TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Người đàn ông ép sát cơ thể dưới mắt cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, giống như giáo viên đang ép học sinh trả lời một câu hỏi khó.

 

Khoảng cách khá gần, rất dễ nhận ra mùi khói thuốc lá thoang thoảng bay vào mũi Khương Hòa Lục.

 

Cô đoán là anh sẽ không muốn nghe những câu trả lời lấy lệ như “ngài là người tốt” hay “bạn bè”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự lẳng lơ trong câu nói đó cô không phải không hiểu.

 

Chỉ là không ngờ rằng có người muốn giở trò vô lại mà vẫn có thể nghiêm túc đến vậy.

 

Khi gặp phải một vấn đề nan giải, cách tốt nhất vẫn là nên hỏi ngược lại.

 

Khương Hòa Lục chần chừ một lúc rồi mới chầm chậm hỏi lại: “Vậy ngài muốn trở thành gì của tôi?”

 

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy là đôi môi đỏ xinh xắn cùng với làn da trắng nõn nà đang lộ ra điệu bộ không muốn khuất phục.

 

Ném cho anh một vấn đề anh không nhận, co con ngươi lại, “Cô thấy tôi không xứng đáng để gặp ba cô sao?”

 

“Không phải.” Khương Hòa Lục nhỏ giọng giải thích cho bản thân: “Lúc nãy là ba tôi gọi đến, ông ấy là người có tư tưởng truyền thống, tôi không muốn để ông biết đã muộn vậy rồi mà còn đi ăn với người khác giới, vì thế mới nói như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dừng lại một lúc, cô bày tỏ thái độ thành khẩn: “Nếu như ngài không vui, tôi gọi lại cho ông ấy giải thích một chút…tuyệt đối không có ý coi thường ngài.”

 

“Thôi bỏ đi.” Thời Hoài Kiến không tiếp tục tính toán.

 

Mọi hành động của cô quả thực khiến người ta không hài lòng, nhưng lại không hẳn là cô có lỗi.

 

Lời nói truy cứu của Thời Hoài Kiến, khiến cho sự việc từ nhỏ mà xé ra to.

 

Thẩm Tây Thành nói cô đơn thuần, anh thật sự không nhìn ra được con tiểu hồ ly này đơn thuần chỗ nào.

 

Chỉ có thể thừa nhận rằng anh thật sự chẳng còn cách nào với cô.

 

Trừ cuộc điện thoại này ra, nhìn chung thì quá trình hai người ăn tối cùng nhau cũng coi như rất vui vẻ.

 

Sau khi ăn xong.

 

Lúc Khương Hòa Lục đi thanh toán, phía quầy thu ngân nói rằng bữa ăn đã được anh thanh toán xong rồi.

 

Như vậy cho thấy người mời bữa ăn này là anh.

 

Vì Thời Hoài Kiến hành động trước một bước, Khương Hòa Lục không tìm thấy anh nên nhắn tin hỏi: [Thời tổng, chẳng phải đã nói là tôi mời rồi sao?]

 

Mẩu tin đó chưa được hồi âm, lúc này cô đang lái xe, sau khi cô trở về mới nhìn thấy tin nhắn của anh: [Lần sau cô mời.]

 

Đơn giản có bốn chữ, chẳng phải quá huyền bí rồi sao.

 

Sáng sớm hôm sau, Khương Hòa Lục đến phòng bệnh của cha.

 

Từ lúc cha Khương ở bệnh viện đến giờ, Thẩm Tây Thành chưa một lần đến thăm hỏi, chỉ sai người đến tặng quà, quá khách sáo như thương vụ làm ăn với đối tác vậy.

 

Đột nhiên gọi anh đến, dự là sẽ rước họa vào thân, khiến anh không vui.

 

Khương Hòa Lục tính nói dối cha Khương, để xem có thể thuyết phục được ông không gặp Thẩm Tây Thành hay không.

 

Đáng tiếc, cha Khương không dễ lừa như vậy, vừa thấy cô liền hỏi: “Nhị thiếu nay có thời gian rảnh sao?”

 

“Hôm nay chắc là không ạ.” Cô lập tức gạt bỏ.

 

“Hôm nay là cuối tuần, sao lại không có?” Đúng là gừng càng già càng cay, cha Khương hình như ngửi thấy có mùi không ổn, “Tiểu Hòa, con không phải là có chuyện giấu ta chứ? Con và Nhị thiếu rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

“Chúng con rất ổn.”

 

“Vậy con thử liên hệ với cậu ấy trước mặt ta xem nào.”

 

“……”

 

Cha Khương cũng không dễ lừa như vậy, ông biết rằng Thẩm nhị thiếu chẳng tốt đẹp gì, đột nhiên đối xử tốt với bọn họ như vậy, khả năng là có điều kỳ quặc.

