TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.514
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Thời Vọng vốn không đủ năng lực để hiểu ý đồ qua câu nói này, cậu chỉ nhận thức được rằng đã ngầm thỏa thuận với bọn họ, đề nghị Khương Hòa Lục cũng cậu chơi xúc sắc uống rượu để đợi cha cậu.

 

Đối với loại yêu cầu này, cô đương nhiên sẽ từ chối: “Tôi không biết chơi.”

 

“Không phải chứ, cái gì chị cũng không biết?” Thời Vọng rất thất vọng, “Cái gì cũng không biết vậy chị còn muốn làm mẹ kế của tôi sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“…..”

 

Những suy nghĩ của tiểu tử thối này với Thẩm Tây Thành đều như nhau, đều là những kẻ cuồng tự luyến.

 

“Không phải là cậu có hiểu nhầm gì chứ?” Khương Hòa Lục nhẹ nhàng hỏi lại, “Tôi không có ý sẽ làm mẹ kế của cậu, tôi và Thời tổng chỉ là bạn bè.”

 

“Đươc rồi, dì à.”

 

“….Cậu gọi tôi là gì cơ?”

 

Khương Hòa Lục sắp bị tên nhóc này làm cho tức chết rồi, đứa nhỏ kém cô dưới mười tuổi gọi cô là dì, học sinh cấp ba gọi cô là dì sao?

 

“Đến chơi xúc sắc cũng không biết chơi, chị không phải là dì thì là gì nữa?” Thời Vọng có vẻ khinh thường, lúc đi tiếp tục gọi bạn học, cổ áo sau bị giật ngược lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Hòa Lục kéo người ta trở lại, từng câu từng chữ nhấn mạnh: "Nếu cậu muốn chơi thì chơi cùng cậu hai ván, thua rồi thì bỏ cái từ dì ban nãy đi."

 

“Bỏ?”

 

“Đổi thành ba?”

 

“…..”

 

Nếu như bình thường, với tính cách thiếu gia Thời Vọng thì đừng nói là bị người ta xách cổ áo sau mà chỉ chạm nhẹ một chút vào quần áo thôi thì coi như đối phương sẽ không có kết quả tốt, anh bây giờ lại giống như con cọp nhỏ bị nhổ răng chỉ có thể giả bộ gầm lên hai tiếng.

 

“Vậy tôi thắng thì sao?” Cậu không phục.

 

“Cậu nói điều kiện đi.”

 

"Nếu là tôi nói thì tôi sẽ không khách sáo đâu." Thời Vọng thực ra không muốn chơi quá đáng quá, nhưng hết lần này tới lần khác nghe được khẩu khí rất lớn của đối phương, không cam lòng chịu yếu thế, "Nếu tôi thắng, chị cả đời này đừng mong làm mẹ kế của tôi."

 

“…..”

 

“Sao? Sợ rồi à?”

 

Thời Vọng đang rất hả hê, trong lòng đầy những ý nghĩ xấu xa, cuối cùng cũng có lý do để xả, cậu muốn xem xem Khương Hòa Lục bị gây khó dễ sẽ thành bộ dạng thế nào.

 

“Đươc.” Khương Hòa Lục đồng ý rất quyết đoán.

 

Một học sinh cấp ba với một tiểu cô nương sao lại kiểu con gà tức nhau tiếng gáy, nhưng vì cá cược mà khí thế hai người họ thực sự liều mạng, vây xung quanh họ không chỉ bạn bè của Thời Vọng mà còn mấy nhân viên phục vụ.

 

Chọn cho mình một chỗ ngồi, Khương Hòa Lục không lãng phí thời gian nữa.

 

Lúc cô dùng kỹ thuật lành nghề của mình dùng chiếc cốc úp ngược xuống bàn, động tác rất dứt khoát, khi mở ra thì bốn cái xúc sắc dựng thẳng đứng, trong lòng Thời Vọng vụt qua hai chữ: Không đúng.

 

Chơi thành thục như vậy lại nói là không biết chơi.

 

Không một chút hồi hộp, sau khi chính thức bắt đầu, trận đầu tiên câu đã thua.

 

“Đổi cách chơi đi.” Thời Vọng lập tức không tuân thủ.

 

Khương Hòa Lục lấy tay đỡ cằm, “Vậy cậu muốn chơi thế nào?”

 

“Chơi game và uống rượu.”

 

“Được thôi.”

 

Thấy cô đồng ý nhẹ nhàng như vậy, trong lòng Thời Vọng dần dần hiện ra những ý nghĩ không tốt.

