TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Kỳ nghỉ đông còn một thời gian, Tiết Lê suy nghĩ có thể tìm chút việc dạy bù.
 

Ban đầu kế hoạch cô là tìm một công việc dạy tiếng anh, dù sao cũng là chuyên ngành của cô, nhưng nghĩ lại, mình học đại học nữa năm cũng không học được bao nhiêu kiến thức chuyên ngành, cô tự học GRE, trình độ tiếng anh cũng tăng lên không ít, nhưng sợ là không đủ năng lực để dạy, sợ dạy sai người ta.

Những chuyện này Trần Tây Trạch chắc chắn tới tay là làm ngay, Tiết Lê tự thay mình kém anh quá, đúng là kém rất nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tiết Lê tìm một công việc phục vụ ở tiệm hamburger trong Thương Thành, mặc lên bộ đồ mèo Doraemon dễ thương đứng ở cửa đón khách, chụp hình với khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Công việc này làm rất thoải mái, vì tính cách cô vốn rất trẻ con, giao lưu với trẻ con không có vấn đề gì, làm động tác đáng yêu để chụp hình rất dễ dàng với cô.

Dó cô bán sức làm việc mỗi ngày, chiêu được không ít khách cho tiệm thức ăn nhanh, vì có nhiều trẻ con nghe danh cô mà đến, muốn chụp hình với Doraemon sau đó vào tiệm tiêu tiền.

Chỉ là Tiết Lê không ngờ, câu lạc bộ bắn súng của Trần Tây Trạch cũng ở trong Thương Thành.

Giờ trưa, cô đang chụp hình với trẻ con, một bóng người quen thuộc lướt qua, đi ngang qua cô, đi thẳng vào tiệm thức ăn nhanh, ngồi xuống quét mã gọi món.

Anh mặc áo len mỏng cổ cao màu xám, cầm điện thoại quét mã, ánh mắt lạnh nhạt không có cảm xúc gì, đôi tay dài lướt điện thoại, chọn bữa trưa hôm nay.
 

 

Một người thanh đạm như thế, tạo ra khung cảnh hoàn toàn khác biệt với những người lớn dắt trẻ con ồn ào xung quanh ngưng khí thế rất mạnh, không ai lơ được sự tồn tại của anh.
 

Tiết Lê chú ý mấy chị phục vụ bên cạnh, họ âm thầm cười nói, nhìn sang vị trí của Trần Tây Trạch.
 

"Mấy ngày trước anh ấy luôn ăn ở quán hoành thánh, chắc hôm nay muốn đổi món."
 

"Hy vọng mấy ngày sau anh ấy cũng qua đây."
 

"Tôi đi tiếp đón anh ấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Sao, dựa vào đâu mà cô đi."
 

"Búa kéo bao."
 

Cô gái tóc ngắn thắng, thế nên đến bên cạnh Trần Tây Trạch, cười hỏi anh muốn ăn gì, có thể đề xuất.
 

Trần Tây Trạch lại lạnh nhạt nói: "Tôi sợ giao tiếp, không cần phục vụ, cảm ơn."
 

"Được, vậy anh có yêu cầu gì cứ gọi tôi."
 

Cô gái đó thất vọng quay về, tâm trạng chùng xuống: "Anh ấy lạnh lùng quá, nói anh ấy sợ giao tiếp."
 

"Ây da, người ta còn trẻ mà đã quán quân thế giới, thiên tài đều như thế."

Tiết Lê lại lẩm bẩm mắng: "Sợ giao tiếp còn có thể làm chủ tịch hội học sinh, đúng là giỏi thật."

"Em nói gì."

"Không có gì." Tiết Lê lại hỏi cô gái đó: "Anh ấy thường đến Thương Thành sao?"

"Ừm, anh ấy làm việc ở đây, trưa sẽ xuống lầu ăn cơm, anh ấy là huấn luyện viên vàng của câu lạc bộ bắn súng trên lầu, nghe nói nổi cực kỳ, hình như lịch hẹn xếp đến sau tết luôn."

Một cô gái khác nói: "Dù gì cũng là quán quân, anh ấy là người mỗi ngày đến sớm nhất, tan làm cũng muộn nhất, có lần tôi bận đến mười giờ tối đóng cửa, mới thấy anh ấy đi ra khỏi thang máy."

"Trời ơi, liều quá."

