TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 624
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Sáng sớm hôm sau, Tiết Diễn nghiêm khắc khiển trách hành động yêu đương lố lăng của hai người.

"Quá sức lãng phí."

"Tiền tôi nhiều tôi mang đi đốt, cũng không để hai người dùng như thế."

"Sau này tôi quản các người nữa tôi là heo."
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Lê ấm ức nói: "Không bảo anh quản hai tụi em mà."

"Được được, mấy người tự mình cầu nhiều phúc đi, tôi không thương xót mấy người nữa."
 

Tiết Diễn sai bước quay về khoang giường nằm.
 

Trần Tây Trạch đọc sách bên cửa sổ, đôi lúc lại hoạt động vai và cánh tay đã đau nhức phát ra tiếng cụp cụp giòn tan.
 

"Anh ngủ không ngon sao?" Tiết Diễn đưa mặt qua, làm ra bộ dạng quan tâm.
 

"Đối với tên nào đó ngủ còn say hơn heo mà nói thì đúng vậy."
 

"Đau lưng đau eo à."
 

"Em đè anh cả đêm, em cảm thấy sao?"
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tư thế ngủ của hai người họ thế này đúng là dễ đau lưng đau eo với cả sái cổ.
 

Tiết không thấy chật, vì Trần Tây Trạch để không gian đủ rộng cho cô, có thể quay người, có thể nằm xuống, ngủ cũng ngon lắm.
 

"Bạn trai có thể coi nó như thử thách và rèn luyện của mình." Cô vỗ vai anh, ý tứ sâu xa nói: "Nếu như đau eo đau lưng cũng không chịu được, sau này đối mặt với thử thách khó khăn hơn thì phải làm sao?"
 

"Thử thách mà em nói là gì?"

"Nếu sau này nhà chúng ta nghèo, nghèo đến mức mỗi ngày đều ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ hơn thế này thì phải làm sao?"
 

Trần Tây Trạch không hề do dự nói: "Anh chọn ngủ dưới đất."
 

"Vậy còn em?"

"Em ngủ trên giường."
 

"Nếu ví dụ như em nhất định phải ngủ cùng anh thì sao?"

Trần Tây Trạch suy nghĩ: "Chúng ta có thể chọn ngủ dưới đất cùng nhau, ngủ xong rồi em cứ lên giường ngủ tiếp."
 

Tiết Lê nghiêm túc suy nghĩ lời của Trần Tây Trạch rồi đột nhiên nghĩ đến một thông tin kỳ lạ, giật mình nhìn sang ann một cái.

Trần Tây Trạch nở nụ cười chính nhân quân tử với cô.

Qua một lúc sau, Tiết Lê mới chắc chắn bật ra một câu: "Trần Tây Trạch, đồ háo sắc."
 

"Bạn Mèo nhỏ, trước khi chỉ trích người khác phải xem lại mình."
"Hứ."
 

Trưa hôm sau, xe lửa cuối cùng cũng chậm rãi rung lắc đến trạm Hạ Thành.
 

Tiết Lê vừa ra khỏi trạm đã nhìn thấy cha mẹ đứng đợi con gái ở trạm xe.

"Cha, mẹ."
 

Cô lao qua đó như cơn lốc, ôm ba trước rồi ngại ngùng đi đến trước mặt mẹ.
 

Bà Triệu Mỹ Bình quan sát dáng vẻ của cô con gái, cũng không có thay đổi gì, vẫn tóc ngắn đeo kính to, cũng không có trang điểm ăn mặc thùy mị như những cô gái khác.
 

Nhưng bà vẫn cảm nhận được rõ ràng, khí chất của con gái đã thay đổi.
 

Dường như không còn cố ý che giấu bản thân nữa, ánh mắt cũng đã có ánh sáng, thế nên cho dù là mặt mộc, trông cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.
 

Điểm duy nhất khiến Triệu Mỹ Bình bất mãn là trên cổ con gái có một chiếc vòng cổ đen.
 

Bà giơ tay kéo, bất mãn nói: "Đeo gì thế này, không giống ai hết, tháo xuống mau, con nhìn con xem có giống học sinh không."
 

Tiết Lê vội vàng che cổ lại rồi núp sau lưng cha.
 

Tiết Hữu Hằng cười nói: "Hài, bà muốn con như học sinh cấp ba mãi sao, đeo chút trang sức cũng không sao mà."
 

"Cả ngày chỉ nghĩ đến làm đẹp sẽ không có tâm tư học tập nữa."
 

"Nói con luôn nghĩ đến làm đẹp, nói anh con mới đúng đó, trong tủ toàn là quần áo và giày thôi."
 

"Còn so với anh con, nếu con có một nửa thông minh của anh con thôi, con muốn lên trời mẹ cũng không quản con."

Con gái núp sau lưng cha, không nói gì nữa.
 

