TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Não bộ đột nhiên trống rỗng tạm thời.

 

Vốn tưởng rằng Thời Hoài Kiến chỉ thuận miệng nói càn, nhưng anh cứ tiếp tục nhìn cô không chớp mắt, dường như đợi câu trả lời, hoặc là bản thân đã có câu trả lời rồi.

 

Khương Hòa Lục hít một hơi sâu, không coi trọng chuyện này, “Dẫu sao ngài cũng là ông chủ của một tập đoàn trên thị trường, đứng đắn một chút được không.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Hoài Kiến lạnh nhạt “hừ” một tiếng, “Được, em lái xe tiếp đi.”

 

Tắt đèn trong xe, anh cất thỏi son lúc nãy cô lục lọi lôi ra vào trong túi, nhìn thấy bên trong thực sự bừa bộn không ra làm sao, nhân tiện cất cái “đồ nhỏ” vào rồi phân loại, cả quá trình diễn ra thuận lợi tự nhiên, không quá nửa phút, giống như đang làm nghĩa vụ của một bạn trai cẩn thận.

 

Sau khi Khương Hòa Lục thấy chiếc túi bị đụng vào, muốn nói nhưng lại nhẫn nại.

 

Trên đường không nói chuyện.

 

Không biết vì không được cho phép đã hôn trộm cô hay vì câu nói trêu đùa phía sau kia, gương mặt nhỏ của Khương Hòa Lục không biểu lộ gì, đôi lông mày nhỏ với thân hình gầy nhom lọt thỏm trong vị trí điều khiển xe to đùng, càng lộ rõ sự nhỏ nhắn, tính khí lại không hề nhỏ.

 

Đang hờn dỗi.

 

Không vui vẻ lại không có cách nào gây khó anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai bảo người ta là ông chủ lớn chứ.

 

“Em không vui sao?” Thời Hoài Kiến hỏi cô.

 

“Đâu có.”

 

“Nói thật đi.”

 

“Có một chút.”

 

“Chỉ một chút sao?”

 

Đương nhiên không chỉ một chút.

 

Ngoài hôn trộm và muốn chiếm lấy cô ra, còn một điểm nữa.

 

Cô không thích người khác đụng vào đồ của mình.

 

Tuy rằng phải thừa nhận trong túi cô cực kỳ bừa bộn, nhưng cô hiểu rất rõ đồ trong túi mình, coi như túi của cô lại bừa bộn đi thì vẫn có thể tìm thấy đồ mà mình để trong đó.

 

Anh tiện tay giúp cô sắp xếp ngăn nắp, ngược lại chẳng có cảm giác an toàn như trước đây.

 

Coi như anh có lòng tốt, Khương Hòa Lục cũng không làm sai với bản thân, thẳng thắn thừa nhận: “Quả thực không vui.”

 

“Coi như không vui…” Thời Hoài Kiến ngừng một lúc, “Cũng không nên kích động lên đường cao tốc.”

 

“…..?”

 

Lưng anh hơi ngả ra sau, thản nhiên nói, “Không sao, em lái xe trước đi.”

 

Anh không nói, Khương Hòa Lục cũng không phát hiện xe đã lên đường cao tốc từ lúc nào rồi.

 

Hội trường buổi đấu giá thành phố rất gần đường cao tốc, màn đêm buông xuống, xung quanh mờ mịt, không thực sự chú ý quả thực rất dễ rẽ nhầm, lại thêm ETC hiện tại trơn tru, không có bất kỳ cảnh báo nào.

 

*ETC: giống như trạm thu phí, ETC là loại thẻ gắn trên ô tô và có làn đường dành riêng cho những chiếc xe có gắn thẻ, khi đi qua thanh ngang chặn xe dò chip trong thẻ ETC trên xe để mở cho đi mà không cần người canh thu phí.

 

Chủ yếu là trách cô không để tâm.

 

Khương Hòa Lục không muốn tăng thêm ấn tượng cay nghiệt của nữ tài xế, một câu nói phản bác cũng không nói, mở điều hướng lên, ổn định tốc độ xe, tập trung cao độ chọn tuyến đường rời khỏi đường cao tốc nhanh nhất, cho dù như vậy, vẫn về nhà muộn hơn hai tiếng so với bình thường.

 

Sau khi dừng xe, một tờ khăn ướt được đưa tới.

 

Cô hơi sững sờ.

