TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Khương Hòa Lục vẫn bất động.

 

Trong đầu cô lúc này vọng lại những lời nói của Thẩm Tây Thành.

 

Cô biết rằng anh là đang cố ý vu khống người ta, thế nhưng Thời Hoài Kiến mười mấy tuổi đầu đã có con và từng ngồi tù thì chuyện này là sự thật không thể chối cãi, ngay cả trước mắt là một người bạn tốt thì quá khứ về một người mãi mãi không thể xóa bỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nói là không trốn, chỉ có điều là thấy được danh tiếng của Phong Thức, các điều kiện đầy đủ đều có lợi, cho dù đối phương là một con mãnh thú, cô cũng sẽ cung phụng, kính nhường như tổ tông.

 

Mí mắt trên của Khương Hòa Lục cuối cũng vẫn không mở ra, vì căng thẳng mà hai tay nắm lấy chiếc chăn nhăn nhúm.

 

“Không dám nhìn tôi sao?” Thời Hoài Kiến hỏi thêm lần nữa.

 

“Không….không có.”

 

Cô cứ liên tiếp không thừa nhận khiến cho anh căn bản không thể tiếp tục nhẫn nại và hứng thú với việc dỗ dành cô.

 

Một bàn tay trực tiếp đưa ra trước mắt cô, giữ lấy hàm dưới của cô, lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để khiến người ta không có cơ hội ngọ nguậy.

 

Nhờ một lực nhẹ, cô bị ép ngẩng lên nhìn anh mặt đối mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đôi mắt long lanh của cô tràn đầy ánh sáng, cũng lộ ra đôi phần lo sợ.

 

Từ trên đỉnh đầu vọng xuống một giọng nam trầm có sức hút như tinh chất rượu thuần túy: “Cô tin vào lời cậu ta nói sao?”

 

“Tôi…tôi tin ngài là người tốt.”

 

“Tôi không phải.” Thời Hoài Kiến lần thứ hai nhấn mạnh câu nói này.

 

Khương Hòa Lục không có cách nào trốn khỏi tầm mắt của anh, bầu không khí trong phòng càng trở nên áp lực, hơi thở của cô dường như cũng bị đè nén lại, ngắt quãng từng đoạn không thông.

 

Cô nhìn ánh mắt của anh có chút hoài nghi.

 

Thật khó có thể suy xét được điều gì từ trong đôi mắt của một doanh nhân lớn hơn mình bảy tuổi, từ đầu đến cuối cảm giác duy nhất mà anh mang lại cho cô chính là người đàn ông lớn tuổi anh tuấn giàu có.

 

Không biết từ lúc nào mà Thời Hoài Kiến đã cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người dường như không quá nửa thước, gần thêm chút nữa là cảm nhận được hơi thở của đối phương rồi.

 

“Có điều.” Dừng lại chút, anh nói tiếp, “Tôi sẽ không hại cô, còn có thể giúp cô đối phó với Thẩm Tây Thành.”

 

“Vì sao?” Cô thuận miệng mà nói, “Anh không phải là thích tôi nên mới giúp tôi chứ.”

 

“……”

 

Trong tiềm thức cô lại nói linh tinh gì rồi, cô nhỏ giọng lại, muốn giải thích bản thân chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không có ý gì khác.

 

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

 

Một lúc sau thì gương mặt điển trai của anh lại dần hiện lên.

 

Giữa hai bên, Khương Hòa Lục thì rõ ràng là tình thế bất lợi, bị con ngươi đen và sâu thăm thẳm của đối phương nhìn chằm chằm, các ngũ quan của anh gần như hoàn mỹ, ngay cả khi đang trong trạng thái nhìn từ trên xuống vẫn không lộ ra những nhược điểm của người Á Đông, các đường nét cứng cáp, rõ ràng.

 

Môi của anh rất mỏng. Người ta nói, những người đàn ông như vậy thường vô tình lạnh nhạt, rất khó động lòng, nhưng anh lại thường xuyên mang cho cô một loại ảo giác tình cảm sâu đậm.

 

Lúc anh cúi sát người xuống, không biết thế nào mà Khương Hòa Lục lại vô thức nhắm mắt lại.

 

Một hồi lâu sau, bên tai bỗng yên tĩnh đến lạ.

 

Một lúc sau cô mới nhận ra anh đã buông cô ra, hơn nữa còn đứng thẳng dậy rồi.

