TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trong phòng làm việc, bầu không khí ngột ngạt ban nãy càng trở nên kì lạ.

 

Tiểu Khúc còn không biết bản thân đã gây ra chuyện sai lầm, trước đó mặt còn tươi cười hớn hở, nữ streamer phía sau anh là Trần Băng cười như hoa, lúc hai người bước vào hoàn toàn không ngờ đến trong phòng còn có người khác.

 

Nghe được giọng điệu của ông chủ lớn…họ cũng mơ hồ không biết làm sao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thời tổng, chào ngài.” Trần Băng quả không hổ danh từng làm streamer, năng lực ứng biến rất tốt, chủ động đưa tay ra, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, “Tôi là Trần Băng, trước đã nghe danh Thời tổng từ lâu, vẫn luôn ngưỡng mộ ngài.”

 

Thời Hoài Kiến thu ánh mắt của mình từ phía Khương Hòa Lục lại, nhìn về phía Trần Băng chủ động đưa tay ra nửa giây, không trả lời, chỉ gật đầu bày tỏ đơn giản một chút khách sáo.

 

Sau khi bị phớt lờ, Trần Băng vẫn không nhụt chí, trong lòng vẫn vui mừng, có thể đứng ở chỗ của **oss là ước mơ mà bấy lâu nay cô theo đuổi, hai người có lần đầu gặp mặt sẽ có lần hai gặp mặt, cô hạ thấp mình ở nơi này chính vì nghe nói ông chủ của Tinh Gia là Thời Hoài Kiến.

 

Những tin đồn ác ý về thái tử gia nhà họ Thời ở ngoài kia cô không phải không biết, nhưng sau khi đàn ông có danh vọng và địa vị nhất định, tin đồn không đáng để bàn luận, do đó không hề ảnh hưởng đến việc cô khao khát, khâm phục và ngưỡng mộ anh.

 

Đáng tiếc sự khiêm tốn lạnh lùng của thái tử gia nhà họ Thời rất nổi tiếng, ngoài trợ lý và đối tác, hoặc nhân viên dưới danh nghĩa công ty, rất hiếm ai có thể tiếp xúc với khoảng cách gần.

 

Cơ hội lần này không dễ gì bỏ qua.

 

Trong đôi mắt của Trần Băng không thể nào che giấu được sự sợ hãi của trái tim thiếu nữ và sự ái mộ của bản thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Thời Hoài Kiến không thèm nhìn thẳng vào mặt cô.

 

Giữa chân mày của người đàn ông lộ ra đang cau lại, một lúc sau mới trở lại bình thường, tiếp đến mặt không biến sắc nói: “Nếu không có chuyện gì thì đi trước đi.”

 

Nghe xong, chân của Khương Hòa Lục nhấc lên hướng di chuyển ra phía cửa, nhưng cơ thể vẫn chưa nhúc nhích lại nghe được giọng nam trầm: “Anh không nói em.”

 

“…..”

 

Khương Hòa Lục trừng mắt nhìn anh.

 

Cô coi như hoàn toàn phục con người này.

 

Anh không tự mình làm rõ tình hình còn kéo cô xuống nước làm gì.

 

Cô sốt ruột nhìn lên đồng hồ treo trên tường, liên tục thở dài.

 

“Thời tổng.” Tiểu Khúc nhìn Khương Hòa Lục, dường như hiểu điều gì đó, nở một nụ cười nhưng trong đầu vẫn còn vài điều băn khoăn, “Xin lỗi, là do tôi không nói rõ ràng.”

 

Anh tuy không được coi là kiểu người đặc biệt tinh ý nhưng cũng biết lý lẽ, hiện tại chuyện gì xảy ra trước mắt anh đương nhiên hiểu được, trước khi cân nhắc lại một chút thì Khương Hòa Lục được **oss gọi đến phòng làm việc cùng với chuyện nhảy dù này, đủ để chứng tỏ rằng giữa họ có gì đó.

 

Giờ anh đưa Trần Băng đến đây chắc chắn là không thoải mái.

 

Do đó, anh vội tìm một lối thoát, vừa để bản thân có đường lui lại cũng có thể kéo Trần Băng theo, “Nếu không có chuyện gì nữa, tôi và chị Băng đi trước."

 

Anh hiểu rõ tình hình thực tế nhưng Trần Băng thì không, đã không đi cùng ngược lại còn bạo gan bước lên phía trước, “Thời tổng, nhân tiện lưu luôn cách thức liên lạc được không?”

 

Cơ hội mà, phải tự mình nắm lấy, nếu cô không chủ động, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa.

 

“Không tiện.” Thời Hoài Kiến lạnh lùng đáp.

 

Trần Băng ngạc nhiên, “Vì sao?”

