TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.215
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Dưới tầng nhà Vu Thi có một tiệm đồ ăn nấu chín, Khương Hòa Lục mua một ít gà rán và bia, sau đó cùng cô bạn thân cắt chút hoa quả ở bếp, không lâu sau đã có một bữa tối đơn giản.

 

Vu Thi ngồi trên ghế sofa xoa con mèo trong tay, không nhịn nổi cười: “Sao cậu có thể ra tay khiến lông của Bát Bảo thành ra như vậy chứ.”

 

Khương Hòa Lục nhún vai: “Sẽ sớm mọc lại thôi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về việc lông con mèo, cô giải thích do bản thân không cẩn thận mà làm ra như vậy, không muốn nói ra chuyện lúc ở tiệm thú cưng đã gặp cha con Thời gia, tránh việc cô bạn thân lại nghĩ nhiều.

 

Kết quả, lúc tìm ba lô mèo vẫn bị Vu Thi phát hiện ra một chiếc bất lửa màu đen tinh xảo ở trong ba lô, phía trên lại còn có một dòng chữ Dupont.

 

*Dupont: tên hãng bật lửa nổi  tiếng. 

 

“Đây là cái gì?” Vu Thi tò mò hỏi, “Cậu hút thuốc còn dùng cả bật lửa năm con số?”

 

“…….”

 

Nhìn thấy bật lửa, Khương Hòa Lục suýt chút nữa thì bị sặc bia.

 

Lấy chiếc bật lửa tỉ mỉ xem lại, quả thật đúng kiểu dáng mà cô dùng để đốt sợi dây, cũng chính là cái mà Thời Vọng lấy từ chỗ của cha cậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy là một ông chủ lớn như anh sẽ không để ý đến chiếc bật lửa, nhưng cô không thể lấy đồ riêng tư của người khác như vậy được, vẫn nên tìm cơ hội để trả lại.

 

Vu Thi quan sát chiếc bật lửa, ngạc nhiên: “Bà chị à, dành ra có vài chục tệ để mua cái loại Esse Change, nhưng lại dùng cái bật lửa vài vạn tệ?”

 

“……”

 

“Phô trương quá rồi.”

 

“Được rồi.” Khương Hòa Lục miễn cưỡng nói một câu, chuyển sang chủ đề khác, “Chẳng phải cậu nói giới thiệu công ty cho tớ sao? Công ty tên gì, cho tớ xem nào.”

 

Cô không nhắc thì Vu Thi cũng quên luôn chuyện chính, vội lấy tư liệu về công ty mới ra, còn tự mình giới thiệu.

 

Nghe đâu là công ty này dựa vào nhóm tài phiệt, các công ty con cũng bao gồm rất nhiều các nữ diễn viên hạng nhất hạng hai, về nền móng hậu thuẫn không cần lo lắng.

 

Sau khi giúp cô liên hệ, Vu Thi nói: “Tớ vừa nói chuyện với người đại diện, anh ta sẽ chơi qua đêm ở quán bar nên hiện tại không có thời gian rảnh nói chuyện phỏng vấn, bảo chúng ta ngày kia lựa thời gian sau.”

 

Vài ngày tới, Khương Hòa Lục đều rảnh, vừa định gật đầu đồng ý, Vu Thi lại nắm lấy tay cô: “Ngày mai thì muộn quá rồi, giờ hãy đến quán bar tìm anh ta đi.”

 

“…..”

 

“Cũng vừa hay tớ lâu rồi không ra ngoài chơi.”

 

“Tuần trước chẳng phải cậu mới đi chơi rồi đó sao?”

 

“Chuyện cậu nói là của tuần trước rồi.”

 

“…..”

 

Trước đây khi chưa hịnh hành, Khương Hòa Lục và Vu Thi đã xăm một chiếc hình xăm cặp của những cô bạn thân, tóc nhuộm màu xanh khói, khoác một chiếc áo bò dáng BF, hễ ra đường liền tự cho mình là hot boy phố lớn.

 

Đóng vai gái ngoan lâu quá rồi, giờ không còn nhớ cả mùi đi bar là như nào luôn.

 

Trên đường, Khương Hòa Lục thờ ơ nhắc đến: “Trần Thanh Vận trở về rồi.”

 

Vu Thi: “? ? ? ?”

 

“Tớ không lừa cậu đâu.”

 

“Vãi….thế giờ sao?”

 

“Chẳng sao cả.”

 

“Cậu vẫn ổn chứ?”

 

“Không ổn, có lẽ tối nay sẽ ngủ không ngon.”

