TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 553
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trong kỳ nghỉ đông, cuộc sống mỗi ngày của Tiết Lê đều nhạt nhẽo, sáng học tập, chiều theo Tiết Diễn xuống sân bóng rổ dưới nhà tập bóng.

Nhà Tiết Lê ở cũng có tuổi rồi, những năm đầu được coi là khu cao cấp nội thành nhưng bây giờ nhìn lại hơi cũ, thậm chí không có thang máy.
 

Triệu Mỹ Bình đã bắt đầu suy nghĩ đổi nhà, đổi một căn hộ view sông, đã xem hết rồi, chỉ đợi nhà sửa xong là có thể chuyển qua.

Nhưng Tiết Lê rất thích nơi này, nơi này có nhiều ký ức chung với Trần Tây Trạch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Lúc trưa ăn cơm, Triệu Mỹ Bình khen Tiết Lê, nói sau khi cô lên đại học, cả người đều thay đổi, tinh thần gương mặt càng ngày càng tốt, sau khi về nhà còn chủ động đọc sách học hành, còn bảo Tiết Diễn nên học theo em gái, cho dù đầu óc tốt học hành không tốn sức, nhưng cũng không thể lười biếng.
 

Tiết Lê nhân cơ hội: "Đó là vì Trần Tây Trạch nói với con, học hành phải kiên trì bền bỉ, đám mây trên trời kiên cường mạnh mẹ, quân tử làm việc cũng nên giống trời, một khắc thời gian một tấc vàng, một tấc vàng khó mua thời gian."

Tiết Diễn cười phì: "Thiên tài nói mấy lời nỗ lực cần cù với em, lẽ nào em không thấy cậu ấy đang cười nhạo em."
 

"Không phải đâu, anh ấy luôn rất cố gắng, không giống anh." Tiết Lê trừng mắt với anh ấy: "Anh đợi đó, rồi có một ngày, Tiết Diễn sẽ biết thành, Tiết Trọng Vĩnh."
 

Tiết Diễn cầm đũa gõ đầu cô, cô gái lập tức phản kích, hai người lao vào đánh nhau.

"Được rồi, được rồi." Triệu Mỹ Bình mất kiên nhẫn cắt ngang hai người họ: "Đã nói mấy lần rồi, hai anh em con bớt chơi với Trần Tây Trạch lại."

Tiết Lê không phục định nói gì đó nhưng bị Tiết Diễn đạp lên chân, bảo cô im miệng.

Cô gái đau chết đi được, đạp qua đạp lại dưới bàn với anh ấy, hai người đánh nhau liên tục, suýt lật cả bàn cơm.

Triệu Mỹ Bình không chịu được anh em như chó mèo đánh nhau mỗi ngày, rõ ràng như oan gia ngõ hẹp trời sinh: "Ăn cơm đàng hoàng được không?"


Chiều, Tiết Lê và Tiết Diễn tập bóng rổ trên sân.

Kỹ thuật bóng của Tiết Diễn chỉ ra vẻ cho có, Tiết Lê còn vào hơn anh ấy hai trái, cũng không kiêu căng bằng anh ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

"Được đó em gái, kỹ thuật không tệ, Trần Tây Trạch dạy em à."

"Ừm."
 

Ngón tay Tiết Diễn xoay bóng, cười hỏi: "Gần đây, bạn trai em không đến tìm em."

"Sau khi về thì anh ấy bận lắm, chắc là bận chuyện nhà thế nên không gặp mặt."
 

"Em biết chuyện nhà cậu ấy à."
 

"Không biết."
 

"Muốn biết không?" Tiết Diễn nhướn mày, chọc cô gái: "Gọi lớn ba tiếng Tiết Diễn là anh trai tốt nhất toàn thế giới này, anh sẽ nói cho em."
 

"Em không thèm biết đâu."
 

Tiết Lê tự mình chơi với bóng, nghiêm túc luyện tập động tác ba bước vào rổ.

Tiết Diễn thấy cô không biết thật thì ngứa ngáy trong lòng, hơi không nhịn được nói: "Anh nghe dì Trần kế bên nói, mấy ngày trước cậu ấy đón cha từ bệnh viện số chín về rồi."
 

"Dừng dừng." Tiết Lê vội vàng cắt ngang: "Anh đừng nói, em hứa với Trần Tây Trạch không đi nghe ngóng mấy tin này, đợi anh ấy chuẩn bị rồi sẽ tự động nói với em."
 

"Em nghe lời thế sao." Tiết Diễn đi qua, bất mãn vỗ vào gáy cô: "Vậy em cũng nghe lời quá."
 

"Anh ấy là anh trai, em đương nhiên nghe lời anh ấy."