 

“Nhắm mắt làm gì vậy?” Thời Hoài Kiến hỏi một cách bình tĩnh, “Không phải tưởng rằng tôi sẽ hôn cô đấy chứ.”

 

“…..”

 

Anh giơ tay lên, đưa ra trước mắt cô chiếc lông vũ vừa lúc nãy lấy từ trên tóc của cô, “Chỉ là  giúp cô lấy thứ này mà thôi.”

 

“…..”

 

Khương Hòa Lục rối bời đến đỏ cả mặt.

 

Anh chắc chắn là đã cố ý.

 

Cô thực sự không nghĩ rằng anh cúi xuống để hôn cô, chỉ là một loại phản xạ tự nhiên khi bị dồn ép.

 

Anh đùa giỡn được như vậy, không biết đã phải chịu đựng qua bao nhiêu người phụ nữ mới có thể thuần thục một cách tự nhiên như vậy.

 

Anh có phải người tốt hay không cô không biết, nhưng thật sự chó má.

 

Thực tại không muốn ở đây cùng với anh thêm nữa, Khương Hòa Lục đơn giản là thu dọn một chút và muốn rời đi.

 

Sau khi xác nhận rằng Thẩm Tây Thành sẽ không gặp cha cô, ngược lại lòng cô còn bình thản.

 

Nếu thật sư đưa Thẩm Tây Thành đến gặp cha Khương, cô thật sự lo lắng hắn sẽ nói những lời không tôn trọng người khác, khiến cho cha Khương lập tức sinh hoài nghi.

 

“Cô đi đâu vậy?” Lúc này Thời Hoài Kiến mới hỏi.

 

“Tìm ba tôi.” Cô nghĩ một lúc, “Thẩm Tây Thành không gặp ông ấy, tôi đương nhiên phải đi giải thích cho ông ấy rồi.”

 

“Sức khỏe không sao chứ?”

 

“Có thể đi được rồi, đầu không còn đau nữa.” Vừa nói cô vừa sờ lên trán.

 

Sau khi nằm một lúc, tình hình cũng tốt hơn nhiều.

 

Thời Hoài Kiến lại hỏi tiếp: “Nghe nói bệnh tim của cha cô không tốt, Thẩm Tây Thành lại cho leo cây như vậy, có lẽ nào sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của bác không?”

 

Những điều mà anh nói chính là những phân vân của Khương Hòa Lục.

 

Thẩm Tây Thành khong ở đây, cô không thể nào ra ngoài phố lớn tìm đại một người đẩy cho người ta cái danh gọi là con rể để đi gặp cha cô được.

 

Đương nhiên…cũng không phải là không thể làm như vậy.

 

Dù sao thì ông Khương cũng chỉ mới nhìn qua Thẩm Tây Thành qua mấy bức ảnh mờ mờ không rõ nét mà truyền thông chụp trộm, không biết anh như thế nào, cô hoàn toàn có thể bỏ tiền ra để mướn người cùng cô diễn kịch lừa người già như ông Khương.

 

Chỉ là giờ tình thế hơi gấp, đi đâu để tìm được một người diễn phù hợp?

 

Di chuyển tầm mắt của mình, lúc phát hiện ra trước mắt có một người, mắt cô bắt đầu sáng rực lên, chầm chậm nói: “Thời tổng, tôi biết ngài là người tốt.”

 

“……”

 

Đoán được lời nói này chẳng phải chuyện gì tốt, Thời Hoài Kiến nhắm mắt làm ngơ.

 

“Ngài giúp tôi một chuyện, mạo danh là bạn trai của tôi.” Cô nói.

 

“Mạo danh?”

 

“Ngài không cần làm gì cả, lúc qua phòng bệnh, nói với ba tôi vài câu là được rồi….” Cô bắt đầu nói về mưu kế, “Khiến cho ông ấy tưởng rằng anh chính là chàng rể ưu tú.”

 

“Giúp cô thì được.” Thời Hoài Kiến chuyển chủ đề, “Thù lao thì sao?”

 

“Tôi mời ngài ăn cơm.”

 

“Chỉ vậy?”

 

“Lúc ăn, toàn bộ chỗ thịt tôi dành hết cho ngài.”

 

“…..” Thời Hoài Kiến nheo mắt nhìn cô, “Tôi không thích ăn thịt.”

 

“Vậy toàn bộ chỗ rau nhường cho ngài.”

 

“Bày tỏ chút thành ý xem nào.”

 

Thành ý?

 

Cái này làm khó cô rồi.