"Quán quân người ta nỗ lực thế, nói gì đến người thường."

Lòng Tiết Lê nhói lên, hơi buồn bã.
 

Cô làm công việc này, một để kiếm tiền, hai là để trải nghiệm cuộc sống, có lúc chiều, có lúc tối, hai ngày nghỉ một ngày cũng cảm thấy mệt muốn chết.

Rất khó tưởng tượng Trần Tây Trạch làm việc cường độ cao thế này mỗi ngày.

Ai nói thiên tài không cần cố gắng, Trần Tây Trạch là người cố gắng nhất nhất nhất cô từng gặp.
 

Rất nhanh, phụ huynh lại dắt con vào, Tiết Lê vội vàng lên trước đón bạn nhỏ, chụp hình nắm tay với bạn nhỏ.

Lúc quay đầu lại, thức ăn của Trần Tây Trạch đã lên, một bát cơm trắng, một dĩa củ cải muối, một bát đậu với trứng.

Anh cầm muỗng, khuấy canh đầu, phẩy lên cơm trắng rồi bưng bát củ cải muối lên ăn. Nhân trung cúi thấp mang một khí chất xa cách thận trọng.

Cô phục vụ vẫn nhỏ giọng bên tai: "Gọi món rẻ nhất."

"Quán quân thế giới đều giản dị thế sao?"

"Có lẽ vì duy trì thân hình, cô nhìn thân hình anh ấy quản lý tốt biết bao, eo kìa, mông kìa quá tuyệt vời."

Tiết Lê không nghe được nữa: "Này các người làm gì thế, làm gì có ai bàn tán sau lưng khách hàng, bị quản lý nghe thấy sẽ trừ lương đó."

Các cô gái thè lưỡi, ai nấy đi bận chuyện của mình.

Trần Tây Trạch ăn cơm xong, dùng khăn giấy lau miệng, rất tự giác đặt đĩa về chỗ thu gom rồi sải bước ra khỏi tiệm.

Tiết Lê đứng bên cửa, khi anh đi qua, cô vẫy tay tạm biệt với anh.

Trần Tây Trạch khoác ba lô đen đi vài bước rồi ngừng lại, ma xui quỷ khiến quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm.

Tim Tiết Lê đập hẫng một nhịp, cứ nghĩ anh nhận ra cô rồi.

Không phải cô đội cái đầu Doraemon đây sao? Đây cũng nhận ra nữa thì đôi mắt của Trần Tây Trạch đừng bắn súng nữa, trực tiếp là hoả nhãn kim tinh luôn rồi.

Quả nhiên, Trần Tây Trạch móc điện thoại ra, hỏi: "Xin hỏi có thể chụp một tấm hình cho bạn không?"

Tiết Lê không lên tiếng, ngây ngốc gật đầu.

Anh dùng điện thoại chụp hình cô, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt: "Cho bạn gái tôi xem."

Anh quay sang cảm ơn cô rồi vừa đi vừa nhắn tin và bước vào thang máy.

"Ding dong" một tiếng, điện thoại trong túi Doraemon vang lên, Trần Tây
Trạch gửi tin nhắn cho cô.

123: [Rất giống em.]

Tim Tiết Lê đập mạnh, trả lời: [Làm gì giống đâu.]

123: [Đều là mèo.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Vậy anh và Tiết Diễn đều là người rồi.]

123: [Không giống, anh là người chất lượng cao, cậu ấy…]

Lê Hấp Đường Phèn: [Ừm.]

123: [Cậu ấy là anh trai em, anh tôn trọng cậu ấy từ tận đáy lòng, ừm.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Ha ha ha.]

Liên tiếp mấy ngày Tiết Lê chỉ đành trơ mắt nhìn Trần Tây Trạch bước vào tiệm, một mình gọi bữa ăn không vượt quá 20 tệ, ung dung nho nhã ăn xong lại đi lên lầu huấn luyện, đến tối mới ra, đúng là rất vất vả.

Tiết Lê cũng không còn lười biếng, mỗi ngày chăm chỉ, khi anh rời đi đều vẫy chiếc tay nhỏ của Doraemon tạm biệt anh.

Trần Tây Trạch vẫn như trước, mỗi ngày chụp cho cô một bức ảnh, dùng tin nhắn gửi cho cô: [Em thật đáng yêu.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Không phải, em không phải mèo máy ngốc nghếch đâu.]

