TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 620
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

“Anh đi chết đi.”

 

Tiết Lê ở bên giường sắp xếp một lúc lâu nhưng vẫn không thể thuận lợi lồng chăn vào.

 

Cô nhìn Trần Tây Trạch đối diện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông tựa vào cửa sổ xe, lật xem một quyển sách y học thật dày, đầu ngón tay thon dài lật trang sách.

 

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe thỉnh thoảng chiếu xuống những đốm sáng trên khuôn mặt thanh tú của anh, dù hoàn cảnh xung quanh như thế nào cũng không ảnh hưởng đến sự bình lặng trong thế giới nội tâm của anh một chút nào.

 

Tiết Lê lại nhìn Tiết Diễn bên cạnh anh, người này lại ngồi co quắp trên giường, lướt weibo, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ngây ngô, IQ thấp.

 

Giữa người với người thôi mà chênh lệch thật sự quá lớn.

 

“Trần Tây Trạch, em không biết lồng.”

 

Tiết Lê giày vò thật lâu, cuối cùng cũng từ bỏ: “Anh lại đây dạy em đi.”

 

Trần Tây Trạch đặt sách xuống, đứng dậy, tháo vỏ chăn lộn xộn của cô xuống, sắp xếp lại, không nói một lời giúp cô lồng vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ài, không cần không cần, anh không cần phải giúp em, dạy em là được.”

 

Tiết Diễn miễn cưỡng liếc bọn họ một cái: “Em để cậu ấy làm giúp em đi.”

 

“Em muốn tự mình học.”

 

Cô gái nhỏ cá tính đứng lên, nhặt góc chăn lên, dưới sự chỉ đạo của Trần Tây Trạch, nhét vào trong chăn, sau khi nhét đủ bốn góc lại kéo góc lần nữa, thuận lợi lồng chăn vào.

 

“Biết làm chưa?”

 

“Hình như biết chút chút.”

 

“Vậy tháo ra tập lại lần nữa đi.”

 

“Ừ.”

 

Tiết Lê lại ngoan ngoãn tháo vỏ chăn ra, một lần nữa tự mình lồng chăn lại, lần này hoàn toàn hiểu rồi.

 

Tiết Diễn nhìn anh một cách khó tin: “Cậu giỏi thật đấy, Hỗn Thế Ma Vương bị cậu quản lý thành đứa trẻ ngoan ngoãn rồi.”

 

Trần Tây Trạch lại quay về chỗ ngồi, cầm lấy sách: “Tớ vẫn rất biết cách trông trẻ.”

 

Tiết Diễn vội vàng truy vấn: “Để đối phó với đứa trẻ nghịch ngợm này, cậu có bí quyết giành thắng lợi nào không? Mau dạy tớ!”

 

“Bí quyết chiến thắng duy nhất chỉ có một.”

 

“Là gì?”

 

“Nội dung tiếp theo, cần phải trả tiền đặt mua.”

 

“…”

 

“Tớ không thèm nghe nữa.”

 

Buổi chiều, ba người tổ chức đánh bài địa chủ giết thời gian.

 

Chỉ số thông minh của Trần Tây Trạch và Tiết Diễn đều rất cao, còn có thể nhớ bài, Tiết Lê chỉ là gà, đánh với hai người bọn họ cũng không đánh thắng nổi, hơn nữa mỗi lần đoạt địa chủ, đều bị Trần Tây Trạch và Tiết Diễn tàn nhẫn nghiền ép.

 

Đến cuối trò chơi, tự tin hoàn toàn bị phá nát, cô ném bài, khóc lóc nói: “Thật không công bằng.”

 

Tiết Diễn cười hì hì nói: “Không có ai ra lão thiên, sao lại không công bằng.”

 

“Hai người các anh đều nhớ bài, em không nhớ được. Đương nhiên là em đánh không lại rồi.”

 

Tiết Diễn nhân cơ hội gây sự: “Em xem Trần Tây Trạch thắng nhiều như vậy, cũng không biết nhường em, chả biết là người yêu plastic gì nữa.”

 

Trần Tây Trạch thẳng thắn nói: “Tại sao tớ phải nhường em ấy.”

 

“Em ấy là bạn gái cậu, chuyện này không phải là lẽ đương nhiên sao.”

 

“Tớ không cảm thấy như vậy.”

 

Trần Tây Trạch nhìn Tiết Lê đang khóc thút thít, dạy cô nói: “Đánh thêm mấy ván nữa, đừng vội ra bài, suy nghĩ kĩ hơn một chút.”

 

“Ừm, được.”

 

Tiết Lê biết Trần Tây Trạch sẽ không nhường cô, bởi vì anh chưa bao giờ xem cô yếu đuối hơn mình.

 

Trước kia cô sống dưới cái bóng của Tiết Diễn, vô cùng không vui, mọi người đều biết cô có một anh trai thiên tài, mặc dù cô không ngốc, chỉ là tầm thường phổ thông mà thôi, cũng bởi vì lí do anh trai thiên tài khiến cô phải chịu càng nhiều ánh mắt không công bằng.

