TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.010
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sắc trời dần tối, phía dưới tòa công ty Tinh Gia đã tụ tập rất nhiều nhóm người.

 

Có những người lớn tuổi dắt theo trẻ nhỏ cùng đi ra nhặt kẹo ăn, cũng có những người trẻ tuổi tò mò nhặt chơi, lượng lớn cánh hoa hồng rơi xuống đất, trên nóc nhà, cảnh đẹp trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống, nhưng sau khi rơi xuống đất chưa cần đến tối đã khô héo.

 

Mọi người đang cảm nhận sự lãng mạn, chỉ có Khương Hòa Lục từ trong lòng cho rằng dùng những cánh hoa hồng như vậy dễ bị khô héo, có phải cũng thể hiện rằng thật lòng đến mấy cũng có thể sau một đêm mà thay đổi không. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ đều chạy ra ngoài vây quanh xem, Vu Thi bên cạnh không kiềm chế được muốn chạy xuống cùng, nhưng thấy Khương Hòa Lục không nhúc nhích tẹo nào, hơn nữa còn tỏ ra không chút hứng thú, cô kéo tay, “Cậu là người trong cuộc, cậu không xuống sao?”

 

Khương Hòa Lục nâng cằm, “Xuống làm gì chứ, mất mặt lắm.”

 

“Chuyện này có gì đâu mà mất mặt, rõ ràng rất hạnh phúc, cậu xem có bao nhiêu cô gái đều đang ngưỡng mộ xúc động kìa.” Vu Thi nhìn các cô gái dưới lầu đang đi ngang qua.

 

Bọn họ luôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt luôn tỏ ra sự ngưỡng mộ, cho dù cầu hôn người yêu không phải họ nhưng cũng mong chờ một chút cảnh tượng đẹp như mơ kiểu vậy.

 

“Cầu hôn không một lời thông báo, đối với người khác là bất ngờ, nhưng đối với tớ, cậu cảm thấy tớ sẽ đồng ý không?” Khương Hòa Lục hỏi một cách yếu ớt, “Tớ lại còn không muốn gả cho anh ta.”

 

Trước đây cô đã nói rất rõ ràng với Thẩm Tây Thành, cô không thích anh, không muốn ở bên anh.

 

Nhưng anh không tin.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều cô mong mỏi bây giờ là làm mối cho Thẩm Tây Thành và Trần Thanh Vận.

 

Hai người họ mới là trời sinh một cặp, họ có lẽ giống như bộ phim thần tượng mà tiến triển, hạnh phúc bên nhau.

 

“Cậu thật sự không thích Thẩm Tây Thành sao?” Vu Thi tò mò hỏi, “Thực sự thì tớ cảm thấy anh ta cũng tốt, sau này chuyện ăn, mặc, ở sẽ không thiếu cậu.”

 

“Giờ Khương gia trở lại rồi, tớ không thiếu những thứ này nữa.”

 

“Nhưng tớ cảm thấy Thẩm nhị thiếu anh ta có thể là thật lòng, cậu nghĩ thử xem anh ta trước đây đối với cậu thế nào, hiện tại đã thay đổi lớn như vậy, chứng tỏ rằng anh ta có lẽ thích cậu rồi.”

 

Suy đoán của Vu Thi xem ra rất có lý, trên thực tế, Khương Hòa Lục hiểu rất rõ vị trí của bản thân trong lòng Thẩm Tây Thành.

 

Anh cảm nhận được chính là cô nghe lời, ngoan ngoãn và khôn khéo, dễ dàng kiểm soát nên mới muốn cưới cô.

 

Suy cho cùng, ngoài bạch nguyệt quang không đạt được thì cô quả thật là sự lựa chọn tốt nhất của anh.

 

“Đâu có thích nhiều như vậy.” Khương Hòa Lục đáp lại nhưng không để tâm lắm, “Tình cảm của một người vốn có mức độ, từ trước tới giờ anh ta luôn thích Trần Thanh Vận như vậy, một ngày nào đó coi như anh ta gặp được người có thể rung động thì anh ta cũng sẽ không rút ra nhiều nghị lực như vậy.”

