TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Đây không phải là lỗi của cô, đây là phản ứng sinh học bình thường.

 

Sau khi ở trong lòng không ngừng an ủi bản thân, tâm trạng của cô mới dần dần ổn định trở lại.

 

Lại không phải thời đại ngày xưa, hiện tại hẹn hò với người lạ ở khắp mọi nơi, huống hồ người đàn ông trước mặt cô dù nhan sắc hay vóc dáng đều hấp dẫn mê người, trước những điều kiện đầy đủ như vậy, sản sinh phản ứng là bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ góc nhìn của Thời Hoài Kiến, gương mặt ửng đỏ của người ở dưới, sự bối rối và căng thẳng hiện ra rõ ràng, là biểu hiện tự nhiên nhất của người lần đầu trải qua, cho dù cô đang che giấu, kinh nghiệm thiếu sót nên là có thể khiến đàn ông vừa nhìn liền thấy ngay.

 

Anh không vạch trần, coi như cô là một lão luyện đầy kinh nghiệm, túm lấy đôi chân trắng nõn của cô, nhẹ nhàng nâng hai bên hông, hai người lộ ra tư thế tự nhiên cổ điển nhất.

 

Khương Hòa Lục giống như con cá thiếu dưỡng khí,hô hấp cũng không đều, trong đầu rất loạn, mặc nhiên cho người ta làm thịt, không biết anh từ lúc nào đã áp sát, trong lúc mơ hồ nhỏ giọng hỏi: “Vậy tôi có phải uống thuốc không…”

 

Trong nhà không có bất kỳ đồ dùng kế hoạch hóa gia đình nào, trước khi đến lại không hề chuẩn bị, cách tốt nhất để tránh mang thai là uống thuốc.

 

Người đàn ông trước mắt cô cúi xuống dừng lại một chút.

 

Sau đó dần dần lui ra.

 

Lúc đó trán anh đã lấm tấm mồ hôi, những ham muốn dục vọng trong đôi mắt nhuộm lên nặng trĩu, đối diện với tình hình thực tế, lại không thể không kịp thời ngừng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Hòa Lục không hề phát hiện họ đã tách nhau, gương mặt nhỏ nhắn vẫn nghiêng một mặt về phía bóng tối, bên tai tiếp tục hiện lên sắc đỏ, hai tay hơi co lại vẫn ở trạng thái căng thẳng.

 

Cô nghe được giọng nói đầy sức hút của người đàn ông ở bên tai cô mê hoặc cất lên: “Không uống thuốc được không?”

 

“Không được…” Cô nói chậm rãi nhưng cũng quyết đoán.

 

Câu hỏi này đã nằm trong dự tính của anh.

 

Căn bản suy nghĩ hiện tại không phải mối quan hệ hai người, mà cô chưa có bất kỳ ý định sinh con nào, vì thế chỉ cần tiếp tục, chắc chắn sẽ uống thuốc.

 

Dù là anh không cho.

 

Cô sớm muộn cũng tìm cơ hội bản thân tự uống thuốc.

 

Đàn ông nên lúc nào cũng phải chuẩn bị mọi tình huống xảy ra mới đúng, nếu không lúc đối mặt với tình huống kiểu này chỉ có thể phanh lại.

 

Thời Hoài Kiến lại cúi đầu hôn lông mày của cô.

 

Lúc này Khương Hòa Lục cuối cùng phát hiện ra khác thường, có hơi bất ngờ lại không thể tưởng tượng nổi, “Anh nhanh vậy sao?”

 

“…..”

 

“Cảm giác chưa đến năm phút…hay là hai phút…tôi sao không cảm nhận được.” Cô càng nói càng nhỏ, “Không phải thật sự vừa nhanh vừa ngắn chứ.”

 

Trước đây cô không ít lần xem bài báo của Thiên Nhai, rất nhiều cô gái giới thiệu kinh nghiệm lần đầu của bản thân, rất nhiều người nói không có cảm giác quá lớn hay không chảy máu, lần này, người có kinh nghiệm nói đối phương quá ngắn lại chưa vào.

