TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.220
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Giọng nam trầm khàn đầy sức hút giúp Khương Hòa Lục lấy lại tinh thần, lắc đầu trả lời: “Không.”

 

Bởi vì thật sự vừa thấy được toàn bộ quá trình vừa mới xảy ra nên mới ngẩn người ra đó.

 

Mọi hành động đều rất gần với người trong cuộc, thấy rõ từng chi tiết, do đó vừa rồi có thấy rất rõ gân nổi lên trên mu bàn tay của Thời Hoài Kiến, cô trước giờ chưa từng thấy mặt hung tàn của người đàn ông dịu dàng ấm áp này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quả thực không giống với những gì mà cô biết.

 

Có thể là vừa mới đánh người, hình dáng của anh vẫn còn đầy sự lạnh lùng và cứng cáp, hạ giọng thấp xuống: “Không bị thương chứ?”

 

“Không.” Cô lắc đầu trong sự căng thẳng, “Vừa rồi….cảm ơn anh.”

 

Anh không trả lời cô, đột nhiên kéo cổ tay cô hỏi: “Đây gọi là không bị thương sao?”

 

Khương Hòa Lục lúc này mới chú ý đến cổ tay của mình, trong lúc lùi lại phía sau không biết đã va phải cái gì, va đến đỏ cả lên, nhưng nó cũng không quá quan trọng, cô cười không được tự nhiên lắm, vội vàng rút tay lại, “Chuyện nhỏ thôi.”

 

Nghĩ đến lúc nãy Vu Thi bị đạp vào chân, cô ấy mới chính là người bị thương, Khương Hòa Lục viện cớ vào lý do này, chạy từ chỗ anh qua xem tình hình cô bạn thân.

 

Vu Thi bị đạp không hề nhẹ, may mắn duy nhất là giày của đối phương đã đạp trúng túi xách của cô, những tổn thương gây ra cũng được giảm một nửa, vết thương chủ yếu của cô là sau khi cô ngã xuống, tay và mặt đất ma sát tạo ra vết thương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu không sao chứ?” Khương Hòa Lục có chút lo lắng, “Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”

 

“Không cần đâu.” Vu Thi đỡ eo đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, “Gay go rồi, sắp đến giờ hẹn rồi, chúng ta mau lên tầng trên phỏng vấn thôi.”

 

Vừa rồi đã trì hoãn quá lâu rồi, giờ còn không đi thì người ta sẽ không đợi nữa.

 

Cánh tay của người đàn ông bên cạnh lúc nãy còn hung bạo không biết là do bị bẻ lại ra sau hay là do lúc bị quật ngã xuống đất bị sái tay, đang đau đớn kêu lên, vì liên tục giãy giụa không ngừng, nên bảo vệ không hề có chút động tình mà nhẹ tay, cưỡng chế đầu của hắn ta xuống đất đợi cảnh sát đến. 

 

Quán bar xảy ra cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng loại việc hở ra cái là đạp phụ nữ thì khả năng là có gì đó không ổn, lúc cảnh sát đưa người đi, Thời Hoài Kiến đề nghị bọn họ kiểm tra nước tiểu của người đàn ông đó xem có phải là do có dùng thuốc không.

 

Tất cả những chuyện này đã nằm trong dự đoán của Thời Vọng, căn bản cũng dễ dàng đoán ra được, cha cậu sau khi lo chuyện của cô gái này thì sẽ không còn quan tâm đến chuyện cậu tới quán bar nữa.

 

Đáng tiếc chuyện lại không như mong đợi, thấy Thời Hoài Kiến và Khương Hòa Lục chưa nói với nhau được nổi hai câu thì Khương Hòa Lục liền cùng bạn lên lầu trên rồi.

 

Thời Vọng trong lòng có chút lo sợ.

 

Cậu giả vờ như không biết chuyện gì, lúc muốn chuồn đi, bị giọng người đàn ông đằng sau nghiêm khắc gọi lại: “Qua đây!”

 

Thời Vọng chỉ có thể dừng chân lại, kìm nén nổi hoảng sợ trong lòng, phủ đầu, “Sao thế? Tán gái không thành sao? Sao chị ta lại đi rồi?”