 

Bất luận là Thẩm Tây Thành cầu hôn hay thích, đối  với Khương Hòa Lục mà nói đều không quan trọng.

 

Anh đã yêu sâu đậm một người, nửa đời sau cũng sẽ không đánh cược quá nhiều tình cảm lên người khác, huống chi con người anh vốn là kẻ bạc tình, cô chính mắt thấy được một tiểu thế thân trước cô cùng với anh chơi trò tình cảm, muốn sống muốn chết đều phải dựa vào anh, kết quả bị anh đuổi sang thành phố khác, không thể gặp lại anh.

 

Đàn ông đối với người mà họ không thích, chính là tàn nhẫn như vậy.

 

Cô không muốn mắc lại sai lầm tương tự.

 

“Vậy cậu thích ai?” Vu Thi không từ bỏ ý định hỏi, “Thời Hoài Kiến sao? Anh ta có con rồi, hơn nữa ba cậu có đồng ý không?”

 

“Ai nói tớ thích anh ta?”

 

“Tớ chỉ khuyên cậu trước thôi.” Vu Thi thành khẩn nói, “So với Thẩm Tây Thành, Thời tổng mới là người khó tiếp cận nhất, dù là con trai anh ta tiếp nhận cậu, ba cậu tiếp nhận anh ta, đợi một ngày nào đó vợ trước của anh ta trở về, phần đời còn lại của cậu không thể tốt hơn bây giờ.”

 

Khương Hòa Lục ngoài mặt trợn mắt lên, rất khinh thường nhưng trong lòng lại lặng lẽ run rẩy.

 

Nhưng suy tưởng của Vu Thi rất có thể sẽ xảy ra.

 

Thời Hoài Kiến không  phải lựa chọn tốt hơn Thẩm Tây Thành, ngược lại, những điều kiện hạn chế của anh quá nhiều.

 

Nếu cô đi theo Thẩm Tây Thành có thể sẽ là một trận đấu lớn ở Dân Quốc, nếu cô đi theo Thời Hoài Kiến thì đó chính là cuộc đấu tranh sủng cung đấu cổ đại, đối phương còn có con nữa.

 

“Cậu nói rất đúng.” Khương Hòa Lục gật đầu, “Nhưng cậu lo lắng nhiều rồi, tớ cũng không có cảm giác với Thời Hoài Kiến.”

 

“Không có thì tốt.” Lời nói của Vu Thi thay đổi, “Nếu cậu với anh ta có thể trở thành bạn bè, chắc cũng không tệ, dù sao cũng là ông chủ lớn, có thể giúp đỡ cậu rất nhiều, hơn nữa, tớ cũng thấy được anh ta đối với cậu rất tốt…”

 

Đây chẳng phải điển hình việc không ghét người ta nhưng lại không bằng lòng tiếp tục phát triển mối quan hệ sao?

 

Khương Hòa Lục không có ý này, nghĩ một lúc, vẫn nên quyết định không dây dưa tình cảm của bản thân với anh.

 

Hơn nữa nhiều ngày như vậy, cô đều không gặp anh, anh cần phải biết điều tốt xấu trong đó.

 

Ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập vọng đến.

 

Không chỉ vì đến giờ ăn cơm thì cũng vì mọi người muốn đi xuống dưới xem cầu hôn.

 

Khương Hòa Lục và Vu Thi cũng đi theo qua đó.

 

Trên đường đi tới, rất nhiều cô gái đang vô cùng hứng thú bàn tán chuyện này.

 

Người có thể dàn dựng được khung cảnh cầu hôn như vậy chắc chắn là một anh chàng đẹp trai lãng mạn, có thể lái chiếc xe Cayenne, gia cảnh chắc chắn cũng rất khá.

 

“Không phải là bạn trai tớ chứ.”

 

“Không thể nào, bạn trai cậu có bản lĩnh thế nào cậu là người rõ nhất chứ, đừng nói là máy bay trực thăng, anh ta mời được vài chiếc máy cày đã đủ khiến anh ta đau lòng vài ngày rồi.”

 

“Có vẻ như là người trong công ty chúng ta, không phải còn có người ngọa hổ tàng long đấy chứ?”