 

Loại chuyện kỳ lạ này không lẽ bị cô gặp phải chứ.

 

Không thể nào không thể nào không thể nào, vậy cô có phải quá xui xẻo rồi không (tiếng huýt sáo).

 

Sắc mặt Thời Hoài Kiến trùng xuống nhìn cô, không cần nghĩ cũng có thể đoán cô lúc này đối với hình tượng của anh hiểu được chính là giống với tên thái giám thời xưa.

 

Sau khi Khương Hòa Lục được giải thoát, trở mình rồi dần dần kéo váy xuống, sau đó cẩn thận ngồi bên cạnh, “Ngài yên tâm đi.”

 

“?”

 

“Tôi sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Liên quan việc ngài không giỏi chuyện này.” Cô giơ ngón tay lên, “Cho dù cô bạn thân của tôi dùng rìu kè vào cổ tôi uy hiếp cũng sẽ không nói. Ngài yên tâm.”

 

“……”

 

Khương Hòa Lục rất bất ngờ.

 

Đây hoàn toàn không nằm trong phạm vi chuẩn bị của cô.

 

Cô đã chuẩn bị chiếc lưng mỏi nhức cho ngày hôm sau, kết quả, là đây?

 

Cùng với niềm vui, cô dần dần gỡ bỏ được nút thắt, chẳng trách nào bên cạnh thái tử gia nhà họ Thời không có phụ nữ, hóa ra là nguyên nhân này, anh không đến nỗi đến nước này chứ. 

 

Haiz, một người đàn ông tử tế.

 

Nếu năm phút cũng còn được, hai phút phút cũng có thể bào chữa, nhưng anh dường như chưa đến nửa phút….

 

Nghĩ đến đây, cô càng thông cảm cho anh.

 

Dựa vào ánh sáng không đủ, cô cũng cẩn thận dè dặt đi quan sát, về mặt hình thể, người đàn ông này không cần phải suy nghĩ, chân dài, cơ bụng tám múi, bờ vai rộng hông hẹp, có thể sánh ngang với người mẫu quốc tế, đến cái đó vì có chăn cô không thấy được, nhưng đoán là cũng như vậy.

 

Không kiềm được, Khương Hòa Lục thở dài, âm thanh trong căn phòng yên tĩnh cực kỳ rõ ràng.

 

“Haiz…..”

 

Vô cùng mất mát.

 

Sắc mặt Thời Hoài Kiến từ đen trở nên nặng nề, lại dần dần thấy buồn cười, giọng nói như bóp nghẹt lại ấm áp, “Khương Khương, qua đây.”

 

“Tôi muốn đi ngủ rồi.” Cô vừa nói đã mang dép vào, cũng không quay đầu lại đi về hướng cửa, “Yên tâm đi, tôi thật thực sẽ không đem chuyện của anh nói ra ngoài đâu….

 

Chưa nói xong, một lực từ cánh tay phía sau cô chuyền đến, trực tiếp ôm từ phía sau cô.

 

Tiếp theo đó là một cú xoay tròn, cô bị ném văng vào ghế sofa giống như rơi vào vòng xoáy.

 

Ở ghế sofa cách nguồn sáng càng xa hơn, cô càng không thấy rõ xung quanh, đầu choáng váng nặng nề, trừng mắt nhìn anh, “Anh làm gì vậy….”

 

Quanh eo của Thời Hoài Kiến vẫn buông lỏng khăn tắm, ngồi ở bên cạnh cô, một tay chống lưng ghế sofa, cúi đầu dịu dàng nhìn cô, trầm giọng nói: "Có phải em có hiểu lầm gì với anh không?"

 

“Ừm….”

 

“Anh vừa rồi chưa vào trong.”

 

“….?”

 

Anh dùng tay vỗ nhẹ lên gò má cô, giọng nói như suối mát chảy siết dễ nghe, “Có điều, thấy em thở dài như vậy, sao anh nỡ lòng để em mất mát mà trở về.”

 

….Chuyện xảy ra sau đó.

 

….Chính là chuyện xảy ra không thể viết như vậy đó.

 

Khương Hòa Lục không muốn nhớ lại lần hai.

