TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Cả người Khương Hòa Lục mềm nhũn được ôm vào ngực như một đứa trẻ, lúc bệnh càng mong manh.

 

Bàn tay to lớn của anh ôm lấy phần lưng của cô, tay còn lại đỡ phía dưới đầu gối, vì cô mặc váy dài nên anh không chú ý vị trí đã đè cả váy cô xuống để lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn nà.

 

Mà kiểu bế công chúa bình thường này sau khi bị Thẩm Tây Thành nhìn thấy thì đồng tử dần dần giãn to dần ra, dường nhiên chỉ một sải chân là có thể tới nơi để ngăn chặn bọn họ rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khoảng cách càng gần càng nhìn rõ cô gái đang trong trạng thái hôn mê được ôm trọn trong lồng ngực của anh yếu đuối nhường nào, má của cô áp vào ví trị gần cổ Thời Hoài Kiến, có vài sợi tóc mai rơi xuống vai hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lại có phần tinh hoa, trong khoảnh khắc này, nhu nhược lại động lòng người khiến người ta thương xót.

 

Thời Hoài Kiến lạnh lùng hỏi: “Nhìn xong chưa?”

 

Câu nói này đưa Thẩm Tây Thành trở về thực tại, chưa kịp hỏi thêm điều gì, người phía trước đã đẩy anh ra, bế Khương Hòa Lục chạy thẳng vào hướng phòng cấp cứu.

 

Từ đầu chí cuối cứ ngỡ rằng bản thân Thẩm Tây Thành đang chơi đùa với hai người con gái, lần đầu nhận thức được chuyện không đơn giản như anh nghĩ.

 

Khương Hòa Lục được đưa đi làm xét nghiệm máu cơ bản.

 

Như lời cô nói thì việc mất máu khi dì Hồng đến là chuyện thường xảy ra rồi, trước đây còn khiến cô đau nửa đầu, nhưng hôn mê thì đây là lần đầu tiên.

 

Có thể là do liên quan đến việc đứng một hồi lâu không nghỉ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Hòa Lục nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, hai người đàn ông ở ngoài đều mang tâm trạng khác nhau.

 

Thẩm Tây Thành vốn tưởng rằng Thời Hoài Kiến có phải đã làm khiến gì khiến cô vô duyên vô cớ mà hôn mê ở bệnh viện, sau khi kiểm tra xong mới biết nguyên do sức khỏe của cô, khoảnh khắc đó trên gương mặt anh đã hiện rõ sự lo âu không thể giấu nổi.

 

Loại tâm trạng này, trước giờ chưa hề có.

 

Sau khi suy xét, Thẩm Tây Thành mở lời: “Thời tổng, tôi thay A Hòa cảm ơn anh.”

 

Thời Hoài Kiến đứng bên cạnh liếc nhìn một cái, “Cảm ơn tôi?”

 

“Nếu như không phải là anh, A Hòa có thể ngất trên đường rồi.”

 

“Cô ấy với anh là mối quan hệ gì?”

 

“Tôi và cô ấy là….”

 

Hai chữ “bạn gái” đột nhiên bị Thẩm Tây Thành nuốt vào trong. 

 

Khương Hòa Lục đã từ chối anh trước đó.

 

Anh vốn tưởng rằng cô ấy là thiếu nữ thích đùa giỡn, vì thế mà đã không để tâm đến cô, mấy ngày gần đây vì thương vụ làm ăn với lão Mỹ mà bận rộn, anh càng không quan tâm đến cô.

 

Hôm nay có thời gian rảnh rỗi nhưng vẫn vì đón Trần Thành Vận mà anh đã dành ra hai mươi phút để đón cô.

 

Bọn họ giờ chẳng phải mối quan hệ yêu đương nữa.

 

Thời Hoài Kiến có vẻ không giống kiểu người ngoài miệng muốn chiếm thế thượng phong hay kiểu “sử bán tử”, nhưng lúc này anh lại quát lên: “Cô ấy chưa từng thừa nhận, cậu cảm thấy cậu là gì của cô ấy?”

 

*sử bán tử: nói về người tâm độc nhưng ngoài mặt lại ra vẻ thân thiết, nai đội lốt cáo, luôn tìm cách chơi xấu, hại người khác

 

Đây là biết rõ mà còn hỏi.

