TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.311
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

[Haiz, Thời tổng là một người tốt, nếu không có đứa nhỏ, có lẽ cánh cổng nhà họ đã bị đám phụ nữ phá hỏng rồi.] Vu thi cảm khái, [Xem tình hình bây giờ, vẫn còn rất nhiều phụ nữ đang cám dỗ anh, công ty mai mối mà tớ mới ký, có một nữ minh tinh ngày ngày nói Thời Hoài Kiến là nam thần, cô ta cũng không suy nghĩ lại xem bản thân ở đâu.]

 

Cho dù có tin đồn không hay, lại còn có thêm đứa con trai, Thời Hoài Kiến vẫn dựa vào thực lực trở thành đối tượng được các chị em săn đón.

 

Nhìn thấy công ty môi giới mới, Khương Hòa Lục đổi chủ đề: [Cậu đổi công ty rồi à?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Ừm, mấy ngày trước có người tìm thấy tớ, không ngờ rằng một streamer bé nhỏ như tớ cũng được coi trọng.]

 

[Chúc mừng nha.]

 

[Hay là cậu cũng vào đây luôn nhé? Cách tiếp thị công ty họ nghe nói rất lợi hại, có thể làm cho một thương hiệu nước khoáng nhỏ đẩy giá thành lên cao mười mấy lần.]

 

Vu Thi đề xuất Khương Hòa Lục là người đại diện cho thương hiệu của chính mình, sau đó thay đổi kiểu dáng gia công truyền thống của xưởng giày, dựa vào xu thế của các năm trước đó, tiết kiệm được nhiều chi phí quảng cáo, chưa hết, bản thân cũng có thể đại diện cho các thương hiệu khác.

 

Nếu cô có thể tự cứu vãn cho Khương Thị, sẽ không cần phải hạ giọng mà cầu cứu người khác.

 

Khương Hòa Lục có chút động lòng, gõ vài chữ: [Tối mai tớ tìm cậu nói chuyện, công ty của cậu đáng tin không?]

 

[Đáng tin chứ, tớ nghe nói là có một đại gia ẩn danh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng vốn mới.] Vu Thi nói tiếp, [Lúc tớ đến còn đem theo Bát Bảo, Ninh Ninh nói rất nhớ nó, nên đã chuẩn bị một ít thức ăn dành cho mèo đóng hộp cho nó.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bát Bảo là con mèo mà Khương Hòa Lục nuôi.

 

Nghĩ đến việc đã lâu rồi không dẫn quàng thượng ra ngoài đi dạo, Khương Hòa Lục liền thấy hứng thú mà đồng ý.

 

Lúc nhận được tin đến ngân hàng nhận tiền hàng đã vào tài khoản, buổi chiều Khương Hòa Lục chuẩn bị đưa con mèo theo để qua đêm nhà Vu Thi, được nửa đường nhớ đến đồ ăn cho mèo và cát cho mèo đều quên đem theo, liền chạy vào tiệm thú cưng mua tạm.

 

Tin nhắn trong điện thoại hiện lên, có chuyển khoản năm mươi hai vạn tệ.

 

Không cần nghĩ cũng biết là chuyển khoản của Thẩm Tây Thành.

 

Nhìn vào những con số có ý lôi kéo này, Khương Hòa Lục lại quả quyết hơn việc quyết tâm dựng lại Khương Thị, Thẩm nhị cẩu đừng hòng dùng tiền giữ được cô.

 

Khương Hòa Lục không quan tâm đến tin nhắn nữa, bước vào cửa hàng với con mèo ở trong ba lô trên lưng.

 

Trong cửa hàng có thể thử thức ăn cho mèo, Bát Bảo đã thử hết các loại thức ăn nhập khẩu, có một số thương hiệu vì thành phần protein quá cao không phù hợp cho hệ tiêu hóa, vì thế về việc cho ăn gì, Khương Hòa Lục rất thận trọng.

 

Chủ tiệm ở bên trong rất bận rộn, chỉ có nhân viên bán thời gian tiếp đãi Khương Hòa Lục.

 

Quàng thượng ở trong ba lô đang ngồi xổm nửa người, nửa cái đầu lộ ra bên ngoài rũ xuống để ăn thử thức ăn trong tay Khương Hòa Lục.

 

“Chị à, đây đều là những đồ ăn vặt mới của bên em, hay là chị cho con mèo thử xem?” Nhân viên bán thời gian chào hàng.