"Vậy anh cũng là anh trai em, sao em không nghe lời anh."

Tiết Lê thè lưỡi với anh ấy, một mình chơi bóng, lười để ý anh ấy.
 

Một hồi sau, cô mới từ từ nói: "Chắc chắn anh ấy có lý do không muốn em biết."

Tiết Diễn cười lạnh: "Cậu ấy sợ em biết rồi sẽ rời xa cậu ấy."
 

Anh ấy nói vậy làm khơi gợi tính tò mò của Tiết Lê, cô cố kìm chế, giả vờ không hề để ý.

"Thật ra em anh biết cũng không nhiều, nghe nói trước đây cha anh ấy là giáo viên cấp hai, là giáo sư cấp cao nổi tiếng trong tỉnh, cũng là chủ nhiệm."

Tiết Lê vội bịt tai: "Không nghe không nghe."

"Sau đó nghe nói trong lớp cấp ba ông ấy chủ nhiệm có một nữ sinh, nhảy lầu trong phòng làm việc của ba cậu ấy."

Cô gái dừng tay lại, tim đập mạnh, nhìn sang Tiết Diễn: "Sau, sau đó thì sao."

"Không phải không muốn biết sao?" Tiết Diễn nhặt bóng lên, thờ ơ úp rổ:

"Không nói nữa."

"Tiết Diễn." Tiết Lê chạy qua nắm áo anh ấy, ra sức kéo: "Anh phiền chết đi được, làm người ta tò mò rồi không nói."

"Này này, đừng kéo rách áo ông đây, áo anh đắt lắm đấy."

Tiết Lê càng ra sức kéo áo anh ấy hơn, Tiết Diễn bất lực đẩy cô ra: "Đúng là y như khỉ, được rồi, anh nói cho em biết, nhảy từ lầu hai xuống, nữ sinh đó không chết."

Cô thở phào một hơn nhưng lại nghe Tiết Diễn nói tiếp: "Liệt nửa người, còn không bằng chết đi."

"..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, liệt rồi đó, chuyện năm đó rất chấn động, còn có phóng viên của đài truyền hình cũng đến phỏng vấn, cha cậu ấy nói vì nữ sinh yêu sớm thế nên phê bình mấy câu, học sinh đó không chịu được nhảy lầu. Nhưng bên phụ huynh thì người ta nói, chậc, nói là ông ấy làm chuyện không đúng mực với nữ sinh, mới làm cô gái đó nhảy lầu, em nói xem, nếu như là vế sau vậy thì không phải vấn đề nghiêm trọng rồi sao?"

Tiết Lê sốt ruột hỏi: "Văn phòng không có người sao?"

"Trùng hợp rồi, không có người thật, lúc đó không có camera, thế nên hai bên chỉ đành cố chấp với lời của mình, cuối cùng trường học áp lực quá, đuổi việc cha cậu ấy, nghe nói còn kiện cáo, vốn là nghi ngờ không có chứng cứ, không phán hình nhưng đền rất nhiều tiền. Hơn nữa người ta là liệt nửa người, cả đời này tiêu rồi, đây là một cái động không đáy."

Tiết Diễn ý tứ sâu xa: "Mấy năm nay, Trần Tây Trạch kiếm được bao nhiêu tiền đều bù vào cái lỗ đó, người ta còn bám lấy cậu ấy không tha, chắc là muốn bám theo cả đời rồi."

Đến đây, Tiết Diễn coi như hiểu ra tất cả, tạo sao cho dù Trần Tây Trạch kiếm được bao nhiêu đều luôn có bộ dạng rất thiếu tiền.

Tiết Diễn bí ẩn nói: "Sau chuyện đó, danh tiếng của cha cậu ấy bị hủy hết, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, gọi bằng cầm thú. Sau này, thần kinh có vấn đề, trở nên không bình thường, Trần Tây Trạch còn phải chăm sóc ông ấy, em nói gia đình như thế. Nếu như mẹ đồng ý hai đứa, vậy mặt trời mọc từ hướng nam luôn."

Tiết Diễn sững sờ ôm bóng, cô đang tiêu hoá thông tin.
 

Cô cứ nghĩ Trần Tây Trạch vì nguyên nhân nào đó mà nợ nần, không cần biết là bao nhiêu, rồi sẽ có ngày trả hết nhưng tin tức bên lề mà Tiết Diễn nói, nếu là thật thì đúng là động không đáy.

Cô đột nhiên nhớ đến đêm đó ở khách sạn nghe được cuộc gọi của Trần Tây Trạch, anh dường như có ý không bồi thường nữa.