 

*ngọa hổ tàng long: người có tài nhưng cố tình ẩn mình hoặc người có tài chưa được khai phá

 

“Tớ biết rồi, chắc chắn là chị Băng, mấy người con nhà giàu theo đuổi chị ấy nhiều như vậy, làm ra được lễ cầu hôn như vậy chỉ là chuyện đơn giản.”

 

Hầu hết những người đang bàn tán xôn xao ở đây đều là những người mới phỏng vấn cách đây một thời gian, nhân viên kỳ cựu và streamer đều biết nhau, ai cũng biết tiền trong túi có thể mua được bao nhiêu hành lá.

 

Một vài người trong số họ bắt đầu thành lập các nhóm nhỏ và tự nhận mình là bông hoa vàng của bộ phận hỗ trợ của công ty, trong số đó, người đứng đầu là Trần Băng, một nhân viên nổi tiếng đã có thâm niên hai năm trong ngành và đang phát triển thành một ngôi sao.

 

Trần Băng bước về phía trước nghe thấy lời nói của họ tự cho rằng có liên quan đến mình, trên mặt không giấu nối nụ cười đắc  ý, “Được rồi, mấy người đừng trêu ghẹo tôi nữa, đến lúc đó người cầu hôn là một người đàn ông bình thường, mấy người lại ồn ào lên cho tôi là mù.”

 

“Thôi mà, chúng em đương nhiên là biết chứ.” Họ đáp lại bằng những câu nịnh hót, “Chị Băng đẹp như vậy, tính tình lại tốt, làm sao có thể bị người ta dễ dàng đưa đi, trừ phi người cầu hôn là Thời tổng.”

 

Lúc câu cuối cùng vừa thốt ra, họ không nhịn được mà bật cười.

 

Trần Băng bị họ cười nên hơi ngượng ngùng, vừa đi vừa trang điểm chỉnh sửa lại, cho dù biết không có khả năng nhưng chuyện chưa biết thì vẫn ôm kỳ vọng.

 

Khương Hòa Lục và bọn họ không cùng một chuyến thang máy, sau khi họ xuống dưới trước, Vu Thi ở phía sau khua môi múa mép, “Người phụ nữ vừa xuống dưới kia chính là người tớ đã nói chuyện với cậu trước khi đến, ngày ngày tẩy não cho họ, rằng Thời Hoài Kiến là nam thần của cô ấy, để người khác đừng cướp với cô ấy.”

 

Khương Hòa Lục ấn nút cầu thang máy, “Có gì để mà cướp à?”

 

“Cậu không biết người ở đây đều thích nằm mơ, trong lòng thầm gọi Thời Hoài Kiến là chồng họ sao, phụ nữ đã kết hôn cũng không ngoại lệ, đương nhiên mọi người chỉ đùa nhưng Trần Băng kia lại cho là thật, không để người khác gọi, đùa cũng không được.”

 

“Để ý chi nhiều vậy?”

 

“Hết cách, ai bảo cô ta là người nổi tiếng chứ, trước đây còn từng đóng hai bộ phim, lại là người nổi tiếng từng phát trực tiếp quảng bá sản phẩm, mọi lợi ích tiểu Khúc đều nhường cô ta.” 

 

Vu Thi nói chuyện quái gở, xem bộ dạng này chắc đã không ưa Trần Băng từ lâu.

 

Tiểu Khúc là giám đốc nhỏ dẫn dắt bọn họ, tuy là ông chủ nhỏ, nhưng vì chức vụ không cao, còn bị Trần Băng khoe khoang kênh kiệu, do đó Vu Thi không có cảm tình với người phụ nữ này.

 

Khương Hòa Lục vô cảm với người này nhưng lại có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn gọi Thời Hoài Kiến là chồng, không ngờ nhóm người quan tâm anh chính là phụ nữ đã kết hôn, đây chẳng phải là sát thủ thiếu phụ sao.

 

Phát hiện ra bản thân luôn nghĩ đến anh, Khương Hòa Lục xoa vào ấn đường, ra sức nghĩ cách ngăn chặn bản thân nhưng càng cố gắng thì càng nhớ đến.