 

Cảnh tượng đáng nhớ nhất là bàn chân phải của cô bị anh giữ ở trên vai, cảm giác của cô rơi vào vui sướng rồi tê dại đến cực điểm.

 

Nếu lúc đầu cô biết anh không muốn cô uống thuốc vì thế kịp thời lui ra, nhất định sẽ không thề thốt như vậy, càng không ở trước mặt anh nói anh không làm được.

 

Như vậy, cô sẽ không bị tay của anh ức hiếp phát khóc.

 

Tám giờ sáng.

 

Khương Hòa Lục bị tiếng cào cửa của Bát Bảo đánh thức.

 

Ngay giây đầu tiên mở mắt ra lập tức nhớ đến chuyện đã xảy ra của bản thân.

 

Thật là không chịu nổi.

 

A a a a a tại sao lại tìm chỗ chết.

 

Tại sao lại nảy sinh lòng thông cảm dẫn con sói vào phòng.

 

Bước đến bồn rửa mặt, thấy bản thân ở trong gương, trên cổ vẫn còn vết mờ nhạt không sau, có thể chỉ là vết răng mài, dùng kem nền hoặc che khuyết điểm che đi.

 

Khương Hòa Lục chẳng còn cảm xúc mà trang điểm, sau khi đánh răng xong, đổi một chiếc áo ngắn cùng với quần dài, thêm một chiếc áo khoác rồi ra ngoài.

 

Lúc ngang qua phòng khách, phát hiện cửa phòng đang mở, cô lén nhìn trộm.

 

Trong phòng không có người.

 

Sắp xếp trong phòng rất chỉnh tề, chăn cũng đã được gấp thành khuôn như ban đầu.

 

Chỉ có vỏ bọc ghế sofa được gỡ ra.

 

Đến nỗi vì sao được gỡ ra, cô cũng rất rõ.

 

Nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, phải từ con mèo mà nói…

 

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy không đúng.

 

Coi như con mèo tò mò với môi trường lạ cũng không nên ở lại quá lâu, chỉ kêu meo meo thôi. 

 

Nếu nhớ không nhầm, tối qua dường như cô ngửi thấy mùi thức ăn của mèo.

 

Khương Hòa Lục đến chỗ sọt rác nhưng phát hiện bên trong đã được làm sạch.

 

Thời Hoài Kiến thu dọn rất tỉ mỉ với nơi mình từng sống. 

 

Khương Hòa Lục nhắm mắt lại, chỉ muốn tìm một kẻ hở mà chôn mình luôn.

 

Tầng dưới.

 

Một người đàn ông đang đeo tạp dề, còn có một con mèo, lúc Khương Hòa Lục đi xuống, song song hai cặp mắt cùng nhìn qua đó.

 

“Chào.”

 

Thời Hoài Kiến chào hỏi ngắn gọn, “Qua đây ăn sáng.”

 

Bữa sáng là do anh chuẩn bị.

 

Tài nấu nướng của anh không tốt, trước đây khi còn du học thi thoảng anh tự mình làm một số thứ, hâm nóng sữa và trứng không thành vấn đề.

 

Khương Hòa Lục hoàn toàn không biết đối diện với anh thế nào, giống như con rối vô hồn theo anh vào phòng ăn.

 

Rõ ràng là nhà mình nhưng cô hoàn toàn không thoải mái.

 

Sau khi phát hiện bất thường, Thời Hoài Kiến có chút lo lắng hỏi: “Em không thoải mái sao?”

 

Cô lắc đầu, “Đâu có.”

 

“Vậy làm sao?”

 

“Có thể là không quen thôi.”

 

Khương Hòa Lục đã cố gắng hết sức để giữ trạng thái bình tĩnh.

 

Suy cho cùng cũng là lần đầu trải qua, hơn nữa không giống gặp gỡ người khác, cô bây giờ nhìn thấy người đàn ông này liền cảm thấy bản thân bị nhìn thấu hoàn toàn, không có bất kỳ không gian riêng tư.

