở tầng hai, sau khi cô lấy quần áo lại đi luôn xuống tầng, vì cho mèo ăn nên tiện tay để luôn quần áo trên ghế.

 

Lại một lần nữa tạo ra việc làm sai, Khương Hòa Lục không kiềm được sự chán nản, cô làm như vậy chẳng khác nào kiểu muốn lợi dụng, cố ý cất giấu quần áo của anh đi.

 

Thật may Thời Hoài Kiến không quá để bụng.

 

Khương Hòa Lục trở về phòng đi vào phòng tắm, tiếp tục trả lời tin nhắn của Vu Thi, biết Vu Thi vì mấy chuyện tình trước có thành kiến với đàn ông nên không nhắc đến đàn ông, chỉ nói chuyện game.

 

Sau khi nói xong, chúc ngủ ngon, tắt đèn đi ngủ.

 

Rạng sáng hơn ba giờ, ngoài cửa sổ màn đêm đã phủ kín.

 

Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

 

Là con mèo!

 

Phòng của Thời Hoài Kiến chắc chắn chưa khóa nên bị Bát Bảo mở ra.

 

Còn mèo này rốt cuộc muốn làm gì.

 

Khương Hòa Lục không thể không đứng dậy, vạch khe cửa ra dùng đèn pin điện thoại soi.

 

Quả nhiên, cửa của phòng khách bị mở ra.

 

“Miao miao”

 

Bát Bảo kêu lên.

 

Con mèo mập này ăn nơ dửng mỡ à, đi làm phiền khách đang ngủ làm gì.

 

Khương Hòa Lục thử kêu vài tiếng, nhưng không có tác dụng.

 

Lạch cạch một tiếng.

 

Trong phòng không biết có thứ gì bị còn mèo đụng trúng rơi xuống đất, âm thanh rõ ràng.

 

Tuyên bố rõ không để cho người khác ngủ.

 

Khương Hòa Lục đành thận trọng qua đó, gõ cửa, “Thời tổng?”

 

“Vào trong đi.”

 

Thời Hoài Kiến cũng chưa ngủ, chắc là bị con mèo đánh thức.

 

Cô vội vàng bước vào trong, đến đèn cũng quên không mở, chỉ dựa vào ánh sáng của đèn pin điện thoại để tìm vị trí con mèo, vừa đi bắt mèo vừa xin lỗi, “Thật ngại quá, Bát Bảo nhà tôi nghịch ngợm quá, phiền đến ngài nghỉ ngơi.”

 

Cô muốn đưa Bát Bảo đi nhưng Bát Bảo tưởng cô đang chơi trốn tìm với nó, nhảy lên nhảy xuống.

 

Con người sao có thể nhanh nhạy hơn con mèo, không có thức ăn để lừa gạt, Khương Hòa Lục căn bản không thể bắt được nó.

 

“Em đừng vội.” Thời Hoài Kiến ngồi trên giường bình tĩnh cho lời khuyên, “Đợi sau khi nó dừng lại và trấn tĩnh rồi hẵng bắt.”

 

Anh nói rất có lý.

 

Khương Hòa Lục không vội vàng, đứng im một lúc, sau khi không có tiếng động, Bát Bảo quả nhiên nhảy từ trên cửa sổ xuống, chậm rãi bước đi, cái đuôi còn tùy ý phe phẩy, vô cùng rụt rè.

 

Nó nhảy lên giường ngửi ngửi cái chăn, trong lòng yên tâm nằm luôn trên gối.

 

Nhìn điệu bộ này chắc định ngủ luôn ở đây.

 

Vì trước đây phòng khách rất ít khi mở cửa, Bát Bảo là mèo đực muốn dùng chính mùi của mình đánh dấu lãnh thổ, vì thế ngủ ở đây cũng là điều dễ hiểu.

 

Nhưng có thể để lần sau hẵng nói!

 

Không thể giảng đạo lý với con mèo.

 

Khương Hòa Lục nhịn sự nóng giận trong lòng, nhân cơ hội nó đang nằm yên từ từ bước qua đó.

 

Cô dự định với bản lĩnh nhanh nhạy đem con mèo này ôm vào ngực mang đi.

 

Nhưng vẫn là đánh giá thấp mức phản ứng của con mèo cùng với bản lĩnh của bản thân không theo kịp.

 

Khi cô thận trọng giơ tay lên và nhảy thẳng lên giường, Bát Bảo tránh sang một bên.

 

Sau đó dùng tiếng của tộc mèo khinh bỉ nhìn cô.

 

Dưới ánh đèn pin của điện thoại, mắt mèo vô cùng sáng, ánh nhìn khinh bỉ hiện ra lại càng tinh tế.

 

Khương Hòa Lục dứt khoát ném điện thoại đi, bật đèn ngủ rọi xuống đất, bắt đầu hành động bắt mèo của mình, vì Bát Bảo đang ở trên giường nên cô đặt đầu gối quỳ lên cạnh giường, dùng tay bắt.

 

Thời Hoài Kiến mặt không biến sắc nhìn một con người một cười mèo này đang ở trước mặt mình chơi đùa một cách sống động.

 

Hoàn toàn coi anh không hề tồn tại.

 

Đột nhiên anh phát hiện con mèo đang ở bên tay trái của anh.

 

Còn Khương Hòa Lục đang ở bên tay phải anh.

 

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một dự đoán.

 

Quả nhiên trong mắt chỉ có con mèo, Khương Hòa Lục trực tiếp nhào qua.

 

Con mèo, không vồ được.

 

Cô trực tiếp nhào vào ngực anh.

 

Vị trí cô cùng hợp lý, anh cảm nhận được hai vật tròn gì đó rất rõ ràng đè lên.

 

Sau khi Khương Hòa Lục phản ứng lại, theo bản năng đã lật người lại, vốn dĩ muốn thoát khỏi cuộc chiến lại cảm nhận được sau lưng đột nhiên có một bàn tay đàn ông đang đỡ.

 

Cô nghiên người giãy giụa, ngược lại khiến bản thân đổ vào trong lồng ngực của anh, trực tiếp bị anh tóm lấy. 

 

Ánh sáng dưới sàn mờ nhạt, nhuộm bầu không khí trong phòng thành một bầu không khí mơ hồ.

 

Cả hai bên đều trong trạng thái ngạc nhiên, hai mắt nhìn nhau hồi lâu.

 

Vì chỉ có một mình trong phòng nên Thời Hoài Kiến vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, dù đang nửa nằm nửa ngồi nhưng từng bộ phận trên cơ thể vẫn lộ rõ ​​những đường nét mềm mại, tỉ lệ cơ thể gần như hoàn hảo.

 

Khoảng cách gần, Khương Hòa Lục thực sự cảm nhận được từng tấc thân nhiệt của anh.

 

Bàn tay của cô, giống như lúc nãy ở dưới tầng, chạm vào ngực anh, rắn chắc và ấm áp.

 

Biết lỗi của bản thân, Khương Hòa Lục không dám nhìn ảnh, nhỏ tiếng vội vàng giải thích: “Xin lỗi anh, không phải tôi cố ý, tôi…không có ý nghĩ chiễm hữu anh.”

 

Con mắt Thời Hoài Kiến khóa lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô, gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Anh biết em không có ý đó.”

 

Lời nói vừa buông ra, anh đột nhiên trở mình đặt cô đè vào thân dưới.

 

Cúi đầu, giọng khàn trầm của người đàn ông vang lên từ tai cô: “Anh có.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)