 

Thời Hoài Kiến nhắc nhở: “Còn cần anh lau giúp em sao?”

 

Khương Hòa Lục vô tình nhận lấy mới phát hiện trên trán đầy mồ hôi, lúc nãy do tập trung quá mức nên căng thẳng dẫn đến việc đổ mồ hôi.

 

“Sau này không dọa em nữa.” Thời Hoài Kiến nói.

 

Ít nhất là lúc lái xe không dọa cô.

 

Thật may vừa nãy trên đường không có chiếc xe nào, kỹ năng lái xe của cô cũng không tệ như vậy, cho dù suy nghĩ hơi lệch lạc, dựa vào trí nhớ trong tiềm thức vẫn có thể khiến xe chạy bình thường, nếu lỡ mà không may mắn, nói không chừng ngày hôm sau xe phải báo đội sửa chữa.

 

Thấy anh cởi dây thắt an toàn xuống xe, Khương Hòa Lục cũng xuống theo.

 

Thời Hoài Kiến tiện tay đưa túi xách cho cô, “Không còn sớm nữa, ngủ sớm nhé.”

 

Thời gian của đồng hồ đeo tay đã là hai rưỡi sáng, đêm đã khuya rồi.

 

Thời gian lái xe quá lâu, toàn thân Khương Hòa Lục hơi nhức, tựa vào cửa trước của xe, siết chặt chiếc khăn ướt trong tay, nói nhỏ một câu: “Xin lỗi.”

 

“Xin lỗi làm gì.”

 

“….Chính là cảm thấy rất có lỗi với ngài.”

 

Hại anh muộn như vậy còn ở ngoài.

 

Buổi đấu giá lần này đối với anh không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể người làm từ thiện sẽ tăng thêm hình ảnh cho họ, nhưng đồ cổ anh mua về cùng với miếng phỉ thúy của cô chẳng có chút lợi lộc gì.

 

Hơn nữa, lúc đang đấu giá các món đồ khác, anh sai thuộc hạ thay mặt mua giúp, bản thân điều tra tình hình đến cuối mới đến….chắc vì còn đang bận việc.

 

Một người rất bận rộn vẫn dành thời gian đến đây.

 

Hoàn toàn không có cách nào đánh đồng Thẩm nhị cẩu với anh.

 

Khương Hòa Lục quả thực sinh lòng áy náy với Thời Hoài Kiến, nhất là biết anh không làm gì sai nhưng lúc gặp cha lại bị phản đối quyết liệt, cô thông cảm từ tận đáy lòng, hiện tại xã hội này ai không có một quá khứ chứ?

 

Thời Hoài Kiến không vội vàng lên xe, quay sang nhìn cô hỏi: “Em cảm thấy có lỗi với anh chỗ nào?”

 

Cô đương nhiên sẽ không nói toàn bộ ý nghĩ của bản thân ra, ngẫm nghĩ một lúc, nói một cách kín đáo: “Vốn dĩ ngài có thể về nhà đúng giờ rửa mặt đi ngủ, vì sơ suất của tôi nên lãng phí hơn hai tiếng.”

 

Chỗ ở của anh cách nơi đây rất xa, nếu lại lái xe có lẽ phải hơn một tiếng nữa, nếu như vậy anh về nhà cũng hơn bốn giờ, theo như thời làm việc bình thường lúc chín giờ thì thời gian nghỉ ngơi của anh không đến ba tiếng.

 

“Ồ.” Thời Hoài Kiến bình thản đáp lại, “Vậy em muốn đền bù thế nào?”

 

Cô vốn dĩ chỉ muốn nói câu xin lỗi, không biết đền bù thế nào, sau khi bị hỏi đến, lúng túng một hồi, “Tôi vẫn chưa biết…”

 

Thấy trong ánh mắt anh dễ nhận thấy có ý đùa, cô đành đổi giọng: “Vậy nếu ngài không để ý, có thể ở tạm nhà tôi một tối.”

 

“Em chắc chưa?”

 

“Chắc chắn.”

 

“Vậy thì phiền nhiều rồi.”

 

Cô đang muốn nói “Không có gì” nhưng phát hiện Thời Hoài Kiến đã sải bước dài đi thẳng về hướng cổng lớn nhà cô, tự nhiên không chút câu nệ, không có tí gì dè dặt của việc “phiền.”

