TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Nửa câu sau, cô thận trọng hỏi vì sợ vô tình lại chọc tức anh, đồng thời ánh mắt có chút thương cảm, hoài nghi người này có phải là bị chính mình chọc giận đến ngu ngốc không, còn không biết gọi đồ ăn.

 

Sau khi phát hiện ra sơ hở, Thời Hoài Kiến loại bỏ những món  ăn vừa rồi, mặt không biến sắc đổi sang món ăn bình thường.

 

Chọn món xong, phục vụ rời đi, trong phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết Thời Vọng có phải cố ý kéo dài thời gian không, đi rửa tay thôi đâu cần phải lâu như vậy.

 

Khương Hòa Lục làm cái chày bên cạnh anh, tiếp tục dè dặt quan sát.

 

Bất luận phương diện nào cũng thấy cô hoàn toàn bất lợi, tối qua cuối cùng là cô đã uống bao nhiêu rượu để có thể hạ gục được một người đàn ông trường thành?

 

“Chuyện đó….Thời tổng.” Khương Hòa Lục cân nhắc về giọng điệu, không nhịn sự tò mò hỏi, “Tối qua có phải ngài cũng uống rượu? Vì thế tinh thần bất thường, toàn thân không còn sức lực?”

 

Câu sau cô có chút oan ức, “Nếu không thì tôi cảm thấy tôi không thể nào…chuyện đó với ngài được.”

 

Nét mặt Thời Hoài Kiến vô tình: “Chuyện nào.”

 

“Chính là cưỡng chế đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em muốn nghe chi tiết?”

 

“….Không muốn.”

 

Bỏ đi.

 

Nếu như thật sự dựa theo những việc xảy ra không thể miêu tả nổi mà anh nói đến, hơn nữa cô cũng không nhớ, sau khi tỉnh dậy cũng có chỗ không thoải mái, cùng lắm thì không còn mặt mũi nào nữa, còn những thứ khác đều bình thường.

 

Lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui khi làm tra nam, đặc biệt là kiểu mượn cớ lờ mờ say sỉn để dụ dỗ các cô gái, thỏa mãn rồi bỏ chạy, chỉ cần mặt dày là được, coi như không quen biết không chịu trách nhiệm thì chẳng có chuyện gì cả.

 

Sau khi nghĩ thông, Khương Hòa Lục mở rộng lòng mình rồi trở về chỗ ngồi, lúc ngồi xuống không chú ý nên vùng thắt lưng truyền đến một cảm giác đau đớn, cô vô thức than nhẹ một tiếng.

 

Âm thanh không lớn nhưng Thời Hoài Kiến vẫn nghe thấy, chăm chú nhìn qua bên đó.

 

Cô chần chừ một lúc rồi làm như không có chuyện gì xoa xoa phần eo của mình, tiếp tục ngồi xuống.

 

Mặc dù đang chịu đựng nhưng chân mày vẫn hơi cau lại.

 

Thời Hoài Kiến lên tiếng: “Eo của em làm sao đấy?”

 

“Không có gì.” Cô giả vờ như không có chuyện gì khua tay với gương mặt nhỏ nghiêm túc, “Có thể là lúc đó ở cùng ngài vô tình va phải.”

 

“…..”

 

Cô thật sự vẫn nói ra được lời bịa đặt thêm thắt này.

 

Tối qua không có chuyện xấu gì xảy ra cùng với con mèo nhỏ say xỉn lười biếng không hiểu chuyện, anh còn phải bế cô lên tầng, không biết eo bị va thế nào.

 

Hơn nữa nhìn biểu hiện của cô không giống như eo bị va nhẹ, ngược lại giống bị vết thương gì đó ở vùng eo, thi thoảng còn dùng tay xoa nhẹ.

 

“Có phải em bị ngã không?” Anh hỏi.

 

“Á….không phải.”

 

Thời Hoài Kiến nhìn chăm chú một lúc, không trực tiếp qua đó xem giúp cô, khoảng cách giữa bọn họ là do anh bị cô đưa vào danh sách đen.

 

Tính toán chuyện này với một cô gái thì rõ ràng là anh hẹp hòi.

 

Cuối cùng anh đứng dậy bước qua phía cô, chuẩn bị xem rốt cuộc là làm sao, lúc khoảng cách chưa đầy một mét thì cửa rầm một tiếng mở ra.

 

“Aiyo mẹ nó, thôi xong rồi, chân con đã tê hết vì ngồi xổm rồi.”

