TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Có lẽ đã xảy ra một số chuyện nên mới thành ra như vậy, không thì một người tốt như vây sao lại trở thành bệnh nhân tâm thần như vậy.

 

Khương Hòa Lục không có thói quen tọc mạch vào chuyện gia đình người khác, chỉ là người đó với Thời Vọng có phần giống nhau, khiến cô có chút hoài nghi.

 

Tạm gác lại mấy chuyện phiếm này đi, Khương Hòa Lục vẫn nên để tâm tới chuyện của cha Khương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi bước vào phòng, cô không quên việc kéo Thời Hoài Kiến về phía mình để diễn một chút.

 

“Không cần diễn như vậy, tôi tự biết cách.” Nói xong, Thời Hoài Kiến liền cầm lấy tay cô.

 

Động tác rất tự nhiên, dường như bọn họ lẽ ra nên phải như vậy.

 

Phần cổ tay được anh nắm lấy vừa đủ, không quá chặt, cảm giác ấm áp có phần xa lạ này khiến Khương Hòa Lục có chút căng thẳng dẫn đến việc không thoải mái.

 

Dẫu biết đây căn bản chỉ là động tác giả rất cơ bản, cô không hề từ chối, chỉ có thể để mặc cho anh giữ lấy, mặt bắt đầu đỏ lên: “Thực ra không cần thiết phải thân mật như vậy….”

 

“Vậy được.” Anh buông ta cô ra, nói một câu lạnh lùng, “Vậy tôi cách cô ba mét.”

 

“…..”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người cầu cứu là cô, có thái độ miễn cưỡng rõ ràng là không hợp lý.

 

Khương Hòa Lục vội đuổi theo, chủ động kéo cổ tay anh, “Tôi dắt.”

 

Bàn tay nhỏ bẻ của cô không nắm nổi tay anh.

 

Chỉ có thể kéo được các ngón tay của anh.

 

Trong hoàn cảnh này, giống như là Thời Hoài Kiến đang dắt đứa nhỏ đi dạo vậy.

 

Vừa đi cô vừa không an tâm mà nhắc nhở.

 

“Cái gì nên nói tôi đều nói cả rồi, anh không được quên đâu đấy.”

 

“Tôi sẽ không quên đâu.”

 

“Vậy tôi hỏi thử anh, tên trường mẫu giáo của tôi là gì?”

 

“Tiểu Hồng Hoa.”

 

“Trả lời đúng rồi, anh thật là giỏi.”

 

“…..”

 

“Vậy tôi lại hỏi anh tiếp.” Khương Hòa Lục không an tâm lại hỏi tiếp, “Món ăn mà tôi thích nhất là gì?”

 

“Pudding xoài.”

 

“Cái gì mà pudding xoài? Tôi rõ ràng thích ăn nhất là móng giò sốt cay.”

 

Im lặng suy nghĩ một lúc, Thời Hoài Kiến: “….Lúc nãy cô nói với là tôi pudding xoài.”

 

Khương Hòa Lục chột dạ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội trả lời: “À đúng rồi, tôi thích ăn nhất là pudding xoài, tiểu tiên nữ làm sao có thể thích ăn móng giò chứ! Tôi cố ý lừa anh đấy!”

 

“…..”

 

Chỉ vài câu hỏi, nhưng Thời Hoài Kiến thể hiện rất tốt.

 

Lần đầu đưa người ta đến, lại còn là một ông chủ lớn, Khương Hòa Lục vô cùng căng thẳng, lúc bước vào phòng, giống như một trinh sát ở trong phim, sau khi thận trọng xác nhận là chỉ có duy nhất cha Khương một mình trong phòng mới kéo chàng rể mạo danh Thời Hoài Kiến lộ diện.

 

Cô trước tiên là hô to với một giọng điệu ngọt ngào với người bệnh trên giường: “Ba.”