 

Anh lấy đồ ăn vặt cho mèo ra, vừa ngồi xuống, một con chó Alaska đang vẫy đuôi đột nhiên lao đến đấu đá, tốc độ rất nhanh.

 

Một bóng hình con chó vụt qua, đồ ăn vặt cho mèo trong tay nhân viên bị ăn hết rồi.

 

“Cái con chó này….” nhân viên định chửi thề, sau khi thấy dáng vẻ con chó lại không nói gì nữa.

 

Con chó vẫn còn đang bị nhốt trong lồng kia hình như là một con sói, Khương Hòa Lục và con mèo sợ không dám nhúc nhích.

 

“Qua đây, đừng chạy loạn.”

 

Bên trong, vọng đến một giọng nói của một cậu thiếu niên. 

 

Vừa nghe liền thấy rất quen thuộc.

 

Khương Hòa Lục ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là người quen.

 

Xuyên qua những tấm lưới màu xanh, Thời Vọng hai tay đang vồ lấy chiếc túi, hứng thú chơi đùa với con lạc đà cừu (Alpaca), thi thoảng lại quay đầu lại mắng con chó không được  xích của mình.

 

Sau khi phát hiện người đang bị dọa là Khương Hòa Lục, cậu vươn cổ, mắt đảo một vòng, chủ động chào hỏi, dáng vẻ soái khí có vẻ lờ đờ, “Chị gái xinh đẹp, lại gặp nhau rồi.”

 

Giọng điệu không được đàng hoàng, không giống như cha cậu.

 

Khiến cô không biết nên trả lời thế nào.

 

Khương Hòa Lục không trả lời, chỉ cười gượng gạo, chào hỏi ông chủ xong, cô đi xem những đồ ăn vặt mới cho mèo.

 

Sau khi bị phớt lờ, cậu bé vẫn thản nhiên huýt sáo.

 

Lúc đó, có một con chó to có bộ lông trơn mượt ngồi trước mặt cậu, chiếc đuôi vẫy lia lịa như cánh quạt.

 

Nghe thấy tiếng mèo kêu bên cạnh, Thời Vọng  liếc sang nhìn, thấy một chú mèo hiền lành nhút nhát đang trong ba lô mèo, trong tâm tư bỗng nảy lên một ý.

 

Bên trong, nghe theo lời khuyên của ông chủ, Khương Hòa Lục đang chọn ba cân thịt sống  đột nhiên nhớ đến con mèo vẫn đang ở ngoài.

 

“Không sao, cửa hàng chúng tôi có điều hòa, cửa cũng đóng kín rồi.” Ông chủ cười mỉm, “Không cần chọn lại à?”

 

“Không cần nữa.”

 

Khương Hòa Lục mau chóng ra ngoài xem, phát hiện ra ba lô mèo thì vẫn ở đó nhưng con mèo thì không thấy đâu nữa.

 

Nhìn lại lần nữa, bên cạnh con Alaska điên cuồng vừa nãy, là một con “lợn mèo”. 

 

“Sao lại ra đây thế này.” Khương Hòa Lục có một chút trách móc, chuẩn bị bế nó lên, phát hiện ra đầu nó bị buộc một sợi dây buộc chặt lại kéo đi.

 

Bát Bảo bị trói kêu lên: “Miao Miao….”

 

Lần theo sợi dây, phát hiện phía đầu dây bên kia là một con chó.

 

Dáng vẻ của cả con chó và mèo trông có vẻ đều vô tội.

 

Có tội chính là đứa trẻ kia.

 

Cảm nhận được rằng chị gái xinh đẹp sẽ nghi vấn, Thời Vọng ho một tiếng, “Vốn chỉ định thắt dây vào chơi…đột nhiên phát hiện không cởi ra được nữa.”

 

Cậu ta sinh ra bản tính vốn cố chấp, vốn nghĩ rằng để con chó dẫn con mèo cùng chơi, thế nhưng nút thắt lại thắt lại không làm cẩn thận, cậu không biết thế nào là thắt nút, thế nào là thắt nút chết, tùy ý buộc vào vừa chặt vừa loạn.

 

Khương Hòa Lục nhìn cậu, không lên tiếng nói câu nào, ngồi xuống tự mình gỡ nút thắt.

 

Thật sự là không dễ gỡ.

 

“Ông chủ, ông có kéo không?” Thời Vọng lên tiếng.

 

Nhân viên mang đến một cái kéo.