 

“Cô ấy cùng với bạn lên lầu trên cần tìm người gấp.”

 

“Gặp ai vậy, nam hay nữ, sao ba không quan tâm gì vậy?”

 

“….Ta quản được nổi sao?”

 

Thời Vọng tưởng rằng chỉ đôi ba câu của mình có thể cắt ngang chủ đề, nhưng Thời Hoài Kiến lại không dễ dàng đối phó như vậy, không tiếp tục những câu chuyện của Khương Hòa Lục, yêu cầu thằng nhóc con này giải thích chuyện đến quán bar.

 

Phát hiện ra anh ngoài miệng thì nghiêm khắc nhưng thực lòng không có ý trách móc, Thời Vọng thở phào nhẹ nhõm.

 

Nếu như lần này anh hành xử có chút dữ tợn, vậy thì lần sau chuyện mật báo chắc chắn sẽ không có nữa, vì vậy mới dùng cách khoan dung để xử lý.

 

Hiểu rõ được mối quan hệ này, Thời Vọng vênh vênh tự đắc, “Lão Thời, ba không cảm thấy như này là tiến triển quá chậm rồi sao?”

 

Thời Hoài Kiến nheo mắt lại nhìn cậu.

 

“Con có thể dụ dỗ chị ta uống chút rượu, có khi say rồi lại là chuyện tốt, tới lúc đó ba có đồ ăn sẵn rồi.”

 

Vừa nói dứt câu, bả vai của Thời Vọng nhận luôn một cái “chặt” tuy không quá mạnh nhưng cũng không hề nhẹ, đánh vào tâm can của đứa con trai, cậu có lòng tốt đề nghị vậy mà ngược lại người cha không hề cảm kích.

 

*chặt: hành động khum tay lại đập vào bả vai giống động tác cầm dao chặt thứ gì đó

 

Nhiều khi cậu tự hỏi cha mình rốt cuộc là chính nhân quân tử hay giả vờ chính nhân quân tử, ấn tượng từ nhỏ của cậu là không hề thấy một người khác giới ngoài bà vú, cho dù là bà vú thì cũng đã bốn năm mươi tuổi rồi, chọn được bà vú như vậy cũng là một năng lực, thực tế cũng không thiếu khả năng cho các cô gái trẻ tuổi cơ hội.

 

Có lẽ đây là lần đầu chọc ghẹo một tiểu cô nương nên vẫn còn chưa quen, anh chạy đến mới nói được vài câu lại không nói gì nữa, người ta vừa nhìn thấy liền chuồn đi luôn, đây không phải là cảnh tượng muốn nhìn thấy.

 

Không đợi để cho Thời Vọng lại tiếp tục bày mưu tính kế, kẻ dẫn đầu vở kịch vừa rồi không biết từ khi nào lại quay người lại bước tới chào hỏi. 

 

Trần Thanh Vận mặc một chiếc váy trắng suông, đeo một chiếc thắt lưng màu đen, khí chất có chút thanh tao, diện mạo lại tinh tế nghiêm trang, lông mày được trang điểm nhẹ nhàng, mang lại cho người ta ấn tượng đầu tiên là sự duyên dáng không quá lố.

 

Cô đứng trước mặt hai cha con thái tử Thời gia, mái tóc đen ôm sát vào tai tạo nên vẻ đẹp thanh tú, nhẹ nhàng chào hỏi: “Bao lâu không gặp lại, bọn trẻ đều đã lớn như vậy rồi?”

 

Lời nói này là dành cho Thời Hoài Kiến nhưng ánh mắt lại nhìn sang Thời Vọng.

 

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc ấy, hình như là người quen?

 

Lúc nãy Thời Vọng không mấy cảm tình với cô gái này, bởi vì cô đã lấy mạnh uy hiếp kẻ yếu hơn, cũng có thể vốn bản tính có lòng thù ghét, tiểu Bạch trợn mắt lên nhìn, vẫn cái thói hùng hổ của tiểu thiếu gia ấy, lạnh lùng phớt lờ.

 

*tiểu Bạch ám chỉ trẻ người non dạ.