 

“Không tại sao hết.”

 

“Hả….?” Trần Băng ngây người ra, chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, “Vậy có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?”

 

“Không thích ăn cơm.”

 

“……”

 

Trần Băng hết cách rồi, tuy là trong lòng mất mát nhưng được thấy người mình luôn thương nhớ không quên vẫn không giấu đi được sự phấn khích, lúc đi cùng tiểu Khúc, không quên quay đầu lại nhìn, lúc đó cô lại phát hiện ra Khương Hòa Lục cũng ở trong phòng làm việc.

 

Lúc đầu nghĩ nhiều nghi ngờ gì đó, sau khi thấy tài liệu trong tay Khương Hòa Lục, cô gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, dường như vì ra vẻ ta đây mà cô bất ngờ nói một câu: “Sắp phải quay video rồi, phiền mọi người nhanh lên chút.”

 

Lời này nói với tiểu Khúc nhưng ý đồ rõ ràng là nhắm vào Khương Hòa Lục.

 

Khương Hòa Lục không nhịn được mà trợn mắt lên liếc nhìn, đặc biệt là không phải cùng một kênh phát sóng còn nhiều chuyện làm gì, Trần Băng có khi đến tên cô cũng không biết, vì cô cũng ở trong phòng làm việc nên thấy khó hiểu mà dạy dỗ một câu.

 

Cô khinh người bằng nửa con mắt nhưng không chú ý nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm mắt của người đàn ông.

 

“Thấy cô ấy khó chịu?” Thời Hoài Kiến hỏi.

 

“Ừm….á?....Không phải.”

 

“Anh đuổi việc cô ấy nhé?”

 

Cô giương mắt nhìn, dường như không ngờ tới câu nói này lại từ miệng anh nói ra.

 

Không cần phải vậy chứ.

 

Cô chỉ trợn mắt liếc nhìn Trần Băng thôi mà.

 

Anh làm vậy khiến cô trở thành người quá đáng.

 

“Tôi không quen biết cô ấy.” Khương Hòa Lục nói trước một câu, lại nghĩ đến gì đó, “Giờ thì quen rồi, là Trần Băng, người yêu thầm ngài.”

 

Cô nói một cách nghiêm trang, trong lòng bắt đầu dao động, thậm chi rất muốn cười.

 

Thằng chó này lại tưởng người yêu thầm anh là cô.

 

Còn gọi cô đến đây, nói một loạt những lời tán tỉnh tự luyện khó hiểu không thể nào lọt tai.

 

Nực cười nhất là sau khi phát hiện bản thân đã tán tỉnh sai đối tượng, anh còn bình tĩnh bảo cô tiếp tục ở lại, không nói một chữ nào về chuyện vừa nãy.

 

Nếu cô nhớ không nhầm.

 

Lúc nãy anh chỉ còn thiếu mỗi bảo cô lấy hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.

 

Còn nói cái gì mà [Việc đã đến bước này rồi, không cần em giấu hay anh giấu nữa], anh đang tỏ tình với cô sao?

 

Kết quả tỏ tình không phụ lòng mong đợi, một người yêu thầm như Trần Băng, nếu không có điều xảy ra ngoài ý muốn, dựa vào cái miệng lớn của Trần Băng, chỉ cần anh đến công ty thì tất cả nhân viên đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Trần Băng của anh, nói không chừng hai người còn có thể tạo ra scandal.

 

Suy nghĩ càng ngày càng xa vời, khi cô lấy lại tinh thần, phát hiện anh đã ngồi vào vị trí ghế của ông chủ, hơn nữa còn có thái độ của người có địa vị cao quý.

 

Cô muốn đi nhưng anh không lên tiếng, cô không tùy tiện nhúc nhích một phạm vi lớn, trong nháy mắt anh đang cúi đầu, cô bước một bước nhỏ về phía cửa.

 

Chỉ cần thời gian vừa đủ, sau khi di chuyển đến cửa, cô vặn cửa chạy luôn, anh cũng không thể đuổi theo cô.

 

Đối phó với những chuyện vô duyên phải dùng biện pháp không biết xấu hổ.

 

Đàn ông không xấu phụ nữ không chịu, vừa tới cửa, người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, giọng nhẹ nhàng nói: “Quay lại.”

 

Khương Hòa Lục hơi do dự, năm phút trôi qua mới di chuyển được hai bước.

 

Cuối cùng, dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cô đành phải quay về chỗ cũ tiếp tục đứng đó, có một chút không cam tâm, “Ngài gọi tôi đến lại không có chuyện gì, cũng không thể bảo tôi như bình hoa cứ đần ra ở đây chứ.”

