TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 944
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Ánh mắt Thẩm Tây Thành chăm chú thắm thiết qua đó, “Anh còn nghĩ nếu em không đến, anh sẽ trực tiếp chụp ảnh viên đá quý gửi em một bất ngờ.”

 

Khương Hòa Lục cúi đầu, cảm thấy cạn lời với khoảng cách thân mật của hai người này.

 

Người ta không biết còn tưởng bọn họ là một đôi.

 

Có thể đây chính là tình cảm của thanh mai trúc mã.

 

Cô không để ý nhiều, môi cong lên nở nụ cười yếu ớt, “Tôi đương nhiên muốn đến đây rồi, vì tôi có lời muốn nói với anh.”

 

“Lời gì?”

 

“Tôi muốn tự mình mua.”

 

“Vì sao?”

 

“Bởi vì đây là đồ tôi tự bán ra, tôi muốn dựa vào chính nỗ lực bản thân mua lại nó.” Khương Hòa Lục mỉm cười, “Tôi biết anh mua cho tôi, biết anh đối tốt với tôi, nhưng thứ này có thể để cho tôi cơ hội quyết định một lần được không?” 

 

Cô sẽ không tự nhiên nói, vì không muốn trả lời lời cầu hôn của anh vì thế mới nghĩ tự mình mua, cũng không thể chúc phúc anh và Trần Thanh Vận trăm năm hòa hợp, từ bài học kinh nghiệm lần trước, cô biết bản thần nếu nói như vậy, chắc chắn khiến anh tiếp tục lầm tưởng cô đang ghen.

Vì tính an toàn, cô chỉ có thể thay đổi chiến lược.

 

“A Hòa, em chắc chắn chưa?” Thẩm Tây Thành rất bất ngờ với cách nghĩ của cô, “Em có tiền chưa?”

 

“Tôi có rồi.”

 

Thời gian gần đây, Khương Thị đã dần đi vào nề nếp một chút rồi, cũng có một khoản vốn lưu động có thể sử dụng.

 

“Vậy có phải anh không thể vì em làm chuyện gì phải không?” Thẩm Tây Thành vẫn chưa bỏ cuộc, “Anh muốn cầu hôn em…”

 

Lúc Khương Hòa Lục đang nghĩ trả lời thế nào, Trần Thanh Vận chen ngang vào: “Tây Thành anh có hơi gấp gáp rồi, cũng không nghiêm túc yêu đương với con gái nhà người ta, vội kết hôn làm gì, hơn nữa, kết hôn chẳng phải cần nhẫn kim cương sao?”

 

Quá hoàn hảo rồi.

 

Chị gái này đúng là thần trợ thủ.

 

Không cần cô trả lời đã thay cô giải vây rồi.

 

“Thanh Vận nói cũng đúng.” Thẩm Tây Thành tán thành gật đầu, “Vậy nghe A Hòa trước.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nói như vậy, trong lòng Khương Hòa Lục tự nhiên vui mừng khôn siết, cảm kích nhìn Trần Thanh Vận.

 

Tuy biết người phụ nữ này chẳng tốt đẹp gì, ý nghĩa trong câu nói cũng không hi vọng cô và Thẩm Tây Thành bên nhau, nhưng mọi việc cô làm lại cho ngáp phải ruồi, quá đúng tâm ý của Khương Hòa Lục.

 

Lúc ngồi xuống, Khương Hòa Lục phát hiện chỗ ngồi của hai người họ liền cạnh nhau.

 

Nhưng cô ngồi trước mặt họ, giống như kỳ đà cản mũi vậy.

 

“Vốn dĩ muốn đặt chỗ cho ba người, nhưng người phụ trách nói không có nữa, chị đành để em gái A Hòa ngồi phía dưới, em sẽ không để bụng chứ?” Trần Thanh Vận nhẹ nhàng hỏi.

 

Thẩm Tây Thành khẽ cười: “Không sao, anh không để bụng, cô ấy cũng vậy.”

 

Khương Hòa Lục đương nhiên không để bụng! Cô chỉ mong cách xa họ một chút, mọi hành động của Trần Thanh Vận hoàn toàn ăn khớp ý cô, chị gái tốt như vậy, tìm được cũng rất khó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều kỳ lạ là vị trí bên cạnh cô lại trống rỗng.

 

Hai bên phòng khách, thậm chí ở cửa cũng có người đứng, không đến mức chỗ ngồi đã được bán hết không còn dư chỗ nữa, hay là có người vắng mặt.

 

Khương Hòa Lục không nghĩ nhiều nữa, yên tĩnh chờ đợi.