 

“Chuyện thất tình rất dễ mất ngủ mà, cũng là điều bình thường thôi, tớ sẽ thức đêm cùng cậu.”

 

“Tớ sợ là to vừa nhắm mắt liền bật cười mà tỉnh giấc.”

 

“…..”

 

Dạ Ngộ, quán bar theo phong cách cổ kính thiết kế khá tinh tế ở Đồng Thành, vật liệu trang trí bên trong cũng nhập khẩu từ nước ngoài vào, phong cách được giới trẻ ưa chuộng.

 

Sau khi họ vào trong, lúc định đi gọi rượu, bỗng có một người đàn ông phía trước hung hăng chạy tới va phải, tốc độ chạy rất nhanh, hai người bọn họ không kịp phản ứng gì, Vu Thi bị va phải đẩy lùi ra ba bước.

 

“Aiyo….” Vu Thi vô thức kêu lên một tiếng, “Mắt để sau gáy à?”

 

Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt có vẻ khinh thường.

 

“Nhìn tôi làm gì?” Vu Thi trợn mắt lên tức giận, “Va vào người ta cũng không biết xin lỗi, thật không có ý thức.”

 

“Là cô va vào tôi mà.”

 

“Có nhầm không vậy. Chúng tôi đang đi rất bình thường, rõ ràng là cậu mù không thấy đường.”

 

“Cô nói ai mù?”

 

Đôi dăm ba câu, hai bên đã cãi nhau.

 

Vu Thi ngày thường không phải người dễ dàng tha thứ cho người khác, người đàn ông đó nhìn tuổi tác không lớn lắm, chắc khoảng đầu hai mươi, người trẻ tuổi kiêu ngạo, không chỉ không biết xin lỗi còn đổi trắng thay đen, nói Vu Thi là người va vào mình trước.

 

“Được thôi, vậy xem camera.” Vu Thi nghiến răng nói.

 

Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của một cô gái truyền đến: “Có chuyện gì vậy?”

 

Ngay sau đó, có ba cô gái trẻ tuổi cùng với bảy tám người đàn ông bước đến.

 

Người đàn ông kia sau khi xung đột với Vu Thi thấy  có người đến, lập tức đổi giọng, “Không có gì đâu, chỉ là không ngờ đón sinh nhật lại xui xẻo như vậy, va phải một người phụ nữ xấu xa.”

 

“Em không sao chứ?”

 

“Em không sao, chị Thanh Vận đừng qua đây, loại phụ nữ này chị lại gần cô ta một bước liền tổn thọ.”

 

Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát cả, Vu Thi và Khương Hòa Lục không hề muốn gây chuyện thị phi, nói một câu xin lỗi thì cũng lặng lẽ cho qua để bớt phiền, không ngờ rằng bị người ta mắng cho thành ra như vậy, đến việc giảm tuổi thọ cũng bị lôi ra để nói.

 

Từ miệng người đàn ông mắng người kia lại còn xuất hiện ba chữ “chị Thanh Vận”, không có một chút lọt tai của hai người bọn họ lúc này, không hẹn mà gặp khiến ánh mắt họ tỏ ra kinh ngạc.

 

Cẩn thận quan sát người phụ nữ phía trước, xác nhận xem có đúng là Trần Thanh Vận.

 

Trước đây chưa từng gặp mặt tưởng rằng cô là một người con gái mềm yếu, thực tế thì độ tuổi không còn nhỏ nữa, tuy là đã qua bảy bảy bốn chín bước dưỡng nhan cẩn thận nhưng thoáng nhìn đã thấy sự trưởng thành trên mặt rồi. 

 

Phát hiện ra sự quan sát của họ, Trần Thanh Vận cũng nhìn lại phía họ.

 

Tầm nhìn về phía Vu Thi không đến nửa giây, phần lớn thời gian là nhìn Khương Hòa Lục.

 

“Cô đây nhìn rất quen…họ Khương, đúng không?” Trần Thanh Vân khẽ lên tiếng, “Tôi đã từng xem qua ảnh của cô.” Khoảng cách cũng chỉ có vài mét, Khương Hòa Lục cảm nhận được sự cố ý trong mắt đối phương.

 

“Chị Thanh Vận, chị quen họ sao?” Những người đi cùng hỏi.

 

“Sao Tây Thành không đưa cô ấy đến giới thiệu với mọi người nhỉ?” Trần Thanh Vận cười, “Cô ấy là bạn gái nhỏ của Tây Thành.”

 

Ba chữ “bạn gái nhỏ”, nói ra liền cảm thấy có sự khinh thường.