Trần Tây Trạch cầm va li đi đến, đặt va li vào cốp xe cùng với Tiết Diễn.
Triệu Mỹ Bình thấy Trần Tây Trạch cầm va li của Tiết Lê thì sắc mặt thay đổi nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Tây Trạch cũng về cùng à, lên xe đi, dì đưa con về trước."
 

"Cảm ơn dì, nhà con hơi xa, không cũng hướng với mọi người nên không làm phiền nữa."

"Con xem, cũng đã lâu không gặp rồi, nghe Tiết Lê từng nói, hai đứa học cùng trường đại học, con còn thường giúp nó, thật là cảm ơn con."

Trần Tây Trạch nghe ra giọng xa cách và khách sáo của Triệu Mỹ Bình nên nói: "Cô ấy là em gái của Tiết Diễn, giúp em gái là việc nên làm."

"Vậy thì tốt, cũng may có một anh trai như con, Tiết Lê còn chịu nghe lời con, rất tốt, sau này con phải giúp nó học hành cho tốt nha."

"Con sẽ giúp, thưa dì."

"Vậy dì không mời con đến nhà ăn cơm nữa, con cũng nhanh về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, tạm biệt chú dì."

Trần Tây Trạch xách va li, chăm chú nhìn Tiết Lê một cái: "Em gái, tạm biệt."
 

"Ơ."


Tiết Lê cũng là lần đầu tiên nghe được Trần Tây Trạch gọi mình là em gái, cô ngây người, sau đó phản ứng lại, vội đáp: "Trần Tây Trạch, tạm biệt."
 

Anh đi về phía trạm xe bus, bóng lưng cao ốm, đơn độc, dưới đám mây đen nặng nề trông rất hiu quạnh.
 

Cha Tiết Hữu Hằng lái xe, chuẩn bị đưa cả nhà đến Thương Thành ăn một bữa lớn, chào mừng hai anh em trở về.
 

Tiết Lê không muốn ngồi ghế sau cùng với Triệu Mỹ Bình nên vượt mặt Tiết Diễn, ngồi vào ghế lái phụ.
 

Tiết Diễn đấu tranh qua ánh mắt với cô mấy giây rồi chỉ đành bất lực ngồi ghế sau bên cạnh Triệu Mỹ Bình.
 

Triệu Mỹ Bình rất nhạy cảm với sự xuất hiện vừa rồi của Trần Tây Trạch nên hỏi Tiết Diễn bên cạnh: "Quan hệ của con và Trần Tây Trạch rất tốt sao?"

"Cũng được, không phải trước đây là hàng xóm sao."

"Không phải trước đây nó luôn ăn hiếp con sao?"

"Cậu ấy đâu có ăn hiếp con."

"Con đó." Triệu Mỹ Bình chọc vào đầu anh ấy: "Thằng nhóc ngốc, người ta ăn hiếp con, con quên hết rồi."

Tiết Hữu Hằng vừa lái xe vừa nói: "Ây da, đều là trẻ con, quậy phá thôi, gì mà ăn hiếp với không ăn hiếp, Trần Tây Trạch người ta bây giờ đầy triển vọng, còn là quán quân bắn súng kìa."
 

"Tôi không quan tâm người khác, chỉ lo cho con tôi." Triệu Mỹ Bình dặn dò: "Hai đứa con sau này ít tiếp xúc với nó."

Tiết Lê bực bội, hỏi một câu: "Tại sao chứ, không phải mẹ vừa bảo con theo anh ấy học nhiều hơn sao."

"Đó là khách sáo." Triệu Mỹ Bình bất mãn: "Thằng nhóc đó, mất mẹ từ nhỏ, được gửi nhờ đến nhà cô nó, ba lại ở trong bệnh viện số chín, sống trong môi trường không lành mạnh thế, mẹ không hy vọng bọn con tiếp xúc với nó nhiều quá."

Tiết Lê quay người, giả vờ thản nhiên, hỏi tiếp: "Cha anh ấy có chuyện gì?"
 

"Làm sao mẹ biết, chỉ nghe nói có phụ huynh từng tố cáo cha nó, dù sao cũng không phải chuyện tốt gì."
 

Tim Tiết Lê đập mạnh, mặt kìm nén mà đỏ lên.
 

Tiết Hữu Hằng chú ý đến sắc mặt khác thường của cô, dường như hiểu ra gì đó, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn bà, bảo bà giữ im lặng.
 

Tiết Lê vội vàng lấy khăn ướt trong cặp ra lau mặt.

Triệu Mỹ Bình không phát hiện ra cảm xúc Tiết Lê đã thay đổi, thờ ơ nói: "Từ lúc nó còn nhỏ, mẹ đã cảm thấy đứa trẻ này có gì sai sai rồi, con xem trước kia dượng nó đánh nó như thế, đánh gãy mấy cây móc quần áo, nó ngây ra không khóc, đây là đứa trẻ bình thường sao, ánh mặt hệt như người lớn, nhìn đáng sợ lắm, rất âm hiểm. Chỉ có hai đứa ngốc tụi con mới thích chơi với nó."
 