 

“Sau này sẽ quen.” Thời Hoài Kiến dường như hiển nhiên cho rằng họ đã là mối quan hệ yêu đương thân mật, xoa xoa vào tay, “Có gì muốn nói thì trực tiếp nói với anh là được, không cần ngượng ngùng.”

 

“Ừm….”

 

Anh dường như còn muốn nói gì đó, thấy cô không có tâm trạng, dáng vẻ tinh thần không ổn, chắc có nói cũng vào tai trái ra tai phải.

 

Tuy không có phát triển đến bước đó, nhưng hai người đã tương đối thẳng thắn thân mật như vậy, vì thế tương lai anh cũng không cần quá cấp bách, nếu vội vàng ngược lại sẽ khiến cô sợ.

 

Sau bữa ăn.

 

Dự định tối ưu nhất là Thời Hoài Kiến đưa cô đến công ty trước rồi tự mình đi làm, nhưng Khương Hòa Lục lại chưa đồng ý, bản thân cô có xe, hơn nữa thời gian hoạt động của cô tự do, không cần vội đến công ty.

 

“Không phiền ngài nữa.” Cô vẫn quy tắc đứng cạnh xe, “Ngài vẫn nên đi sớm chút.”

 

“Vẫn nói kính ngữ?”

 

Cô sờ lên mũi, cười hơi gượng gạo.

 

“Tôi đến đón em đi ăn.” Thời Hoài Kiến nói một cách tự nhiên.

 

“Không, không cần.” Theo bản năng Khương Hòa Lục từ chối, “Tôi…không quen…hơn nữa không có hứng thú.”

 

“Hứng thú gì?”

 

“Quan hệ của chúng ta, vẫn nên duy trì như này thôi.”

 

Không giống quan hệ buôn bán, bạn tình, tình nhân, bạn bè, càng không có ý định kết hôn.

 

Thời Hoài Kiến không để lời nói của cô trong lòng, nhìn gương mặt đang ửng đỏ của cô, rướn lông mày lên, “Em xấu hổ à?”

 

Khương Hòa Lục cắn môi, lắc đầu, không biết nên nói thế nào.

 

Thà nói anh từng bước từng bước mê hoặc còn hơn, đằng này như trách cô không tự kiềm chế được, trên giả thiết biết rõ không thể vẫn đi hưởng thụ đãi ngộ, tìm kiếm niềm vui nhỏ còn sót lại trong tình huống khó cả đôi đường.

 

Cô gật đầu, đổi chủ đề, giơ chiếc túi trong tay lên, “Quần áo của ngài tôi mới giặt rồi hong khô, vì thời gian gấp gáp không kịp ủi đồ.”

 

“Để lên xe là được rồi.”

 

Anh không nói để ở đâu, cô liền đặt túi ở ghế phụ, lúc đứng dậy chuẩn bị đi thì phát hiện anh đứng đằng sau, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt nhìn cô, dường như thấy được manh môi lại giống như không có.

 

Cô dứt khoát tránh ánh mắt của anh, “Ngài lái xe chậm thôi, thuận buồm xuôi gió.”

 

“Xấu hổ như vậy sao?” Anh khẽ cười, ngón tay từ trong tóc cô lướt nhẹ, vén sợi tóc lên tai, giọng điệu và động tác đều ấm áp, “Vậy vài ngày nữa anh đến tìm em.”

 

Cho cô một chút thời gian xoa dịu.

 

Khương Hòa Lục nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý.

 

Sau khi anh đi, cô không hề thở dài, không biết là hối hận hay không chịu nổi đang tràn ngập trong đầu.

 

-

 

Buổi chiều, Khương Hòa Lục đến công ty chuẩn bị việc phát trực tiếp trình diễn đầu tiên.

 

Vì là buổi trình diễn đầu tiên, sản phẩm mang theo có độ hot và tên tuổi, lượng khán giả rộng lớn, đãi ngộ như vậy, người cùng công ty thực sự sẽ nói ra nói vào, nhưng lại không có chứng cứ nói cô thông đồng với ai, cũng chỉ có thể cảm thán người khác số mệnh tốt.

