TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Màn kịch kết thúc, Khương Hòa Lục tiễn Thời Hoài Kiến, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

 

Tiếp theo cô có thể nhẹ người rồi, không có điều gì phiền não làm phiền cô nữa, Thẩm Tây Thành vì Trần Thanh Vận trở về chắc cũng không có thời gian mà chú ý đến cô nữa.

 

Về phần cha Khương, không chỉ đơn thuần là tin tưởng, trước mắt vẫn cho rằng chàng rể tương lai rất tốt, ít nhất là không có cảm giác sai lầm gì quá đáng về chàng rể hờ này, là một phu quân tốt mà ông có thể gửi gắm con gái mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cha Khương còn hỏi Khương Hòa Lục dự tính bao giờ kết hôn?

 

“Về chuyện này….” Khương Hòa Lục cầm một miếng mít thơm đưa vào miệng, úp úp mở mở trả lời lấy lệ, “Đương nhiên là đợi bệnh của cha khỏi rồi nói tiếp.”

 

Đợi bệnh tình ổn định, cô có thể nói cho ông chân tướng sự việc.

 

Trong thời gian điều trị, sẽ không chịu nổi những đả kích, cô không muốn làm một người con gái bất hiếu.

 

Cha Khương gật đầu, căn dặn: “Người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, con nên đối đãi tốt với người ta một chút.”

 

“Con biết rồi mà.” Khương Hòa Lục còn thuận miệng nói, “Để cảm ơn anh ấy, con dự dịnh mua một chiếc cờ hiệu tặng anh.”

 

“Cờ hiệu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái con nhóc này, sao lại có thể nghĩ ra mấy thứ vô dụng đó chứ.” Cha Khương nhíu mày lại, “Đây cũng tính là thành ý sao?”

 

Khương Hòa Lục lè lưỡi, đang định nói rằng là bản thân chỉ đùa vậy thôi, lại nghe thấy cha Khương đổi giọng: “Tám chữ thì quá ít, ít nhiều gì cũng phải mười chữ.”

 

“……”

 

Hoàng hôn xuống, Khương Hòa Lục ra ngoài mua cơm cho cha.

 

Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ đó, sau khi cô quay trở về phòng bệnh phát hiện ra trong phòng còn có một người khác nữa.

 

Là Thẩm Tây Thành đến, cô không hề dự đoán trước được điều này.

 

Cô tưởng rằng anh nói “Ngày mai lại đến” chỉ là nói đùa, ai mà có ngờ lại là thật, hơn nữa lại có thời gian rảnh rỗi mà ở đây.

 

Một giây đầu tiên thấy anh, hộp cơm trong tay cô suýt chút nữa là rơi xuống đất, “Anh sao lại….”

 

Toang rồi.

 

Cô không biết được lúc cô không ở đây, anh đã nói những gì, cha Khương không biết có phải chịu đả kích không.

 

Điều quan trọng nhất là  quan hệ giữa hai người bọn họ có bị bại lộ hay không.

 

Tin mừng duy nhất chính là ông Khương ngoài sắc mặt không tốt thì những thứ khác vẫn diễn ra bình thường.

 

“Đây là mua cho ba của chúng ta à?”

 

So với sự hoảng loạn của cô, Thẩm Tây Thành lại rất bình tĩnh, lấy hộp cơm từ trong tay cô, chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ, giúp cô đặt đồ ăn lên bàn.

 

“Con và a Hòa ra ngoài đi dạo một chút, ba cứ từ từ ăn ạ.”

 

Thẩm Tây Thành nói cười xong, đưa tay nắm lấy cổ tay Khương Hòa Lục, dẫn cô ra ngoài.

 

Trong đầu cô giờ hoàn toàn trống rỗng, để anh tùy ý dẫn đi.

 

Ở hành lang, cơn gió qua ô cửa sổ thổi bay những suy tư rối bời của cô. 

 

Khương Hòa Lục nắm chặt tay mình lại, “Sao anh lại đến?”

 

“Thời Hoài Kiến có thể đến, còn anh thì không à?”

 

“Nhưng mà….”