 

Lúc này, Thẩm Tây Thành không hiểu rõ nữa thì chính là thằng ngu.

 

Sắc mặt anh bỗng trở nên khó coi, “Thời tổng, anh không cảm thấy cạy vách tường nhà người ta là chuyện rất đáng xấu hổ sao?”

 

Thời Hoài Kiến: “Không thấy như vậy.”

 

“Cướp đi người mà người khác thích, chỉ có tiểu nhân bỉ ổi mới làm ra chuyện này.”

 

“Chân đạp hai thuyền mới là tiểu nhân bỉ ổi.”

 

“……”

 

Giọng điệu Thời Hoài Kiến lại bình tĩnh như nước lặng, không chút dao động, vẻ uy nghiêm thì không hề suy giảm.

 

Thẩm Tây Thành kiềm chế cơn giận đang rực lửa trong lồng ngực.

 

Từ thời điểm mà trợ lý nói với anh rằng Thời Hoài Kiến bảo vệ cho Khương Hòa Lục, anh đã có dự liệu trước rồi.

 

Anh vẫn giữ ý định chạy vào phòng để cảnh cáo.

 

Nói trắng ra thì Thẩm Tây Thành thực sự rất sợ.

 

Anh không phải không biết thái tử Thời gia đối với con mồi không từ thủ đoạn, hợp đồng của lão Mỹ, nói là do anh cướp nhưng thực ra thì được nhường lại, bị người ta khinh thường mà nhượng bộ, bố thí cho.

 

Nhân lúc y tá gọi Thời Hoài Kiến đi làm thủ tục, Thẩm Tây Thành vào phòng bệnh trước.

 

Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng Khương Hòa Lục ngủ chưa sâu, có vẻ như đã tỉnh lại.

 

Vừa mở mắt đã thấy anh ở trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút bối rối.

 

“Trông coi em cũng lâu rồi, cuối cùng đã tỉnh lại.” Thẩm Tây Thành khom người xuống, giọng điệu ân cần, “Giờ cảm thấy sao rồi, còn đau đầu không? Em sao lại ngốc vậy, bảo em đợi anh, em liền đứng đợi vây sao?”

 

Sự áy náy và đau xót trong đôi mắt anh không phải là đang giả vờ.

 

Thẩm nhị thiếu thậm chí còn khinh thường kiểu giả vờ như vậy.

 

Chỉ là sự quan tâm muộn màng này đối với thời điểm này không còn giá trị nữa.

 

Khương Hòa Lục từ từ ngồi dậy, nhìn anh với anh mắt không còn ấm áp nữa, “Anh sao lại ở đây?”

 

“Em nhớ là lúc nãy lúc ngất đi…được người ta bế vào đây.” Cô hỏi không chắc chắn lắm, “Thời Hoài Kiến ư?”

 

Nghe được cái tên này từ trong lời nói của cô, Thẩm Tây Thành trùng mắt xuống, cảm xúc lẫn lộn, phải đối mặt với sự thật này, nếu như anh đến sớm hơn một bước, sẽ không đến lượt Thời Hoài Kiến nữa. 

 

“Em với anh ta có quan hệ gì?” Anh bỗng cao giọng, hỏi lại, “Gần đây có vẻ qua lại thân thiết nhỉ?”

 

“Đâu có.”

 

“Anh biết em có ý với Thời Hoài Kiến.” Giọng điệu Thẩm Tây Thành có chút cảnh cáo, “ Nhưng em tốt nhất là nên tránh xa anh ta một chút, anh ta không phải người tốt.”

 

Khương Hòa Lục chuẩn bị phản bác, anh lại nói tiếp: “Vài năm trước Thời gia có bạo loạn,  mấy vị tiền bối tranh quyền, kết quả là nhóm người già lõi đời không vượt qua nổi Thời Hoài Kiến có hai mấy tuổi đầu, từng thành viên trong gia đình ấy còn liên tiếp xảy ra những chuyện không hay, người thì chết người thì bị thương, vừa nhìn đã biết là chuyện mà anh ta làm, con người anh ta nham hiểm và xảo quyệt, tiểu nhân không từ thủ đoạn.”

 

Chuyện làm ăn thương trường, Thẩm Tây Thành hiếm khi đề cập với Khương Hòa Lục, chuyện nói nhiều nhất trước đây cũng là về Khương Thị, cuộc trò chuyện lần này mục đích rất rõ ràng.