 

Khương Hòa Lục: “…..”

 

Anh chỉ cần bước muộn qua đó hai ba giây, cô cũng sẽ không cảm thấy con người này đã đạt được lợi ích còn khoe mẽ.

 

Mở cửa, bước vào trong, bật đèn, thay giày ở cửa vào, trong lòng Khương Hòa Lục còn đang mơ hồ lo lắng, để anh vào trong rốt cuộc có phải là lựa chọn đúng đắn.

 

Cô chỉ cảm thấy muộn như vậy rồi, anh lái xe về nhà hơi lãng phí thời gian, hơn nữa đã nửa đêm rồi, người ta dễ mệt rã rời, vừa nãy cô ở trên đường cao tốc đã gắng gượng tinh thần mới không khiến bản thân rơi vào trạng thái ngủ.

 

Vì an toàn là trên hết cô mới để anh ở lại, nhưng tình hình trước mắt cho thấy cô nên vì an toàn của bản thân.

 

Chuyện đến nước này, cô chỉ có cách đãi khách hết mình, “Ngài có muốn uống chút gì không?”

 

Bà vú trong nhà trước đây đều đã nghĩ việc, giờ chỉ có mình cô ở, mỗi tuần sẽ có người dọn dẹp đến tổng vệ sinh một lần, vệ không có vấn đề gì, bữa ăn hàng ngày phần lớn đồ ăn bán ở ngoài mang đến.

 

Một căn nhà có khói lửa hay không vừa nhìn có thể nhận ra, Thời Hoài Kiến không để cô đi chuẩn bị đồ uống, chỉ nói: “Không vội, em đi làm việc trước đi.”

 

Cô gật đầu, “Vậy tôi đi chuẩn bị phòng cho ngài trước.”

 

Có phòng khách trong nhà nhưng vì không có người ở nên cần sắp xếp lại chăn gối lần nữa.

 

Bọc chăn mền là một kỹ năng sống, không dễ gì làm xong, cô lại chuẩn bị đồ dùng vệ sinh mặt mũi đặt ở phòng tắm, nghĩ anh tay không đến đây, không có quần áo tắm để thay liền tới phòng của cha tìm quần áo còn chưa mở.

 

Trước đây cô từng mua bộ một quần áo cho cha Khương, nhưng vì kiểu dáng quá trẻ, cha Khương thích màu xanh lam nhạt trung niên chưa mặc đến lại không nỡ vứt, luôn bị cản trở, giờ lại có ích rồi.

 

Sau khi thu dọn xong xuôi, cô xuống dưới nhà thấy Bát Bảo đang từng bước nhỏ cuốn quanh chân người đàn ông.

 

Nguyên nhân là vì thường xuyên ra ngoài, Bát Bảo không hề sợ con người, tò mò dùng chiếc mũi ướt át ngửi mùi người lạ, luôn ngẩng đầu với chiếc mặt béo quan sát anh.

 

Khương Hòa Lục đột nhiên nhớ đến mình dường như quên cho mèo ăn, vội ra gần đĩa đựng thức ăn của mèo, phát hiện bên trong thức ăn đã đầy rồi.

 

Lại thấy Bát Bảo quanh người đàn ông kia, đoán là Thời Hoài Kiến vừa mới nghe thấy tiếng mèo kêu tiện tay giúp cho ăn.

 

“Phòng đã dọn dẹp xong rồi, đồ tắm cũng để trong phòng cho ngài, ngài đi rửa mặt sớm đi.” Khương Hòa Lục bước qua đó nói, “Giờ tôi đi đun ít nước uống cho ngài.”

 

“Nước đun xong rồi.” Thời Hoài Kiến trả lời ngắn gọn, thu lại ánh mắt từ trên người con mèo, hỏi, “Phòng khách ở đâu vậy?”

 

“Phòng thứ hai từ cuối ra trên tầng ba, đèn vẫn đang sáng đó.”

 

Sau khi đợi anh rời đi, Khương Hòa Lục hơi bất ngờ thấy ly nước trên bàn, phía trên thật sự bốc lên một tầng hơi nóng, ly nước nóng đó là để lại cho cô.