 

Thời Hoài Kiến không nói gì, hiển nhiên không có chút phản ứng nào, ngay cả những khách sáo ngày thường cũng keo kiệt.

 

“Nghe nói Thời Tham mang trọng bệnh.” Trần Thanh Vận khẽ cười để giảm bớt sự xấu hổ không được coi trọng này, “Tôi có thể đi thăm anh ta không?”

 

“Không được.”

 

“Tốt xấu gì tôi cũng từng là….vợ chưa cưới của anh ta.”

 

Chuyển đề tài, nửa câu sau lại nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc bén khi nhắc lại địa vị của bản thân từng có.

 

Từ đầu đến cuối, Thời Hoài Kiến vốn không thèm để mắt tới, âm sắc lại càng thêm lạnh lùng: “Bất lạo quải niệm.”

 

*bất lạo quải niệm: ý nói người khác không cần phải lo lắng cho bản thân họ.

 

Trần Thanh Vận hít một hơi sâu, kết quả này dường như cũng đã có chuẩn bị sẵn tâm lý nên không có chút kinh ngạc hay thất vọng nào, ánh mắt nhìn thẳng về Thời Vọng, cậu và Thời Tham có hai ba phần là giống nhau nhưng khuôn mặt lại giống một người phụ nữ khác, ở trong góc tối còn nắm tay thành nắm đấm.

 

Những người cũ gặp lại nhau, chỉ vài câu nói ít ỏi, liền lôi ra những chuyện trong quá khứ.

 

Thời Vọng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, đừng nói là nghe không hiểu họ nói gì, đến cả những người trưởng thành cũng chưa chắc biết được những chuyện của những năm trước đó.

 

Cậu biết là Thời Tham là anh trai của Thời Hoài Kiến, cũng biết rằng là người bệnh thần kinh mà chính cậu cũng thi thoảng đến bệnh viện thăm, chỉ có điều giữa người phụ nữ này và Thời Tham có mối quan hệ thâm sâu hơn so với những gì cậu tưởng tượng.

 

Sau khi cô đi khỏi, Thời Vọng tò mò hỏi: “Vậy người phụ nữ đó thực sự là vợ chưa cưới của bác sao?”

 

“Anh ta không nhận.”

 

“Vì sao? Bác ấy thích một người khác sao?”

 

Thời Hoài Kiến không trả lời.

 

Anh không nói gì, Thời Vọng lại càng hiếu kỳ.

 

Thời Tham cũng đã ba mươi tư tuổi rồi, cũng không phải từ nhỏ đã mắc căn bệnh thần kinh, trước đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

 

“Người mà bác thích là ai?” Thời Vọng hỏi.

 

“Không biết.”

 

“Nam hay nữ?”

 

“…..”

 

"Không phải bác vì người đó mới bệnh ra như vậy chứ?”

 

“Làm bài tập đi.”

 

Thời Vọng làm theo nhưng không thực sự nghe theo, lấy bừa một cuốn tạp chí giải trí trên quầy làm thành cuốn vở, làm bộ làm tịch leo lên chiếc thang xoắn ốc, không quên ném xuống một câu cho người đàn ông phía dưới: “Hai tiếng nữa tới đón con, con đảm bảo sẽ cho ba một bất ngờ.”

 

Cậu hạ quyết tâm chịu trách nhiệm về cuộc sống hạnh phúc sau này của lão Thời.

 

Trên lầu hai có phòng VIP và chỗ ngồi đặt trước, cậu không vội vàng đi tìm người mà gọi mấy bạn học lúc nãy tiếp tục chơi game.

 

Vu Thi đưa Khương Hòa Lục lên lầu tìm người phụ trách, sau đó mọi việc đều thuận lợi, phía bên kia gửi cô địa chỉ, bảo cô sau ba ngày nữa thì đến công ty phỏng vấn.

 

Người phụ trách là một giám đốc nhỏ, dẻo miệng, khôi hài, có quen biết với Vu Thi nên hỏi hai cô có muốn ở lại làm vài ly không, trong phòng VIP đều là những người trong ngành, ca hát nhảy múa các thứ các thứ.