 

Không lẽ cậu lại phải thua nữa.

 

Thời Vọng gọi lên một xe đẩy toàn rượu định làm giảm đi khí thế của mẹ kế.

 

"Vị thành niên không được uống rượu." Khương Hòa Lục đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Hay là cậu đấu game với tôi đi, cậu biết chơi gì?"

 

"Đấu game? Thôi bỏ đi, tôi không ức hiếp con gái."

 

"Tuy giờ tôi không chơi, nhưng trước đây tôi từng là cô gái nghiện game, chưa chắc đã kém hơn cậu đâu." Khương Hòa Lục bẻ ngón tay, "Kỷ lục cao nhất là bậc thầy LOL, vua súng CF, PUBG vượt qua hơn 1800 người chơi..."

 

“Chúng ta vẫn nên chơi xúc sắc đi.”

 

“Đừng phí sức.”

 

“?”

 

“Cậu nên gọi tôi là ba đi.”

 

“……”

 

Coi thường một cách trần trụi!

 

Mấy cậu bạn nam bên cạnh đang xem, Thời Vọng sao có thể mất mặt vậy được, cứng đầu đến cùng giả bộ như không có chuyện gì, cầm chiếc ly trên bàn lên uống một ngụm rượu, lúc định tìm cơ hội chạy trốn, phát hiện ra Khương Hòa Lục ngồi đối diện đã mang hết loại rượu mạnh trước mặt anh đi rồi.

 

“Tôi nói rồi, trẻ con không được uống rượu.”

 

“…..”

 

Thời Vọng phục rồi, còn chưa gả vào nhà cậu mà đã quản được cậu rồi sao?

 

Tâm trạng Khương Hòa Lục rất tốt, lúc trước cùng với nhóm đại gia dùng đủ các loại tiệc, không thì cũng là đánh golf vô cùng nhàm chán, giờ cùng thằng nhóc này khoác lác một phen khiến cô tìm thấy một chút niềm vui ban đầu.

 

Đặc biệt là nhìn bộ dạng của tiểu thiếu gia không hề phục, cô vừa tức vừa buồn cười.

 

"Em sai rồi vẫn không được sao?" Thời Vọng bắt đầu vì tôn nghiêm cuối cùng mà đấu tranh, "Chị gái, em không nên nói chị là dì, chị xinh đẹp như này làm sao có thể là dì được chứ?"

 

“…..Hả?”

 

"Kết bạn wechat đi, sau này cùng nhau chơi game." Thời Vọng hạ giọng xuống, "Bất kỳ lúc nào em cũng có thể báo cáo cho chị địa chỉ lúc đó của lão thời, sau này chung sống hòa bình."

 

“Ai chung sống hòa bình với cậu?”

 

Khuôn mặt tuấn tú không hề ngây thơ của Thời Vọng đã từ trạng thái nịnh hót trở nên kinh ngạc, hai con mắt đen trợn trừng lên khó mà tin được nhìn cô, "Chị không nhầm chứ?"

 

Những người thấy được cha của cậu nịnh hót cậu còn không hết, sao lại có người không bằng lòng chung sống hòa bình cùng cậu.

 

Khương Hòa Lục nhấp ly rượu cạn trên bàn, âm thanh rất dứt khoát, "Xem ra tôi phải nói cho rõ ràng."

 

“?”

 

“Tôi không muốn làm mẹ kế của cậu.”

 

Khương Hòa Lục nói rõ ràng cho thằng nhóc Thời Vọng này biết, đừng có lúc nào cũng cảm thấy những người đàn ông vừa đẹp trai vừa bóng bảy, có chút gia sản là phụ nữ sẽ tự động sà vào lòng họ.

 

Về mặt tự cho mình là đúng, Thời Vọng và Thẩm Tây Thành đúng là cùng một giuộc, do đó mà những lời mà cô muốn mắng Thẩm Tây Thành đã giữ nguyên vẹn trực tiếp nói cho Thời Vọng, nghiêm túc dạy dỗ cậu, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, đừng có nghĩ con gái rẻ tiền như vậy.

 

Hơn nữa, cô là thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, vì sao phải gả cho Thời Hoài Kiến, anh còn hơn cô sáu bảy tuổi? Anh còn có con trai? Anh nhiều năm như vậy còn độc thân, có thể có nguy cơ có vấn đề ở mặt x? 

 

"Nói tóm lại." Giọng Khương Hòa Lục mềm mại, chầm chậm nói ra từng câu từng chữ độc ác, "Tôi không có chút hứng thú gì với ông già nhà cậu."

 

“…..”