 

Trần Tây Trạch là người duy nhất thực sự tôn trọng cô từ tận đáy lòng, cho nên anh sẽ không cố ý nhường nhịn cô.

 

Sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ chính là dốc toàn bộ sức lực ứng phó.

 

Cho nên Tiết Lê rất nghe lời Trần Tây Trạch, chuyện gì cũng học theo anh, cho dù ban đầu không biết, chỉ cần cố gắng nhiều hơn, một ngày nào đó chắc chắn sẽ học được.

 

Đánh bài tới cuối, Tiết Lê cuối cùng dựa vào vận may thắng được một ván. Kỳ thật hai anh em đều không may mắn, Trần Tây Trạch trở thành người thắng nhiều nhất.

 

Tiết Lê chụm đầu đến trước màn hình điện thoại di động của anh: “Thắng được bao nhiêu?

 

“35 tệ 8.”

 

“Bây giờ em lấy danh nghĩa bạn gái ra lệnh cho anh nộp toàn bộ tiền bất hợp pháp ra.”

 

“Có thể cho anh để lại mấy đồng mua thuốc lá được không?”

 

Tiết Lê túm lấy cổ áo anh: “Anh muốn mua cái gì?”

 

“Mua muối.”

 

Vẻ mặt Trần Tây Trạch nghiêm túc, nói bằng giọng điệu đậm ý chí sinh tồn: “Ừ, mua muối.”

 

Cô buông anh ra, cảnh cáo nói: “Đừng để em bắt gặp anh hút thuốc, nếu không sẽ tịch thu toàn bộ tiền tiêu vặt.”

 

Sau khi vào đêm, Tiết Lê Trần Tây Trạch tựa vào nhau dùng điện thoại di động xem một bộ phim Disney, cô gái nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, đầu tựa vào vai anh gật gù như chim gõ kiến.

 

Trần Tây Trạch cất điện thoại, đặt cô xuống để ngủ, cẩn thận quấn chăn cho cô, tháo cặp kính dày của cô, lau sạch rồi cất vào trong hộp.

 

Ngũ quan của cô gái mềm mại, đôi mắt không tập trung, lộ ra chút mê mang, làn da trắng nõn cùng đôi môi ửng đỏ mềm mại kết hợp nhau vừa bổ sung cho nhau, khuôn mặt của cô nhẹ nhàng đẹp đẽ, luôn cho anh cảm giác như trong truyện cổ tích.

 

“Trần Tây Trạch, anh cũng đi ngủ đi.”

 

“Anh chờ em ngủ rồi anh lên.”

 

“Thì ra anh dính em như vậy, vậy sau này nếu em chia tay với anh, anh có điên không?”

 

Trần Tây Trạch “Dạ dạ dạ.”

 

“Vậy anh có khóc lóc cầu xin em đừng chia tay không?”

 

“Anh quỳ xuống cầu xin em, được không?”

 

Tiết Lê cười khanh khách.

 

Trần Tây Trạch cũng bị cô chọc cười, đưa tay gảy cái chuông nhỏ trên cổ cô: “Em còn tự sướng đến mức này phải không?”

 

“Có chút.”

 

“Nhắm mắt.”

 

Tiết Lê từ trong chăn vươn tay, cầm tay anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại: “Ngủ ngon”.

 

Năm phút sau, hô hấp của cô gái dần vững vàng, lòng bàn tay mềm mại cũng không còn sức lực, Trần Tây Trạch đặt tay cô trở về ổ chăn ấm áp, đứng dậy rời đi.

 

Tiếng xe lửa ầm ầm vang lên, cảnh trong mơ không yên bình, Tiết Lê nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy hành lang có chút ánh sáng ảm đạm.

 

Cô nhìn thời gian trên điện thoại di động, bây giờ là một giờ hai mươi lăm phút đêm, đa số mọi người trong xe đều đang ngủ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng nói chuyện sột soạt, nghe không rõ lắm, giống như đến từ một thế giới xa xôi khác.

 

Bỗng nhiên lại rất nhớ Trần Tây Trạch, Tiết Lê đạp dép lê, đứng lên, nhìn về phía giường tầng hai, lại thấy giường trống trơn, không có ai, chăn cũng gấp rất ngay ngắn.

 

Tiết Lê lắp bắp kinh hãi, vội vàng lay Tiết Diễn tỉnh: “Anh, Trần Tây Trạch mất tích rồi, có phải bị bọn buôn người bắt cóc rồi không?”

 

Tiết Diễn ngủ rất say, bị cô lắc mạnh mà tỉnh giấc, lẩm bẩm khó chịu nói: “Lê Tử thúi lại ngứa da đúng không?”

 

“Không thấy Trần Tây Trạch đâu.”

 

Anh ấy nhắm mắt lại, mơ hồ nói: “Cậu ấy ở toa giường cứng lúc trước.”

 

“Á! Sao lại vậy?”

 

“Anh chuẩn bị mua vé cho cậu ấy thì cậu ấy nói bỏ đi, không lên đây, đừng làm ồn nữa, anh đây khó lắm mới ngủ được.”