 

Tiếng kêu lớn của Thời Vọng từ cửa vọng vào.

 

Kỳ đà cản mũi vừa vào, Thời Hoài Kiến không tiếp tục động tác lúc nãy, tay đang ở trên không trung chuyển sang hướng khác, đi ngang qua vai Khương Hòa Lục, quay lại lấy chiếc đĩa có mù tạc trước mặt cô làm như không có chuyện gì xảy ra rồi quay người đi.

 

Lúc anh quay về chỗ của mình bị Thời Vọng nhìn thấy, hỏi: “Lão Thời ba lấy mù tạc trước mặt người ta làm gì vậy?”

 

Thời Hoài Kiến không trả lời.

 

“Chẳng phải ba không thích ăn mù tạc sao?”

 

Thời Vọng qua đó ngồi, ngồi giữa hai người bọn họ, thuận tay kéo luôn một chế ghế ra ngồi vắt chéo chân, “Sao thế, vì mù tạc ở đây là màu xanh lá nên ba lại muốn ăn sao?”

 

“…..”

 

Đặt đĩa xuống, Thời Hoài Kiến nhẹ nhàng tuyên bố: “Con muốn quay lại phòng vệ sinh có thể đi thêm lần nữa.”

 

“Sao vậy? Con đẩy hết phân ra rồi.”

 

“Trong đầu con vẫn chưa hết phân.”

 

“…..”

 

Thời Vọng nhìn trái  nhìn phải, hiểu được sự tồn tại của bản thân là kỳ đà cản mũi, nhưng lúc này lại chuyển chỗ thì ý đồ quá rõ ràng, cậu không nhúc nhích gì mà cậu lại là người thích nói chuyện, kẹp giữa hai người bọn họ, nói chuyện với ai cũng không tiện.

 

Toàn những món ăn phức tạp phải cần thời gian mới có thể đem lên.

 

Khương Hòa Lục từ từ uống canh, xem điện thoại, hóa giải sự ngại ngùng khi ở cùng hai cha con họ.

 

Trong ba người này, Thời Vọng không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại rất thoải mái, còn tiến sát đầu tới trước mặt Thời Hoài Kiến, “Lão Thời, con nói ba một chuyện nhỏ.”

 

Ngày trước, “chuyện lớn” hay “bí mật động trời” mà cậu nói thường chỉ là lông gà vỏ tỏi.

 

Còn “chuyện nhỏ” ngược lại chính là chuyện lớn.

 

Thời Hoài Kiến thấy dáng vẻ thần thần bí bí của cậu, hỏi: “Chuyện gì?”

 

“Sáng nay con và chị ở bệnh viện thấy ba của chị ấy.”

 

Thời Hoài Kiến rướn lông mày.

 

“Ba chị ấy thấy con và chị ấy đi cùng nhau, sắc mặt rất tệ.” Thời Vọng lại nói, “Nhưng chị không nói gì cả, bảo con mau rời đi, sau khi con đi, chị bị ba đánh.”

 

Thời Vọng rất muốn mô phỏng lại động tác cha Khương đánh người, nhưng sợ bị phát hiện nên không làm gì cả, nhưng qua vài câu thưa thớt, căn bản đã có thể đoán ra được một hai phần.

 

Thời Hoài Kiến biết lúc Khương Hòa Lục ngồi xuống vì sao lại cảm thấy vùng eo bị đau.

 

Cũng gần như đoán được cha Khương vì sao đánh Khương Hòa Lục.

 

Cha Khương rất thương con gái, đánh như vậy có lẽ là lần đầu tiên.

 

“Con cảm thấy, con đường sau này của lão Thời ba có thể rất khó khăn.” Thời Vọng với giọng điệu rất người lớn thở dài, “Tuy là vì con mới khiến ba khó khăn như vậy, nhưng con tuyệt nhiên không thông cảm, ai bảo ba mười mấy tuổi đã sinh con chứ.”

 

Hồi Thời Vọng còn nhỏ vì nghịch ngợm mà bị đánh, thường xuyên lôi việc bản thân không có mẹ làm câu cửa miệng để được thương cảm, mới đầu còn có hiệu quả, nhưng nhiều lần như vậy trở thành con sói rồi, nói nhiều nữa cũng không có tác dụng.

 

Cậu có thói quen lấy chuyện này ra bỡn cợt nhân tiện tìm được một cảm giác cân bằng, đặc biệt là bây giờ thấy Thời Hoài Kiến vì chuyện này mà đứng ngồi không yên trước mặt cô gái, lúc cảm thông cũng cảm thấy hả hê.

