TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 965
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Thấy cô im ắng một hồi lâu, Thời Hoài Kiến lại nhìn mặt cô chằm chằm, lông mày rướn lên, hỏi: “Nếu em không bằng lòng thì cứ nói thẳng, anh không cưỡng ép phụ nữ.”

 

“Không…đây là lỗi của tôi, tôi bằng lòng bồi thường ngài.” Cô ngước mắt, cắn môi rồi nhắc lại, “Tôi bằng lòng….”

 

“…..”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần đầu anh thấy người ta dùng giọng điệu than khóc nói “tôi bằng lòng”.

 

Lại tiếp tục nhìn cô chằm chằm vài giây, phát hiện khóe mắt cô đỏ lên.

 

Làm như người khác ức hiếp cô vậy.

 

….Anh rõ ràng còn chưa làm gì cả.

 

Thời Hoài Kiến không nỡ lòng tiếp tục lừa gạt, hạ giọng nói, “Em có thái độ nhận sai là được rồi.”

 

Cô ngẩng đầu, “Là ý gì?”

 

“Chúng ta tối đó chưa làm gì cả.” Anh nói, “Quần áo trên người em là do bà vú thay cho em.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hả?” Bất ngờ đến quá nhanh, cô trở tay không kịp, “Không phải chứ? Vết cào trên cổ của anh…không phải tôi làm sao?”

 

“Đúng nhưng không phải kiểu kia như em nghĩ.”

 

Anh bình tĩnh nhã nhặn như vậy kể hết mọi việc, trong lòng Khương Hòa Lục từ đầu tới cuối không có cách nào bình tĩnh.

 

Làm mình làm mấy, hóa ra chẳng xảy ra chuyện gì cả!

 

Chỉ là sợ một phen hú vía.

 

Trong lúc vui mừng cô lại dùng ánh mắt nhìn một tên ác nhân để nhìn anh, “Vậy vì sao anh muốn lừa tôi.”

 

“Em chặn số anh rồi.”

 

“….Vì chuyện nhỏ như vậy, anh có cần tính toán vậy không?”

 

“Ừm.”

 

Khương Hòa Lục thực sự không hiểu nổi anh, “Vậy anh muốn tính toán đến bao giờ?”

 

Không phải muốn luôn tính toán như vậy chứ, cô sau này ở trong công ty con của anh không phải bị ăn hiếp nữa chứ.

 

“Để xem tâm trạng, có thể vài ngày.” Con người anh khá hẹp hòi, có thể là cả đời.” 

 

Khương Hòa Lục lẩm bẩm trong lòng, anh hẹp hòi chỗ nào chứ, đơn giản là bần tiện đến từng kẽ ngón tay.

 

“Đã không có chuyện gì.” Cô cho điện thoại vào trong túi, “Vậy tôi đi trước đây.”

 

Thái độ của cô đột nhiên quay ngoắt 180 độ.

 

Người ta không biết còn tưởng cô sau khi thoải mái xong rồi liền xách váy như tra nữ rời đi.

 

“Đợi đã.” Thời Hoài Kiến đột nhiên gọi cô lại.

 

“Sao nữa?”

 

Khương Hòa Lục đã đi ra ngoài quay đầu lại, ánh mắt có chút miễn cưỡng.

 

Một tuýp thuốc mỡ từ trong tay người đàn ông đưa tới.

 

“Bên trong có hướng dẫn sử dụng rồi, tự dùng đi.”

 

“Đây là cái gì?”

 

“Thuốc mỡ của Thời Vọng.”

 

Sau khi trả lời xong, Thời Hoài Kiến lái xe rời đi.

 

Khương Hòa Lục ngẩn người ra nhìn tuýp thuốc mỡ bôi vào các vết bầm tím bị thương, nghĩ mãi không ra, một lúc sau mới hiểu ra là thắt lưng của mình bị bầm tím, nếu không dùng thuốc thì cảm giác đau đớn có thể sẽ kéo dài.

 

Cô không ngờ tới anh lại chú ý tiểu tiết này.

 

Càng không ngờ tới…anh trực tiếp lấy thuốc mỡ của con trai ném cho cô dùng.

 

-

 

Nhiều ngày sau đó Khương Hoài Lục không gặp hai cha con Thời gia.

 

Vì bận việc huấn luyện nên chiếc bật lửa của Thời Hoài Kiến để ở chỗ cô đến cuối cùng vẫn chưa có cơ hội trả lại.