 

Mỗi ngày Tiết Lê đều chụp hình cùng bạn nhỏ nhưng Trần Tây Trạch là người đầu tiên chụp cô rồi gửi cho cô, cô thậm chí còn nghi ngờ anh nhận ra cô.

Tên nhóc này quá thông minh.

Nhưng cũng không thể, đầu và quần áo của Doraemon đều che chắn hết, thêm việc cô không lên tiếng nói chuyện, trừ khi Trần Tây Trạch thật sự có hoả nhãn kim tinh.

Tiết Lê không nghĩ nhiều, hy vọng sớm ngày kiếm được nhiều tiền, có thể mua cho anh một bộ quần áo đàng hoàng.

Sáng hôm đó, cô nhận được cuộc gọi của Tiết Diễn.

"Hôm nay làm xong thì đừng làm nữa."

"Tại sao."

"Mẹ không vui rồi, nói em ra ngoài đi làm mỗi ngày, lãng phí quá nhiều thời gian học, còn len lén hỏi thăm anh tại sao em muốn kiếm tiền, cha mẹ không phải không cho em đủ tiền tiêu, thậm chí còn đoán có phải em yêu đương rồi không."

"Anh nói thế nào."

"Đương nhiên là anh ha ha lơ đi rồi, tóm lại, đến đây thôi, ngày mai ở nhà học hành đàng hoàng đi, ít nhất cũng giả vờ một chút."

Tiết Lê buồn bực trả lời rồi cúp máy.

Triệu Mỹ Bình chính là như thế, lúc đối tốt với cô cũng tốt lắm, ví dụ như anh trai bắt nạt cô, Triệu Mỹ Bình sẽ giúp cô nói chuyện, nhưng tính khống chế của bà đúng là rất mạnh, mạnh đến gần như muốn khống chế toàn bộ cuộc đời cô.

Mèo máy cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên đứa trẻ bên cạnh kéo áo.
 

Cho đến khi đứa trẻ mập này khóc lên, vừa khóc vừa đánh cô, đá cô, cô mới hoàn hồn lại.

"Mèo không để ý đến tao, tao đánh mày đánh mày."

Tuy tay chân thằng bé đánh không đau nhưng tiếng động rất lớn, Tiết Lê kéo nó ra, nó ngồi hẳn xuống đất gây ầm ĩ.

Một phụ nữ trung niên tóc xoăn đi ra từ tiệm, không nói gì đẩy Tiết Lê ra.
"Cô làm gì ăn hiếp trẻ con vậy."

Tiết Lê vội vàng giải thích: "Tôi không ăn hiếp thằng bé, là thằng bé ra tay trước."

Đứa trẻ ngồi dưới đất khóc oà lên, gây chú ý với người qua đường, đúng là giống như Tiết Lê ăn hiếp nó.
 

Quản lý tiệm vội vàng đi ra, cô ta lập tức xin lỗi người phụ nữ đó: "Xin lỗi là nhân viên của chúng tôi sai sót, hôm nay sẽ miễn phí bữa ăn của bà, được không?"
 

"Không được, sao phục vụ của các người lại ra tay với trẻ con chứ?"

Tiết Lê chưa từng chịu ấm ức như thế, cô cãi lại: "Tôi không ra tay, là thằng bé ra tay trước."
 

"Nó là trẻ con, cô là người lớn, cô so đo gì với nó chứ."

"Làm sai thì không phân trẻ con người lớn."
 

Người phụ nữ tóc xoăn giận dữ mắng: "Cô chỉ là phục vụ thôi, cô còn nghĩ là mình có lý hả?"
 

"Tôi là phục vụ, tôi có lý hay không không quan trọng, tôi là gì không ảnh hưởng đến con bà làm sao chuyện." Tiết Lê rất bướng bỉnh, không dễ chọc vào: "Ngoài cửa có camera, nếu bà không tin có thể đi xem camera."

Mặt người phụ nữ tóc xoăn tức run người, chất vấn quản lý: "Phục vụ tiệm các người đều không có giáo dục như vậy sao, hôm nay tôi dắt con đi gặp huấn luyện viên, toàn bộ bị cô ta làm lỡ dỡ hết rồi, nếu đứa trẻ không có trạng thái tốt, ảnh hưởng đến tương lai, cô ta phải chịu trách nhiệm."
 