 

Khương Hòa Lục lại tiếp tục lừa dối, e rằng sẽ dẫn đến hoài nghi.

 

Với yêu cầu ép buộc của cha Khương, cô chỉ có thể nhắn tin cho Thẩm Tây Thành.

 

Mới ban đầu tưởng rằng yêu cầu đưa ra của cô, anh sẽ lấy lý do vì bận mà từ chối.

 

Ai mà biết được rất nhanh sau đó, có một tin nhắn phản hồi: [Được, sau khi tan làm anh qua.]

 

Đây là kết quả ngoài ý muốn.

 

Sau khi thấy tin nhắn của con rể tương lai gửi đến, cha Khương thở dài nhẹ một cái, “Như này vẫn chưa được, con thường xuyên gạt ta khiến ta rất lo lắng về các con.”

 

Khương Hòa Lục do dự, “….Anh ấy thực sự rất bận, ngay cả khi anh ấy đến, cha cũng đừng để anh ấy nói nhiều.”

 

“Xem con đau lòng kìa, yên tâm, ta chỉ muốn đích thân nói lời cảm ơn với Nhị thiếu.”

 

“Thực ra những lời như vậy không cần để ý nhiều, con thay ba chuyển lời là được rồi.”

 

“Như vậy không được.”

 

“Vì sao ba cứ buộc phải gặp Nhị thiếu?” Khương Hòa Lục hơi vội, “Đúng là anh ấy từng giúp đỡ chúng ta, nhưng lão tổng của ngân hàng Phong Thức cũng giúp chúng ta, sao ba không nói muốn gặp anh ta?”

 

“Cảm ơn con đã nhắc nhở ta, lão Vương cũng nói mối quan hệ giữa con và lão tổng của Phong Thức rất tốt.” Ông Khương vỗ vào trán, “Nếu có cơ hội, con cũng dẫn cậu ta tới cho ta xem xem, ta cũng muốn cảm ơn tử tế với gia đình họ.”

 

“….” Sớm biết đã không đề xuất rồi.

 

Đưa Thẩm Tây Thành đến đã vượt qua phạm vi khả năng của Khương Hòa Lục, giờ lại còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế gọi Thời Hoài Kiến đến.

 

Người ta không biết còn tưởng rằng cô dẫn hai người con rể đến cho bố vợ xem mắt.

 

Thẩm Tây Thành nói sau khi tan làm sẽ qua, nhưng đợi đến hai giờ chiều, vẫn không thấy bóng người đâu.

 

Khương Hòa Lục vốn đã quen với việc cho leo cây, nhưng cha Khương không hề quen chút nào.

 

Lại một lần nữa, ông Khương thật sự hoài nghi.

 

Khương Hòa Lục ra ngoài phòng bệnh, gọi điện thoại cho Thẩm Tây Thành.

 

Gọi rất lâu bên kia mới nhấc máy.

 

“A lô?”

 

Là một giọng nữ ngọt nào.

 

Nghe thấy giọng nói đó, Khương Hòa Lục sững sờ.

 

Chuyện quái gì vậy?

 

Một lúc sau, trong điện thoại lại là giọng nói của Thẩm Tây Thành: “Anh đang lái xe, anh sẽ lập tức qua đó.”

 

Khương Hòa Lục không nói gì, trong lòng loáng thoáng hiểu được.

 

Thẩm Tây Thành giải thích: “Vừa nãy người nhận điện thoại là Thanh Vận, hôm nay cô ấy về nước, anh đang trên đường đón cô ấy nên làm lỡ một chút thời gian, em không vội chứ?”

 

“….Không có gì.”

 

“Vậy thì tốt, anh lập tức đến đây, em ra cổng bệnh viện đón anh.”

 

Đầu Khương Hòa Lục lúc này cứ ong ong lên.

 

Quả nhiên, Trần Thanh Vận về nước rồi.

 

Trước đó cũng đã dự đoán rồi, tâm lý cũng đã chuẩn bị cả rồi.

 

Tuy nhiên thì ngày mà bạch nguyệt quang trở về, cô phải sắp xếp lại vị trí của bản thân.

 

Thế thân chắc chắn sẽ bị bạch nguyệt quang giành ngôi rồi, Trần Thanh Vận không cần mở miệng, Thẩm Tây Thành đã vì cô ta phủ thủ xưng thần rồi.

 

Khương Hòa Lục kìm nén cảm xúc lấy lại tinh thần, mở cửa ra nói nhỏ: “Ba, anh ấy sắp đến rồi, con xuống dưới lầu đón anh ấy.”

 

Cũng như những lần bị cho leo cây, tâm trạng lần này không mấy dễ chịu.

