TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Suy đi tính lại, Thời Vọng phát hiện ra cuộc điện thoại gọi vào lúc nãy không hợp lý.

 

Trước đó cậu đã nói với Thời Hoài Kiến là do bài tập không hiểu nên đến nhà bạn nhờ đám bạn giúp đỡ.

 

Giờ thì hay rồi, một cuộc điện thoại đã bại lộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sớm biết như vậy đã không lo chuyện bao đồng rồi.

 

Phía đầu dây bên kia, Thời Hoài Kiến phun ra hai từ không mấy hứng thú: “Địa chỉ.”

 

Thời Vọng suýt chút nữa đã không giữ chắc điện thoại, “….đến để tóm con hay là vì người khác?”

 

“Con nói xem?”

 

Thời Vọng đoán khả năng lớn là anh đến cứu người trong lúc dầu sôi lửa bỏng.

 

Với suy nghĩ này, Thời Vọng yên tâm hơn nhiều, liền báo tên và địa chỉ của quán bar.

 

Sau này, nếu có mật báo những chuyện tốt kiểu như vậy, cậu vẫn nên cẩn thận hơn chút, tránh việc lại rước họa vào thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh Vọng, chơi nữa không?” Thiếu niên bên cạnh hỏi.

 

“Chơi cái gì chứ.” Thời Vọng bực tức vẫn khua tay, “Xem kỹ năng của chúng mày thế này thì chơi xếp hình đi.”

 

Tâm trạng đang đợi cha đến tóm, cậu làm gì còn hứng thú với việc chơi game, ngẩng đầu lên thấy đám hỗn loạn đang cãi nhau cách đó không xa vẫn chưa dứt, ngược lại cãi nhau ngày càng kịch liệt hơn.

 

Lúc hai bên đang giằng co mãi không dứt, An lao thẳng vào giữa.

 

Một con chó lớn ra vào thoải mái không có chủ nhân dắt, đương nhiên sẽ gây ra sự hỗn loạn không hề nhỏ, nếu như nó là một con chó Tây Tạng hoặc Pitbull thì mọi người sẽ tự giác lùi lại ba mét.

 

Đáng tiếc, xuất hiện trước mắt họ lại là một con Alaska loài giống chó sói nhưng hiền như mèo.

 

Sau khi nhận được lệnh của chủ nhân nó, đầu tiên là lao vào giữa đám người, hướng về phía nhóm người Trần Thanh Vận nhe răng gầm gừ.

 

Tuy nhiên lại chẳng có một chút công dụng.

 

Yên lặng một lúc, nghe thấy tiếng mấy cô gái vui mừng hô lên: “Wow, con chó thật đáng yêu.”

 

Nói xong liền đưa tay ra vuốt ve nó.

 

Một chút tôn nghiêm của một chú chó lớn cũng không có.

 

Chịu đựng sự vuốt ve của đám phụ nữ này, ánh mắt nhỏ bé của con chó đang nhìn chủ nhân không biết phải làm sao, kết quả phát hiện ra Thời Vọng chẳng có ý định giúp đỡ, cũng chẳng hề có một chỉ thị nào khác.

 

Hậu quả gây ra là con chó bị vuốt ve có chút hoang mang, không phân biệt được đâu là địch đâu là bạn.

 

“Đừng vuốt ve nữa.” Người đàn ông lúc nãy va phải người ta lên tiếng, “Còn vuốt ve nữa, ngộ nhỡ chị Thanh Vận bị dị ứng rồi phải làm sao?”

 

Nghe thấy thế, mấy cô gái đó liền ngừng vuốt ve.

 

“Không sao, chị không ngạo mạn vậy đâu.” Trần Thanh Vận giữ nụ cười dịu dàng từ đầu đến cuối, “Mọi người thích thì cứ vuốt ve ý.”

 

Vu Thi khiêu khích: “Đây là chó của cô sao, nói vuốt ve liền vuốt ve.”

 

Trần Thanh Vận cau mày không nói lời nào, dường như không tin được đến tận giờ hai người họ vẫn ở đây mạnh miệng.

 

Giờ là thời đại nào, bọn họ không hiểu điều đó sao?

 

Đừng nói là người đứng sau cô bây giờ là Thẩm nhị thiếu, một mình thân phận đại tiểu thư nhà họ Trần thôi cũng có thể đè bẹp một thiên kim tiểu thư sắp phá sản.

 

“Xin lỗi, tôi không có ý này.” Trần Thanh Vận ra vẻ là bao dung không tính toán nhưng câu sau lại già mồm, “Vậy xin hỏi, đây là con chó của cô sao?”