Trần Tây Trạch luôn nói, đợi giải quyết xong mọi thứ sẽ nói cô nghe, bây giờ rốt cuộc là đã giải quyết chưa, Tiết Lê cũng không rõ.

"Anh, anh nói với em những việc này làm gì, em đều không muốn biết."

"Em đó." Tiết Diễn chỉ vào cô: "Không phải em hỏi cho bằng được sao, sau đó thì sao, sau đó thì sao?"

"Bây giờ biết rồi, em không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào." Tiết Lê giậm chân, trút giận nói: "Nếu anh ấy biết em nghe ngóng những chuyện này, chắc chắn sẽ tức giận, anh hại chết em rồi."
 

"Vậy thì em giả vờ đi, giả vờ không biết gì hết, yêu đương đàng hoàng với cậu ấy."

"Đã biết rồi, làm sao giả vờ được, bây giờ em vừa nghĩ đến cuộc sống của anh ấy như thế thì trong lòng hoang mang lắm."

"Vậy thì anh cũng hết cách."

Tiết Diễn lười cho cô ý kiến, quay người úp rổ, trái bóng vững vàng vào rổ.
 

Cả ngày, lòng Tiết Lê như bị hòn đá đèn lên, không biết phải làm sao giải toả.

Tối, cô gửi tin nhắn cho Trần Tây Trạch.

Lê Hấp Đường Phèn: [Anh chơi ở đâu thế.]


123: [Câu lạc bộ huấn luyện bắn súng.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Đang huấn luyện à, vậy em không làm phiền nữa.]
 

123: [Không phải, dạy học sinh, bọn họ luyện, anh rảnh.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Dạy học sinh luôn à.]

123: [Ừm, mấy ngày nay luôn làm việc này, cũng không hẹn em ra chơi.]
 

Lê Hấp Đường Phèn: [Không không không, kiếm tiền quan trọng.]
 

Lê Hấp Đường Phèn: [Hơn nữa, với trình độ của anh, học phí cao lắm đúng không.]

123: [...]

Lê Hấp Đường Phèn: [Em không có ý gì khác nha."]

 

123: [Nếu bạn gái đã thành tâm thành ý hỏi rồi.]
 

Tiết Lê nhận được tin anh chuyển qua 9 ngàn tệ.

123: [Tạm thời có nhiêu đây.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Em chỉ là hỏi chơi thôi, anh giữ đó đi, bù vào chi phí trong nhà hay là mua quần áo đón tết cho mình.]

123: [Yên tâm, anh có sinh hoạt phí để dành trước đó, số tiền này là trữ vào quỹ đám cưới.]

Lòng Tiết Lê ngọt ngào, cô hỏi: [Ví dụ chúng ta chia tay, có phải quỹ kết hôn này trả lại cho anh không.]

123: [Câu hỏi hay.]
 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]

123: [Chúng ta mãi mãi không chia tay.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Vậy mà anh lại biết đáp án tiêu chuẩn.]

123: [Anh trai gì cũng biết.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Trần Tây Trạch, trước năm phải đi dạo phố với em, em muốn mua quần áo mới.]

123: [Được.]

Tiết Lê buông điện thoại xuống, đi thẳng vào phòng Tiết Diễn: "Anh, giới thiệu cho em vài nhãn hiệu đồ nam đi, còn nữa còn nữa, em muốn đi dạo phố, anh cho em bí kíp đi dạo phố đi."

Tiết Diễn giật mình, vội vàng tắt cửa sổ phim tình cảm trên màn hình, tức giận gào lên: "Em lại không gõ cửa."
 

"Lần sau, lần sau sẽ gõ." Tiết Lê đi thẳng vào phòng quần áo của anh ấy: "Mau cho em tham quan anh phối đồ."

Tiết Diễn lười biếng đi vào: "Em muốn mua quần áo cho bạn trai em?"

"Ừm."

"Em có tiền à?"

"Bọn em có quỹ kết hôn mà."

Tiết Diễn cười phá lên: "Được đấy nhóc con, dùng tiền người ta mua quần áo cho người ta, ân tình phải tính cho em, em không ngốc, thông minh lanh lợi."

"Quỹ kết hôn là bọn em cùng hưởng." Tiết Diễn phản bác: "Anh ấy bỏ tiền kiếm được vào đó, vậy tiền em kiếm được cũng sẽ bỏ vào đó mà."

"Vậy tính đến nay, có bao nhiêu rồi."

"Hơn hai vạn tệ."

"Đừng nói, cậu ấy cũng kiếm được đấy."
 

Tiết Lê kiêu ngạo cười: "Chứ sao."
 

"Thế nên em bỏ vào bao nhiêu rồi?"
 

"Ờ." Vấn đề này làm Tiết Lê ngây người.
 

Hình như là không.

