TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Ngày hôm sau, Khương Hòa Lục không nghe được lời giải thích của Thẩm Tây Thành, đừng nói là bóng dáng, đến một cuộc điện thoại cô cũng không nhận được.

 

Tối hôm trước còn làm trò cầu hôn, ngày hôm sau lại không thấy bóng dáng đâu, cô cảm thấy rất khó hiểu.

 

Tin đồn từ công ty là một người đàn ông muốn kết hôn nhưng chưa kịp làm gì đã bị bắt vì tình nghi gây rối môi trường công cộng và phải đối mặt với ba ngày giam giữ.

 

Vì đó là tin đồn và không biết sự thật hay không nên cô ấy không xem trọng nó và tiếp tục làm việc riêng của mình, không ngờ không gặp Thẩm Tây Thành lại đụng phải Thời Hoài Kiến.

 

Cũng coi là một thời gian rồi cô không gặp anh.

Hai người chạm mặt tại cửa công ty Tinh Gia.

 

Theo phép lịch sự, cô vẫn nên chủ động cúi đầu chào hỏi: “Thời tổng, mời ngài đi trước.”

 

Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều, vẫn như trước, quan hệ giữa hai người khách sáo, hời hợt, khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ, có một loại cảm giác không sờ được cũng không chạm tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Hoài Kiến nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, anh muốn hỏi cô xem vết thương ở thắt lưng của cô có khá hơn không, nhưng cảm thấy không hợp lý, anh không hỏi, thậm chí không trả lời, lạnh lùng quay người đi.

 

Thái độ này của anh, Khương Hòa Lục có thể hiểu được đôi chút.

 

Quả nhiên là đàn ông đểu, đều mang thái độ “có hứng thì chơi không còn giá trị là cút”, mới vài ngày không gặp đã giống như người xa lạ, lạnh lùng với cô.

 

Nếu không phải là bị người đàn ông này cướp nụ hôn đầu, cô sẽ không vì bị đàn ông ngó lơ mà căm tức.

 

Lúc này trong lòng cô càng thêm khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra, dù sao cũng là sếp lớn, cô vẫn phải cố nhịn.

 

Thời Hoài Kiến đến đây, dường như có chuyện quan trọng nên không đi lung tung nữa mà đi thẳng đến văn phòng, nơi có những người muốn báo cáo với anh về công việc và các cuộc họp.

 

Chuyện chính đã xử lý gần xong, giám đốc tiểu Khúc cầm hồ sơ trong tay, trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại cười nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế: “Thời tổng, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nói đi.”

 

“Công ty chúng ta có người phải lòng ngài.”

 

Nghe xong, Thời Hoài Kiến khẽ hướng mắt lên.

 

Thấy anh có vẻ hứng thú, tiểu Khúc lại quay đầu lại, định luyên thuyên dài dòng, “Chuyện tôi biết không nhiều, vốn dĩ không muốn nói với ngài nhưng sợ ngài không biết lại cho người ta những ảo tưởng.”

 

“Là ai?”

 

“Một nữ streamer.”

 

Trong câu nói của tiểu Khúc, Thời Hoài Kiến gần như hiểu được, khóe môi hơi nhếch lên, trên mặt nở một nụ cười hiếm hoi, nhưng nó chỉ kéo dài nửa giây sau đó trở lại bình thường, dường nhừ không có chuyện gì xảy ra, mặt không biến sắc tiếp tục nghe đối phương kể.

 

“Sở dĩ nói phải lòng ngài vì ngài không biết, nhưng thực ra mọi người chúng tôi đều hiểu rõ, tình cảm của con gái không thể che giấu được.” Tiểu Khúc cẩn thận kể lại, “Không biết cô ấy là vô ý hay cố ý khiến tôi đẩy thuyền cho ngài và cô ấy, nhưng tôi cảm thấy ngài chưa chắc đồng ý nên muốn nói với ngài trước một tiếng.”

 

“Có gì mà không đồng ý.”

 

Mặc dù kiềm chế, ánh mắt của Thời Hoài Kiến không tránh khỏi lộ ra một tia ý tứ, giọng nói từ tính thản nhiên nói, “Cậu cứ để cô ấy trực tiếp tìm tôi là được rồi, không cần phải ngại.”

 

“Thật sao?”

 

“Ừm.”

 

Tiểu Khúc rõ ràng là ngạc nhiên vì lời nói tốt như vậy của ông chủ lớn.