 

Biết là làm sai, Thời Vọng không dám đến gần chị gái xinh đẹp, trước tiên thử dùng kéo cắt sợi dây xích phía gần đuôi của con chó.

 

Có thế thấy được sợi dây bị kéo cắt, không phải là một sợi dây xích tốt.

 

Sau khi phát hiện ra kéo cũng không cắt nổi, cậu bé có chút hoảng loạn, điều đầu tiên nghĩ đến là bản thân còn có một người cha, bây giờ không đùn đẩy cục diện hỗn độn này đi thì lúc nào mới đùn đẩy chứ.

 

Không chần chừ thêm nữa, cậu chạy thẳng ra ngoài.

 

Người vừa đi, Khương Hòa Lục liền khẽ chửi một câu.

 

Thật sự rất ghét mấy đứa trẻ không lễ phép, tự ý di chuyển đồ của người khác mà chưa được sự cho phép.

 

Đừng nói là cha Khương không cho phép cô làm mẹ kế, thiên vương lão tử có cầu xin cô, cô cũng không làm điều ấy.

 

Một lúc sau, Thời Vọng quay trở lại, trong tay có rất nhiều bật lửa, đưa ra đề nghị rất có thành ý: “Tôi sẽ dùng cái này đốt sợi dây.”

 

Cậu vẫn không dám tới gần, Khương Hòa Lục chặn lại: “Đừng….để tôi làm.”

 

Buộc sợi dây thành ra như vậy rồi, nếu để dùng bật lửa thì không biết sẽ đốt cháy thành ra như nào nữa.

 

Sợi dây này không biết chất liệu làm bằng gì nữa, vừa rắn chắc lại bền bỉ, phải thử rất nhiều lần mới bén lửa, lúc cháy còn tán ra mùi khó chịu.

 

Cho dù Khương Hòa Lục rất cẩn thận, nhưng ngọn lửa vẫn làm phần lông sau gáy của Bát Bảo bị xém ngắn lại.

 

Nhìn Bát Bảo ngày thường ở nhà ngông nghênh náo loạn giờ thay đổi hoàn toàn, lúc này đây lại vô cùng yên tĩnh, Khương Hòa Lục có chút đau lòng, đặt con mèo cẩn thận vào trong ba lô, thu dọn chút đồ ăn vặt lúc nãy mới mua, sau đó đứng dậy rời đi.

 

“Ei!” Thời Vọng phía sau hô lên một tiếng, hơi có vẻ không đủ.

 

Trong tay Khương Hòa Lục đang có nhiều thứ nên không tiện mở cửa, lúc chuẩn bị đặt đồ xuống rồi đi tiếp thì có người đến giúp cô mở cửa.

 

Phía trước là một giọng nam trầm: “Cô muốn tôi làm gì với chiếc bật lửa?”

 

Nghe được âm thanh quen thuộc này cô liền ngẩng đầu lên nhìn.

 

Cô và Thời Hoài Kiến bốn mắt nhìn nhau.

 

Mắt cô đỏ hoe, trầm mặc đến bất thường.

 

Với sự nhạy bén liền cảm nhận được tiểu tiết, Thời Hoài Kiến nhíu đôi lông mày: “Xảy ra chuyện gì rồi à?”

 

“Không có gì.” Cô lắc đầu.

 

“Con ức hiếp cô ấy sao?”

 

Câu này Thời Hoài Kiến hỏi Thời Vọng.

 

Giọng nói có phần nghiêm khắc và lạnh lùng hơn ngày thường.

 

“Con không có.” Thời Vọng vì bản thân mà giải thích, “Vì không cẩn thận nên đã ức hiếp con mèo của chị ta một chút…”

 

Có cần hung dữ như vậy không?

 

Trong tầm mắt của mình, Thời Hoài Kiến thấy một con mèo Anh lông ngắn màu xanh lam khói đang trong ba lô, cơ thể mập ú, dáng nằm có vẻ uể oải, phía sau gáy còn bị lửa cháy xém.

 

“Không phải con đốt, là chị ấy tự làm, đương nhiên cũng có liên quan đến con một chút…” Thời Vọng giải thích.

 

Thời Hoài Kiến: “Xin lỗi đi.”

 

Thời Vọng: “Con không có ý đó.”

 

Thời Hoài Kiến: “Còn muốn ta nói lần hai sao?”

 

Anh tuy không cao giọng nhưng đầy tính uy hiếp, có thể là do đợi trong xe lâu, hơi lạnh trên cơ thể vẫn còn vương vấn, có thể vì điều đó càng khiến người ta không dám làm càn.