 

Cha Khương đang chuẩn bị ngủ nghe thấy có tiếng gọi liền ngồi dậy, “Tiểu Hòa, cuối cùng con cũng tới.”

 

Ông liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cô, hỏi: “Đây là bạn trai con đúng không?”

 

“Cháu chào bác.” Thời Hoài Kiến bước qua đó, nhanh chóng làm những nghi thức cơ bản nhất.

 

Dăm ba câu nói này lại càng khiến cha Khương chú ý đến chàng rể tương lai hơn và không hề nghe cô nói, hơn nữa còn là ánh mắt nguy hiểm, phân tích về cách ăn mặc của Thời Hoài Kiến,  rõ ràng nói là buổi hẹn gặp này không phải chuyện lớn gì, nếu đã không phải chuyện lớn, vậy vì sao không thể ở lại thêm chút để nói thêm vài câu.

 

Quá trình gặp gỡ trưởng bối, anh lại quá thành thục ấy chứ, truyền thống của những người lớn tuổi luôn yêu cầu xem thái độ của những người trẻ tuổi, có tôn trọng đối phương hay không, nhìn là biết ngay.

 

Dựa theo những kế hoạch của Khương Hòa Lục, Thời Hoài Kiến trên đường lái xe bị tắc đường, vì thế mà đến bệnh viện không kịp thời.

 

Cách giải thích này vẫn được coi là hợp lý, cha Khương sẽ không hoài nghi gì nữa.

 

Cho dù đã cùng Thời Hoài Kiến luyện tập trước, nhưng Khương Hòa Lục vẫn lo sợ bị bại lộ, liền thúc giục: “Ba, anh ấy rất bận, cha nói một vài câu là được rồi.”

 

Dăm ba câu nói này lại càng khiến cha Khương chú ý đến chàng rể tương lai hơn và không hề nghe cô nói, hơn nữa còn là ánh mắt nguy hiểm, phân tích về cách ăn mặc của Thời Hoài Kiến,  rõ ràng nói là buổi hẹn gặp này không phải chuyện lớn gì, nếu đã không phải chuyện lớn, vậy vì sao không thể ở lại thêm chút để nói thêm vài câu.

 

Cha Khương và cô không có vấn đề gì rồi, thật không dễ dàng thấy được một chàng trai như vậy, phẩm hạnh hay dáng vẻ đều rất hài lòng về chàng rể tương lai này, cha Khương còn không định để tâm tới những lời nói của Khương Hòa Lục.

 

Điều này xảy ra những chuyện tiếp theo, vượt qua ngoài dự tính.

 

Chẳng ai lại chơi bài theo lẽ thường cả.

 

Trong khoảng một phút nói chuyện, cha Khương và Thời Hoài Kiến nói chuyện rất vui vẻ.

 

Sau năm phút, bọn họ bắt đầu thảo luận về vấn đề đặt tên cho đứa trẻ.

 

Sau hai mươi phút, cha Khương có hiềm khí với con gái ở trong phòng bệnh, không thuận thiện nói chuyện với chàng rể tương lai, đuổi cô ra ngoài mua hoa quả.

 

Khương Hoà Lục: “…..”

 

Đúng là đàn ông.

 

Cô bắt đầu hoài nghi bản thân có phải là con đẻ hay không nữa. 

 

“Con bé tiểu Hòa ấy, luôn để cho ta lo lắng, giờ thì tốt rồi, sau khi thành gia lập nghiệp, người làm cha mẹ cũng bớt lo nhiều hơn.” Cha Khương xúc động.

 

“Không có đâu.” Thời Hoài Kiến đáp lại một cách ấm áp, “Khương Khương rất nghe lời.”

 

Cha Khương nói: “Con bé tính cách quá thô lỗ, hồi học mẫu giáo thường xuyên ức hiếp các bạn nam…..”

 

Khương Lục Hoà ngắt lời : “ Ba, có thể nói những chuyện con trưởng thành được không?”