 

“Yên tâm, lúc nãy anh đã cùng ba em nói chuyện rõ ràng rồi.” Thẩm Tây Thành vỗ vỗ vào vai cô, biểu hiện rất bình tĩnh, “Anh nói là vì anh có chút chuyện ở ngoài, sợ ba em lo lắng nên đành tìm một người bạn thay mặt anh đến gặp mặt ba chúng ta.”

 

Đương nhiên là anh chắc chắn cũng sẽ nói sự thật cho cha Khương, anh mới là Thẩm Tây Thành, người trước đó là Thời Hoài Kiến mạo danh.

 

Thẩm Tây Thành con người này vô cùng chó, trên thương trường đã trải qua rất nhiều trận chiến, đối với trận chiến nhỏ như này không đáng lo ngại.

 

Anh đã hỏi qua y tá ở đây và biết rằng Thời Hoài Kiến từng đến, do đó lúc mà ông Khương trực tiếp chất vấn có thể đưa ra được lời giải thích hợp tình hợp lý.

 

Mọi việc đều được xử lý ổn thỏa, quan trọng nhất vẫn là không dọa cha Khương một phen.

 

“Anh biết là vấn đề nằm ở anh, vì vậy mà em mới tìm Thời Hoài Kiến để mạo danh anh, anh không trách em.” Thái độ của Thẩm Tây Thành hiếm khi nào thấy lại nhẹ nhàng, ấm áp đến vậy, “Chỉ là sau này đừng tiếp xúc với anh ta nữa.”

 

“……” Khương Hòa Lục không nhịn được liền kích động mà mắng anh, “Anh với ba em đã nói những gì vậy?”

 

“Chỉ nói chuyện bình thường thôi, nói đến việc lúc kết hôn thì em đến.”

 

“…..Ai muốn kết hôn cùng anh chứ?”

 

Còn nói đến chuyện kết hôn? Anh ta vẫn còn mặt dày như vậy à?

 

Từ trước đến giờ, đối với anh thì ấn tượng về cô là tiểu Bạch Hoa, đột nhiên hôm nay lại dùng giọng điệu thô bạo như vậy, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ không ngờ tới.

 

*tiểu Bạch Hoa: nói những cô nương thùy mị, nết na, hiền lành, tốt bụng,…rất nhiều điểm tốt

 

Nhưng Thẩm Tây Thành không quá ngạc nhiên, cho rằng cô ấy tức giận nhưng vậy là điều đương nhiên, rốt cuộc thì anh vẫn đến muộn hơn tình địch mà, chuyện này đối với bất kỳ người nào đều không thể nào mà không nổi cáu.

 

Anh vỗ về: “Đừng giận nữa.”

 

“Em không kết hôn với anh, cũng không là bạn gái của anh. Ngày mai hợp đồng thế thân của chúng ta đã hết hạn, Trần Thanh Vận của anh cũng quay trở về rồi, chúng ta kết thúc.”

 

Từng câu từng chữ của Khương Hòa Lục rất rõ ràng.

 

Không để chậm trễ thêm một phút giây nào nữa.

 

Thẩm Tây Thành khẽ cười một cái rồi giả vờ ngọt ngào dỗ dành cô: “Anh biết là em đang ghen.”

 

“…..”

 

Ghen cmn.

 

“Em không ghen, em không thích anh.” Khương Hòa Lục lùi lại phía sau hai bước bước, giữ một khoảng cách nhất định với anh, nghiêm túc nhấn mạnh, “Ngay từ đầu em nói rồi, giữa chúng ta chỉ là quan hệ cung-cầu, sau này kể cả cung-cầu cũng không cần nữa.”

 

“Đó là lúc đầu, còn bây giờ anh nghiêm túc.” Thẩm Tây Thành vẫn không tin, “Trước đây chẳng phải em bán phỉ thúy ở chợ đen sao? Dạo gần đây có một cuộc đấu giá, để anh giúp em mua nó về làm quà đính hôn luôn nhé, được không?”

 

Anh bắt đầu dùng tiền mê hoặc cô.