 

Lúc quay thử phát trực tiếp, Vu Thi muốn hóa giải bầu không khí căng thẳng nên kéo tay Khương Hòa Lục qua cười khúc khích thần bí hỏi: “Cậu xem tin tức trong nhóm chưa?”

 

“Tin gì?”

 

Vu Thi đem điện thoại tới trước mắt Khương Hòa Lục, “Trần Băng vừa gửi một bức ảnh của Thời tổng vào trong nhóm wechat của chúng ta, trong nhóm suýt nữa thì loạn lên."

 

Khương Hòa Lục rất bình tĩnh: “Ồ.”

 

“Sao cậu không quan tâm chút nào vậy?”

 

“Tớ có gì để quan tâm sao?”

 

“Tin sốt dẻo như vậy cậu không xem thử sao?” Vu Thi ôm đầu đau lòng, không nói lời nào đem màn hình điện thoại lên trước mặt cô oán thán, “Cậu xem thử đi! Đây là người đàn ông của cậu đấy.”

 

Tầm nhìn của mắt bị thu nhỏ lại trên chiếc màn hình điện thoại, Khương Hòa Lục không xem không được.

 

Trong lòng cô không yên, đảo mắt xem tin tức phía trên.

 

Vu Thi nói đúng, Trần Băng quả nhiên gửi ảnh Thời Hoài Kiến vào nhóm.

 

Có thể gan không đủ lớn, cô không chụp mặt người đàn ông, nhưng một bức ảnh nghiêng người đã khiến người  ta mơ tưởng hão huyền, mọi người rối rít hỏi cô vừa mới trong phòng Thời tổng làm gì.

 

Trần Băng cười khúc khích trả lời huyền bí, để bọn họ đoán rồi dẫn đến tin tức trong nhóm náo loạn.

 

Chuyện này nếu bị Thời Hoài Kiến biết, không sa thải cô gái dẫn chương trình này mới lạ đấy.

 

“Đây là bức ảnh chụp trộm lần trước trong phòng làm việc, lúc đó tớ cũng ở đấy.” Khương Hòa Lục không để chuyện này trong lòng, nhẹ nhàng giải thích, “Lại không phải kiểu thân mật gì.”

 

“Cậu nói lúc đó cậu cũng ở đấy, khiến người ta nghĩ lung tung lắm đó.”

 

“…Làm sao?”

 

“Quan hệ giữa cậu và Thời Hoài Kiến rốt cuộc có bình thường không?”

 

“Nghĩ gì vậy, làm sao có thể.”

 

Vu Thi vẫn là hỏa nhãn kim tinh, chỉ một lúc đã thấy được khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của cô bạn tốt không bình thường, nhưng cô vẫn không rõ hai người tiến triển đến bước nào rồi.

 

Cô cũng không muốn lặp lại những lời nói dư thừa, chỉ căn dặn nhắc nhở: “Cho dù thế nào cậu cũng cẩn thận chút, tấm thân có thể mất nhưng lòng rung động rồi là xong luôn đó.”

 

Lời nói của Vu Thi lại nhắc nhở Khương Hòa Lục lần nữa.

 

Như độ tuổi này của cô, nếu bản thân chưa trải qua kinh nghiệm, thực sự rất dễ bị mấy lão già lừa, nhớ đến lời tỏ tình của anh nói tối hôm qua ở trên giường, mấy phần là thật, mấy phần là giả đều khiến người ta không đoán ra được.

 

Khương Hòa Lục do dự rất lâu, vẫn chọn cầm điện thoại định nhắn một tin.

 

Lúc này đã là thời gian tan làm của các công nhân.

 

Chiếc xe thương vụ Maybach chạy đều đều trên đường.

 

Thư ký đang lái xe nhắc nhở thỏa đáng: “Thời tổng, nếu ngài cảm thấy buồn ngủ thì ngủ một chút đi.”

 

“Không buồn ngủ.”

 

“Tối qua không phải ngài không nghỉ ngơi đấy chứ?”

 

“Vậy cũng không buồn ngủ.”

 

“……”

 

Chỉ nghỉ ngơi bốn năm tiếng đồng hồ vẫn nói không buồn ngủ.