Tiết Diễn không nghe được nữa: "Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, Trần Tây Trạch người ta rất bình thường, thành tích lại tốt."
 

"Thành tích tốt là thật, nhưng thành tích có tốt, gia đình cũng liên lụy nó." Triệu Mỹ Bình nghiêm khắc dặn dò: "Tóm lại, hai đứa tránh xa nó chút, ít tiếp xúc với nó đi."
 

"Mẹ."
 

Tiết Lê sốt ruột, định nói gì nữa nhưng Tiết Diễn ngắt lời cô: "Mẹ, yên tâm đi, có con ở đây, con quản em gái, không ai tổn thương nó được."
 

"Vẫn là con trai nghe lời." Triệu Mỹ Bình khoác tay Tiết Diễn: "Tối muốn ăn gì."
 

"Thịt nướng."
 

"Món đó không tốt, đi ăn bong bóng cá."

 

"Xùy, nhạt nhẽo."

"Con lại muốn ăn đồ mặn, trĩ con không đau nữa à."

"Aaa." Tiết Diễn sụp đổ: "Mẹ đừng nói con bị trĩ trước đây mặt em gái chứ."

"Con mắc cỡ gì với nó chứ."
 

"Chủ yếu là con nhóc này nhỏ nhen, gì cũng lấy ra nói, mẹ không biết chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, ngày nào con cũng phải trải qua dầu sôi lửa bỏng."
 

Nếu là bình thường, chắc là Tiết Lê và Tiết Diễn sẽ cãi nhau, nhưng hôm nay, cô lại im lặng không nói lời nào.
 

Lúc ăn cơm, cô chỉ ăn một bát canh, không ăn được mấy món, không giống như dáng ăn vụng như chết đói trước đây.
 

Tiết Diễn để ý tâm trạng của cô chùng xuống, anh ấy cúi đầu nhắn tin cho cô.

Tiết cực đẹp trai: [Anh đã nói trước rồi, mẹ sẽ không đồng ý hai người đâu.]

Lê Hấp Đường Phèn: [Mẹ nói Trần Tây Trạch như thế, em khó chịu. Ấm ức.]
 

Tiết Diễn ngước lên nhìn cô một cái.
 

Có lẽ bình thường cô quá hoạt bát, vô tư hồn nhiên nên khi tâm trạng khó chịu thể hiện rất rõ ràng.

Tiết cực đẹp trai: [Vậy ăn nhiều một chút, biến tức giận thành thèm ăn. Xoa đầu.]
 

Lê Hấp Đường Phèn: [Ăn không vô.]
 

Tiết cực đẹp trai: [Em cẩn thận chút đi, mẹ cũng không phải ngốc, em bày ra bộ dạng như thế, sợ mẹ không đoán ra nguyên nhân sao.]
 

Lê Hấp Đường Phèn: [...]
 

Triệu Mỹ Bình nhìn thấy hai anh em trao đổi ánh mắt rồi ai nấy cúi đầu gửi tin nhắn, rõ ràng là có vấn đề: "Hai đứa có gì không thể nói với ba mẹ, cách bàn mà vẫn nói chuyện qua tin nhắn."
 

Tiết Lê buông điện thoại xuống, múc một bát canh gà đầy cho mình: "Anh đe doạ con không được nói chuyện anh bị trĩ ra ngoài, nói nếu con nói ra ngoài sẽ ấn đầu con vào canh gà."

Tiết Diễn cười lạnh: "Ấn đầu em vào canh gà, lãng phí biết bao nhiêu, ấn thẳng đầu em vào bồn cầu, rửa sạch sẽ cái đầu heo của em."

"Em ấn cái đầu heo to bự của anh vào thùng phân ngâm ba ngày ba đêm đó."

"..."

Triệu Mỹ Bình gác đũa: "Hai đứa con dừng lại không, còn để cho người khác ăn cơm không."

Tối, Tiết Lê về nhà, nhốt mình trong phòng mãi mà không ra.

Cha bảo Tiết Diễn gọi con gái ra chơi game với ông và Tiết Diễn, Tiết Lê từ chối: "Không ra, không có tâm trạng."

Tiết Diễn cố gắng chen vào phòng cô, nhỏ giọng cảnh cáo: "Nếu như em không muốn để mẹ nghĩ nhiều thì biểu hiện bình thường chút, em biết cái nết bây giờ của em chỉ thiếu mấy chữ tôi muốn chống lại cả thế giới vì tình yêu bay trên đầu nữa thôi."

Tiết Lê: "..."