 

Trước đây khi Khương Thị lâm vào nguy cơ sụp đổ, đồ trang sức hay quần áo của cô có thể bán là bán hết rồi, bao gồm cả miếng phỉ thúy quý giá cùng cô lớn lên, cha Khương nói đó là vật báu vô giá, vì đó là đồ vật duy nhất mà mẹ cô để lại.

 

Thế nhưng trước nguy cơ ấy, cho dù đấy là quà tặng quý giá cũng sẽ biến thành tiền giấy, nếu không phải bước vào đường cùng thì ai cũng sẽ nhìn vào miếng ngọc bội đó mà nhớ lại quá khứ.

 

Ngay cả khi trong lòng muốn lấy lại những tín vật trước đây, Khương Hòa Lục vẫn lắc đầu: “Không cần.”

 

“A Hòa, em phải tin anh, anh và Thanh Vận chỉ là quá khứ, người anh thực sự muốn lấy là em.” Thẩm Tây Thành ngày càng thành khẩn, “Nếu em thực sự vẫn còn để bụng chuyện trong lòng anh còn có người khác, anh có thể quên luôn cô ấy.”

 

Anh nói gì cơ?

 

Anh quên Trần Thanh Vận?

 

Khương Hòa Lục không tin nổi những gì bên tai vừa nghe.

 

Chắc là cô đã nghe nhầm rồi.

 

Công tử siêu cấp si tình cả cái Đồng Thành này chỉ có mình Thẩm Tây Thành, lại còn nói quên bạch nguyệt quang của mình. 

 

Thanh xuân của anh đã kết thúc rồi.

 

Cô dường như không che giấu nổi sự bất ngờ này, còn đối với Thẩm Tây Thành lại coi đây rõ ràng là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng.

 

Anh biết rằng cô chắc chắn để bụng chuyện Trần Thanh Vận nên mới trực tiếp từ chối anh.

 

Một người phụ nữ khi càng ghen nhiều họ càng chứng tỏ rằng mình thích người đàn ông của họ.

 

Đạo lý đã quá rõ ràng, anh sao mà không hiểu được chứ, thấy Khương Hòa Lục luôn lấy chuyện của Trần Thanh Vận ra để nói, càng có niềm tin khẳng định rằng cô yêu anh đến mức không có cách nào tự kiềm chế bản thân, thậm chí không tiếc thân mình mà chia tay anh thành toàn cho bọn họ.

 

“A Hòa.” Thẩm Tây Thành lúc này giọng điệu càng thêm có tình, “Em cho dù có thích anh thì cũng không nên lùi bước như vậy.”

 

“…..”

 

Trong lòng Khương Hòa Lục hiện ra những lần bị cho leo cây.

 

Trước đây do cô diễn quá xuất thần nên giờ Thẩm nhị cẩu này ảo giác điên cuồng như vậy sao?

 

Hay là do lời cô nói vẫn chưa đủ rõ ràng?

 

“Em nói lại một lần cuối.” Cô thực sự không muốn dính líu gì đến anh nữa, “Tôi không thích anh.”

 

“Còn nói không thích, em nhìn lại mặt em đã đỏ hết lên rồi kìa.”

 

“…..”

 

Mặt của cô rõ ràng là do vì tức giận mới đỏ lên.

 

Mặc kệ cho Khương Hòa Lục có nhấn mạnh thế nào, Thẩm Tây Thành cuối cùng vẫn cho là cô đang nói dối, đang trong lúc nói dối thì con gái nói có là không nói không là có, thật ra là cô đang muốn lấy lại miếng phỉ thúy, cô muốn gả cho anh…

 

Trước khi đi, anh còn nhắc cô việc tăng thêm cho cô tiền tiêu vặt.

 

Khương Hòa Lục cảm thấy bản thân bị cẩu tử họ Thẩm này khiến cho tức chết.

 

Trước đây anh rất ít thời gian để ghẹo cô, căn bản là những lúc dẫn cô theo chỉ là xã giao, từ trước đến giờ đều là những quy tắc, vì thế lần này ấn tượng về anh cũng không tồi.

 

Kể từ cái ngày mà anh có dự định kết hôn với cô, có vẻ như đã thay đổi rồi.