 

Đồ vật này không quá lớn, cũng không thấy anh nhắc đến, nếu không trả lại chắc cũng không có vấn đề gì, nhưng vừa nghĩ tới đồ của anh luôn bị cô giữ, Khương Hòa Lục luôn cảm thấy giống như vật đính ước, hay thôi tìm cơ hội trả lại anh.

 

Đại khái là theo lệnh các nhà đầu tư ở trên, Khương Hòa Lục ngoài việc cùng các streamer khác tiến hành đào tạo quy mô lớn, còn có người giúp cô làm nội dung, từ những nội dung hấp dẫn như ẩm thực, du lịch, trang điểm v.v cô đã chọn đánh giá chống hàng giả.

 

Công ty đã chi tiền để mua một tài khoản video ngắn với tám mươi vạn người hâm mộ và yêu cầu nhóm giúp cô hoàn thiện từng chi tiết. Việc cô phải làm là dùng chính giọng nói của mình để giải thích nội dung của việc chống hàng giả.

 

Từ đầu đến chân cô được hóa trang thành một chủ nhân của blogger có năng lượng tích cực tên là Tiểu Sinh Khương.

 

Mặc dù không lộ diện trong giai đoạn đầu nhưng với giọng ngọt ngào và kiên nhẫn, trong thời gian ngắn đã kéo được rất nhiều lượng truy cập, lượng fans kinh ngạc đến Vu Thi không kiềm chế được mà thốt lên.

 

“Không hổ là người có quan hệ, hóa trang mà Tinh Gia cho tớ với cậu hoàn toàn không giống nhau.”

 

Cái gọi là người có quan hệ đương nhiên là chỉ giữa Khương Hòa Lục và Thời tổng, mối quan hệ không thể nói.

 

“Tớ đã nói là không phải!” Vừa nghĩ đến người đó, Khương Hòa Lục buộc phải đành chịu, “Chỉ là hiểu nhầm mà thôi…tớ cũng không nghĩ sau khi uống nhiều rượu sẽ dễ bị lừa vậy.”

 

“Ngày trước chỉ có lúc ở bên tớ cậu mới buông thả.”

 

“….Cậu muốn nói điều gì.”

 

“Vị trí của tớ trong lòng cậu có thể bị Thời tổng cướp đi rồi.”

 

“Tự tin lên, loại bỏ khả năng đó đi.”

 

“??? Vì thế cậu thật sự thích anh ta rồi?”

 

“Ừm, tớ yêu anh ấy đến chết, tớ yêu anh ấy đến mức ăn không ngon, không có anh ấy tớ không thể sống nổi.”

 

“…..”

 

Vu Thi chống cằm bắt đầu suy nghĩ về những lời nói thật giả trong câu nói của người chị em tốt này.

 

Không thể nhìn ra được cô thích Thời Hoài Kiến cỡ nào.

 

Nhưng mối quan hệ hai người họ lại ngày càng tế nhị.

 

“Vậy Thẩm nhị thiếu gia thì sao?” Vu Thi tò mò hỏi, “Anh ta không phải là một ông chủ dễ đối phó, nếu biết cậu trước đây không thật lòng với anh ta, chẳng phải sẽ giết cậu sao.”

 

“….Vì thế tớ chỉ có thể mong sao anh ta và Trần Thanh Vận trăm năm hòa hợp.”

 

Khương Hòa Lục nói nhưng trong lòng không yên, dùng máy tính bảng xem những nội dung mà bản thân đã làm trước đó.

 

Đánh giá chống hàng giả là một công việc khó về kỹ thuật, có lúc còn đắc tội doanh nghiệp, nhưng nó giúp tăng lượng người hâm mộ, giống như việc ngừng theo dõi các blogger hấp dẫn hơn nhiều so với việc theo dõi mới.

 

Phần lớn đồ chống hàng giả đều do fans gửi tới, bản thân mua tới thử nghiệm, nội dung đều do người có chuyên môn viết, cô bộc lộ cảm xúc tức giận phù hợp là được.

 

Nội dung được quan tâm nhất chính là đai nịt bụng của người nổi tiếng dùng, trước đó đã bị phanh phui, thời gian gần đây lại bị doanh nghiệp vô lương tâm đẩy mạnh, vì các cô gái trẻ yêu cái đẹp rất nhiều, họ hy vọng không cần tập thể dục, không cần ăn uống điều độ cũng gầy được, vì thế rất dễ bị lừa.

 

Chiếc đai nịt bụng đó Khương Hòa Lục đã thử qua, thông qua ngoại lực vùng mỡ tích tụ ở bụng để tạo thành dáng vẻ như hóp bụng, nếu như muốn đeo chúng bên trong một chiếc váy trong khoảng thời gian ngắn thì có thể dùng, nhưng không hợp sử dụng lâu dài, chưa nói đến hiệu quả giảm cân, nói không chừng vì tích tụ bên trong còn dẫn đến không ít di chứng sau này.