 

Ra khỏi tòa nhà, một cơn gió nhẹ ập đến khiến suy nghĩ của Khương Hòa Lục bị thổi đứt quãng.

 

Xe Cayenne trước cửa không có ai, chỉ là xe hoa trang trí, cũng không có người đàn ông nhìn như muốn kết hôn.

 

Gần chiếc xe Cayenne, rất nhiều hoạt náo viên vây quanh để chụp ảnh.

 

Có thể màu sắc của xe cùng với vị trí trưng bày bán cần phải đẹp mắt sang trọng hơn khi chiếc xe được bán ra ngoài thị trường, thoạt nhìn thực sự chiếc xe hấp dẫn người ta, nhưng đối với Thẩm Tây Thành thì không thuận tay mở, phần lớn mọi lần không là thư ký mở thì cũng là Khương Hòa Lục mở. 

 

Những cô gái lái chiếc xe như vậy quả thực chất hơn chiếc BMW nhỏ.

 

“Sao lại ra vẻ chưa thấy qua cảnh đời bao giờ vậy?” Vu Thi nhìn nhóm người không kiềm được thốt lên, “Bọn họ chụp ảnh đăng lên dòng thời gian để nhận được mấy câu ca tụng ngọt ngào thì có tác dụng gì, xe cũng không phải của bọn họ.”

 

Nhóm người đó vây quanh Trần Băng, ngoài chụp ảnh, nhân tiện nịnh bợ, đối với họ thì người đàn ông cầu hôn chắc chắn là cầu hôn Trần Băng.

 

Nhưng Trần Băng cũng sẵn sàng từ chối người ta rồi, dẫu sao trong mắt cô thì những con cháu nhà giàu như vậy không thể lọt vào mắt.

 

“Wow, đây là biển số 9999.” Có người đột nhiên khẽ hô lên, “Chị Băng, chị còn quen cả người như vậy sao?”

 

Xe Cayenne có thể đi khắp mọi nơi, nhưng biển số này là độc nhất vô nhị.

 

Một chiếc biển số xe khiến tâm trạng mọi người trở nên càng phấn khích hơn, sôi nổi suy đoán cầu hôn người yêu rốt cuộc là con cháu nhà giàu nào.

 

“Không phải thật sự là Thời tổng chứ?”

 

“Chị Băng thành thật khai báo đi, chị có phải thật sự quyến rũ ông chủ rồi đúng không?”

 

“Wow, thật ghen tị.”

 

Bọn họ không chú ý nên đã khen quá lố.

 

Chỉ có người trong cuộc biết cái gọi là nam thần sở dĩ vì nam thần không thể chạm tới được.

 

Không thể là Thời Hoài Kiến.

 

Nhưng bị bọn họ tâng bốc như vậy, Trần Băng không có cách nào phủ nhận, chỉ có thể trả lời lấy lệ, thấy thời gian không còn sớm nên muốn rời đi sớm chút.

 

Mọi người vốn mong đợi người cầu hôn.

 

Kết quả đợi đến cuối cùng nhưng lại đợi đến lúc có đội cảnh sát và những người mặc cảnh phục.

 

Họ có thái độ nghiêm khắc và biểu hiện nghiêm túc, ngoài việc bắt đầu giải tỏa đám đông để tránh ùn tắc giao thông, họ còn dùng loa kêu gọi máy bay không người lái hạ cánh, còn máy bay trực thăng trên bầu trời đang rải cánh hoa không biết từ lúc nào bị yêu cầu dừng lại.

 

Khung cảnh cầu hôn đang diễn ra tốt đẹp đột nhiên thay đổi khiến ai cũng kinh ngạc.

 

Vu Thi và Khương Hòa Lục đang chuẩn bị bước đến cũng không khỏi kinh ngạc.

 

Lúc này, một tin nhắn gửi đến điện thoại của Khương Hòa Lục.

 

Đến từ Thẩm Tây Thành: [Hôm nay vốn định cầu hôn em ở dười tòa công ty em, nhưng nửa đường có chút chuyện.]

 

Nghĩ một lúc, cô trả lời: [Sao thế?]

 

[Không phải chuyện gì lớn đâu, A Hòa, em lái xe đi trước, ngày mai anh và em từ từ nói chuyện.]