 

Rốt cuộc là ngài đang tràn đầy năng lượng hay trong đầu bị một vài chuyện vui sướng chiếm hữu mà quên đi hết mệt mỏi rồi.

 

Thư ký biết **oss tối qua ngủ lại nhà họ Khương, đến nỗi xảy ra cái gì, từ trạng thái cả một ngày của **oss đều có thể thấy hết, số liệu cấp cao sai hai lần lại không phải đối mặt với hình phạt khấu trừ tiền thưởng, điều này đủ để chứng minh tất cả.

 

Lúc thư ký đang tưởng rằng xuân kỳ của **oss sắp đến thì tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên.

 

Điện thoại của Thời Hoài Kiến, có một tin nhắn của Khương Hòa Lục gửi đến.

 

[Thời tổng, tôi đã suy nghĩ kỹ mối quan hệ của chúng ta, bất luận từ phương diện nào nhìn vào, tiếp tục phát triển chỉ sẽ mang lại bất lợi cho hai bên, hy vọng ngài có thể hiểu.]

 

Cô nói đã rất khéo léo.

 

Cô không muốn cùng anh ở bên nhau.

 

Cho dù từng xảy ra chuyện gì, cô cũng không cần anh.

 

Ý nghĩa mặt chữ có thể hiểu là cô cũng hơi thích anh nhưng cô không muốn ở bên nhau. Nói một cách đơn giản, muốn làm một tra nữ ăn xong rồi bỏ chạy.

 

Thời Hoài Kiến gọi lại sang đầu dây bên kia.

 

Không có người nghe máy.

 

Gọi liên tiếp ba cuộc.

 

Đều không có người nghe máy.

 

Có thể là điện thoại đang tắt tiếng.

 

Trong lòng Thời Hoài Kiến đột nhiên có một dự cảm.

 

Từ chiếc túi sáng nay cô để ở ghế phụ, lục soát đồ ở bên trong tìm thấy ngoài quần áo còn có một chiếc hộp nhỏ.

 

Bên trong là một miếng phỉ thúy và một tờ giấy nợ đã ký tên.

 

Những thứ này đều trả lại anh.

 

Có vẻ như cô thật sự dự dịnh vạch rõ giới hạn rồi.

 

Nhìn qua gương chiếu hậu, tiểu thư ký rất dễ nhận ra thay đổi của **oss, thận trọng hỏi: “Thời tổng, sao thế?”

 

“Không có chuyện gì lớn.” Một hồi lâu, mới nghe được câu trả lời bình tĩnh của Thời Hoài Kiến, “Bị đá rồi.”

 

“…..”

 

Im lặng một lúc, tiểu thư ký khéo léo hỏi: “Vì sao Khương tiểu thư không muốn ở bên ngài.”

 

Các ngón tay rõ ràng các khớp xương của người đàn ông đang nắm điện thoại không làm sao dùng lực, mu bàn tay nổi lên gân xanh, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước đây, "Không biết."

 

Coi như nhút nhát cũng không đến nỗi đến bước này.

 

Hay là tối qua anh đã dọa cô rồi.

 

“Có lẽ nào là ngài…quá thô lỗ?” Tiểu thư ký cả gan hỏi.

 

“Không thể nào.”

 

“Vậy ngài có cần đổi cách thức theo đuổi không?”

 

“Không theo đuổi nữa.”

 

“Hả? Thật sao?”

 

“Ừm.”

 

Không biết tổ tông này đang nghĩ gì, tiểu thư ký lại hỏi: “Vậy buổi phát trực tiếp buổi biểu diễn đầu tiên tối nay của Khương tiểu thư, Thời tổng ngài cũng không đến vổ cũ sao?”

 

Lòng Thời Hoài Kiến không bình tĩnh mà thốt ra vài chữ: “Không đi.”

 

“Khương tiểu thư đẹp như vậy, hiệu quả phát trực tiếp chắc chắn rất tốt.”

 

“Vô vị.”

 

“Thẩm nhị thiếu gia có thể sẽ đến góp vui.”

 

Im lặng một lúc, Thời Hoài Kiến: “Mã số phát trực tiếp là bao nhiêu?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)