"Mẹ quản công ty nhiều năm thế, loại người nào mà chưa gặp qua, đầu em nghĩ cái gì, mẹ nhìn một cái là hiểu."
 

Cô gái dựa lưng vào bức tường lạnh băng, xoa đôi mắt hơi đỏ, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là em không vui, em còn phải giả vờ vui vẻ."

"Cứu mạng với, em đủ rồi, đừng khóc nữa."
 

Nói rồi nước mắt cô chảy ra liên tục.
 

"Ây da, đừng khóc nữa." Tiết Diễn sốt ruột phát điên: "Còn khóc nữa là không giấu được tuổi thanh xuân đau đớn của em vẫn chưa qua đó."
 

Vừa dứt lời, Triệu Mỹ Bình đi ra từ phòng làm việc, tò mò hỏi: "Hai đứa đang xì xào gì đấy."
 

Tiết Diễn phản ứng nhanh, nắm lấy cổ áo cô, kẹp cô dưới cánh tay, dùng sức nhéo má cô: "Phục chưa, em nói em phục chưa."
 

"Aaa không phục."
 

"Hôm nay anh đánh chết em."
 

Triệu Mỹ Bình thấy hai anh em một lời không hợp lại đánh nhau nên gọi
Tiết Hữu Hằng qua can ra.

Tiết Hữu Hằng ngồi trong phòng khách, vắt chéo chân lười biếng chơi game, bộ dạng nhìn thấu mà không vạch trần: "Hai đứa nó càng đánh, tình cảm càng tốt, không cần khuyên."
 

Triệu Mỹ Bình thấy Tiết Diễn ăn hiếp con gái đến rơi nước mắt nên vội vàng bảo vệ con gái ở phía sau, trách mắng: "Có chút dáng vẻ của người làm anh không, em gái lớn thế rồi, con còn lôi nó đánh nó."

"Lúc nó đánh con mẹ đâu có thấy."

"Người ta có đánh con thì cũng là con gái, sau này không có sự cho phép của em con, không được vào phòng nó."
 

"Được được được, không nói nữa." Tiết Diễn ra khỏi phòng, cảnh cáo nhìn Tiết Lê một cái.

Tiết Lê vội vàng lau nước mắt, vứt lại cho anh ấy ánh mắt cảm ơn.

Sau khi sóng yên biển lặng, Tiết Lê nằm trên giường, nhìn trần nhà học từ mới.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cô luôn mang theo cuốn từ vựng GRE, đôi lúc lại lấy ra lật lật.

Thật ra không phải không cố gắng, chỉ là trước đây không có mục tiêu.

Bây giờ cô có mục tiêu rồi, cô nhất định sẽ kiên trì không nghỉ ngơi, cố gắng đến gần mục tiêu.

Mười giờ tối, nghe thấy cha mẹ đã về phòng ngủ, Tiết Lê khoá cửa phòng, gọi điện thoại cho Trần Tây Trạch, điện thoại reo hai tiếng anh đã bắt máy.

"Trần Tây Trạch, đến nhà chưa?"

"Ừm." Giọng chàng trai thanh nhẹ như gió thổi qua cửa sổ, không để lại vết tích.

"Nhà anh xa nhà em không."

"Không, bốn trạm xe bus, giá khởi điểm của xe đạp công cộng, đi bộ 43 phút."

"Chính xác vậy sao."

"Tính qua, lúc nhỏ, mỗi tuần đều đếm."
 

Tiết Lê thở dài: "Trần Tây Trạch, em không muốn nghỉ đông nữa, em muốn về trường."

Anh cười: "Nhớ anh thì nói thẳng, không cần vòng vo."

"Anh có nhớ em không?"
 

"Nhớ."

"Giọng rất qua loa."

"Anh phải khóc lóc nói nhớ em."

"Ha ha ha."

"Anh còn cười." Tiết Lê bất bình: "Nếu anh nhớ em thật thì bây giờ nên đến gặp em ngay."

"Anh sợ mẹ em lấy chổi quét anh ra."
 

Nhớ đến những lời Triệu Mỹ Bình nói hôm nay, Tiết Lê thở dài.

Hồi sau, Trần Tây Trạch dịu giọng: "Mèo nhỏ, em mở cửa sổ ngắm trăng đi."
 

Tiết Lê vội bò đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, quả nhiên một mặt trăng vừa to vừa tròn treo trên bầu trời đêm trong vắt.

"Nhìn thấy rồi, Trần Tây Trạch, trăng tối nay đẹp quá."

"Anh cũng nhìn thấy rồi, rất đẹp."

Dưới ánh đèn đường, một thiếu niên mặc đồ đen đứng trên bậc thang, trên tay cầm nửa điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn cô gái bên cửa sổ lầu ba.
Sương đêm toả ra trong đêm.

Đầy nỗi nhớ nhung.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)