 

Cha Khương lại nói tiếp: “Hồi học cấp 2 con bé cũng thường xuyên ức hiếp các bạn nam….”

 

“……”

 

Từ mẫu giáo đến cấp hai, quả thực đã thành thục không ít.

 

Khương Lục Hoà biết bản thân đã sai.

 

Cô ấy không nên cho rằng tâm tư của cha mình khá mềm mỏng, vốn đang lo nếu Thẩm Tây Thành tới, có thể sẽ bị anh dùng một vài lời nói đả kích. 

 

Cô chỉ nên cân nhắc với tiểu âm linh bị thương của mình.

 

“Hai người cứ nói chuyện, con đi vệ sinh.” Khương Hòa Lục đặt túi xuống, lấy một ít khăn giấy từ trong túi.

 

Lúc vừa bước đến, cha Khương hỏi: “Chẳng phải trong phòng cũng có sao?”

 

“Con thích ra ngoài.”

 

“Vậy con quay về muộn một chút, ta và con rể nói chuyện tiếp.”

 

“…..”

 

Khương Lục Hoà không biết vì sao cha Khương lại dễ dàng bị lấy lòng như vậy.

 

Vì vội vàng, Thời Hoài Kiến không mang theo quà cáp gì, tuy anh chỉ mạo danh nhưng tay không đến thăm hỏi người bệnh thật sự không đúng lắm, vì thời gian cấp bách, anh liền lấy từ cốp xe ra một ít rượu thường ngày hay mang theo.

 

Có thể do rượu ngon nên lấy được lòng cha Khương.

 

Cũng có thể là do anh không kiêu căng, còn nói chuyện về chủ đề cờ tướng mà ông Khương thích.

 

Trước khi đi, Khương Lục Hoà không quên ra hiệu cho hắn, nói nhỏ: “Đừng nói quá nhiều, coi chừng bại lộ.”

 

“Tôi biết rồi.”

 

“Mười phút nữa, tôi đưa anh đi.” 

 

Lúc này, ông Khương ở trên giường bệnh sau khi bị coi khinh, không bằng lòng nói: “Hai đứa nhóc này đang thì thầm cái gì vây?”

 

“Không có gì đâu ba.” Khương Lục Hoà lập tức giải thích.

 

“Con rể, con nói đi.”

 

Vấn đề bị ném sang cho anh, thấy ánh mắt cảnh cáo của cô, Thời Hoài Kiến nở nụ cười ấm áp: “Không có gì ạ.”

 

Khương Hòa Lục chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh nói tiếp: “Chỉ là một vài lời nói ân ái.”

 

Khương Hoà Lục: “…..”

 

Ân ái cái bíp.

 

Cha Khương nhìn đôi trẻ một cách hài lòng, thấy rất vui khi chúng có thể ân ái như vậy. 

 

Chưa tới vài phút, lại nhẹ nhàng kề vào tai nhau nói lời ân ái, điều bất chính này có thể chứng minh rằng tình cảm của hai người rất sâm đậm, anh cũng không muốn rời xa ai.

 

Thậm chí, con gái rượu của ông trước khi rời đi còn luôn nhìn con rể.

 

Ánh mắt ấy, đặc biệt lưu luyến không muốn rời.

 

Thiếu đi một người, bầu không khí trong phòng vẫn không giảm.

 

Lâu rồi không tìm được một người nói chuyện hợp, hôm nay cuối cùng cũng được “mở máy” rồi, cha Khương tâm trạng rất vui, cuộc nói chuyện diễn ra thuận lợi.

 

Sau khi Khương Hòa Lục rời đi không lâu, trong túi của cô đặt ở trên bàn, tiếng chuông điện thoại lan rộng khắp phòng bệnh.

 

“Là điện thoại của tiểu Hoà” Cha Khương nói một câu.