Quản lý thấy nhiều người vây xung quanh, vốn có thái độ muốn dàn xếp nên nói với Tiết Lê: "Tiết Lê, mau xin lỗi khách."
 

Tiết Lê buồn bực nói: "Tôi không xin lỗi, cũng không phải lỗi của tôi, dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi."
 

"Nếu như cô không xin lỗi thì ngày mai đừng đến nữa."

"Không đến thì không đến."
 

Quản lý như cũng bị cô chọc tức, chỉ tay run rẩy vào cô: "Nếu như không 

xin lỗi, cô khỏi nhận lương nữa."
 

Tiết Lê đột ngột sốt ruột: "Dựa vào cái gì?"

"Vì cô tạo ra tổn thất danh dự cho tiệm chúng tôi."

"Nhưng tôi không làm gì sai, cô lại vì sai lầm của người khác mà phạt tôi, dựa vào cái gì."
 

"Đây là xã hội."

Tiết Lê lớn lên dưới sự bảo vệ của gia đình, không biết xã hội thế nào, hôm nay lần đầu tiên thấy, thì ra là một nơi không nói lý lẽ.

Bên trong trùm đầu, cô ấm ức khóc, nghĩ sắp có thể kiếm được một ngàn tệ rồi nên cắn răng, chỉ đành thoả hiệp.
 

Ngay vào lúc cô định nói ra ba chữ đó, có người nắm tay cô, kéo cô ra sau.
 

Trần Tây Trạch tiến lên trước nói với quản lý: "Tôi xin lỗi thay cô ấy."
 

Quản lý nhận ra Trần Tây Trạch, sắc mặt hơi thay đổi, còn người phụ nữ tóc xoăn nhìn thấy anh thì ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

"Huấn, huấn luyện viên Trần, thầy đây là..."

"Mẹ của Phương Cạnh Đồng, e là tôi không thể nhận con bà làm học sinh được, chỉ đành xin bà mời thầy khác."

Người phụ nữ tóc xoăn vội vàng nói: "Huấn luyện viên Trần, chúng ta có thể bàn bạc lại, học phí cũng dễ nói."
 

"Bắn súng là một môn thể thao cạnh tranh nguy hiểm, tính cách hấp tấp dễ tức giận của thằng bé không thích hợp đi con đường này."

"Nhưng vì chút chuyện nhỏ này mà phủ nhận con của tôi, tôi không thể biến nguyên nhân cụ thể hơn được sao?"

"Nguyên nhân cụ thể hơn." Trần Tây Trạch xoa chiếc đầu ngốc nghếch của Doraemon: "Cô ấy là bạn gái tôi."

 

Người phụ nữ tóc xoăn nghe thế, kéo đứa trẻ lại, nghiêm giọng trách mắng: "Nhanh xin lỗi huấn luyện viên Trần, con sao vậy, con đúng là, bảo con sửa tật xấu của mình con không nghe, bây giờ hay rồi."

Đứa trẻ vừa khóc vừa xin lỗi nhưng Trần Tây Trạch không hề chấp nhận, lạnh nhạt nói: "Bạn Phương Cạnh Đồng không thích hợp học bắn súng, tôi mãi mãi sẽ không dạy thằng bé."

Nói xong anh kéo tay mèo mập mạp của Tiết Lê, đi đến bên bức tường kép giữa thang máy và hành lang, gỡ trùm đầu của cô nàng ngốc nghếch này xuống.

Trong mũ trùm đầu, cô khóc lã chã, mồ hôi trên trán ướt đẫm, tóc mái cũng dính vào nhau, nước mắt nước mũi cùng rơi xuống rất nhếch nhác.

Trần Tây Trạch lấy khăn giấy trong túi ra, lau mũi cho cô, rồi lau nước mắt cho cô, Tiết Lê vội vàng ngăn tay anh lại, buồn bực nói: "Anh đổi tờ khác đi."

Chàng trai khẽ cười, đổi một tờ khăn giấy khác, lau nước mắt rồi lau mồ hôi trên trán cô.
 

"Không khóc nữa." Đáy mắt anh không còn kiêu ngạo và kiên cường nữa, thứ sót lại chỉ có dịu dàng và lưu luyến: "Ngoan."
 