 

Thẩm Tây Thành vì đón Trần Thanh Vận và ngày thường vì bận việc mà tới muộn, hai việc này hoàn toàn khác nhau.

 

Ngày mai vừa đúng hết hạn hợp đồng cũ.

 

Sau buổi đưa anh đến gặp cha Khương ngày hôm nay sẽ nói rõ ràng, Khương Hòa Lục không muốn dính dáng gì đến anh nữa.

 

Nghĩ đến điều này, trong lòng cô thấy dễ chịu hơn chút, đến cửa bệnh viện thi thoảng lại nhìn xa xăm.

 

Đợi một lúc lâu, cô vẫn không thấy Thẩm Tây Thành, đổi lại lại thấy Thời Hoài Kiến.

 

Hôm nay anh ăn mặc xuề xòa hơn bình thường, thậm chí còn không đeo đồng hồ hiệu, áo sơ mi sáng màu và quần tây sẫm màu, khí chất vẫn rất nổi bật.

 

Nghĩ đến lời nói của bản thân, Khương Hòa Lục không dám ngó lơ anh, chủ động chào hỏi: “Thời tổng.”

 

Thời Hoài Kiến tùy tiện đáp lại một câu: “Cô đứng đây làm gì vậy?”

 

“Tôi đợi bạn.” Sau khi trả lời liền hỏi lại, “Anh đến thăm người bệnh sao?”

 

“Ừm, đến thăm anh trai.”

 

Đây là lần đầu tiên anh nói về người nhà.

 

Hội y tá cũng thường xuyên nói về người bệnh này, hóa ra là anh trai của anh.

 

Đáng tiếc giờ không phải là lúc để hít drama.

 

Khương Hòa Lục tiếp tục đợi Thẩm Tây Thành, đứng đến hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững nữa, khuôn mặt trắng bệch ra, thấy rõ được sự mệt mỏi.

 

Dường như có cơn gió thổi qua liền đổ ngay.

 

Nhìn bộ dạng này, khó tránh việc người khác thấy đau lòng.

 

Thấy tình trạng của cô không tốt, Thời Hoài Kiến chưa vội đi, liền hỏi: “Sắc mặt cô không được tốt lắm?”

 

“Á?” Cô sờ lên mặt mình, “Có sao?”

 

“Hay là vào trong nghỉ ngơi một chút.”

 

“Không cần đâu.” Khương Hòa Lục lắc đầu, “Có thể là trong giai đoạn dì Hồng đến, tôi quen rồi.”

 

“Thật sự không sao chứ?”

 

“Không sao đâu.”

 

Sau khi lời nói được buông ra, cô lảo đảo cơ thể mình hai lần.

 

Chân cũng không vững nữa, Khương Hòa Lục vô thức đã nắm lấy một vật bên cạnh để chỗng đỡ, vô tình đã nắm vào cánh tay người đàn ông.

 

Móng tay không cẩn thận đã để lại vết tích trên tay anh.

 

“Thật là ngại quá…” Sau khi cô lúng túng xin lỗi, thử rút về bộ móng xấu xí của mình, nhưng vì đứng lâu nên đầu nặng chân nhẹ, giữ vững thăng bằng rất kém.

 

Không đợi cô kéo tay, Thời Hoài Kiến ngược lại còn giữ cổ tay cô cẩn thận, giúp cô giữ vững thăng bằng, đôi lông mày cau lại, “Sức khỏe vốn không tốt, cô khoa trương làm gì?”

 

“Tôi….”

 

Lần này, Khương Hòa Lục chẳng còn sức lực mà phản bác, không thể chịu được những cơn chóng mặt đột ngột, mờ mắt không kiểm soát được.

 

Chỉ vài giây sau, đều nhìn thấy một màu đen. 

 

Cơ thể lao đao cúi về phía trước, nhưng không có cảnh tượng ngã nhoài ra đất. 

 

Bên eo mềm mại của Khương Hòa Lục, có một bàn tay lực lưỡng đã đỡ cô từ phía sau, lại thuận theo tự nhiên mà chạm vào phần ngực.

 

Theo quán tính, phần trán của cô áp vào ngực đầy chắc khỏe của anh, các lớp áo đan xen dần dần truyền hơi ấm qua cho nhau.

 

Cúi xuống thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của cô, đôi lông mày của Thời Hoài Kiến lại rướn lên cong sâu hơn chút, nhấc cô lên ngang người, ôm lấy cô chạy thẳng về hướng phòng cấp cứu.

 

Lúc này, đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau của một người đàn ông: “A Hòa.”

 

Cách bọn họ không xa lắm, Thẩm Tây Thành chạy phía sau đuổi theo.

 

Thời Hoài Kiến không nói một lời khom các ngón tay của mình lại càng ôm chặt cô trước mặt Thẩm Tây Thành.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)