 

Thời Vọng vẫn còn muốn già mồm, bị ánh mắt hung dữ của anh làm cho kinh hãi, ngay cả khi trong lòng không vừa ý cũng phải ngoan ngoãn quay đầu lại, hướng về phía con mèo và chủ nhân của nó kéo dài cái miệng ra nói lời xin lỗi.

 

“Nói cho tử tế!” Thời Hoài Kiến biểu hiện vô tình nhắc nhở.

 

“XIN LỖI!” Thời Vọng nghiến răng, trong lòng càng khó chịu.

 

“Không có gì đâu.” Khương Hòa Lục lần này nhìn trực diện vào họ, nói một câu giảng hòa, “Không phải là chuyện lớn.”

 

“Chị cảm thấy không phải chuyện lớn, nhưng lão Thời cho rằng đó là chuyện lớn, ông ấy muốn viện cớ vào lý do này mà nói chuyện với chị, cùng chị đi ăn, còn muốn đưa chị vào nhà nghỉ nữa….haiz….”

 

Lời nói của Thời Vọng chưa nói hết, bả vai đã bị anh vỗ cho một cái đau điếng người khiến cậu phải ngậm miệng vào, bộ mặt hiện rõ sự dữ tợn, đôi mắt lộ ra vẻ không hài lòng.

 

Ngay cả lời của cậu chưa nói hết, Khương Hòa Lục cũng đoán ra được nội dung sau đó.

 

Đứa trẻ này bây giờ ăn nói ngày càng quá đáng, khiến cô vốn muốn né tránh những tình huống kiểu này giờ càng thêm xấu hổ.

 

Thời Hoài Kiến giống như không nghe thấy lời nói của con trai, xem như tùy tiện đổi chủ đề: “Cô nuôi mèo gì?”

 

Khương Hòa Lục thật thà trả lời: “Anh lông ngắn.”

 

“Thật trùng hợp, tôi cũng nuôi Anh lông ngắn.”

 

“Ba?” Thời Vọng không nhẫn nại được nói chen vào, “Nhà chúng ta chỉ có mình con chó An, đâu có con nào mèo Anh lông ngắn.”

 

Thời Hoài Kiến đến khu vực mèo xách một chiếc lồng di động mèo Anh lông ngắn lên, “Giờ thì có rồi.”

 

“…..”

 

Nếu có thú cưng giống nhau sẽ thuận tiện có chủ đề trao đổi.

 

Không thể không nói những suy nghĩ của đàn ông lớn tuổi tương đối nhạy bén, ý tưởng rất hay. 

 

Ban đầu chỉ là đưa chó đến tắm, giờ thì hay rồi, một lúc nữa sau khi họ về nhà còn có thêm một con mèo mới mua.

 

Thời Vọng đứng ở cửa nhìn lão Thời giúp cô gái chuyển túi và thức ăn mèo, bắt đầu tính kế làm thế nào để sau này tranh sủng với mẹ kế.

 

Hay là xem lại mấy tập “Chân Hoàn Truyện”?

 

Đợi sau khi xe của Khương Hòa Lục rời đi, Thời Vọng dắt chó bước qua dò la thông tin: “Lão Thời, hai người phát triển đến đâu rồi?”

 

“Lo chuyện bao đồng.”

 

“Chị ta thích con người ba hay thích tiền của ba?”

 

Thời Hoài Kiến không để ý đến cậu, nhặt chiếc kẹp tóc ở dưới đất chẳng biết rơi xuống từ lúc nào.

 

Nếu nhớ không nhầm thì chắc là của Khương Hòa Lục không cẩn thận làm rơi nó.

 

“Yo, lại còn rơi tín vật.” Thời Vọng cười nham hiểm đầy ẩn ý, “Chẳng phải con nói phụ nữ bây giờ luôn có mưu tính sao?”

 

“Cái gì mà mưu tính?”

 

“Ví dụ như lúc hẹn hò với người mà họ thích, họ cô ý lại rớt những đồ nhỏ như son môi hay kẹp tóc cho đàn ông, như vậy sau lấy lý do trả đồ để gặp lại.”

 

Thời Hoài Kiến đi phía trước đột nhiên dừng lại.

 

Thời Vọng: “Sao vậy?”

 

Thời Hoài Kiến: “Bật lửa của ta có phải là bỏ quên ở chỗ cô ấy rồi không?”

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)