 

“Tôi không thể nói rằng nó là của tôi, nhưng mà…nhìn bộ dạng con chó này có thể cắn cô bất kỳ lúc nào.”

 

“Ô.” Cô gái phía sau bật cười, “Tôi thấy con chó này cũng không giống là cô mua nó, sao lại có thể hiểu nó đến vậy? Hay là đồng loại, vì thế nên mới thông minh sắc sảo như vậy?”

 

Khương Hòa Lục cười nhạt đáp lại một câu: “Nói vậy các cô dường như có thể mua được con y hệt.”

 

Giọng của cô không cao lắm, so với Trần Thanh Vận còn nhẹ nhàng hơn nhưng lời nói ra thì bộc lộ rõ tài năng của mình, thể hiện rõ ràng hàm ý ám chỉ đến ai.

 

“Tôi sao lại không thể mua nổi chứ?” Cô gái đó không phục.

 

Nhóm người bọn họ đều là con cháu nhà giàu, mấy con chó con mèo vài vạn trong nhà đều từng nuôi qua, một con Alaska thì có thể đắt tới mức nào chứ?

 

“Con chó này hình như cũng rất đắt.” Một người đàn ông khác cũng lẩm bẩm, “Tao thấy trên dây xích của nó có khảm đá quý.”

 

Em gái trong lòng thấy không phục, “Cứ coi như là tao không mua nổi đi, nhưng chị Thanh Vận mua được, nếu nó dám cắn chị ấy, giờ đã mua nó về làm canh chó hấp cách thủy rồi.”

 

Câu nói này khiến Trần Thanh Vận trở thành một quý cô man rợ không biết phân biệt phải trái.

 

Cô cau mày lại, không định nhận lấy danh hiệu này, lại nghe Khương Hòa Lục lên tiếng: “Cô ta cũng chẳng mua nổi.”

 

“…..”

 

Câu này có phần hơi nhạo báng.

 

Đừng nói là một con chó, giờ cho dù là châu báu quý giá hay một chiếc xe đua ở trước mặt cô cũng sẽ mua trong nháy mắt.

 

“Khương tiểu thư không biết là được thiếu gia chiều hư rồi, hay là….” Điệu cười của Trần Thanh Vận có chút khinh miệt, “Đối với tôi có những lòng căm thù không rõ ràng, lời mới nói ra lại chẳng có căn cứ.”

 

Các chị em lập tức hùa theo: “Cô ta dám có lòng căm thù với chị? Thật là nực cười, một đứa con gái điếm thế thân không có liêm sỉ.”

 

Rõ ràng người có nhiều lòng căm thù nhất là người phụ nữ này, bản lĩnh đổi trắng thay đen ngoại hạng này quá ghê gớm, Khương Hòa Lục còn nghĩ bản thân là thế thân không vừa mắt, thế nào lại bị bạch nguyệt quang nhắm trúng.

 

Cô trước giờ luôn đối với người khác bằng thái độ người không phạm ta thì ta cũng chẳng phạm người, nhưng hôm nay đây, ai nấy đều cười nhạo cô, không phản kích lại một lần sẽ thật sự có lỗi với con chó này.

 

“Trần tiểu thư nếu mua nổi con chó nó này thì tôi xin lỗi, nếu không thể thì mấy người xin lỗi, thế nào?” Khương Hòa Lục đề nghị.

 

“Được thôi.”

 

Trần Thanh Vận vẫn chưa trả lời, nhóm người bên cạnh đều nhanh chóng trả lời rồi.

 

Quả nhiên là một tiểu khai từ nhỏ đến lớn chưa từng nghĩ đến, với những chuyện như này một khi đã bị chủ động đề xuất, chắc chắn là có điều kỳ lạ, đồng ý nhanh như vậy chắc chắn không có lợi cho họ.

 

*tiểu khai: những thanh niên xuất thân giàu có nhưng không tự làm ra bằng chính đôi tay của mình

 

Quả nhiên, đúng như Trần Thanh Vận nghĩ, cách đó không xa thấy một cậu thiếu niên chầm chậm bước đến.

 

Trên người mặc một chiếc áo đồng phục cấp ba nên thoạt nhìn  không ai nhận ra Thời Vọng có thân phận thế nào.

 

Thoạt nhìn, nhóm mấy cô gái còn nghĩ tới “Em trai nhìn rất đẹp trai, tao có thể đợi nó thêm vài năm nữa.”