 

Cô không ngờ rằng, miếng phỉ thúy không có giá trị kìa sẽ là màn đấu giá cuối cùng.

 

Những đồ đấu giá trước đấy phần lớn cô đều không biết, chỉ có một hai đồ cổ trước đây cha Khương cất giữ bị một công ty độc quyền mang đi rồi.

 

Cuối cùng đã đợi được miếng phỉ thúy của cô.

 

Giá khởi điểm là hai trăm vạn.

 

Giá khởi điểm ở đây căn bản chỉ là giá theo quy định, số tiền vượt lên sẽ gửi cho các cơ quan từ thiện, do đó đây là cơ hội tốt cho các địa chủ và minh tinh thể hiện sự giàu có và đánh bóng hình ảnh bản thân.

 

Lúc trước bán tranh, đồ sứ, đồng hồ phục chế…phần lớn đều nâng giá là năm vạn, lần này viên phỉ thúy ra mắt giá hai trăm vạn, mọi người đều bắt đầu từ mười vạn mà nâng giá.

 

Bởi vì người dẫn chương trình chỉ nói rằng đó là một miếng phỉ thúy hiếm và tốt, nên không ai có hứng thú tranh giành ngoại trừ những người quan tâm đến miếng phỉ thúy.

 

Khương Hòa Lục nghĩ một lúc, giơ tấm bảng báo giá hai trăm ba mươi vạn. 

 

Xung quanh tiếng ồn vang lên.

 

“Không phải thứ này không có giá trị sao, có ngốc mới mua.”

 

“Có từng đấy tiền mua một chiếc xe tốt chẳng phải thơm hơn sao? Thứ đồ chơi xanh biếc đó chẳng có người đàn ông nào thích.”

 

Giọng điệu này càng nhiều, Khương Hòa Lục càng vui.

 

Không có ai đấu giá với cô là tốt nhất.

 

Lúc người dẫn chương trình chuẩn bị hô giá, một giọng nói của phụ nữ vang lên: “Ba trăm vạn.”

 

Giọng nói này đã đưa miếng phỉ thúy nâng cao lên bảy mươi vạn.

 

Mọi người đều to mò ai lại lớn mặt như vậy.

 

Khương Hòa Lục quay đầu lại theo hướng giọng nói phát ra, phát hiện bờ môi đỏ mọng của Trần Thanh Vận khẽ mấp máy với nụ cười hiền dịu nhưng ánh mắt vô cùng sắc lạnh.

 

Tiếng kêu giá đột ngột của Trần Thanh Vận cũng nằm ngoài dự tính của Thẩm Tây Thành.

 

“Thanh Vận, em làm gì vậy?” Anh hỏi.

 

“Em cũng thích miếng phỉ thúy đó.” Trần Thanh Vận giải thích, “Vốn dĩ em muốn bảo anh tặng cho em, nhưng anh nói muốn dùng để cầu hôn, em không muốn cạnh tranh với anh, giờ đã không phải lễ vật cầu hôn, vậy em đấu tranh một chút, sẽ không sao chứ?”

 

Khương Hòa Lục ở hàng ghế trước buột miệng nói ra: “Nhưng lúc nãy cô không nói mà.”

 

“Lúc nãy không nói không có nghĩa là giờ tôi không làm.”

 

“Cô….!”

 

“Em gái A Hòa, hiện giờ điều kiện kinh tế của em không tốt, chị không mong vì sự tham gia của chị khiến em lại phá sản lần nữa.”

 

Lời thoại của Trần Thanh Vận chính là miếng phỉ thủy này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Khương Hòa Lục lại không hề đơn giản.

 

Nếu Khương Hòa Lục đấu tranh, cô sẽ đấu tranh đến cùng, có lẽ sẽ vì tâm trạng không tốt mà sau khi nâng giá lên cao lại không cần nữa, đến lúc đó khiến Khương Hòa Lục phải gánh vác áp lực giá cả với miếng phỉ thúy không phù hợp với bản thân. 

 

Hành động của Trần Thanh Vận quả đúng là trơ tráo.

 

Khương Hòa Lục chỉ mong Thẩm Tây Thành giúp cô nói vài câu, nhưng anh không hề giúp, giọng điệu còn có chút xem nhẹ, “Tụi con gái các em đều không thích kim cương sao, làm gì cứ chằm chằm vào thứ đồ này không rời mắt.”

 

“Em chính là thích thứ này mà.” Trần Thanh Vận phát lên một tiếng “hừ” kiêu ngạo, “Nếu anh không nỡ để em tiêu tiền thì mua nó cho em đi.”