 

Anh tưởng rằng cô gái streamer ngày ngày kêu Thời Hoài Kiến là nam thần của cô là nói vớ vẩn, do đó cho dù nhờ rất nhiều lần anh cũng coi như không thấy, lần này thực sự bị bám lấy phiền phức mới nói ra.

 

Vì không biết thái độ của Thời tổng nên anh không dám nói tên, ngỗ nhỡ Thời tổng ghét nữ streamer đó, anh là người trung gian chẳng phải sẽ rất khó xử sao, gương mặt của nữ streamer đó cũng rất khó coi.

 

Không ngờ còn chưa nói đến tên, Thời tổng đã đồng ý gặp người ta một lần, điều này chứng tỏ Thời tổng không giống kiểu nhạt nhẽo không ham muốn dục vọng như lời đồn bên ngoài.

 

Nói không chừng, anh còn có thể tác hợp thành một cuộc hôn nhân.

 

Tiểu Khúc vui vẻ đi làm việc tiếp.

 

Sau khi cánh cửa đóng lại, Thời Hoài Kiến tiếp tục nhìn xuống tài liệu, anh rất nghiêm túc với công việc nhưng lần này, giấy trắng mực đen lại lung lay di chuyển, nhìn không rõ,  coi như đọc hiểu được nhưng vẫn không thể phân tích chính xác được.

 

Trong lúc làm việc, anh rất ít khi bị tác động bên ngoài chi phối, đây là lần duy nhất.

 

Người đàn ông nhéo vào ấn đường, ngón tay cầm chiếc bút bi nhất thời không biết làm sao để cử động, các đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, tiếng vang lanh lảnh cũng không thể khiến suy nghĩ ổn định trở lại, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

 

Một lúc sau, anh vặn cửa ra ngoài.

 

Ở hành lang, Khương Hòa Lục cầm bản thảo trong tay, vừa đúng lúc đi ngang qua thì trong chớp mắt cánh cửa phòng làm việc mở ra, cô đã đi qua một đoạn rồi.

 

“Khương Khương.” Thời Hoài Kiến không thể không lên tiếng gọi cô đứng lại.

 

Khương Hòa Lục quay đầu lại ngơ ngác nhìn anh, “Sao vậy?”

 

“Em đi nhiều quá.”

 

“…..Hả?”

 

“Vào trong đi.”

 

“……”

 

Chơi cái trò gì vậy?

 

Không thể giải thích được.

 

Thấy anh không nói lời nào mà khép cửa lại, nghĩ đến thân phận ông chủ lớn của anh, Khương Hòa Lục chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

 

Vào trong văn phòng, cô vẫn ngoan như vậy.

 

Ông chủ lớn có thể hỏi cô vài điều về công việc thôi.

 

Cô làm việc cũng khá tốt, đợi hóa trang quảng bá sản phẩm thích hợp là có thể bắt đầu phát trực tiếp buổi trình diễn đầu tiên rồi, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hiệu quả sẽ rất tốt.

 

Trong đầu Khương Hòa Lục đều nghĩ đến công việc, không hề biết ông chủ lớn tìm cô vì chuyện gì, thực tế là vì chuyện tư.

 

Lại còn chuyện riêng của chuyện riêng.

 

Do đó, mấy câu trả lời cho mấy vấn đề về công việc mà cô nghĩ ở trong đầu trước đó có thể hoàn toàn không có tác dụng.

 

Thời Hoài Kiến không hỏi cô bất cứ điều gì.

 

Ngược lại còn dùng một loại ánh mắt ẩn ý sâu xa để nhìn cô.

 

Khương Hòa Lục bị nhìn đến mức ngứa ra da đầu, không kiềm được lên tiêng hỏi: “Thời tổng, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?”

 

Xin hỏi ngài cái quần gì?

 

Không phải chưa từng nhìn thấy, giờ lại nhìn chằm chằm vào cô, làm vậy khiến cô tưởng rằng viền kẻ mắt hôm nay có phải bị kẻ lệch rồi không.

 

“Em hôm nay thật đẹp.” Bờ môi Thời Hoài Kiến khẽ mấp máy, “Váy, giày và cả gương mặt đều rất đẹp.”

 

“Ơ….ừm….con mắt ngài thật tốt.”

 

Trong lòng Khương Hòa Lục như tan nát, người đàn ông này rốt cuộc muốn nói điều gì?