 

Thời Vọng thân hình vừa cao vừa gầy đứng về phía Khương Hòa Lục, giống như em trai bảo vệ cho chị gái, vừa kiêu ngạo vừa trừng mắt lên nhìn về phía bọn họ, “Quán bar là của nhà các người mở à, sao nhiều lời ức hiếp người ta như vậy?”

 

“Vậy là của nhà mày mở à, sao nhiều chuyện vậy.” Người đàn ông va vào người lúc nãy không phục nói.

 

“Đúng vậy, là của nhà tao mở đấy, ba tao có 70% cổ phần trong này.”

 

“…..”

 

“Còn nữa, lúc nãy ai nói muốn mua con chó của tao?” Thời Vọng cầm dây xích lên, vênh mặt khinh thường, “Muốn tao trả giá trước không?”

 

“Bao nhiêu?”

 

“Một vạn tỷ.”

 

“…..”

 

Nói xong, Thời Vọng xách con chó lên liền rời đi, không thèm nhìn lại họ.

 

Bóng dáng cậu nhóc rời đi quả quyết và lạnh lùng, nhóm các chị em lại mê trai, bắt đầu bàn tán xem cậu ta là ai.

 

“Cậu ta là tiểu thiếu gia Thời gia, bọn mày đang nằm mơ đấy à?” Một người đàn ông biết rõ sự tình mở miệng, “Mau xin lỗi hai cô gái này đi, đừng lãng phí thời gian nhậu nữa.”

 

Nghe nói đây là tiểu thiếu gia nhà họ Thời, Trần Thanh Vận không ngờ tới, đột nhiên nghĩ ra vì sao mà Khương Hòa Lục lại chắc chắn rằng cô không thể mua nổi con chó này.

 

Không muốn tiếp tục bị mất mặt thêm nữa, Trần Thanh Vận cũng bảo người đàn ông kia xin lỗi người ta.

 

“Em không thèm xin lỗi.” Thái độ của người đàn ông này rất kiên quyết, cầm điện thoại lên, “Giờ em sẽ đi nói lại với Thẩm Tây Thành, xem cô bạn gái nhỏ của anh ta chu cấp bấy lâu bỉ ổi như nào.”

 

Càng ép cậu ta, cậu ta càng cực đoan.

 

Họ biết rằng tiểu thế thân mà Thẩm Tây Thành tìm kiếm vốn không được chào đón, ngày thường khi tụ tập nhậu nhẹt, Thẩm nhị thiếu đều không gọi cho người ta một cuộc điện thoại, nhắc đến cô cũng không mấy quan tâm.

 

Do đó mới đặc biệt tin tưởng rằng nếu như tiểu thế thân này dám đụng đến bạch nguyệt quang, coi như cô xong rồi.

 

Bọn họ đợi Khương Hòa Lục đến xin hòa, nhưng lại chỉ thấy được một nụ cười dịu dàng từ cô.

 

A, vẫn còn giả vờ à.

 

“Thiếu gia?” sau khi nhận điện thoại, nam nhân kia không lãng phí thời gian, vào thẳng vấn đề, “Chị Thanh Vận cùng với bọn em tổ chức sinh nhật ở quán bar…anh có muốn qua đây không….ồ ồ đúng rồi anh đang bận việc mà….không có chuyện gì, lúc nãy….”

 

Cậu kể lại chuyện xung đột lúc nãy giữa Khương Hòa Lục với Trần Thanh Vận.

 

Đương nhiên, cậu ta còn thêm mắm thêm muối.

 

Trên thực tế thì mâu thuẫn là do cậu và Vu Thi mà ra.

 

Vốn tưởng rằng Thẩm nhị thiếu bên đó sẽ mắng tiểu sgbb một trận, kết quả phía đầu dây bên đó chỉ hỏi một câu: “A Hòa có khóc không?”

 

Khóc?

 

Có nhầm không thế?

 

Vừa mới lúc nãy cô còn dùng những lời lẽ chính nghĩa dõng dạc, chẳng có chỗ nào gọi là một chút nước mắt.

 

“Dạo gần đây anh làm rất nhiều việc có lỗi với cô ấy, nếu như lại khiến cô ấy nhận những oan ức nữa, anh sợ là cô ấy sẽ khóc một trận.” Thẩm Tây Thành kể lại, “Cô ấy rất yếu đuối, đừng dọa cô ấy sợ.”

 

“…..”

 

“Thiếu gia à, anh có phải nghe nhầm rồi không? Người phụ nữ đó, cô ta vừa mới cãi vã với chị Thanh Vận, anh không quan tâm sao?”

 

“Cô ấy vui là được rồi.”

 

“…..”

 

Nhanh chóng tát vào mặt một cái.