 

“Con rất đắc ý nhỉ?” Thời Hoài Kiến không tức giận, ngược lại tâm lặng như nước hỏi ngược lại.

 

“Đâu có, nhưng thích nhìn dáng vẻ bị làm khó của lão Thời ba.”

 

“Ta cũng thích xem dáng vẻ tò mò của con.”

 

“Con tò mò cái gì?”

 

“Mẹ con trở về rồi.”

 

“…..?”

 

Môi mỏng của Thời Hoài Kiến khẽ mấp máy, điệu bộ giấu kín như bưng không có ý định nói tiếp.

 

Cách làm này khiến Thời Vọng sốt ruột không thể dùng những lời nói nhẹ nhàng, trực tiếp kéo tay người đàn ông, “Thật hay giả vậy, ba sẽ không lừa con chứ?”

 

“Con coi như ta lừa con đi.”

 

Câu trả lời nào cũng mập mờ, việc xác minh những lời vừa nói của Thời Hoài Kiến khiến Thời Vọng cuối cũng cùng rơi vào trạng thái tò mò.

 

Thằng nhóc này nếu đã hả hê với chuyện của anh như vậy, anh sẽ không nuông chiều nó nữa. 

 

Thời Vọng không biết cha rốt cuộc đùa giỡn để báo thù hay nói thật, cậu còn trẻ người non dạ, rất khó để từ mặt người đàn ông nhận ra được những manh mối nhỏ xíu rồi phán đoán xem nó là gì, chỉ có thể dựa vào những suy đoán của bản thân.

 

Tim của cậu vẫn không kiềm chế được mà tăng tốc độ.

 

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy mẹ ruột của mình, và đã nhiều lần cảnh báo bản thân rằng nếu một ngày nào đó nhìn thấy, cậu nhất định sẽ lạnh lùng mà phớt lờ, nhưng trên thực tế, cậu mong đợi sự tồn tại của mẹ mình.

 

“Ba chắc chắn lừa con.” Thời Vọng không nhịn được tự mình an ủi, “Mẹ con nếu thật sự trở về, ba sẽ không thể biểu hiện như vậy, ba rõ ràng muốn làm người yêu của chị gái này….”

 

Giọng của cậu không to cũng không nhỏ, Khương Hòa Lục cách họ không nghe rõ từng chữ một. 

 

Cô ngạc nhiên vài giây, ánh mắt không thực sự di chuyển sang hướng bên đó nhưng tai lại vểnh lên không bỏ sót một từ nào.

 

Từ trước đến giờ cô đã bỏ sót một điểm.

 

Mẹ đẻ của Thời Vọng vẫn đang ở xó xỉnh nào đó trên thế giới này.

 

Nếu như cô ấy trở về.

 

Không thể nào có hòa bình.

 

Đây cũng là lý do cha Khương kiên quyết phản đối cô trở thành mẹ kế.

 

Một bữa cơm đầy những tâm tư, dường như bởi vì sau lưng bị thương nên khẩu vị của Khương Hòa Lục không tốt lắm, không giống như trước đó ở Thời gia ăn hai bát cơm.

 

Trong lòng cô đang nghĩ gì đều hiện rõ lên mặt.

 

Thời Hoài Kiến không tốn chút sức có thể quan sát được mọi thứ, nhưng không thực sự rõ ràng, ăn xong anh đưa Thời Vọng đến trường học, trên đường trở về, trên xe chỉ còn hai người bọn họ.

 

Sau khi đưa cô đến tầng dưới của công ty Ngũ Tinh Hỗ Ngu, Thời Hoài Kiến để cô trực tiếp xuống.

 

Sau khi xe tắt máy, anh ngồi ổn định trên ví trí lái xe, ánh mắt sâu thẳm tự nhiên dừng lại trên người Khương Hòa Lục, cô hôm nay đến bệnh viện mặc rất chỉnh tề, buộc tóc đuôi ngựa, tóc xõa ngang vai, càng trang điểm mộc mạc thì gương mặt nhỏ càng rạng ngời.

 

Trên wechat thường có người phân tích, trà xanh chân chính thường không trang điểm đậm, họ có lúc lại chính là dáng vẻ của cô gái nhà bên, biểu cảm và ngôn từ dường như bình thường nhưng tình tiết trong đó lại đầy mưu tính, ví dụ như lúc uống nước trái cây sẽ cố ý lau vết đồ uống dính trên miệng, hoặc cố ý làm vết son bị lem khiến người đàn ông chủ động đưa tay ra lau giúp.