 

Sau khi cô đăng tải hình ảnh mình đang đeo đai nịt lưng đã nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

 

[Gầy vậy sao??? Cô có chắc đai nịt lưng này mang đến để bỏ đi không?]

 

[Tôi không quan tâm, blogger dùng nó gầy như vậy rồi, tôi phải mua! (icon đầu chó).]

 

[Eo thon quá, thật đáng ngưỡng mộ, chị Sinh Khương lúc nào phát trực tiếp đi, đăng ảnh mặt cũng được!]

 

Vì Khương Hòa Lục không phải streamer ưu tú, đào tạo vẫn chưa kết thúc nên có lẽ phải đợi thêm thời gian nữa mới phát trực tiếp lại.

 

Do đó cô đã lần lượt trả lời những bình luận của cư dân mạng.

 

Về cơ bản thì những cư dân mạng phía trước đó đều bị lật qua.

 

Tròn hai tiếng trả lời vẫn chưa trả lời lại.

 

Cô lo lắng sẽ gây hiểu lầm cho cư dân mạng nên kêu gọi mọi người không mua những thứ như vậy để tốt cho sức khỏe.

 

“Aiya, phiền như vậy làm gì chứ.” Vu Thi liếc nhìn điện thoại của cô, “Chúng ta lại không phải làm chính việc thẩm định và đánh giá.”

 

Các đánh giá chống hàng giả chỉ là vỏ bọc, trọng tâm là bán hàng trực tuyến sau khi sự nổi tiếng tăng lên.

 

Thấy cô vẫn đang trả lời, Vu Thi chán nản đứng dậy, mở cửa sổ hít thở không khí.

 

Phòng làm việc chỗ bọn họ có một cửa sổ nhìn ra hướng Tây, từ vị trí cửa sổ nhìn xuống là một con phố đầy rẫy khói lửa nghi ngút từ đủ loại các quán ăn nhỏ.

 

Giữa không trung, các loại bóng bay đang lơ lửng.

 

"Ế, có ai sắp cầu hôn phải không?" Vu Thi hào hứng bừng bừng đưa cả đầu ra ngoài, "Bên ngoài có một chiếc xe thể thao Cayenne đang đậu, trên xe có rất nhiều hoa, không biết hôm nay ai may mắn như vậy."

 

Nghe thấy vậy Khương Hòa Lục cũng chạy qua xem phần kết.

 

Xe thể thao Cayenne ... Nếu cô nhớ không nhầm thì Thẩm Tây Thành có một chiếc.

 

Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là xe của anh.

 

“Wow, cậu nhìn trên trời kìa, hoa cả mắt!” Vu Thi hô lên, “Còn có khinh khí cầu và máy bay không người lái, hoa hồng từ trên máy bay rơi xuống. Vãi ạ, đời này của tớ lại có thể thấy được mưa hoa từ trên trời rơi xuống.”

 

Hình ảnh như vậy chỉ có thể thấy được trong các bộ phim thần tượng.

 

Máy bay không người lái bay tầm thấp có khoảng hơn hai mươi cái, phía dưới nâng một chiếc túi bên trong chứa đủ các loại kẹo màu sắc sặc sỡ, gần đến hoàng hôn, vùng trời phía Tây, ánh nắng chiều đang đổ dần sang sắc tím hồng, mặt trời chiều giống như quả cầu nhỏ màu cam treo lơ lửng dần dần hạ xuống.

 

Những cảnh tuyệt đẹp như vậy chỉ là một bước nền, then chốt quan trọng nhất là bước đi cuối cùng.

 

Đợi người đàn ông đến cầu hôn người phụ nữ.

 

“Wow….” Vu Thi thì vẫn đang xúc động nhưng Khương Hòa Lục lại không có biểu hiện gì.

 

Không có thái độ khinh thường, cũng không thể hiện sự khao khát của cô gái đối với cảnh cầu hôn.

 

Sau khi cẩn thận lắng nghe một lúc, Vu Thi mới nghe cô lẩm bẩm: "Ô nhiễm môi trường."

 

“…..”

 

-

 

Ở vị trí cao nhất của trung tâm thương mại, đã qua thời gian tan làm nhưng người đàn ông trên chiếc ghế da màu đen vẫn không nhúc nhích, sau khi đọc xong kế hoạch mới, lại yêu cầu tiểu thư ký liên hệ với một người quản lý vật liệu xây dựng ở ngoài thành phố.