 

Rốt cuộc thế nào mới là thành ý?

 

Anh không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu sự nịnh hót từ người khác dành cho anh, những gì mà cô có thể dành cho anh chỉ là một bữa ăn.

 

Nếu mời đi ăn không được tính là thành ý, cô thực sự không nghĩ ra được việc anh nói thành ý là gì.

 

Một ông chủ lớn như anh gì cũng không thiếu, điều mà anh thiếu chính là tấm lòng thành dành tặng cho anh.

 

Vắt óc suy nghĩ cuối cùng cô cũng nghĩ ra được một cách bày tỏ tấm lòng, hai mắt sáng lên: “Tôi biết rồi.”

 

“Biết gì cơ?”

 

“Tôi tặng ngài một chiếc cờ hiệu.”

 

“?”

 

“Phía trên có viết ngài là người tốt, đang làm hoạt lôi phong.”

 

“….Cô thật có thành ý.” Thời Hoài Kiến xoay người, “Tôi nên cảm ơn cô trước.”

 

Thấy anh quay lưng muốn đi, Khương Hòa Lục lập tức chạy qua đó, vì đề xuất của bản thân mà cảm thấy tự hào.

 

Chắc chẳng có ai chu đáo như suy nghĩ của cô đâu.

 

Chắc hẳn trước cô, chắc chắn không ít người tặng anh những món quà giá trị, chẳng ai nghĩ đến việc tặng một chiếc cờ hiệu trang trí vừa hoành tráng lại trang trọng như vậy.

 

“Thời tổng, ngài thấy thế nào?”

 

“Thời tổng, không phải anh không thích đấy chứ?”

 

“Thời tổng, nếu ngài không đồng ý với những dòng chữ trên đó, nói với tôi là được, tôi chắc chắn sẽ sửa lại khiến ngài hài lòng.”

 

Cô chạy theo sau anh, cứ thao thao bất tuyệt như vậy.

 

Thái độ nghiêm túc đầy chân thành.

 

Thời Hoài Kiến ở phía trước, chưa đi được vài bước, đột nhiên dừng lại.

 

Cô ở phía sau không chú ý đâm sầm một cái về phía trước, trán cô trực tiếp va phải tấm lưng vững chãi cứng cáp của anh, trước mắt là một màu đen tối om, một cảm giác choáng váng mơ hồ hiện ra.

 

“Được rồi.” Thời Hoài Kiến chỉ nói hai từ: “Tôi đồng ý với cô.”

 

Cô xoa xoa cái trán của mình, “Thật không?”

“Ừm.”

 

“Thật tốt.”  Khương Hòa Lục lập tức dành tặng anh lời khen, “Vừa nãy ngài nói muốn giúp tôi đối phó Thẩm Tây Thành, tôi còn tưởng chỉ là đùa giỡn, không ngờ rằng việc nhỏ như này anh cũng giúp.”

 

Bộ dạng cô như vậy, Thời Hoài Kiến lại có một dự cảm gì đó nhưng lại không rõ ràng.

 

Quả nhiên, vài giây sau chỉ nghe thấy cô nói: “Lần sau nếu tôi gặp khó khăn, vẫn có thể tìm ngài đúng không?”

 

“…..Xem tình hình đã.”

 

“Yên tâm được rồi, nếu tôi tìm đến ngài nhờ giúp đỡ, chắc chắn là chuyện lớn, những việc nhỏ như thay ống nước trong nhà hay thay bóng đèn, tuyệt đối không phiền đến ngài.”

 

Cô nói đạo lý dõng dạc, nhưng không nghĩ anh nhìn cô với ánh mắt hứng thú, “Nếu đến nhà cô để sửa ống nước, cũng không phải là không thể.”

 

“……”

 

Cô chớp mắt.

 

Rất lâu sau đó cũng chưa có phản ứng lại.

 

Câu nói này nghe sao cảm thấy sai sai, không giống như ý ban đầu của cô.

 

Cô đáp lại: “Sửa ống nước hay thay bóng đèn là việc nhỏ, vẫn nên tự làm thì hơn.”

 

Thời Hoài Kiến: “Cô biết làm sao?”

 

Đàn ông đều thích kiểu con gái yếu đuối, tuyệt đối không được để anh biết cô từng khiêng bình nước 20 lít chạy lên tầng bốn.

 

“Nếu cần giúp đỡ thì gọi cho tôi.” Giọng anh rất điềm tĩnh, “Buổi tối sợ ma cũng có thể gọi cho tôi.”