 

Thấy sắc mặt cô thay đổi, Thẩm Tây Thành lại tiếp tục thêm mắm thêm muối: “Chưa nói đến anh ta mười mấy tuổi đầu đã có con trai, chuyện mà anh ta ngồi tù đó, em cảm thấy với bản lĩnh của Thời gia, khiến cho kẻ cầm đầu tự vào ngồi tù gánh hết mọi tội lỗi thì thế nào. Loại người này, em với anh ta nói vài câu, anh liền cảm thấy không an tâm rồi.”

 

Hàm ý muốn nói rằng Thời Hoài Kiến thân đầy tội danh, căn bản ngồi tù không thể giải quyết được việc gì.

 

Trước đây quả thực là Khương Hòa Lục cũng vì chuyện Thời Hoài Kiến từng ngồi tù mà né tránh, nhưng sau khi trải qua một sốt chuyện thì phát hiện ra chẳng đáng sợ như những gì cô tưởng tượng.

 

Sở dĩ Thẩm Tây Thành nói những lời này chỉ muốn để cô tránh xa Thời Hoài Kiến một chút.

 

Không biết có phải do những lời của Thẩm Tây Thành vừa kể hay không, vốn là ấn tượng về Thời Hoài Kiến đã dần tốt hơn trong mắt Khương Hòa Lục, giờ lại một lần nữa trong lòng cô lại sinh lo âu, lúc lấy thuốc từ trong tay anh, các đầu ngón tay lạnh lẽo bỗng run lên.

 

Vô tình lại chạm vào các đầu ngón tay của anh, cái chạm ấm áp khiến cô không kìm lại được sự lo sợ, sau khi cầm chiếc cốc, không chú ý để cầm chắc nên đã bất cẩn làm văng lung tung ra ngoài.

 

Nhận ra bộ dạng của cô từ sâu trong đôi mắt,  Thời Hoài Kiến vẫn giữ phong độ ấm áp ấy, “Bác sĩ nói cơ thể cô không đủ chất dinh dưỡng, lại ít vận động, chú ý sau này tăng cường thể dục thể thao, ăn đủ chất, lúc dì Hồng đến dẫn theo rất nhiều mầm bệnh.”

 

Giọng anh trầm xuống bình tĩnh tường thuật, không bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ không hay của người khác.

 

Khương Hòa Lục trùng mắt, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn đã quan tâm tôi, thực ra cũng chẳng phải chuyện lớn.”

 

Thời Hoài Kiến nhíu lông mày, “Chẳng phải bệnh nặng, vậy mà mới lúc nãy có người đổ vào phía ngực tôi?” 

 

“Đó là ngoài ý muốn.”

 

“Đối với tôi mà nói thì ngoài ý muốn cũng tốt.” Anh khá bình tĩnh, “Nhưng tôi vẫn mong là cô bình an vô sự.”

 

“……”

 

Câu nói này là một kiểu ẩn dụ mờ mờ ẩn ẩn, lại không để cho người nghe cảm nhận được. 

 

Hai người họ liếc mắt đưa tình, đẩy qua đẩy lại, có thẩy Thẩm Tây Thành đang ở đây không?

 

“A Hòa.”

 

Anh lập tức lên tiếng để nhắc nhở: “Chẳng phải em nói muốn đưa anh đi gặp ba em sao?”

 

Anh không nhắc, Khương Hòa Lục đã quên béng luôn chuyện này rồi.

 

Cô đã đứng đợi rất lâu như vậy mà vẫn đến muộn như mọi lần.

 

Lỡ hẹn với cô thì không tính đến, đằng này là cha Khương, e rằng sẽ hoài nghi điều gì đó.

 

“Không cần nữa…” Khương Hòa Lục lắc đầu.

 

“Em có phải là trách anh đến muộn? Lần này không phải là anh cố ý, dạo gần đây rất bận, em thông cảm chút được không?” Thẩm Tây Thành từ tận đáy lòng đảm bảo, “Đợi đến sau khi chúng ta kết hôn, chuyện của em chính là chuyện của anh, về phía Khương Thị, anh sẽ thay em xử lý ổn thỏa.”

 

Không biết là có phải do trước mặt Thời Hoài Kiến mà anh nói ra những câu này hay không, không khí đang vốn rất nặng nề giờ trên nên càng khó chịu.