 

Anh không nói bản thân giữa đường bị người ta chặn lại.

 

Anh chỉ hỏi trong túi xách của Khương Hòa Lục có chìa khóa dự phòng không, nếu có thì lái xe đi trước.

 

“Anh ta nói gì?” Vu Thi ở bên cạnh hỏi, “Tắc đường sao?”

 

“Không biết, anh ta bảo tớ lái xe đi.” Khương Hòa Lục nhìn về hướng chiếc xe, “Đỗ ở đây quả thực không đẹp mắt.”

 

Đặc biệt là chiếc xe hoa tươi, nếu đợi đến sáng sớm ngày mai thì chỉ là một đống hoa tàn.

 

Cô không định giúp đỡ, chỉ là tiện tay lục lọi trong túi một lượt thì phát hiện đúng thật có chiếc khóa dự phòng.

 

Vốn dĩ không muốn giúp anh di chuyển chiếc xe, nhưng nghĩ đến nếu không di chuyển đi, ngày mai nói không chừng anh còn cần dùng đến chiếc xe cầu hôn này, Khương Hòa Lục vẫn nên đồng ý.

 

Cốp sau của chiếc Cayenne chật ních hoa, dường như rất dễ rơi xuống.

 

Khương Hòa Lục thấy mấy công nhân bảo vệ môi trường đang dọn dẹp cánh hoa dưới mặt đất, tiện tay cầm luôn hoa bị bung ở ngoài mang đi theo. 

 

Vừa mới ôm bó hoa lên lập tức nghe thấy một giọng của người lo chuyện bao đồng: “Hai người các cô làm gì vậy, đang yên đang lành đụng vào hoa của người khác làm gì?”

 

Người này không lằng nhằng liền cướp luôn bó hoa từ trong tay Khương Hòa Lục trả về chỗ cũ, mắng: “Thật không có tố chất.”

 

Khương Hòa Lục cạn lời, “Cô nói ai chứ.”

 

“Chính là nói cô đó, người ta vẫn chưa cầu hôn, cô là người qua đường thọc tay vào làm gì.”

 

“Không có người cầu hôn.”

 

“Sao không có người cầu hôn, cô đến làm trò khôi hài à, không lẽ cô là người trong cuộc.”

 

“Là tôi.”

 

Lời nói của Khương Hòa Lục bình tĩnh, “Nhưng lúc nãy anh ấy mới nói giữa đường có việc, không thể đến cầu hôn.”

 

“Cô thật biết đùa, đang yên đang lành chửi rủa người ta giữa đường có chuyện.” Người này bày tỏ rõ muốn chiếm ưu thế, “Còn nói bản thân là người trong cuộc, có chứng cứ không?”

 

“Không có.”

 

“Không có chứng cứ thì mau tránh ra, đừng cản trở người đàn ông cầu hôn chị Băng của chúng tôi.”

 

Câu nói này giành được sự đồng thuận từ các chị em hùa theo khác.

 

Họ và Khương Hòa Lục không quen biết nhưng vì thời gian gần đây rõ ràng cô được đào tạo và đạo cụ tốt hơn, mọi người nói không ghen tị là giả dối, có cơ hội chửi bới đương nhiên sẽ không bỏ qua.

 

Khương Hòa Lục không giải thích với họ một câu nào, trực tiếp lấy chiếc khóa dự phòng từ trong túi xách ra mở khóa xe, sau đó dưới ánh mắt soi mói của đám người kia trở nên khó tin mà mở cửa xe, bước lên xe.

 

Vu Thi phía bên kia cũng chưa vội vàng lên xe, sợ giữa đường có bó hoa bay ra ảnh hưởng giao thông nên đã cầm hoa ném ra ngoài.

 

Trước khi cô lên xe, không quên hét thật to một câu với mấy cô gái lúc này ngăn cản họ ném hoa đi: “Thật ngại qua, chúng tôi đi trước đây, không cản trở người đàn ông cầu hôn chị Băng của các cô nữa.”

 

Một lúc sau mọi người mới phản ứng ------ nơi này căn bản không có cầu hôn gì, hoàn toàn là bọn họ tự mình đa tình!

 

……….

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)