 

“…..”

 

Khương Hòa Lục rùng mình, so với ma, anh còn đáng sợ hơn.

 

Ở phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú.

 

Vì để Thời Hoài Kiến đóng giả làm Thẩm Tây Thành,  một vai diễn về chàng rể hoàn mỹ, Khương Hòa Lục luôn nói về những điểm cần lưu ý.

 

Không bao gồm ngày sinh nhật của bản thân, những đồ ăn yêu thích, những việc mà bản thân ghét….tránh để cha Khương hỏi mà anh không biết, từ đó sẽ bại lộ thân phận.

 

Lúc họ đang đi thang máy, một người đàn ông cao lực lưỡng bước vào.

 

Đây là thang máy cho phòng bệnh cao cấp, rất ít người, những người có thể thấy đều là y bác sĩ hoặc là những người có danh tính.

 

Song thân phận con người này trên người thì mặc quần áo bệnh nhân tương đối sơ sài, chân xỏ một đôi dép lào, tạo cho người ta một cảm giác lôi thôi lếch thếch, nhưng trên mặt các đường nét lại rất rõ ràng sắc nét, ngũ quan khôi ngô tuấn tú quá mức.

 

Vì sự tò mò mà Khương Hòa Lục đã quan sát tỉ mỉ đối phương qua tấm gương phản chiếu của thang máy.

 

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền giật mình.

 

Đôi mắt người này lạnh như băng, khí lạnh uy hiếp người khác.

 

Chân thực hơn cả những diễn viên trong phim.

 

Trong thực tế vẫn có một con người như vậy sao?

 

Khương Hòa Lục bước sang một bên, không dám nhìn con người kỳ lạ này.

 

Con người kỳ lạ ấy đưa mắt nhìn hai người họ, hai mắt nheo lại rất hẹp và dài, chỉ chừa một khe hở khoảng hai milimet cho con ngươi.

 

Thật đáng thương, dường như rất lâu rồi người bệnh cô độc này không được thấy mặt trời.

 

Đây là một giọng nói khàn trầm, có chút khản như người hút thuốc lâu năm.

 

Thời Hoài Kiến bấm nút cầu thang máy, không trả lời, hỏi ngược lại: “Anh ra ngoài làm gì?”

 

Không nhận lại được câu trả lời, người này nhìn Khương Hòa Lục ngây người ra hỏi: “Cô là bạn gái của cậu ta?”

 

Đôi mắt của anh ta rất sâu và sắc nét.

 

Khương Hòa Lục nào dám trả lời, theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng đằng sau là bức tường, lùi lại cũng không cách xa lắm.

 

Thời Hoài Kiến đột nhiên giơ tay lên, kéo cánh tay cô, trực tiếp kéo cả người cô sang một bên còn bản thân đứng giữa hai người họ, bình tĩnh cảnh cáo.

 

“Đừng dọa cô ấy.”

 

“Che chở như vậy cơ à, làm đệ em dâu cũng được.”

 

Nghe đến hai từ “em dâu”, Khương Hòa Lục thận trọng nhìn lại người đàn ông này.

 

Anh ta không phải là anh trai của Thời Hoài Kiến đấy chứ?

 

Rõ ràng là anh ta anh minh soái khí hơn cả minh tinh, sao lại đem lại cho người ta cảm giác hung ác tàn bạo như vậy, làm như bị người ta siết nợ cả đời vậy.

 

THẬT ĐÁNG SỢ!

 

Cho dù ra khỏi thang máy, cô vẫn chưa hoàn hồn, nhưng mặt khác lại vẫn thử quay lại nhìn.

 

Thật kỳ lạ, người đó với Thời Hoài Kiến chỉ có đến 20% giống nhau, với Thời Vọng lại có 30-40% giống nhau.

 

Có thể là do gen giữa các thế hệ?

 

Khương Hòa Lục kím nén lại sự hiếu kỳ của bản thân, không để bản thân quay đầu lại lần nữa để nhìn con người kỳ lạ đó.

 

“Không phải sợ.” Thời Hoài Kiến thấy được những lo lắng của cô, liền giải thích, “Anh ta không hại người đâu.” 

 

“Vậy sao?”

 

“Đó là anh trai tôi.” Dừng lại một lúc, anh nói tiếp, “Thần kinh không được bình thường.”

 

“Ra vậy.”

 

Chẳng trách nào lại kỳ lạ đến vậy.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)