 

Tại sao lại lôi những chuyện ở trên ra.

 

Nếu như không phải coi gương mặt đẹp của anh mà phá lệ thì cô tuyệt đối sẽ liệt anh vào vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng những lão già lưu manh.

 

“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Khương Hòa Lục cẩn thận hỏi, cầm bản thảo trong tay mà quơ quơ, “Tôi còn đợi để quay video, mọi người đang đợi tôi.”

 

“Giờ đi luôn?”

 

“Ừm.”

 

“Xấu hổ như vậy à?”

 

“…..”

 

Theo bản năng cô sờ lên mặt.

 

Trước đây xấu hổ vì anh cố ý trêu chọc.

 

Nhưng hiện tại, cô có lý do để xấu hổ sao?

 

Khương Hòa Lục còn chưa kịp rời đi, người đàn ông đã bước đến trước mặt cô, khoảng cách không đến hai mét, tuy không cố ý áp sát nhưng bầu không khí vô thức bị đè đến khó thở.

 

Theo bản năng cô lùi lại, dồn đến chân tường, tim cô đập thình thịch, lo sợ người này có thể phát điên hoặc là nhân cơ hội này chiếm lấy cô.

 

“Tiểu Khúc gọi em đến, còn ngây ngốc đứng ra đó.” Thời Hoài Kiến lại nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

“Hả….”

 

“Anh biết em xấu hổ.” Anh rướn lông mày, “Loại chuyện này đối với con gái mà nói quả thực khó mở miệng, cũng nằm ngoài dự tính của anh, nếu có thể thì vẫn nên để anh nói sẽ thỏa đáng hơn.”

 

“Ngài…nghĩ gì vậy?”

 

“Chuyện đã đến bước này rồi, không cần em giấu hay anh giấu nữa.”

 

“……”

 

-- Đến bước nào cơ?

 

-- Sao cô lại không biết là cô giấu giếm chuyện gì?

 

-- Không lẽ những lời nói khó nghe về anh lần trước nói với Vu Thi anh đã biết hết rồi? Không đến mức này chứ.

 

Khương Hòa Lục thực sự không hiểu lão già này đang yên đang lành vì sao trở thành như vậy.

 

Nhiều ngày không gặp mặt, vừa gặp đã ….quen thuộc như vậy, làm cô rất hoảng.

 

“Thời tổng, ngài có gì cứ thẳng thắn nói là được rồi, vòng vo như này tôi thật sự không biết là ý gì.” Cô thẳng thắn nói.

 

Rõ ràng rất thẳng thắn nhưng Thời Hoài Kiến và Thẩm Tây Thành như nhau, đều không tin lời của cô.

 

Ngược lại cho rằng cô đang cố gắng tỏ ra lạt mềm buộc chặt.

 

Người đàn ông nhìn trong ánh mắt cô có suy nghĩ sâu xa hơn vài phần, đứng trước mặt cô, hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt không ngừng nghiêm túc, “Em nói với người khác rồi, còn ở đây mà giả ngốc với anh sao?”

 

“Tôi….không có.”

 

“Chẳng phải là chuyện khó mở miệng sao.”

 

“Vậy ngài nói đi.”

 

Cô thật sự phục anh.

 

Tên đểu này rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì.

 

Lúc cô đang không biết phải làm sao, có tiếng gõ cửa vọng vào, sau khi được đáp lại, người bước vào trước là tiểu Khúc.

 

Theo ngay phía sau anh là Trần Băng mặc chiếc váy ngắn.

 

Sau khi bước vào, mùi nước hoa trên cơ thể Trần Băng lan tỏa vào phòng làm việc lạnh lẽo khiến trong phòng nồng nặc mùi hương khiến mũi khó chịu.

 

“Thời tổng, tôi đưa người tới rồi.” Tiểu Khúc vừa cười vừa nói, “Cô ấy tên Trần Băng, trước đây rất có thiện cảm với Thời tổng ngài.”

 

Thời Hoài Kiến cau mày, nhìn quanh một vòng, “Là sao?”

 

“Không phải ngài bảo tôi đưa cô gái yêu thầm ngài đến để ngài xem sao?”

 

“Tôi biết.” Ánh mắt Thời Hoài Kiến nhìn sang Khương Hòa Lục, “Nhưng cô gái mà cậu vừa nói, không phải cô ấy sao?”

 

Khương Hòa Lục: “???”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)