 

Vu Thi không từ chối, Khương Hòa Lục đành phải làm bạn đồng hành.

 

Trước đây xung quanh toàn người lạ, cô không phải là người quá câu nệ thận trọng, có thể do ở bên Thẩm Tây Thành quá lâu rồi, nên vẫn giữ cái nét giả vờ là một người con gái thùy mị nết na, đồ uống trái cây cũng uống từng ngụm nhỏ.

 

Qua cuộc nói chuyện, cô biết được tên công ty là Tinh Gia Hỗ Ngu, vốn là một công ty sắp đóng cửa, sau này may mắn được một tập đoàn lớn thu mua về làm công ty con trong ngành giải trí mới dần dần tiến triển tốt lên, chỉ có điều triển vọng bình thường nên không được coi trọng, mãi cho đến vài ngày trước đây mới nhận được thông báo từ trên truyền xuống sẽ được cấp vốn, hơn nữa **oss sẽ đích thân quản lý và giám sát.

 

Cũng có thể coi đây là một bước ngoặt.

 

Thấy Vu Thi và giám đốc nhỏ này nói chuyện rất vui, Khương Hòa Lục không tiện ở bên cạnh làm phiền họ, lấy lý do đi vệ sinh để ra ngoài.

 

Sau khi ra ngoài, một con chó lớn đã chặn đường cô.

 

Alaska có lúc thì rất ngoan ngoãn, có lúc tính cách lại hơi lỗ mãng.

 

Nhìn bề ngoài, với sự xuất hiện cao sừng sững giúp chúng có ấn tượng đầu tiên rất tốt, trước mắt là một con đặc biệt xuất chúng, khiến Khương Hòa Lục nhớ đến một chú chó đáng yêu nổi tiếng trên mạng, bộ lông óng mượt, tai mũi họng đều cân đối hơn các con khác.

 

Thấy con chó không có ý làm hại mình, hơn nữa lại thân thiện, Khương Hòa Lục không sợ hãi, cũng không có ý sẽ quấy nhiễu nó, chuẩn bị vòng qua người nó rời đi thì đầu nó nghẹo lại giống như tổng tài bá đạo chặn đường cô.

 

“Sao vậy?” Cô đoán là nó có nỗi lòng.

 

Đầu và thân con An đều bị cuốn lại.

 

Khương Hòa Lục lúc này mới chú ý, trên cổ của nó có một chiếc kẹp tóc rất quen.

 

Trong vô thức cô sờ vào sau gáy, quả nhiên là thiếu một mảnh vỡ của chiếc kẹp tóc.

 

“Mày nhặt được nó sao?”

 

An chỉ nhìn cô.

 

Dường như không phải.

 

Nó không đủ thông minh để nhặt chiếc kẹp tóc bị rơi rồi trả lại cho chủ nhân của nó, hơn nữa lại còn treo trên cổ nó, có lẽ là do chủ nhân của nó làm.

 

Đứa trẻ Thời Vọng ngỗ ngược này, sợ là coi khinh chiếc kẹp tóc này, dù có thấy cũng sẽ không làm như vậy.

 

Sau khi dùng phương pháp loại trừ, Khương Hòa Lục dễ dàng đoán được ai là người nhặt được nó và sai con chó trả lại cho cô.

 

Nhớ đến lúc nãy gặp anh ở lầu dưới, vì có việc gấp mà chưa chào hỏi tử tế, dựa theo nguyên tắc “không trốn anh”, cô nhân lúc này liền đi gặp mặt anh.

 

Nhưng khi ở hành lang của tầng hai nhìn xuống một lượt thì không thấy bóng dáng anh đâu cả.

 

“Chị tìm ba tôi sao?”

 

Sau lưng đột nhiên giọng nói của Thời Vọng vọng tới.

 

Cô giật mình quay đầu lại.

 

“Ba tôi mấy tiếng nữa sẽ đến đón tôi, nếu như chị muốn tìm ông ấy thì đợi một lúc nữa đi.” Gương mặt Thời Vọng có hàm ý gì đó.

 

“Tôi không tìm anh ấy.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)