 

Quả nhiên, tình cảm giữa hai người khác giới cũng trở nên thân mật hơn, từ đó càng dễ xảy ra những điều không hay.

 

Anh trước đây thích bạch nguyệt quang, có lẽ cũng bởi vì người ta mặc kệ anh, yêu cũng không được nên mới khiến thứ tình cảm độc hại của anh càng thêm phiền toái, có thể khóc lóc làm thơ trong đêm như một loại thơ của Lý Bạch.

 

Như vậy, nếu cô giống như Trần Thanh Vận không ngừng từ chối anh, có lẽ nào cũng trở thành bạch nguyệt quang chứ?

 

Kìm nén những cách nghĩ đáng sợ này, Khương Hòa Lục rón ra rón rén quay lại phòng bệnh.

 

Không ngoài dự đoán, vừa mở cửa phòng, liền nghe thấy giọng của cha Khương: “Qua đây, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện là thế nào?”

 

Sự việc tiến triển ngoài dự tính, cô chưa kịp chuẩn bị gì cả, vội vàng giải thích: “Ba, con không phải cố ý lừa người đâu.”

 

“Ta chỉ muốn biết một việc.”

 

“Việc gì ạ?”

 

“Con và thái tử gia họ Thời rốt cuộc là mối quan hệ gì?”

 

Cha Khương hỏi ngay điểm trọng tâm.

 

Cô tùy ý chọn một người đàn ông đều được hết.

 

Sao cứ khăng khăng tìm đến Thời Hoài Kiến.

 

Thời Hoài Kiến là người thế nào chứ, ông Khương làm sao có thể biết được, gia tộc giàu có đóng thuế nhiều nhất cái Đồng Thành này, luôn thận trọng thần bí, trên thương trường chỉ cần nhắc đến cái tên cũng khiến ai nấy kính nể.

 

Nếu như nói Thẩm Tây Thành là thiếu gia không đáng tin cậy nhà họ Thẩm, như vậy Thời Hoài Kiến chính là người đàn ông có vợ hai không thể đụng vào, giữa hai người họ, ưu hay nhược điểm, ông Khương phân biệt rất rõ ràng.

 

Khương Hòa Lục suy nghĩ một lúc, trả lời thành thật: “Con và Thời tổng chỉ là bạn bè.”

 

“Bạn bè bình thường?”

 

“Vâng.”

 

“Bạn bè bình thường mà lại dễ dàng cho chúng ta vay vốn với lãi suất thấp? Bạn bè bình thường mà lại cùng con đến bệnh viện diễn trò cho lão già cổ hủ này vui vẻ? Con có phải cảm thấy cái thân già này phải xuống mồ mới cả gan lừa gạt ta như vậy?”

 

“Ba, ba đừng vội mắng.”

 

“Con không muốn ta tức chết thì mau nói sự thật cho ta nghe.”

 

“Thật sự chỉ là bạn bè.”

 

“Thẩm thiếu gia nói dạo gần đây hai đứa thường xuyên qua lại, cậu ta đang theo đuổi con.”

 

Nghe đến câu này, đôi mắt Khương Hòa Lục đột nhiên tóe lên tia lửa, nghiến răng lại với nhau, Thẩm Tây Thành cái loại chó, không nói được một câu tử tế, trong bụng hắn toàn nước cống thối. 

 

Bây giờ cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

 

Khương Hòa Lục lộ ra vẻ mặt khó coi, “Con và anh ấy thật sự không có gì, sao ba lại tin một người ngoài như Thẩm Tây Thành mà lại không tin con?”

 

Cha Khương khua tay ý chỉ không phải phân bua nữa, không cho cô cơ hội giải thích và phản bác.

 

Ông chỉ là một người cha già, không còn sức mà điều tra đúng sai, ông chỉ nói: “Không cần biết giữa các con có mối quan hệ như thế nào, từ bây giờ trở đi, ta cấm con có quan hệ gì với cậu ta.”

 

“Vì sao ạ?”

 

“Còn cần ta phải nói nữa sao?

 

Những tin đồn về những năm gần đây của Thời Hoài Kiến, cha Khương đều biết hết.