 

Tiết Diễn xoay người tiếp tục yên tâm ngủ.

 

Tiết Lê ngồi bên giường một lúc, đại khái hiểu được Trần Tây Trạch xuất phát từ tôn nghiêm, nên không muốn vô duyên vô cớ tiêu tiền của Tiết Diễn, chính anh cũng không nỡ bỏ ra chi phí nằm giường mềm đắt đỏ như vậy. 

 

Thật là, sao lại giấu cô.

 

Rõ ràng lúc trước đã nói cùng nhau về nhà, nếu anh không muốn lên, cô cũng sẽ không đi theo anh cô đổi sang giường mềm, bây giờ lại một mình lén lút trốn đi là có ý gì.

 

Tiết Lê mặc quần áo cho mình, dựa theo toa xe lúc trước tìm về, quả nhiên tìm được Trần Tây Trạch ở giường dưới lúc trước, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngủ nghiêng, khuôn mặt khi ngủ trầm lặng, hô hấp vững vàng.

 

Cho dù là ngủ tùy tiện như vậy, nhưng vẫn duy trì biểu cảm khuôn mặt tiêu chuẩn, hoàn toàn không có tướng ngủ xấu chảy cả nước miếng như Tiết Diễn.

 

Tiết Lê ngồi bên cạnh anh, đầu ngón tay phác họa xương mày thâm thúy, sống mũi cao ngất và đôi môi mỏng manh của thiếu niên.

 

Trần Tây Trạch ngủ không sâu, bị cô chạm tỉnh.

 

Anh cau mày, nhìn rõ cô gái nhỏ trước mặt: “Mèo nhỏ, em làm gì thế?”

 

Giọng nói cũng mang theo vài phần mông lung lười biếng.

 

Cô hết sức bất mãn: “Đã nói cùng nhau về nhà, lại còn ngủ cách xa em như vậy, còn gạt em.”

 

“Ngủ một giấc thôi mà, bên kia hay bên này cũng chả khác biệt gì.”

 

“Vậy trước đó không nên qua đó, đã nói là cùng đi rồi mà.”

 

Trần Tây Trạch bất đắc dĩ ngồi dậy, sờ sờ cằm cô, dỗ dành: “Muộn rồi, để anh đưa em qua, ngày mai em vừa mở mắt, anh sẽ lại ở bên cạnh em.”

 

“Không, em muốn ở cạnh ngươi.”

 

“Sao em ở cạnh anh được?”

 

“Chúng ta ngủ chung.”

 

Tiết Lê cởi giày, cởi áo lông, giẫm lên cơ thể của Trần Tây Trạch, chen lên giường đơn của anh.

 

“…”

 

“Tổ tông à, chỗ này rất hẹp, em phải xếp chồng người với anh.”

 

“Em mặc kệ, gạt em chính là lỗi của anh, rõ ràng em có thể ngủ ở giường trên của anh, bây giờ không ngủ được rồi, anh phải chịu trách nhiệm.”

 

Trần Tây Trạch biết tính cách bướng bỉnh của cô, không thể làm gì, chỉ có thể để cô vào trong “nghiêng người ngủ”.

 

“Ừ.”

 

Tiết Lê chen vào, nửa người Trần Tây Trạch đều bị đẩy ra ngoài, nhưng cũng may, miễn cưỡng có thể chứa được. Anh kề sát với lưng cô, kéo chăn qua đắp lại cho cô, ôm cô ngủ từ phía sau.

 

Ổ chăn rất ấm áp, xung quanh tất cả đều là hơi thở của anh, sau lưng là thân thể nóng bỏng và cứng rắn của anh, hơi thở ẩm ướt của anh dừng ở bên cổ cô.

 

Cô sinh ra một loại cảm giác tâm hồn được lấp đầy,  rất kỳ diệu, cũng rất vui vẻ.

 

Tiết Lê thoải mái nhắm mắt lại.

 

Một lát sau, cô cảm giác được tay Trần Tây Trạch, kiềm chí đặt ở bên hông cô, nhẹ nhàng nâng lên.

 

“Trần Tây Trạch, anh ngủ chưa?”

 

“Ừ.”

 

“Anh đè lên tóc em rồi.”

 

“Ăn nói linh tinh.”

 

“Thật mà, đè lên rồi.”

 

“Có lẽ em đã quên là tóc em ngắn.”

 

“…”

 

Tiết Lê nở nụ cười: “Chỉ đùa một chút, làm dịu bầu không khí một chút.”

 

“Không khí rất tốt.”

 

Một lát sau, Tiết Lê xoay người, dán mặt vào mặt anh.

 

Trong màn đêm, hai người nhìn nhau một hồi, Tiết Lê lại gần muốn hôn anh, nhưng Trần Tây Trạch né tránh.

 

“Đừng quyến rũ anh.”

Anh cố gắng khống chế bản thân, “Ngoan ngoãn ngủ đi.”

 

Tiết Lê vùi đầu vào ngực anh, yên tâm nhắm mắt lại.

 

Trần Tây Trạch, em đồng ý đồng cam cộng khổ với anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)