 

Sự việc hoàn toàn thay đổi trong chớp mắt.

 

Người đàn ông này còn muốn Thẩm Tây Thành vứt bỏ Khương Hòa Lục, xem cô ta như trò đùa, còn mở loa ngoài của điện thoại, giờ kết quả đảo ngược, cậu trở thành trò cười của mọi người.

 

Kết cục này thực sự Trần Thanh Vận cũng không ngờ tới, Thẩm Tây Thành thực sự quan tâm đến thế thân đó.

 

Khi thấy gương mặt của Khương Hòa Lục, cô vô cùng xem thường, tuy thực sự có xinh đẹp hơn so với cô nghĩ đôi chút, nhưng suy cho cùng thì vẫn là có phần tương tự dáng vẻ thanh xuân của cô vài phần, ngay cả nhất cử nhất động thì những dấu vết đạo đức giả cũng hiện rõ mồn một, không tự nhiên như cô.

 

Với độ tuổi ngoài ba mươi của Trần Thanh Vận, thật sự không thể so bì với tuổi xuân cô gái trẻ tuổi này, nhưng cô vẫn tự cho mình là dưỡng nhan rất tốt, không thể nào thua đối phương, nghe thấy cuộc điện thoại của Thẩm Tây Thành, bắt đầu hoài nghi bản thân liệu có phải thật sự đã già rồi không, bởi vậy mà anh không còn để ý đến nữa.

 

Sự việc đã giải quyết xong, Trần Thanh Vận không làm mất thêm thời gian nữa, trước khi rời đi còn nói một câu: “Xin lỗi đi.”

 

Bị kéo vào cuộc cãi vã như vậy, thực sự đã hạ thấp thân phận của cô, hơn nữa lại còn cãi thua.

 

Cũng may không phải là do cô chủ động gây sóng gió, kẻ làm trò cười lớn nhất chính là nam nhân ngang ngược kia.

 

Những người khác thấy Trần Thanh Vận muốn đi, không thể không qua đó hùa theo: “Mau xin lỗi người ta đi, qua loa thôi cũng được.”

 

Thái độ thay đổi quá nhanh, dường như họ chưa từng cùng một chiến tuyến với cậu ta vậy.

 

Vu Thi không để ý đến những đôi mắt đỏ của những người đó, cũng nói chen vào một câu: “Cậu nói lời xin lỗi, chị đây sẽ tha thứ cho cậu….”

 

Lời vừa buông ra, cô liền bị người đó nhấc chân hung hăng đạp ngã xuống đất.

 

Tốc độ nhanh đến không kịp phản ứng.

 

Ngay sau đó, người đo lại ngắm mục tiêu đến Khương Hòa Lục, không nói một lời nào mà lao tới.

 

Lúc nãy An được Thời Vọng căn dặn nếu thấy cảnh như vậy, không quan tâm đúng sai mà lao thẳng tới, hung hăng cắn vào chân của người đó, kịch liệt gào thét lên vài tiếng.

 

Bị vài giây cản đường, Khương Hòa Lục theo bản năng đã trốn sang một góc, không kịp mà đợi kẻ điên kia không tiếc mạng mình mà lao tới.

 

Anh giơ tay lên hướng về mặt cô đỡ lấy.

 

Những người khác thấy cảnh này, bị hoảng sợ trong vô thức liền nhắm mắt lại.

 

Điều không dự đoán được trước lại xảy ra.

 

Cánh tay đánh người bị giữ lại trên không trung, cánh tay của cậu bị một bàn tay to lớn của một người đàn ông tóm lấy nắm chắc trong tay, dường như đã hoàn toàn bị trói lại. Ngay sau đó, mũi của cậu ta đã nhận trọn một cú đấm trời giáng, máu mũi bắt đầu chảy ra. Chỉ trong vòng có hai giây, cậu đã bị quật ngã xuống đất, gân cốt của cánh tay dường như đã bị đả thương đứt đoạn.

 

Khương Hòa Lục nhận được sự hoảng sợ tột cùng, mở to mắt nhìn người đàn ông không biết từ khi nào lại xuất hiện, ngây ngây ngô ngô đứng tại chỗ, sự xuất hiện của Thời Hoài Kiến là ngoài ý muốn.

 

Sau khi thu tay lại, Thời Hoài Kiến sai bảo vệ giữ tên bạo loạn này lại, rút điện thoại ra báo cảnh sát.

 

Sau khi xử lý ổn thỏa, anh liếc mắt nhìn Khương Hòa Lục bị dọa sợ thành con ngan nhỏ bé: “Ngốc hả?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)