 

Ngay cả khi Khương Hòa Lục giải thích anh thực sự không giống với những gì người ta nói, cha Khương cũng sẽ không tin.

 

“Anh thật sự là người tốt.” Cô cô gắng giải thích.

 

“Là người tốt hay xấu, ta không bình luận thêm.” Mục đích của cha Khương rất rõ ràng, “Nhưng con đừng hỏng nghĩ đến việc ở bên cậu ta.”

 

“…..”

 

“Ta không cho phép con làm mẹ kế của một đứa trẻ học trung học, ta có thể tiếp tục nghèo túng cũng không để cho đứa con gái ngoan của ta phá vỡ cuộc đời mình trong tay kẻ khác, lão Khương này còn mặt mũi nào nữa.”

 

Nghe xong, Khương Hòa Lục liền hiểu ra, hóa ra cha cô không phải cảm thấy Thời Hoài Kiến là người xấu.

 

Chỉ là không muốn mối quan hệ của bọn họ tiến triển hơn nữa.

 

“Con còn tưởng là vì chuyện gì chứ.” Khương Hòa Lục thở phào, “Ba yên tâm, con không có ngốc như vậy.”

 

“Nếu để ta phát hiện ra giữa hai đứa có qua lại thân mật, ta đánh gãy chân con.”

 

“…..”

 

Khương Hòa Lục vừa thu dọn bát đũa, vừa nhìn lại đôi chân của mình.

 

Coi như không vì đôi chân này thì cũng vì nửa đời sau hạnh phúc, cô cũng không thể gả vào nhà người ta mà làm mẹ kế được.

 

Vốn dĩ cha Khương có ấn tượng rất tối với Thời Hoài Kiến, có trách thì trách Thẩm Tây Thành đã gây khó dễ, nhân lúc cô không ở trong phòng bệnh đã nói không ít những lời không hay về Thời Hoài Kiến.

 

Nghĩ đến điểm này, Khương Hòa Lục đột nhiên đồng tình với cha.

 

Chuyện của quá khứ, cho dù thời gian trải qua lâu rồi, nhưng vẫn không có cách nào để thay đổi được ấn tượng của mọi người về anh.

 

Ngay cả khi anh là người tốt.

 

Hay là gia đình giàu có nhất của Đồng Thành.

 

Nghĩ đến giá trị con người, cô lại bắt đầu suy sụp tinh thần.

 

Cô thật sự có khả năng đồng tình với một người đàn ông có giá trị hàng trăm triệu.

 

Tâm trạng sầu não, Khương Hòa Lục lại lên wechat tìm Vu Thi nói chuyện.

 

Vu Thi trả lời tin nhắn: [Đừng trách ba cậu cổ hủ, đừng nói ba cậu như vậy, chuyện này những ba mẹ bình thường đều không chịu nổi, không dễ gì nuôi cậu khôn lớn từng này, lẽ nào để cậu đi làm mẹ kế.]

 

Khương Hòa Lục: [Tớ không nghĩ sẽ làm mẹ kế, chỉ là có phải ông đang nghĩ quá xa rồi không?]

 

Suy cho cùng, cô và Thời Hoài Kiến cũng không thể có mối quan hệ quá thân mật được. 

 

Vu Thi: [Lúc mười bốn tuổi cảm thấy lời ba mẹ nói đều là những truyền thống xưa cũ cổ hủ, sau năm hai tư tuổi mới phát hiện ra lời họ nói thật sự là có lý.]

 

Khương Hòa Lục: [Lý giải vạn tuế.]

 

*lý giải vạn tuế: hóa giải bằng cách bao dung, dùng trái tim để nói chuyện với nhau, dùng trái tim để giải thích để nhận được sự thấu cảm lẫn nhau

 

Vu Thi: [Nhưng người nhà Thời gia thật sự không phải như những gì họ nói, Ninh Ninh có kể lại với tớ, thằng nhỏ Thời Vọng không còn nghịch ngợm, ngang bướng nữa, còn không để những đứa con trai khác bắt nạt con bé nữa.]

 

Đây không chỉ là sự thay đổi của đứa trẻ, đó còn lại sự giáo dục đúng cách của cha mẹ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)