 

Tiểu thư ký tiếp nhận xong lại nhiều chuyện hỏi một câu: “Thời tổng, ngài không ra ngoài ăn cơm sao?”

 

“Lát nữa.”

 

“Dạ dày của ngài không tốt.”

 

Thời Hoài Kiến ngước lên nhìn, từ từ lia mắt qua. 

 

Không trực tiếp nói ra nhưng đã biểu hiện tâm trạng không vui.

 

Tiểu thư ký chỉ có thể im lặng.

 

Trong thời gian này, **oss trở lại trạng thái bận rộn trước kia.

 

Dường như khoảng thời gian thong dong trước kia không còn nữa.

 

Vốn tưởng rằng anh có thể từ việc lo chuyện công ty biến thành trợ lý riêng, xử lý một đống chuyện riêng từ nhỏ đến lớn, không ngờ rằng **oss lần trước sau khi đi ăn cùng Khương tiểu thư lại không có thông tin nào khác nữa, cũng không tìm cô nữa.

 

Có khi hai người đến gọi điện thoại cũng chưa từng gọi một lần.

 

Trước đây tiểu thư ký nói bóng gió **oss, khen anh tuy có con nhưng đang ở độ tuổi trai tráng sung sức, rất nhiều cô gái trẻ vội vàng bám víu lấy anh, **oss chắc tự tin hơn, không thể vì một chút cản trở mà từ bỏ.

 

Nhưng Thời Hoài Kiến lại bất di bất dịch.

 

Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây đều là một giấc mơ.

 

“Thời tổng.” Tiểu thư ký vì khuyên anh dừng công việc đi ăn cơm mà hao tổn tâm trí, “Ngài với Khương tiểu thư thật sự có chuyện gì sao?”

 

“Sao cơ?”

 

“Nếu là thật thì tôi không nói nữa.”

 

Tiểu thư ký học cách của Thời Vọng, câu nói bắt đầu có ý chuyển ngoặt. 

 

Thời Hoài Kiến không kiên nhẫn được, “Có gì thì nói thẳng.”

 

“Ngài có phải sợ dây dưa với Khương tiểu thư mới không liên hệ cô ấy nữa?”

 

Thời Hoài Kiến không trả lời, ngược lại nhớ đến vết thương lần trước ở vùng eo của cô, không biết đã đỡ hơn chưa.

 

Không thấy được biểu hiện từ trên mặt **oss, tiểu thư ký tiếp tục bạo gan, “Nếu thật sự không liên lạc nữa, vậy là nhường đường cho Thẩm nhị thiếu rồi.”

 

“Nhường đường gì cơ?”

 

“Thẩm nhị thiếu hôm nay định cầu hôn.”

 

“Sau đó sao?”

 

"Nghe nói anh ta mang loại hoa hồng mới từ châu  Âu về, dùng máy bay trực thăng từ trên trời rải xuống tạo thành mưa hoa tuyệt đẹp, lại dùng cả máy bay trực thăng không người lái rải kẹo đầy khắp hai con phố, chuẩn bị cho mọi người chứng kiến quá trình anh ta cầu hôn."

 

Nghe đến đây Thời Hoài Kiến ngẩng đầu lên, đôi mắt xuất hiện sự thay đổi nhỏ.

 

“Vốn không muốn sẽ nói với ngài…nhưng lại cảm thấy, làm việc phải kiên trì bên bỉ.” Tiểu thư ký hạ thấp giọng, “Cạy vách tường cũng đúng.”

 

Nào có ai cạy được một nửa liền từ bỏ.

 

“Vì vậy cậu nói cho tôi chuyện này làm gì?” Thời Hoài Kiến vẫn bình tĩnh, “Bảo tôi đi cướp hôn?”

 

“Đây chẳng phải là ý của ngài sao.”

 

“Tôi không có ý này.”

 

“Ngài thật sự không định làm gì?”

 

“Không có ý định.”

 

“….Được thôi.”

 

Sau khi thấy bản thân nói lời vô ích, tiểu thư ký thở dài, lặng lẽ lui sang một bên.

 

Thời Hoài Kiến tiếp tục không phân tâm xem tiếp tài liệu trong tay.

 

Ở trong phòng, yên tĩnh ba giây.

 

…..Năm giây.

 

…..Tám giây.

 

Lúc đến giây thứ năm mươi hai, anh lấy điện thoại ra và bấm gọi đi hai cuộc.

 

Một cuộc là đồn cảnh sát, một cuộc là cục bảo vệ môi trường.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)