 

Tiếng chuông điện thoại ồn ào, Thời Hoài Kiến bước qua đó, lấy điện thoại từ trong túi của cô, vốn định ra ngoài xem xem cô có quay trở lại không, tiện tay đưa luôn điện thoại cho cô, nhưng sau khi phát hiện ra số điện thoại trên điện thoại, dừng lại một chút để suy nghĩ.

 

Là Thẩm Tây Thành gọi đến.

 

“Điện thoại của ai vậy?” Cha Khương cười híp mắt nói, “Nếu chỉ là cuộc gọi thông thường, con rể có thể giúp nó nghe luôn đi, dù sao sau này đều là người một nhà rồi.”

 

Lời này vừa nói khiến người ta cảm thấy nếu như anh giúp cô nhận cuộc điện thoại, liền bại lộ họ không phải một đôi.

 

Sau khi nhận điện thoại, Thời Hoài Kiến cố tình giảm âm lượng.

 

Do đó, dù phòng bệnh tuy yên tĩnh nhưng cha Khương cũng không nghe ra được họ đang nói chuyện gì.

 

Thẩm Tây Thành ở đầu dây bên kia, lắng lại một hồi lâu, cân nhắc kỹ về lời tỏ tình thâm tình, từng từ qua microphone.

 

“A Hòa, anh xin lỗi vì bây giờ mới liên hệ em, vừa rồi anh giải quyết xong việc rồi, vốn định sẽ tìm em nhưng phía gia đình lại có chút chuyện.”

 

“Em là một cô gái bao dung dìu dàng, sẽ không trách anh, đúng không nào?”

 

“Anh biết sự trở về của Thanh Vận đối với em nhất định là một đả kích, nhưng em đừng quá buồn, anh sẽ luôn ở bên em.”

 

“Đợi khi anh giải quyết xong công việc, chúng ta sẽ đính hôn, anh sẽ cho em một lời giải thích.”

 

“A Hoà, em có đang nghe không?”

 

Đang giữ điện thoại, Thời Hoài Kiến bình thản nói một câu: “Tôi đang nghe.”

 

Thẩm Tây Thành: “…..”

 

Thời Hoài Kiến : “Tiếp tục đi?”

 

Thẩm Tây Thành “…..”

 

Chuyện tới mức này, cho dù người có tính khí tốt như thế nào đi nữa cũng không chịu được sự khiêu khích của đối phương hết lần này đến lần khác, Thẩm Tây Thành cố gắng hết sức kiềm chế cơn nóng giận của mình, lạnh lùng chất vấn: “Tại sao điện thoại của cô ấy lại trong tay anh?”

 

“Cậu nói xem.”

 

“Cô ấy đâu?”

 

Thời Hoài Kiến không trả lời, cúp máy một cách vô tình.

 

Bên này cha Khương tò mò hỏi: “Ai gọi tới vậy?”

 

Thời Hoài Kiến trả lời bừa: “Người đang theo đuổi cô ấy ạ.”

 

“Người đang theo đuổi?” Ông Khương cau mày, không mấy vui vẻ, “Con bé này, sao lại lưu cả số người đang theo đuổi mình, cuộc gọi kiểu này nên sớm cúp máy rồi.”

 

“Bác nói đúng ạ.” Thời Hoài Kiến hợp tác trả lời.

 

Đúng lúc này, Khương Lục Hoà vặn cửa đi vào.

 

Ban đầu định đưa Thời Hoài Kiến rời khỏi sớm một chút, kết quả thấy điện thoại của mình được anh nhận điện thoại vẫn ở trong tay anh.

 

Cha Khuong nằm trên giường, ánh mắt có hiềm khí lại lo lắng.

 

Cô tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

 

Cha Khương giải thích: “Lúc nãy con có điện thoại gọi tới, là một cuộc gọi quấy rầy, con rể giúp con tắt máy rồi.”

 

“Ồ.” Cô cũng không để tâm tới, “Vậy cảm ơn anh.”

 

Thời Hoài Kiến: “Không có gì”.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)