 

Trên mạng thường thấy những video ngắn người đàn ông làm việc nhà hoặc nấu cơm kèm theo giấy nhắn, cư dân mạng khen rối rít bọn họ chăm sóc vợ chu đáo, những lời khen ngợi đó chẳng phải chứng minh trước mắt thấy người đàn ông làm việc nhà vẫn là việc hiếm lạ đáng khen ngợi, không giống từ xưa đến nay phụ nữ trong và ngoài nước làm việc nhà như vậy trở thành thói quen, loại việc "hiếm thấy" này, Khương Hòa Lục không cho rằng Thời Hoài Kiến biết làm, trong nhà anh có người làm, ngày thường quần áo đưa tận tay, cơm dâng lên tận miệng, những loại "việc nhỏ" này của phụ nữ, mấy côn tử đều rất chán ghét. 

 

Nhưng mà vừa rồi anh thật sự tiện tay giúp đun nước.

 

Cũng không cảm thấy việc nấu nước dù là khách hay đàn ông đều không nên làm.

 

Còn giúp thêm thức ăn cho mèo.

 

Khương Hòa Lục đang uống nước, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhân tiện nói chuyện này cho Vu Thi.

 

Giờ muộn như vậy rồi, Vu Thi có thể đã ngủ, nhưng cô vẫn gửi một đoạn nội dung dài qua.

 

Năm phút sau, Vu Thi trả lời tin nhắn: [Tức chết tớ rồi, đồng đội ngốc nghếch hại tớ mất một sao rồi.]

 

Khương Hòa Lục: [Cậu vẫn chưa ngủ à?]

 

Vu Thi: [Cậu chắc chắn là cậu muốn chất vấn tớ không? Tớ còn muốn hỏi cậu, vì sao Thời Hoài Kiến ở nhà cậu?]

 

Khương Hòa Lục: [Chẳng phải tớ nói rồi sao, đã quá muộn rồi, anh ấy ở tạm một đêm, cậu phải xem tiểu tiết, anh ấy giúp tớ đun nước nữa.]

 

Vu Thi: [Sau đó thì sao?]

 

Khương Hòa Lục: [Câu không cảm thấy anh ấy rất chu đáo sao?]

 

Vu Thi: [Vì thế cậu thích anh ấy nhiều hơn một chút rồi sao?]

 

Khương Hòa Lục: [Tớ đâu có! Không nói đến nữa! Tớ chỉ đang tham khảo với cậu chi tiết nhỏ nhặt của đàn ông!]

 

Vu Thi: [Chi tiết nhỏ nhặt chính là sự ấm áp ân cần của anh ta thực ra đã trải qua một mối tình mà luyện thành, người đàn ông chặn cửa tránh cậu bị va đầu, khi đi đường bảo cậu đi bên trái, lúc ra ngoài đeo chiếc chun buộc tóc của cậu để tránh tóc cậu rơi vào canh, những chi tiết nhỏ và ấm áp này đều là cậu nhặt từ cái mà người khác không cần.]

 

Khương Hòa Lục: [….Cậu có thể tàn nhẫn hơn nữa không?]

 

Vu Thi: [Đừng nghĩ đàn ông nữa, vào game đi, tớ rớt hai sao rồi!]

 

Dưới sự hướng dẫn và thúc giục vài lần của Vu Thi, Khương Hòa Lục đã bị dụ đổi từ trò Thế Giới Đàn Ông sang Vương Giả Hạp Cốc.

 

Lúc mới đầu tâm trạng còn chao đảo, đến lúc sau dần dần nhập thần.

 

Có thể trạng thái không đúng, trận đầu tiên, thua.

 

Khương Hòa Lục ngồi lên ghế sofa, cởi giày ra, ngồi khoanh chân, từ trong ngăn kéo lấy ra từ trong ngăn kéo ra điếu thuốc lá có nút bấm vị bạc hà, ngậm ở viền môi, nói không rõ chữ: “Lại ván nữa đi, tớ đi đường giữa.”

 

Sau khi các ngón tay thích ứng với màn hình, dần dần tìm lại được cảm giác, nhanh chóng bước vào trạng thái tập trung.

 

Khương Hòa Lục tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa thao tác vừa chỉ hủy: “Đẩy thẳng vào hang rồng đi, đừng lên trên, hỗ trợ về nhà hồi máu.”

 

Suy nghĩ cảm xúc rõ ràng rành mạch.

 

Nhưng mà vì xạ thủ đánh lẻ, bị đối thủ hạ gục, con rồng vốn dĩ gần như ăn được rồi lại bị cướp mất.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)