 

Chỉ thông qua vài câu ngắn, Khương Hòa Lục đã đoán ra nhóm người bọn họ với Thẩm Tây Thành là cùng một hội, dự đoán là vì sinh nhật bạn bè nên đến đây tổ chức party, không may lại xảy ra mâu thuẫn với Vu Thi.

 

Bị người ta nhận ra bản thân, Khương Hòa Lục không có lý do gì để trốn, khi mà cô định dùng mối quan hệ “quen biết” này để khiến người đàn ông kia nói lời xin lỗi thì Trần Thanh Vận đã mở miệng nói trước rồi.

 

“Cho dù là người quen thì cũng không nên cãi nhau, hai cô nói lời xin lỗi, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

 

“…..”

 

Vu Thi và Khương Hòa Lục hai người họ nhìn nhau.

 

Ý của câu nói này là bảo họ xin lỗi?

 

Có nhầm không vậy?

 

Nhóm người Trần Thanh Vận rõ ràng cùng một giuộc bảo vệ người nhà chứ không nói lý.

 

Ba bốn cô bạn cũng vì chuyện này mà tán dương sự bao dung độ lượng của Trần Thanh Vận.

 

“Xem cách mà chị vì cô ấy là bạn gái nhỏ của Nhị thiếu gia nên bỏ qua, chị Thanh Vận dịu dàng rộng lượng rồi.”

 

“Đúng rối đúng rồi, nếu là tớ, cái loại trà xanh nhân cơ hội vợ cả ra nước ngoài mà dụ dỗ đàn ông, tớ sớm đã tát chết cô ta rồi.”

 

“Cũng chẳng có cách nào cả, giờ kẻ thích làm trà xanh dụ dỗ đàn ông quá nhiều, khó mà đề phòng được.”

 

“Cũng may Nhị thiếu gia si tình, chỉ tùy tiện chơi đùa với cô ta một chút, trong lòng đều là giả tạo, chỉ có duy nhất một mình chị Thanh Vận thôi.”

 

Nhóm người bọn họ quá đông, dường như Khương Hòa Lục và Vu Thi đều bị vây quanh, tuy không có động thủ, nhưng trên mặt đã đều đã hiện rõ nếu như không xin lỗi thì đừng hòng rời đi.

 

Phía bên này ồn ào như lửa bỏng dầu sôi, phía bên hàng ghế cao trước quầy, có vài thiếu niên tầm tuổi học sinh đang ngồi chơi game rất hăng hái.

 

Trận đấu kết thúc, Thời Vọng không chịu nổi liền mắng: “Bọn mày có vậy mà cũng không biết đánh à?”

 

Thiếu gia tức giận, đồng đội không dám hé răng.

 

Sau khi bị trò chơi khiến cho tức điên lên, Thời Vọng nghe thấy tiếng cãi nhau cách đó không xa, lại thêm cái tính thiếu nhẫn nại, lúc định sai bảo vệ cho cái đám người gây ồn ào đó ném ra ngoài, đột nhiên nhìn hấy bóng hình quen thuộc. 

 

Ài, cậu với chị gái xinh đẹp đúng là có duyên.

 

Cô dường như đang bị bắt nạt.

 

Thời Vọng không thích người này tương lai sẽ trở thành mẹ kế, nhưng phát hiện có người đang ức hiếp cô mà chính họ là đám người lúc nãy hút bóng cười vị sữa làm náo loạn, lúc này lòng bỗng sinh chính nghĩa.

 

Cậu đá con chó ở dưới chân mình: “An.”

 

Người có thể mang theo chó đến quán bar tự do ra vào, thân phận chắc chắn giàu có, về điểm này chỉ cần nhìn những nhân viên phục vụ xung quanh cô đều có thể thấy được, người nào người nấy cũng nịnh bợ không ngớt.

 

Thời Vọng cởi xích cho con chó, vỗ vỗ vào mông nó, chỉ ra hướng đám người đó, căn dặn: “Mày đi giáo huấn đám người kia một chút đi.”

 

Sau khi cử con chó đi hộ giá hộ tống, Thời Vọng lại gửi một tin nhắn cho Thời Hoài Kiến.

 

[Lão Thời, ba đoán xem con đã thấy ai ở quán bar? Có muốn đến làm anh hùng cứu mỹ nhân không?]

 

Năm phút sau, Thời Hoài Kiến gọi điện đến: “Sao lại ở quán bar?”

 

Thời Vọng: “….Coi như con chưa nói gì đi.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)