 

Bầu không khí im ắng một hồi lâu.

 

Một lúc  sau, Thời Vọng nghe thấy được tiếng động cách đó không xa, theo bản năng gọi một tiếng: "Ba?"

 

Khương Hòa Lục không biết hướng nhìn trong ánh mắt của cậu, nghĩ rằng lời cậu gọi là dành cho mình, "Ê, nhận thua rồi à, cuối cùng cũng chịu gọi ba rồi."

 

“Em không nói chị.”

 

“….Vậy cậu nói với ai.”

 

Thuận theo ánh mắt của Thời Vọng, Khương Hòa Lục ngước nhìn theo, vừa nhìn thấy người đàn ông mới từ cầu thang bước tới, lúc này ánh mắt rũ xuống nhìn về phía bên này.

 

Trong lòng vô thức trở nên nghẹn ngào.

 

Phản ứng đầu tiên chợt lóe lên trong đầu là cô và người đàn ông này có thể xung khắc trời sinh, nếu không sao đâu đâu cũng đụng phải anh.

 

Nói là trùng hợp cũng hơi quá nhiều duyên số rồi.

 

"Giờ cũng không còn sớm nữa." Khương Hòa Lục giả bộ nhìn thời gian, "Tôi đi tìm bạn để cùng về, lần sau gặp lại."

 

Nghe cô nói muốn về nhà, Thời Vọng trong lòng lại có ý đồ đùa giỡn, trực tiếp cản đường cô, "Không sao, em giúp chị chạy việc lặt vặt, chị và lão Thời ở đây nói chuyện thêm đi."

 

“…..”

 

Thằng nhóc con này!

 

Khương Hòa Lục âm thầm hạ quyết tâm, bất kể cô có làm mẹ kế hay không, thằng nhóc sau này rơi vào tay cô tuyệt đối sẽ không để nó được sống những ngày yên bình.

 

Thời Vọng vì làm mối cho bọn họ, lập tức kéo hội bạn cùng rời đi, bước đi còn nhanh hơn cả thỏ, trên bàn mùi rượu trong ly đã bốc hơi, xung quanh ánh đèn mờ ảo khiến cho khung cảnh mơ hồ tao nhã.

 

Khương Hòa Lục không biết Thời Hoài Kiến vừa rồi nghe được bao nhiêu, trong đầu bỗng nóng lên, trực tiếp đứng dậy lấy cớ nói: "Tôi không yên tâm, hay là để tự đi tìm thì hơn."

 

Vừa đứng dậy thì phát hiện lại bị chặn đường lần nữa.

 

Lần này chặn đường cô là Thời Hoài Kiến.

 

Gò má cô đỏ bừng, vành tai nóng ran, có một cảm giác nói xấu người ta bị người ta bắt được, suy nghĩ thực tế một chút, cô chỉ là nói thật, không biết vì sao lại cảm thấy có lỗi trước mặt anh như vậy.

 

“Thời tổng?” Cô không chắc chắn mở miệng.

 

Thời Hoài Kiến bình tĩnh lên tiếng: “Vội vàng tránh tôi, cũng không cần túi nữa à?”

 

Khương Hòa Lục lúc này mới để ý chỗ ngồi còn có chiếc túi xách, vội cầm nó lên, gật đầu với anh, kết quả là đường đi phía trước vẫn bị chặn lại.

 

Trong mắt cô hiện lên sự nghi ngờ, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy chiếc cúc áo thứ ba của người đàn ông, cô nhận thấy khoảng cách giữa hai người đã vô tình bị kéo lại rất gần.

 

Thời Hoài Kiến xem như tình cờ mở miệng: “Vừa nãy cô nói không có hứng thú?”

 

“….Không có gì.”

 

“Không có hứng thú làm mẹ kế của nó?”

 

“…..”

 

Anh nghe thấy còn hỏi?

 

Cô vô cùng xấu hổ, ở trước mặt anh luôn có cảm giác khó chịu khi những trò lừa bịp vặt vãnh đều không thoát nổi hỏa nhãn kim tinh, muốn tránh nhưng luôn bị anh bắt được.

 

Thời Hoài Kiến vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Hay là không có hứng thú với tôi?"

 

“Ừm.”

 

“Nói cho tử tế, đừng ừm.”

 

“….Tôi không có hứng thú với ngài.”

 

Anh dường như đã hiểu, nhưng cũng có thể là không hiểu, hỏi một câu đương nhiên là vậy: “Nếu đã không có hứng thú, vậy sao mỗi lần cô gặp tôi đỏ mặt gì chứ?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)