 

Cô nói rất chân thành khách sáo, nhưng Thời Hoài Kiến không đưa ra câu trả lời ngay.

 

Dường như đang kéo dài thời gian.

 

Khương Hòa Lục thực sự không biết làm sao, việc làm sai có phần lỗ mãng của họ kéo cô tham gia vào để làm gì, khiến cô bây giờ rơi vào trạng thái đâm lao theo lao.

 

Một hồi lâu sau, Thời Hoài Kiến đột nhiên mở miệng: “Ba em thích gì?”

 

“Hả?”

 

Đang yên đang lành hỏi câu này làm gì.

 

“Anh hỏi ba em còn chuyện gì chưa làm xong hay nguyện vọng nào khó hoàn thành.” Anh hỏi bổ sung.

 

“Không có đâu.” Khương Hòa Lục cẩn thận suy nghĩ thêm, “Chuyện mà ông ấy gần đây lo lắng là Khương Thị, nhưng với sự giúp đỡ hiện tại của ngài đã biến chuyển tốt hơn rồi.”

 

“Ngoài điều đó ra, em suy nghĩ lại thật kỹ xem.”

 

Khương Hòa Lục thực sự không nghĩ được cha Khương còn nguyện vọng nào khác, miễn cưỡng hỏi một câu, “….Ngài hỏi mấy chuyện này làm gì?”

 

Thời Hoài Kiến không trả lời.

 

“Ông ấy có chút hứng thú với đồ cổ.” Không dễ gì để cô tìm được một đáp án miễn cưỡng có thể nói ra, “Trước đây Khương gia xảy ra chuyện, ông ấy bán rất nhiều đồ cổ để đổi lấy tiền mặt.”

 

Thời Hoài Kiến gật đâu, “Được.”

 

Cái gì mà được?

 

Khương Hòa Lục cau mày, không nghĩ ra được anh hỏi mấy thứ này rốt cuộc để làm gì.

 

“Nếu là nguyện vọng lớn nhất.” Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời, “Có thể là gặp mẹ tôi.”

 

“Mẹ em làm sao?”

 

“Tôi không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, chuyện mà tôi nhớ được đều chưa từng được thấy mẹ, từ nhỏ đến lớn ba tôi một mình bận tâm lo nghĩ chuyện trong nhà, nhưng ông ấy chưa từng trách cứ hay oán giận, hơn nữa còn thường nói mẹ tôi do bất đắc dĩ mà bỏ đi…sinh nhật của bà ấy hàng năm, ba tôi sẽ đến quán ăn nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau.”

 

Với đồ cổ, Thời Hoài Kiến có thể giúp đỡ, nhưng….giúp tìm mẹ thì chuyện này dường như anh không có cách giúp sức.

 

“Vậy còn em, có muốn thứ gì không?” Anh lại hỏi.

 

“Tôi hy vọng mọi người trong nhà đều khỏe mạnh là được, không có mong muốn nào khác.”

 

“Miếng phỉ thúy trước đây em bán, không muốn lấy lại nó sao?”

 

“Cái này…..”

 

Khương Hòa Lục rất bất ngờ khi anh cũng hỏi chuyện này.

 

“Tôi có thể tự nghĩ cách.” Cô nói, “Lấy được thì lấy, không thì thôi.”

 

Thời Hoài Kiến nhìn cô đầy ẩn ý một hồi lâu, không để lãng phí thời gian, sau khi nói xong, lập tức bảo cô rời đi.

 

Khương Hòa Lục chạy vội tới phòng làm việc, không trì hoãn quá lâu, chỉ đến muộn một hai phút nhưng vẫn khách sáo gửi lời xin lỗi đến nhân viên khác, họ không nói gì, ngay tức khắc bắt đầu quay video.

 

Nhiệm vụ của video này là tiết lộ một loại kem đánh răng làm trắng được bán với giá hơn trăm tệ trên mạng, tuyên bố có tác dụng làm trắng thần kỳ, thực chất video quảng cáo là giả.

 

Trong video gốc, người  bán cho kem đánh răng vào cốc trà và khuấy đều, một lúc sau, chất lỏng màu vàng nâu trong cốc chuyển thành màu trong suốt, người bán cho rằng đây là tác dụng làm trắng của kem đánh răng.

 

Trên thực tế, thức ở trong cốc nước không phải là nước trà mà là nước trắng có thêm povidone-iod, kem đánh răng được bỏ vào thêm vitamin C, khi povidone-iod gặp vitamin C sẽ xảy ra phản ứng hóa học biến thành màu trong suốt, người bán lợi dụng kiến thức hóa học đơn giản này tạo ra một màn lừa bịp.