 

“Nếu mua cho em, A Hòa sẽ không vui.”

 

“Anh có thể tặng cô ấy thứ khác, cô ấy chắc chắn thích nhẫn kim cương hơn.”

 

Lời này rất có lý.

 

Nhẫn kim cương còn có thể dùng để cầu hôn.

 

Trần Thanh Vận từng bước từng bước tốn công mưu tính, vốn tưởng rằng Khương Hòa Lục chắc chắn rơi vào tình thế không thể xoay chuyển.

 

Cô thực sự không có bản lĩnh hô giá.

 

Dự tính của cô trong khoảng năm trăm vạn.

 

Do dự một lúc, nhìn thấy người dẫn chương trình sắp hạ búa, cô không thể không lên tiếng, “Ba trăm năm mươi vạn.”

 

Trần Thanh Vận cũng có chút do dự theo: “Năm trăm vạn.”

 

Thẳng tay nâng giá lên một trăm năm mươi vạn, không cho Khương Hòa Lục có cơ hội trở tay.

 

Nụ cười ngọt ngào của cô rất đắc ý.

 

Sự việc đến bước này rồi, Khương Hòa Lục không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.

 

Cô thực sự không hiểu, Trần Thanh Vận nhắm vào cô làm gì.

 

Thẩm Tây Thành cũng không yêu cô.

 

Nhắm vào cô có ý nghĩa gì chứ?

 

Nghĩ đến lúc đầu còn tưởng Trần Thanh Vận giúp cô, Khương Hòa Lục vừa buồn cười vừa giận, hai tay nắm lấy túi xách, lặng lẽ nắm chặt tay thành nắm đấm, hàm răng trắng sáng cắn vào môi, âm thầm chịu đựng cơn thịnh nộ trong lòng.

 

“Còn ai trả giá cao hơn năm trăm vạn không ạ?” Người dẫn chương trình bắt đầu trưng cầu ý kiến.

 

Người trong hội trường không ngờ một miếng phỉ thúy không hề có câu chuyện truyền thuyết, điêu khắc cũng không tinh xảo lại được đấu giá đến mức giá cao như vậy, không thể không nín thở xem xem còn có ai đấu tranh nữa không.

 

Khương Hòa Lục cúi đầu xuống an ủi bản thân, hay thôi bỏ đi.

 

Cũng chỉ là một miếng phỉ thúy.

 

Không phải đồ gì giá trị.

 

Chỉ là đồ mà mẹ đã tặng cô.

 

Cô cũng không nhớ nhung gì người mẹ chưa từng gặp này.

 

Tự ý thức được rằng sau ngày hôm nay, miếng phỉ thúy này một khi đã vào túi người khác, cô không thể nhìn thấy nó nữa.

 

“Ôi, thực sự tôi cũng không thích viên đá quý đấy lắm.” Lúc này, Trần Thanh Vận ngồi ghế sau dường như mở miệng đùa giỡn, “Ngộ nhỡ viên đá quý đó không được khảm nạm tốt, nói không chừng tôi lại làm ném nó mất.”

 

Khương Hòa Lục hoàn toàn kinh ngạc.

 

Người này có ngốc đâu, tiêu nhiều tiền vậy để mua, không thích liền ném đi?

 

Hay là cố ý nói những lời này trước mặt cô.

 

Cô đang do dự không biết mình có cần báo giá năm trăm mười vạn không.

 

Bất ngờ có một bóng đen từ trên đỉnh đầu rọi xuống.

 

Ngay sau đó, hơi thở của người đàn ông quen thuộc phả vào mũi, mùi thuốc lá gỗ Tuyết Tùng nhè nhẹ.

 

Cô ngước lên trong nháy mắt nhìn thấy Thời Hoài Kiến, cả người ngây ngẩn ra, không ngờ chỗ ngồi bên cạnh mình là anh đặt, hơn nữa muộn như vậy mới đến.

 

“Thời tổng, sao giờ ngài mới đến?” Khương Hòa Lục kinh ngạc hỏi, “Buổi đấu giá sắp kết thúc rồi.”

 

Anh thản nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, trả lời không chú tâm, “Kịp rồi.”

 

“Cái gì kịp? Ngài không phải cũng muốn mua miếng phỉ thúy chứ?”

 

“Rất bất ngờ sao?”

 

“Tôi hơi tò mò là ngài mua viên đá quý đó làm gì.”

 

“Không làm gì cả.” Giọng điệu anh vẫn ung dung, “Chỉ là dạo gần đây thích màu xanh lá.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)