Anh không nói còn ổn, càng nói Tiết Lê càng ấm ức, cô kéo góc áo của anh, cúi đầu thút thít: "Con người bây giờ, đúng là không nói lý lẽ."
 

Trần Tây Trạch xoa đầu cô, dịu dàng dỗ: "Biết rồi, mèo nhỏ của chúng ta ấm ức rồi."
 

"Đúng là quá đáng."
 

"Đừng tức nữa."
 

"Anh không biết an ủi em chút sao?"
 

"Anh vẫn luôn an ủi em."

"Em muốn an ủi kiểu khác."
 

Anh nhướn mày, khẽ cười rồi hôn lên đôi môi mềm của cô, dịu dàng nhẹ nhàng, an ủi tâm trạng cô. Ngón tay anh ma sát lên cằm cô, vừa hôn vừa đùa nghịch.

Đầu Tiết Lê trống rỗng, không còn cảm xúc gì nữa, chỉ thấy mình đang ở trong một biển hoa ấm áp, gió thổi nhẹ qua mặt mang theo hương thơm thoang thoảng.
 

Cô thích Trần Tây Trạch lấp đầy thế giới cô, bị anh chiếm hữu tất cả, mặc anh rong ruổi trong thế giới của cô, cô đều bao dung tất cả.
 

Chỉ là hôn mà có cảm nhận tốt đẹp như thế, cô không thể tưởng tượng được, nếu như có ngày nào đó cô mở rộng cả thế giới của mình ra hết, vậy sẽ là trải nghiệm điên cuồng thế nào.
 

Mũi ngứa ngáy, Tiết Lê ngừng suy nghĩ, khẽ né đầu ra, Trần Tây Trạch vẫn chưa đủ, áp sát cô, mũi động đậy, còn muốn tiếp tục, Tuyết Lê vội vàng nói: "Nước mũi em sắp chảy ra rồi."

Anh cười dùng khăn giấy đưa cô lau mũi: "Được lắm mèo nhỏ, biểu diễn cho anh màn biến thành người thật, anh còn tưởng em mỗi ngày ở nhà cố gắng chiến đấu GRE."

"Em có cố gắng đơ, mỗi tối em đều xem sách đến ngủ thiếp đi."
 

"Xem ba phút là ngủ."
 

"Bớt xem thường người ta đi, ít nhất cũng năm phút."

"Lợi hại quá."
 

Gương mặt khóc thút thít của Tiết Lê lại bị anh chọc cười.
 

"Ngày mai đừng đến nữa." Trần Tây Trạch giơ tay vén mái tóc thấm đẫm mồ hôi: "Nhà chúng ta có một người kiếm tiền là đủ rồi."
 

"Ngày mai em cũng không đến nữa, quản lý chắc chắn đuổi việc em."
 

Nhắc đến việc này, Tiết Lê kéo áo anh, buồn bực nói: "Trần Tây Trạch, quản lý nói em chưa ra đời, quá ngây thơ rồi. Nếu như là anh, tình hình lúc nãy, anh có xin lỗi không?"

Trần Tây Trạch thu lại ánh mắt, không do dự nói: "Có."

"Tại sao?" Tiết Lê sốt ruột: "Rõ ràng em không sai, rõ ràng có camera, rõ ràng có thể nói lý lẽ, tại sao phải cúi đầu nhân nhượng."
 

"Người không thể ngã một chỗ hai lần, em đối đầu với thế giới này, ngã rất thảm. Ba chữ xin lỗi có khi rất khó nói ra, có lúc lại rất dễ dàng."
 

Những lời nặng nề này, nói ra làm cả hai đều im lặng.

Tiết Lê không biết anh đã trải qua những gì khiến anh buông xuống tôn nghiêm và kiêu ngạo của tuổi trẻ để nhẹ nhàng nói ra ba chữ này.

Hồi lâu sau, ngón tay thô ráp của Trần Tây Trạch chọt lên gương mặt mềm mại của cô gái: "Xin lỗi, bạn trai em chưa đủ lớn mạnh để có thể chống lưng cho em, để em nở mày nở mặt."

Tiết Lê đang muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy giọng anh thay đổi, ánh mắt cũng trở nên nồng nàn.

"Chống lưng không được, bạn trai em có thể chống đồng gối cho em."

"Chuyện quỳ gối cứ để anh làm, mèo nhỏ phải đứng yên cho anh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)