 

Khương Hòa Lục vì mới tỉnh lại, tinh thần vẫn chưa có cách nào trở lại ngay được.

 

Cô còn chưa kịp nói lời nào, điện thoại của Thẩm Tây Thành bỗng reo lên.

 

Lúc thấy số điện thoại của Trần Thanh Vận, Thẩm Tây Thành chần chừ vài giây nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.

 

Phía bên kia giọng nói trong trẻo truyền đến: “Chẳng phải anh nói sau hai mươi phút sẽ quay lại sao?

 

“Anh xin lỗi….có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn.”

 

“Sao cơ?” Tiếng cười của cô gái vọng lại: “Cô bạn gái nhỏ của anh không để anh đi sao?”

 

“Không phải vậy.”

 

“Nếu cô ấy không vui, chúng ta lần sau vẫn nên ít gặp nhau thì hơn.”

 

“Không sao, Thanh Vận, để anh qua đó.”

 

Phía bên kia cô gái nhỏ nhẹ dịu dàng khiến Thẩm Tây Thành dường như phản xạ có điều kiện nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình.

 

Xem lại thời gian thì từ lúc anh xuống xe đến giờ chưa quá hai mươi lăm phút.

 

Muộn có năm phút, anh đã không chịu được rồi.

 

Kiểu đối đãi này, Khương Hòa Lục chưa từng có.

 

Đương nhiên, cô cũng không lấy làm lạ.

 

“A Hòa.” Thẩm Tây Thành dường như muốn cả hai, “Ba em ở phòng bệnh nào? Giờ anh qua thăm bác, có điều chỉ có thể nói hai câu, Thanh Vận vẫn đang đợi anh.”

 

“Không cần.” Khương Hòa Lục lắc đầu, “Anh đi đi, em nói lại với ba là được rồi.”

 

“Nhưng mà…”

 

Trong thời khắc này, Thẩm Tây Thành dù có làm gì cũng không được lòng hai bên.

 

Lại nhìn thời gian, lại hai phút nữa trôi qua.

 

Cuối cùng, anh đã đưa ra lựa chọn khó khắn: “Anh đi tìm Thanh Vận trước, ngày mai lại đến….em đợi anh nhé.”

 

Bước đến cửa, anh lại không kìm nén nổi quay đầu lại, trước mặt Thời Hoài Kiến trực tiếp nói với Khương Hòa Lục: “Em nhớ rằng tránh xa anh ta ra một chút, anh ta không phải người tốt.” Dừng một lúc lại nói tiếp, “Em có anh bên cạnh là đủ rồi.”

 

“…….”

 

Anh dường như rất vội, không để cho ai phản bác liền chuồn không thấy bóng dáng nữa.

 

Khương Hòa Lục ở lại một mình ứng phó có chút ngại ngùng.

 

Rõ ràng người nói Thời Hoài Kiến là người xấu là Thẩm Tây Thành, kết quả lại dọn dẹp cho cô đống hỗn độn.

 

Cho dù không thiếu máu, cô cũng vẫn đau đầu.

 

Trong căn phòng này, sự yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng thở.

 

Nửa tấc cũng không dám ngẩng lên, cô uống từng ngụm nước nhỏ để giảm bớt sự ngại ngùng này.

 

Sau năm phút trôi qua, Thời Hoài Kiến mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh ấy: “Cô đang uống nước sao?”

 

“À….” Cô ngẩng lên nhìn vô thức, gật đầu, “Ừm, đúng rồi.”

 

“Cốc nước đã sớm không còn gì rồi.”

 

“……”

 

“Cô uống luôn sự cô quạnh rồi.”

 

“……”

 

Khương Hòa Lục giờ mới để ý là anh đưa cho chiếc cốc thủy tinh.

 

Sớm đã bị cô uống hết không còn một giọt, những phút sau đó chỉ là đang diễn trò.

 

Khương Hòa Lục lại lúng túng sờ vào mũi, không biết nên nói gì.

 

“Chẳng phải nói là không trốn tôi nữa sao?” Thời Hoài Kiến cố gắng hết sức để xóa tan bầu không khí ngại ngùng này nhiều nhất có thể, “Giờ sao lại không dám nhìn tôi nữa rồi?”

 

“Đâu có.”

 

“Ngẩng đầu lên.”

 

“…..”

 

“Lại câm rồi?”

 

“…..”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)