 

Xem ra với anh thì cô là người thế nào đã không còn quan trọng.

 

Tình yêu dù là hooc-môn hay dopamine đều không quan trọng.

 

*dopamine là chất tác động đến cảm xúc con người.

 

Sau khi phát hiện anh nhìn chằm chằm, Khương Hòa Lục trên đường đã sớm nghĩ ra cách ứng phó, chần chừ mở miệng: “Thời tổng, lúc nãy tôi đã nghĩ rồi, trước mắt có mấy phương án giải quyết có thể dùng.”

 

Giọng điệu nghiêm túc như vậy, nghe giống như đang mở cuộc họp.

 

Ánh nhìn của Thời Hoài Kiến chệch sang hướng khác, hạ xuống vùng eo của cô, không nói gì.

 

“Ngày thường tôi và bạn cũng uống bia, chưa từng uống rượu mạnh, tôi cũng không biết tác dụng chậm của rượu lại mạnh như vậy, đương nhiên tất cả chuyện này đều là sai lầm của tôi, nếu đã gây cho ngài việc quấy rối, tôi chắc chắn không thể không chịu trách nhiệm.”

 

“Em muốn chịu trách nhiệm thế nào.”

 

“Tôi thấy là ngài không thiếu tiền, nhưng trước mắt tôi cũng chỉ có thể gửi ngài một ít tiền coi như bồi thường tổn thất tinh thần, nếu ngài cảm thấy không thỏa đáng hoặc chả bõ thì có thể lựa chọn từ chối.”

 

Cô nói rất chân thành, xem dáng vẻ quả thực đã suy nghĩ rất lâu.

 

Thời Hoài Kiến không nói không thỏa đáng hay từ chối, chỉ hỏi: “Trước đây em hứng thú cái gì?”

 

“Trước đây tôi…”

 

“Muốn dùng quan hệ qua lại để chịu trách nhiệm với anh?”

 

Lời nói của anh rất thẳng thắn.

 

Khương Hòa Lục không thể nhận được.

 

Cô không ngờ anh có thể đoán được ý của cô.

 

“Ở xã hội hiện nay, kiểu tình một đêm giữa nam nữ xảy ra rất nhiều, không nhất thiết phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, hơn nữa…nếu quan hệ qua lại với ngài, sẽ có rất nhiều phiền toái không đáng có, giữa chúng ta sẽ xảy ra rất nhiều điều rắc rối."

 

Phân tích của cô đều có cơ sở.

 

Đối với họ mà nói, Thời Vọng, mẹ của Thời Vọng, cha Khương v.v những người này đều là trở ngại, nếu hai người họ thực sự yêu nhau, những trở ngại trước mắt có thể cùng nhau đối diện, nhưng họ lại không phải.

 

Cũng không thể vì một lần quan hệ mà nắm tay anh cùng nhau vượt qua cửa ải.

 

Đơn giản mà nói thì tình cảm mà cô dành cho anh không đủ để tiếp thêm động lực đối diện với khó khăn trước mắt.

 

“Vì thế mà.” Thời Hoài Kiến giảm nhỏ nhạc ở trong xe xuống, giọng nói trở nên nặng nề và khàn hơn, “Em muốn dùng tiền đuổi anh? Trong mắt em, anh chỉ là con vịt?”

 

“….Không phải.”

 

Thái tử Thời gia làm sao có thể là con vịt được.

 

Chỉ là dùng tiền đuổi anh là điều duy nhất cô có thể làm.

 

Nếu không, cô chẳng có đồ gì có thể đưa ra.

 

“Thật lòng rất xin lỗi.” Thái độ của cô và dáng vẻ dụ dỗ đêm đó hoàn toàn không giống nhau, thẳng thắn, lạnh lùng nghiêm túc, "Nếu ngài không thích cách thức này, cũng có thể đổi cách khác, ngài tự nói đi."

 

Bảo cô làm trâu làm ngựa cho anh hoặc tiếp tục làm bạn gái để báo thù Thẩm Tây Thành cô đều có thể làm được.

 

Tóm lại, quan hệ qua lại là không muốn.

 

Nguy hiểm lớn đang ở trước mặt.

 

“Tích thủy chi ân, câu sau là gì?” Thời Hoài Kiến mất bình tĩnh hỏi.

 

“Dũng tuyền tương báo?”

 

*Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: Câu này có nghĩa sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.

 

“Như vậy đi.”

 

“Là sao?”