Chút sinh hoạt phí đáng thương của cô, nuôi sống bản thân còn khó khăn.
Có lúc còn trích một chút từ quỹ đó ra, bù vào hằng ngày.
Nhìn thấy do dự của con nhóc, Tiết Diễn xoa đầu cô, một câu vạch trần mánh khoé của Trần Tây Trạch: "Thế nên đây mà là quỹ kết hôn gì, đây là tiền tiêu vặt mà Trần Tây Trạch cho em đó."
 

"Không phải đâu."
 

Tiết Diễn khó khăn lắm mới diễn được vai người thầy một lần trong đời, ý tứ sâu xa nói: "Thế nên, em muốn mua quần áo, mua giày, mua bất cứ thứ gì cho cậu ấy đều là tấm lòng của em. Nếu đã như thế, em phải dùng tiền của mình không phải tiền cha mẹ cho, phải là tiền em tự kiếm được."

"Em có kiếm tiền mà." Tiết Lê cãi: "Trước đây không phải là chạy năm ngàn mét kiếm được tám trăm tệ mua giày cho anh sao."
 

"Nhưng em lừa anh mất bảy trăm."

"Đó cũng là dựa vào thông minh lanh lợi của em."

"Lười quản em." Tiết Diễn đi vào phòng quần áo, khinh bỉ nói: "Qua đây, anh dạy em nhận biết thương hiệu đồ nam."
 

Triệu Mỹ Bình nghi ngờ, dựa vào cửa phòng Tiết Diễn nghe trộm, Tiết Hữu Hằng hỏi: "Bà làm gì thế?"

"Tiểu Lê Tử vào phòng anh nó lâu thế, không biết làm gì nữa."

"Còn có thể làm gì, chơi game đó."

"Hai đứa oan gia này, tôi sợ anh nó ăn hiếp nó, không được, tôi phải vào trong xem."

"Này này." Tiết Hữu Hằng gọi bà: "Bà quan tâm làm gì, chú ý chuyện nhỏ, không cần thế."

"Cả hai đều là con tôi, tôi có thể không quan tâm sao?"

"Bà đó, bà nghiêm khắc với con gái thế, con gái người ta nhìn bà là sợ, sau lưng âm thầm quan tâm, có ít sao?"


"Ồ, ai cũng làm người tốt giống ông, con trai con gái đều thích anh."

Triệu Mỹ Bình bất mãn nói: "Ai mà không muốn làm người tốt, tôi cũng vì suy nghĩ cho tương lai chúng nó thôi. Nhất là Tiết Lê, đầu ngốc nghếch còn dễ tin người, sau này bị gạt thì phải làm sao đây, gặp đàn ông xấu thì phải làm sao, tôi phải để nó leo cao hơn, nhìn xa hơn, mới nhiều lựa chọn hơn."
 

"Nó có lựa chọn của nó, bà không thể xem vào."

"Sao mà tôi không thể."
 

Tiết Hữu Hằng thở dài không nói nữa.
 

Nửa tiếng sau, Tiết Lê đi từ phòng Tiết Diễn ra, Triệu Mỹ Bình nghi ngờ hỏi: "Hai đứa làm gì đó."

"Tiết Diễn ôn bài cho con." Tiết Lê lắc lắc cuốn tập trên tay.

Triệu Mỹ Bình cười, đưa trái táo mới gọt cho cô: "Con gái mẹ muốn thi vào Yale, Oxford thật sao?"

"Ò."

"Còn tiền không, có cần mẹ chuyển phí sinh hoạt cho con không."

"Không cần đâu, sau này con tự kiếm tiền."
 

"Đây là đổi tính sao?"

Cả Tiết Hữu Hằng cũng thấy không ngờ, con gái của ông tại chăm chỉ tiến bộ rồi.

Tiết Lê về phòng, nằm xuống giường, nhìn hoá đơn thương mại mà Tiết Diễn liệt kê ra cho mình, thương hiệu gì có phong cách đó, đều ghi chép tỉ mỉ vào hết.

Thật ra anh trai nói đúng, cô không thể tiêu tiền cha mẹ cho để yêu đương.

Cô đã lớn rồi.

Mà bước đầu tiên của trưởng thành là độc lập.

Chỉ có độc lập, cô mới có thể hiên ngang kiên trì lựa chọn của mình, kiên trì ở bên người mình thích, mãi mãi không xa rời.
 

Tiết Lê đăng một bài đăng chỉ có anh có thể thấy.
 

"Em muốn dùng cách của em để bảo vệ anh. Nắm đấm."

Không lâu sau, Trần Tây Trạch đã trả lời cô.

123: [Ha ha ha.]

Tiết Lê: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)