 

Người trẻ đều hiểu được loại kiến thức nhỏ này, nhưng nhóm những bà mẹ chưa chắc đã bết, làm video khoa học phổ thông như vậy vừa hay lại tránh được cho những người lớn tuổi trong nhà bị rơi vào hố.

 

Sau khi video được phát ra, lần lượt nhận được các bình luận.

 

[Wow, chỉ có tôi chú ý đến tay của em gái Sinh Khương rất đẹp.]

 

[Em gái lúc nào phát trực tiếp, thật là mong đợi.]

 

Tâm điểm chú ý của cư dân mạng rất thần kỳ.

 

Thật may có người tán đồng với thẩm định và đánh giá của cô, còn đưa ra ví dụ khi tự mình mua ba tuýp kem đánh răng đó so với tuýp kem đánh răng thông thường là như nhau, răng đều không thể trắng.

 

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Thẩm Tây Thành vẫn không liên lạc với Khương Hòa Lục.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định gọi điện thoại cho anh.

 

Không phải xuất phát từ sự quan tâm, mà vì chiếc xe Cayenne và chìa khía dự phòng vẫn chưa trả lại, cô phải nhanh chóng thông báo cho anh.

 

“Tôi đỗ xe của Nhị thiếu ở công ty của anh ấy, chìa khóa cũng gửi trả lễ tân rồi, nếu các cậu có thời gian thì tự mình đi lấy.” Nghĩ một lúc, Khương Hòa Lục lại nói, “Còn nữa, cậu chuyển lời tới anh ấy, lần sau đừng tùy tiện cầu hôn như vậy nữa.”

 

“Khương tiểu thư.” Người nhận điện thoại không phải Thẩm Tây Thành, mà là tiểu thư ký của anh, giọng không giống ngày trước, nghe có vẻ rất do dự.

 

“Sao lại là cậu? Thẩm Tây Thành đâu?”

 

“Nhị thiếu gần đây xảy ra chút chuyện.”

 

“Chuyện gì vậy?”

 

“Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, Nhị thiếu dự định ngày kia sau khi ngài ấy ra sẽ đến địa điểm đầu tiên mà cô và ngài ấy gặp mặt, bảo cô đến đó đúng giờ.”

 

“Tôi từ chối.”

 

“Nhị thiếu muốn bảo cô đến buổi đấu giá, bên đó có viên đá quý mà cô cần.”

 

Nghe thấy trợ lý nói như vậy, Khương Hòa Lục vốn dĩ có thái độ cương quyết ngưng lại một lúc.

 

Cô không định đồng ý lời cầu hôn của Thẩm Tây Thành, nhưng cô muốn miếng phỉ thúy kia, nếu có thể có muốn đích thân mua lại nó.

 

Viên đá quý này vì không ai định giá, kiểu dáng lại lỗi thời, chắc không có ai đấu giá với anh, cô muốn nói chuyện tử tế chút với Thẩm Tây Thành, chỉ cần anh không nâng giá, cô chắc có thể mua lại chiếc nhẫn.

 

………..

 

Ngày tổ chức buổi đấu giá, không ngoài dự đoán Khương Hòa Lục nhận được điện thoại của Thẩm Tây Thành.

 

Anh không nói vì sao bản thân bị tạm giam, chỉ bảo cô qua đó.

 

Vì có việc phải nói, Khương Hòa Lục đã đến đúng hẹn, trước khi đi cô hoàn toàn không ngờ tới Trần Thanh Vận cũng đến tham gia.

 

Quy mô buổi đấu giá lần này không nhỏ, được tổ chức ở thành phố, mời rất nhiều người thành công ở các lĩnh vực, trước khi bắt đầu là màn chào hỏi của giới thượng lưu.

 

Thời tiết chuyển lạnh, Khương Hòa Lục mặc vừa đủ để giữ ấm, không giống như Trần Thanh Vận vẫn mặc một chiếc đầm dự tiệc mát mẻ, bờ vai lộ ra bên ngoài, mặc như vậy, gió thổi một cái rất dễ bị cảm lạnh.

 

Nhưng thấy chiếc áo vest của người đàn ông khoác lên vai cô, Khương Hòa Lục lập tức hiểu được thế nào là âm mưu thâm sâu.

 

“Xem kìa, tiểu tình nhân của anh đến rồi kìa.” Trần Thanh Vận sau khi nhìn về hướng Khương Hòa Lục chủ động trả lời Thẩm Tây Thành ở bên cạnh, lại kéo khuỷu tay của anh, “Chúng ta qua đó chào hỏi trước nhé.”

 

Vì động tác của cô thuận theo tự nhiên, không khiến Thẩm Tây Thành cảm thấy không được tự nhiên hay không thỏa đáng, mặc cho cô kéo đi.

 

“A Hòa, cuối cùng em cũng đến.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)