 

“Anh cho em một tích thủy, em trả anh một hoằng tuyền.”

 

*tích thủy: giọt nước nhỏ, có giải thích phía trên.

 

*hoằng tuyền: giống như thanh tuyền là người con gái có tâm hồn trong sạch, mơ mộng, vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cá tính.

 

“…..”

 

Cô ngây người ra vài giây không biết nên trả lời sao.

 

Lời nói này nghe sao giống lái xe.

 

“Tôi vẫn không hiểu ý của ngài.” Cô thẳng thắn nói.

 

“Tối hôm đó không phải em cứ bám lấy anh không buông.” Anh bình tĩnh kể lại, “Anh thấy em rất khó chịu nên giúp em giải quyết…vấn đề sinh lý cơ bản.”

 

“….Vì thế đây là tinh thủy? Kia là hoằng tuyền sao?”

 

“Sau đó anh yêu cầu, em đến giúp anh.”

 

“…..”

 

Một tích thủy là một lần, một hoằng tuyền là nhiều lần???

 

Vô số lần?

 

Đây chẳng phải là bọn cướp thì gì?

 

Khương Hòa Lục nghe hiểu được nhưng sắc mặt rất khó coi, không quá tin anh nghiêm túc nói ra điều này, “Nhưng mà…”

 

“Chẳng phải em nói rồi sao, nếu không muốn dùng tiền bồi thường thì có thể ra điều kiện khác.”

 

“Nhưng ngài không thấy điều kiện này có chút không liên quan sao?”

 

“Chỗ nào không liên quan?” Anh hỏi, “Nếu em nói mối quan hệ qua lại, điều kiện hạn chế quá nhiều, duy trì mối quan hệ bạn bè như vậy có thể tránh được vấn đề này, cũng có thể đạt được mục đích chịu trách nhiệm của em đối với anh.”

 

“Nhưng tôi…sau này phải làm sao?” Cô cắn môi.

 

Cũng không thể như này mãi.

 

“Nếu em tìm thấy bạn trai thì không cần dũng tuyền tương báo nữa.”

 

“…..”

 

“Anh chu đáo không?”

 

“Ngài đâu chỉ chu đáo.”

 

Quả thực là chó.

 

Còn dùng dũng tuyền tương báo để mô tả cô.

 

Cô bày tỏ mình không muốn “dũng tuyền” tương báo.

 

Không còn cách nào, bản thân phải tự nhận trách nhiệm việc mình làm.

 

Coi như cô gặp phải loại lão già gian xảo, cô tưởng chỉ có ngủ với loại tiểu nãi cẩu luôn giữ gìn lần đầu của bản thân, có thể sẽ dính lấy cô đòi trách nhiệm, ai ngờ đến lão già cũng….

 

Anh cũng chẳng phải thanh niên mới lớn nữa, sao lại có thể giống con sói chưa từng nhìn thấy con cái vậy.

 

“Thời tổng, ngài chắc chắn chưa?” Khương Hòa Lục thử đấu tranh lần cuối.

 

“Rồi.”

 

“Ngài thật sự cảm thấy không thỏa đáng sao?”

 

“Không thấy vậy.” Anh coi là điều đương nhiên, “Chỗ nào không thỏa đáng? Em cảm thấy em làm anh thì được còn anh làm em thì không được à?”

 

“….Tôi không có ý này.”

 

“Vậy thì đừng có tiêu chuẩn kép.”

 

“Nhưng tôi chỉ làm ngài một lần…”

 

“Chỉ một lần đã khiến tâm hồn của anh trở thành tổn thương rất lớn rồi.”

 

“…..”

 

Khương Hòa Lục im lặng.

 

Cô không thấy được điểm nào của anh là tâm hồn bị tổn thương.

 

Thay đổi suy nghĩ một chút, nếu anh đã có thể vì chuyện số điện thoại bị cô đẩy vào danh sách đen mà cả ngày không để ý tới cô thì chứng tỏ con người này rất nhỏ mọn, chưa kể thật sự bị cô làm cho tổn thương.

 

Đặc biệt là cô chẳng hiểu gì cả, ngay cả khi đặt mông ngồi xuống, còn ngồi lệch chỗ dẫn đến việc sinh lý nhất định cũng đau, anh đưa ra yêu cầu bồi thường như vậy cũng không có gì quá đáng.

 

Nhưng cứ nghĩ tới việc anh sau này báo thù cô, hơn nữa những lần không kiềm chế được, nghĩ một chút thôi cũng thấy sợ.

 

Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân đáng thương (T_T).

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)